🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Lượng Kiếp thanh toán, Không Gian nghiền ép Hủy Diệt

~14 phút đọc · 2613 từ · ⚠️ Báo cáo

Thông qua màn Thuỷ Kính khổng lồ giữa hư không Thái Âm Tinh, khung cảnh hạ giới hiện lên rõ nét đến mức người ta có thể ngửi thấy cả mùi máu tanh tưởi xộc thẳng qua màn hình.

Bầu trời Hồng Hoang không còn là màu xanh tĩnh lặng, mà bị xé toạc bởi những luồng hỏa viêm cháy rực từ Nam Minh Hỏa Sơn và những cột nước đen ngòm cuồn cuộn dâng lên từ Tứ Hải. Khắp trung tâm đại lục, địa mạch vỡ nát, núi non sụp đổ.

Hàng ức vạn sinh linh đang lao vào nhau chém giết với đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi lý trí.

"Rống—!" Một đầu Hắc Long vạn trượng quẫy đuôi, tạo ra cơn sóng thần cao ngút trời, ầm ầm đổ ập xuống một vùng bình nguyên. Trên bầu trời, từ trong biển lửa, hàng ngàn con Hỏa Phượng Hoàng rít gào. Phía dưới, hàng vạn đầu Kỳ Lân dậm chân khiến đại địa nứt nẻ.

Bạch Hổ giương vuốt cào rách không gian, Huyền Vũ như một tòa đại sơn nghiền nát hết những gì dưới móng. Hỗn Độn thú đi đến đâu, mọi thứ tan vỡ đến đó; Thao Thiết há miệng khổng lồ nuốt chửng tất cả hàng ngàn sinh linh; Cùng Kỳ giăng đôi cánh che phủ một mảnh  trời mang theo tai ương; Đào Ngột gầm thét gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng cho vạn linh.

Tam Thanh đứng lặng người trước Thủy Kính. Bọn họ từng diệt hàng ngàn tà tu, từng thấy máu chảy thành sông, nhưng so với cảnh tượng trước mắt, những trận chiến ngày trước của họ chỉ giống như trò xô xát của trẻ con.

Đây không phải là chiến đấu, đây là  Diệt Thế.

Thông Thiên siết chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch, thanh kiếm gỗ dắt bên hông rung lên bần bật: "Tiên sinh... Bọn họ điên hết rồi sao? Tại sao lại phải giết nhau đến mức tuyệt chủng như vậy? Linh mạch đứt đoạn, oán khí trùng thiên, thế giới này chịu sao nổi?"

Nguyên Thủy lồng ngực phập phồng, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ cùng thương xót: "Không có quy củ! Hoàn toàn không có quy củ trật tự! Bọn họ ỷ mình sinh ra cường đại, lại chỉ vì muốn làm cái kia ‘nhân thượng chi nhân’ mà phá nát công sức Khai Thiên của Phụ thần! Bọn họ đáng muôn chết!"

Thái Thượng không nói gì, đôi mắt xám tro tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào những luồng sương mù màu đen và đỏ đan xen đang từ từ bay lên từ vô số thi thể: "Tiên sinh... đó là Kiếp Khí và Oán Khí đúng không? Dường như mỗi sinh linh ngã xuống, kiếp khí đều giảm đi một chút."

Thanh Vân gật đầu, ánh mắt thâm thúy không chút gợn sóng: "Đúng vậy. Thái Thượng nhìn thấy không sai. Chúng ta là những tu sĩ cầu đạo, cái Hồng Hoang này cũng giống như chúng ta, nó cũng muốn tiến bộ. Các tộc đàn sinh sôi nảy nở, hấp thụ linh khí của thiên địa, thiên địa vốn sẽ không quan tâm. Nhưng khi lòng tham của chúng sinh vượt qua bản tâm, sinh linh mạnh mẽ ỷ thế ức hiếp kẻ yếu, sẽ sinh ra oán khí và kiếp khí."

Thanh Vân chậm rãi giải thích: "Tuy oán khí sẽ tụ lại về Huyết Hải và bị luyện hóa trả lại cho Hồng Hoang, nhưng kiếp khí sẽ bám lại hiển hóa dưới dạng nghiệp lực. Khi các ngươi ra tay diệt đi những kẻ ác, sẽ làm lượng kiếp đến chậm lại, nhưng cả thế giới này có bao nhiêu người làm được như các ngươi chứ? Và Lượng Kiếp... chính là 'hệ miễn dịch' của Hồng Hoang."

Thanh Vân chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp Thái Âm Tinh: "Thiên Đạo không  giáng xuống kiếp khí, đây chỉ là nhân quả mà chúng thiếu nợ với chúng sinh và Thiên Địa. Giờ để chúng tự tàn sát lẫn nhau, đem linh khí và huyết nhục mà chúng đã cướp đoạt, trả về lại cho đất trời. Cho nên, trận chiến này, không ai có quyền cản. Cản Lượng Kiếp, chính là cản trở sự tự thanh lọc của Hồng Hoang!"

Trong khoảnh khắc ấy, nghe lời dạy của Tiên sinh, trong đầu Tam Thanh, vô số ý niệm  bắt đầu không ngừng đâm chồi nảy lộc mãnh liệt:

Thái Thượng rũ mắt, thầm nghĩ: Thế giới vận hành có quy luật riêng của nó. Càng can thiệp, kiếp nạn càng lớn. 'Vô Vi', thanh tĩnh tu tâm, thuận theo tự nhiên là một con đường... Nhưng như thế là không đúng! Tiên sinh từng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Những sinh linh vô tội kia không đáng phải chết. Vô vi là không làm gì cả, nhưng nếu năm đó Phụ thần vô vi thì sẽ không có thiên địa, Thiên Địa vô vi kiếp số sẽ không có. Vậy cái 'Vô Vi' chỉ đạo của ta rốt cuộc là đúng hay sai?.

Nguyên Thủy nghiến răng: Hồng Hoang hỗn loạn vì thiếu trật tự! Kẻ yếu bị xâu xé, kẻ mạnh không có chừng mực. Không nên như thế! Tiên sinh dạy bảo, quy củ không phải để gò bó chúng sinh, mà là cái xiềng xích khóa lại cường giả, bảo vệ kẻ yếu. Tương lai ta thành đạo, nhất định phải lập ra quy củ nghiêm ngặt, phân chia tôn ti, thuận thiên ứng mệnh để bi kịch này không tái diễn!

Thông Thiên trong mắt lóe lên sự tàn khốc : Đại đạo vô tình mượn tay Lượng Kiếp để thanh trừng. Nhưng trong vạn vật tuyệt diệt kia, chẳng lẽ không có kẻ vô tội? Ta sẽ luyện ra một thanh kiếm, không phải vì chém phá Lượng Kiếp, mà để giành lại một 'Đường Sinh Cơ' cho những sinh linh vô tội đang thoi thóp giãy dụa trong những trận chiến vô nghĩa kia! Tiệt thủ nhất tuyến sinh cơ!

Vọng Thư đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn sườn mặt góc cạnh của Thanh Vân. Lần đầu tiên nàng thấy một mặt này của hắn: vô tình, cao cao tại thượng như thương thiên quan sát chúng sinh.

Nhưng Vọng Thư và Tam Thanh không biết, trong lòng Thanh Vân lúc này cũng đang cuộn trào. Khi nhìn thấy những sinh linh vô tội bị nghiền nát, những kẻ mang theo công đức chỉ vì nhỏ yếu mà chết oan uổng, những linh căn bị vô tình phá hủy, dòng sông đảo ngược, sơn phong vỡ nát... lòng hắn như rỉ máu. Nhưng hắn không thể ra tay.

Hắn là hiện thân của Độn Khứ Kỳ Nhất — Một Đường Sinh Cơ, ở đâu bất cứ nơi đâu, nhưng đường sinh cơ phải do tự thân vạn vật nắm bắt, hắn không thể tùy tiện nhúng tay sửa đổi nhân quả. Năm đó Hồng Hoang bắt được hắn, một Độn Khứ Nhất có ý thức, nên mới có hy vọng tấn thăng. Nếu hắn vì lòng thương xót nhất thời mà phá vỡ trật tự, cái Hồng Hoang này sớm muộn cũng sẽ như vô số kỷ nguyên trước: quay trở về làm một khối hỗn độn tĩnh mịch.

...

Bỏ qua chiến trường đẫm máu bên dưới, ở nơi cao nhất của Cửu Tiêu, vô số đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên đang chém giết lẫn nhau với mức độ tàn khốc gấp vạn lần.

Thông qua Thủy Kính, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhìn thấy Dương Mi đại tiên đang đối đầu với một thanh niên toàn thân quấn lấy quy tắc Hủy Diệt. Thanh niên kia tay cầm tiên thiên ác kiếm khắc chữ "Phá Thiên", chỉ thẳng vào mặt Dương Mi.

"Dương Mi, không ngờ năm đó cùng chung chiến tuyến, bây giờ lại quay ra đối đầu như vậy." Hủy Diệt Ma Thần hừ lạnh.

Đạo Pháp Tướng thanh bào của Dương Mi khẽ lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng như một mặt hồ không đáy: "Hủy Diệt, năm đó chúng ta vì ứng đại đạo siêu thoát chi cảnh, không cho Bàn Cổ phá Hỗn Độn mở Hồng Hoang nên mới cùng ra tay, Hỗn Độn Ma Thần làm gì có cái gọi là chiến tuyến."

Hủy Diệt Ma Thần nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ dữ tợn và khinh miệt: "Dương Mi, ngươi đường đường là Không Gian Ma Thần xếp hạng thứ ba trong ba ngàn đại đạo, nay lại tự chém đi tôn nghiêm hỗn mang, cắm rễ làm cái trụ chống trời cho thế giới do Bàn Cổ mở ra! Ngươi không thấy nhục nhã sao?"

Hắn tiến lên một bước, mũi kiếm Phá Thiên rung lên bần bật: "Bản thể của ngươi đang bận rộn chống đỡ thiên địa, không thể xê dịch, khắp Hồng Hoang này đều biết! Hiện tại, ngươi chỉ dùng một đạo Pháp Tướng ngưng tụ từ quy tắc Không Gian mà cũng dám đứng ra cản đường ta? Hôm nay, bản tọa sẽ chém nát đạo Pháp Tướng này, sau đó băm vằm bản thể của ngươi, đưa cái thế giới này trở về với hư vô!"

Pháp Tướng Dương Mi chắp tay, mỉm cười nhàn nhạt: "Đối phó đạo hữu, một đạo Pháp Tướng... Bản toạ nghĩ là đủ rồi."

"Cuồng vọng!"

Hủy Diệt Ma Thần không vòng vo nữa. Toàn bộ quy tắc Hủy Diệt trên bầu trời bạo động. Sát khí đen kịt ngưng tụ thành một đạo kiếm quang dài ngàn vạn trượng. Nơi kiếm quang xẹt qua, không phải là phá hủy vật chất, mà là trực tiếp xóa bỏ "khái niệm" tồn tại!

"Đại Đạo Hủy Diệt — Quy Khư!"

Kiếm quang xé rách thương khung, chém thẳng xuống đỉnh đầu Pháp Tướng Dương Mi. Tam Thanh trước Thủy Kính đồng loạt nín thở.

Thế nhưng, Pháp Tướng Dương Mi chỉ khẽ nâng tay phải lên, thốt ra bốn chữ: " Không Gian Vô Hạn."

Nhát kiếm màu đen hung hãn lao tới cách đỉnh đầu Pháp Tướng đúng ba thước thì đột nhiên... bị sa lầy. Khoảng cách ba thước đó dưới vĩ lực của Không Gian đã bị kéo giãn ra thành vô hạn! Kiếm quang chém qua một tầng không gian, lại hiện ra một vạn tầng không gian khác. Cuối cùng, nó hao tận uy năng, tan biến ngay trước mắt Pháp Tướng như bọt nước.

"Không Gian pháp tắc của ngươi quả nhiên thật khó chịu!" Hủy Diệt Ma Thần rống giận. Hắn biết rõ dùng viễn công với Không Gian là vô ích, lập tức thiêu đốt bản nguyên, bành trướng thành một tôn Ma Thần khổng lồ đầu mọc ba sừng. Hắn trực tiếp áp sát Pháp Tướng Dương Mi để đánh giáp lá cà, muốn cưỡng ép làm sụp đổ mọi điểm tựa không gian xung quanh.

"Oanh! Oanh! Oanh!"

Thiên khung rung chuyển. Đạo Pháp Tướng thanh bào bắt đầu gợn sóng, xuất hiện những vết nứt ánh bạc. Nhưng Pháp Tướng Dương Mi vẫn thong dong như dạo chơi trong vườn vắng, tiện tay bấm quyết: "Vũ Trụ Vô Tận — Khởi!"

Từ vạn dặm Đông Hải xa xôi của Hồng Hoang — nơi bản thể Không Tâm Dương Liễu đang cắm rễ chống trời — bỗng nhiên có vạn đạo quy tắc Không Gian xuyên thủng càn khôn bay tới! Những quy tắc này mượn Pháp Tướng làm trung tâm, hóa thành hàng ngàn vạn cành liễu đan xen, tạo thành một chiếc lồng giam khổng lồ nhốt chặt Hủy Diệt Ma Thần.

Hủy Diệt Ma Thần phẫn nộ gào thét, hắc khí cuồn cuộn ăn mòn những cành liễu : "Dương Mi! Khúc mộc chống trời thì nên đứng yên một chỗ! Đạo của ngươi chỉ là phòng thủ! Hủy Diệt của ta mới là chân lý tuyệt đối! Phá Thiên Nhất Kích — Băng Thiên!"

Hắn phun ra một ngụm tinh huyết vào ác kiếm. Thanh Phá Thiên hóa thành một hắc long khổng lồ, mang theo toàn bộ đạo quả Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đâm lủng lồng giam không gian, lao thẳng vào lồng ngực Pháp Tướng Dương Mi.

"Xoẹt!" Thanh kiếm cắm phập vào giữa ngực Pháp Tướng thanh bào. Đạo Pháp Tướng ầm ầm vỡ nát thành vô số mảnh gương không gian lấp lánh, văng khắp Cửu Tiêu.

Thông Thiên nhịn không được kinh hô: "Pháp Tướng của Dương Mi tiền bối bị phá rồi!"

Nhưng Thanh Vân chỉ khẽ nói: "Nhìn kỹ đi. Tên ngốc Hủy Diệt kia đâm thủng cái túi, nhưng không biết rằng cái túi đó... thông với vô tận."

Ngay khoảnh khắc Pháp Tướng vỡ nát, nụ cười dữ tợn của Hủy Diệt Ma Thần chợt đông cứng. Nơi Pháp Tướng Dương Mi vừa biến mất, lộ ra một hố đen vũ trụ tĩnh mịch. Giọng nói của Dương Mi bỗng vang lên, truyền đến từ khắp mọi ngóc ngách của thiên địa:

"Hủy Diệt đạo hữu, ngươi sai rồi. Không gian của ta không phải để lẩn trốn, cũng không phải để phòng ngự. Thượng hạ tứ phương viết 'Vũ'. Ngươi đâm thủng Pháp Tướng của ta, lực lượng Hủy Diệt của ngươi... nay đã lọt thẳng vào cái 'Vũ' mà bản thể ta tạo ra."

Từ trong hố đen không gian vừa nứt ra, hư ảnh hai chiếc ống tay áo khổng lồ bao trùm cả bầu trời đột ngột hiện ra. Đây chính là thần thông kinh thế hãi tục "Tụ Lý Càn Khôn" phiên bản nâng cấp vạn lần, được thi triển trực tiếp từ bản thể Dương Mi ở đầu kia thế giới!

Lực lượng Hủy Diệt cực hạn vừa đâm ra, mất đi điểm tựa, nay toàn bộ bị hư ảnh ống tay áo nuốt trọn vào trong. Hủy Diệt Ma Thần vung kiếm chém loạn xạ, nhưng lực lượng phát ra càng nhiều, càng bị Vũ Trụ trong tay áo hút sạch làm chất dinh dưỡng.

"Vạn vật sinh diệt, đều ở trong Vũ trụ. Xin tiễn đạo hữu một đoạn đường."

Hư ảnh ống tay áo khẽ thu lại. Không gian xung quanh Hủy Diệt Ma Thần sụp đổ vào trong. Dưới vĩ lực trực tiếp truyền đến từ bản thể Hỗn Độn Linh Căn, không gian tại điểm hắn đứng bị nén lại thành một điểm kỳ dị có trọng lượng vô hạn.

"Á aaaaa!!! Ta không cam tâm!!!"

Đạo thể Hỗn Nguyên Kim Tiên của Hủy Diệt Ma Thần bị nghiền ép thành bột mịn. Thần hồn định trốn chạy liền bị vạn đạo xiềng xích không gian trói chặt, triệt để tan biến. Bản nguyên của hắn hóa thành cơn mưa linh khí vàng óng, rào rạt trút xuống, tẩm bổ cho Hồng Hoang đang rỉ máu.

Bóng hình Pháp Tướng thanh bào của Dương Mi từ từ ngưng tụ lại, vạt áo không hề dính một hạt bụi, phảng phất như trận chiến vừa rồi chỉ là cái phất tay xua đi con ruồi. Lão nhìn xuống Hồng Hoang, thở dài: "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Cột nhà đã cắm xuống, dĩ nhiên không cho phép ai dỡ đi."

Thông qua Thủy Kính, Thông Thiên, Nguyên Thủy đứng lặng người. Chỉ dùng một đạo Pháp Tướng mượn lực từ bản thể ở phương xa mà đã bóp chết một Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong!

💬 Bình luận