Trên Thái Âm Tinh thanh lãnh, Thanh Vân đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng khẽ mở mắt. Hắn cảm nhận được mười hai đạo uy áp vĩ đại mang theo khí tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đang xé rách tinh không, nhắm thẳng hướng này mà đến.
Thanh Vân mỉm cười, phất tay áo một cái. Giữa bãi đất trống dưới gốc Nguyệt Quế lập tức mọc lên một tòa đình viện bằng bạch ngọc tinh xảo. Hắn quay sang ra hiệu cho Tam Thanh đang đứng ngẩn ngơ: "Chúng ta có khách đến. Ba đứa ra cửa đón khách, tiện thể đi pha cho Tiên sinh vài ấm trà."
Lúc này, mười hai vị Ma Thần vừa mới chứng đạo cũng đã đặt chân lên bề mặt Thái Âm Tinh. Bọn hắn đồng loạt thu liễm uy áp, thu hồi dị tượng để tỏ lòng tôn trọng. Đi tới trước đình viện, đập vào mắt bọn hắn là ba vị thiếu niên thanh tú đang cung kính chắp tay đứng hầu ở cửa như những đạo đồng gác cổng.
"Các vị tiền bối, Tiên sinh nhà ta đang ở bên trong đợi." Thái Thượng tiến lên một bước, lễ phép lên tiếng.
Mười hai vị Hỗn nguyên đại la nhìn nhau. Canh Giờ, Dương Mi, Luân Hồi, Ma Viên trong lòng nhịn không được cười thầm: 'Đường đường là Bàn Cổ Chính Tông, hậu duệ của Đại tôn Bàn Cổ uy chấn Hỗn Độn, vậy mà đi theo tên kia lăn lộn một hồi, giờ chỉ có thể đứng canh cửa mời khách.' Mười hai vị vẫn mỉm cười gật đầu hiền hòa, không có chút nào tỏ ra bề trên với ba thiếu niên này.
Bước qua cổng đình viện, bọn hắn tình cờ gặp được Vọng Thư. Nhìn thấy vị nữ thần dung nhan tuyệt thế, khí chất lạnh lẽo đứng dưới gốc Nguyệt Quế, chư vị Ma Thần đều không khỏi nghi hoặc. Vị này tu vi rõ ràng đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, căn cơ vô cùng vững chắc, nhưng tại sao lại không tham gia lượng kiếp tranh giành khí vận chứng đạo? Dù khó hiểu, bọn hắn vẫn gật đầu mỉm cười coi như chào hỏi. Vọng Thư cũng đoan trang hành lễ đáp lại.
Đi vào sảnh chính, Thanh Vân đã ngồi tĩnh tọa trên ghế chủ vị.
"Chúc mừng chư vị đạo hữu, phá kén thành bướm, một lần nữa đạp vào Hỗn Nguyên Đại La chi cảnh." Thanh Vân nâng chén trà, mỉm cười chúc mừng.
Trừ Dương Mi và Canh Giờ, mười vị Thánh Nhân còn lại đồng loạt chắp tay cúi người thật sâu: "Nếu không có Thanh Vân đạo hữu, Dương Mi đạo hữu cùng Canh Giờ đạo hữu dốc lòng dẫn đạo, bọn ta làm sao biết được trong thiên địa còn ẩn chứa cơ duyên to lớn như vậy. Nếu không có đạo hữu, những kẻ đã đi đến cuối con đường như chúng ta, có lẽ giờ này đã hóa thành bản nguyên trở về với Đại Đạo rồi."
"Chư vị có thể nghĩ thông suốt được như vậy là tốt nhất. Đường cầu đạo dằng dặc, sau này có thêm chư vị, thiên địa này sẽ không còn tẻ nhạt nữa." Thanh Vân phất tay, "Chư vị mời ngồi."
Mười vị Hỗn Nguyên Đại La trịnh trọng tìm chỗ ngồi xuống. Thế nhưng, Dương Mi và Canh Giờ thì hoàn toàn chẳng quan tâm đến lễ nghi quy củ gì. Hai người bước tới, tự kéo ghế, tự cầm ấm trà rót lấy rót để rồi nhâm nhi như ở nhà mình.
Thấy cảnh này, khóe miệng Thanh Vân run rẩy . Hắn trừng mắt truyền âm cho Dương Mi: "Lão hữu, có người ngoài ở đây! Có thể nể mặt ta chút, giữ lại cho ta chút ít tôn nghiêm của 'Trời' được không?" Dương Mi vừa nhai hạt dưa vừa truyền âm lại: "Cái đức hạnh của ngươi, sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ biết tính cách thật của ngươi, lộ sớm một chút cũng chẳng sao."
Đang lúc mười vị Thánh Nhân kia còn đang lúng túng, không biết nên hành xử trang nghiêm hay thả lỏng theo Dương Mi, thì một cánh cửa không gian đột ngột mở ra.
Thanh Dao từ bên trong bước ra, hai tay chống nạnh, hất cằm hô to: "Bản nữ đế tới rồi! Mười hai tên kia, mau mang thiên tài địa bảo giao hết ra đây làm phí bảo kê!"
Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Vân chỉ muốn đào một cái lỗ chui thẳng xuống đất cho đỡ ngượng.
Nhưng Thanh Dao hoàn toàn không quan tâm. Nàng là Thiên Đạo! Bây giờ Lượng kiếp đã qua, Hồng Hoang có thêm mười hai vị Hỗn Nguyên Đại La làm cột trụ, bản nguyên thế giới đã triệt để đề thăng. Thực lực của nàng và Thanh Vân đã theo đó mượn lực nhảy vọt, vô thanh vô tức đạp thẳng vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên (Thiên Đạo thánh nhân cảnh)! Nói không ngoa, cho dù hiện tại mười hai tên Hỗn Nguyên Đại La này liên thủ làm phản, nàng cũng có thể dùng một tay ấn tất cả xuống mặt đất cọ xát.
Thấy bầu không khí càng lúc càng vi diệu, Canh Giờ đành hắng giọng mở miệng đổi chủ đề: "Thiên địa đã vượt qua đại kiếp. Trong vòng một vạn năm tới sẽ bắt đầu quá trình tấn thăng. Chúng ta có thể làm gì để tăng khả năng tấn thăng thành công cho Hồng Hoang?"
Lôi Trạch vuốt cằm góp ý: "Chư vị Hỗn Nguyên có thể mở ra những tiểu thiên địa ở rìa đại lục. Vừa có thể làm trạm trung chuyển hấp thu Hỗn Độn chi khí, vừa có thể tinh lọc chúng thành Tiên Thiên linh khí dịu nhẹ để tẩm bổ cho Hồng Hoang."
"Đúng vậy," Minh Thần gật đầu đồng tình. "Cảnh giới Hỗn Nguyên, vĩ lực quy về bản thân. Chúng ta nên đem toàn bộ khí vận thu thập được trong đại kiếp tản ra, trả lại cho thiên địa, như vậy mới có thể duy trì sự cân bằng."
Chư vị Thánh Nhân nghe vậy đều gật đầu tán thành.
Thanh Dao lúc này mới vắt chân lên bàn, một tay cầm cuốn tiểu thuyết, nhàn nhạt nói: "Sinh linh chết đi cần một nơi để trở về. Luân Hồi, Huyết Thần, Thần Nghịch, Minh Thần... bốn người các ngươi có thể chung tay mở ra một u minh giới để tiếp nhận hồn phách của chúng sinh. Làm được việc này, Đại Đạo công đức tuyệt đối không nhỏ."
Nhìn vị Thiên Đạo mang hình hài tiểu cô nương đang đung đưa chân đọc tiểu thuyết, hoàn toàn không có chút phong thái thần thánh nào, bốn vị Ma Thần chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười gật đầu thụ giáo.
Thanh Dao chợt thò tay vào hư không, trực tiếp rút ra một đóa liên hoa 24 cánh tỏa ánh sáng màu tía huyền ảo, vứt thẳng cho Luân Hồi Ma Thần:
"Luân Hồi đạo hữu, sinh linh Hồng Hoang hiện tại chỉ có tử vong và tiêu tán, điều này làm bản nguyên Hồng Hoang luôn bị rò rỉ. Ngươi hãy dùng Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Luân Hồi Tử Liên này làm vật dẫn, lấy Đại Đạo của ngươi làm căn cơ, cho chúng sinh một cơ hội đi lại luân hồi thêm một thế. Như vậy là đại thiện."
Luân Hồi Ma Thần nâng đóa Tử Liên trên tay, hai tay run lên vì kích động. Hắn biết rõ đây là cơ duyên ngập trời! Con đường Đại Đạo của hắn nếu muốn siêu thoát, không thể thiếu được một tay thiết lập Lục Đạo Luân Hồi này. Hắn rạp người bái tạ: "Đạo hữu nói phải! Luân Hồi sẽ không làm đạo hữu thất vọng!"
Cứ như vậy, chư vị Hỗn Nguyên Đại La ngồi trong đình viện trên Thái Âm Tinh, vừa uống trà vừa thương nghị về bố cục của thế giới suốt một trăm năm.
Một ngày nọ, cửa đình viện mở ra, các vị Hỗn Nguyên Đại La từ biệt rời đi.
Thế nhưng, đập vào mắt Tam Thanh đang đứng tiễn khách là một cảnh tượng... mù mắt. Chỉ thấy Minh Thần và Lôi Thần miệng phì phèo ngậm điếu thuốc lá, Huyết Thần tay kẹp một cuốn tiểu thuyết , Ma Viên cùng Thần Nghịch bá vai bá cổ cầm bình rượu đế nốc ừng ực, Thủy Thần thì vác trên vai một cây cần câu trúc...
Tam Thanh đứng ngoài tặc lưỡi: 'Tiên sinh nhà mình đúng là có độc đi! Mấy cái vị đại lão cái thế này... bị ngài ấy lây nhiễm cho toàn những sở thích kỳ quái gì không biết!'
Thanh Vân, Thanh Dao cùng Dương Mi, Canh Giờ đi ra cửa nhìn mười người rời đi.
Đột nhiên, Thanh Dao vứt cuốn tiểu thuyết trên tay xuống, chạy lon ton tới bên cạnh Vọng Thư đang đứng dưới gốc Nguyệt Quế. Nàng chắp tay sau lưng, đi vòng vòng đánh giá Vọng Thư từ đầu đến chân. Vọng Thư tuy cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng nàng biết vị Thiên Đạo này tính cách "tưng tửng" y hệt Thanh Vân nên cũng không hề sợ hãi.
Đánh giá xong, Thanh Dao chớp chớp mắt hỏi: "Vọng Thư đạo hữu, ngươi đã có đạo lữ chưa?"
Vọng Thư không biết trong đầu cô bé này đang tính toán chủ ý gì, thành thật đáp: "Ta ở Tinh Không này cô độc ba vạn nguyên hội đến nay, chưa từng có đạo lữ, tương lai cũng chưa từng nghĩ tới."
Nghe vậy, hai mắt Thanh Dao sáng rực lên như đèn pha. Nàng quay phắt lại, chỉ tay về phía Thanh Vân hô to: "Lão ca! Ta trói Vọng Thư đạo hữu về Phương Trượng Đảo làm đạo lữ cho ngươi được không?!"
"Phụt—!!!"
Thanh Vân vừa mới dọn ghế mây ra cùng Dương Mi thưởng trà, nghe thấy lời hổ báo này của tiểu muội thì trực tiếp phun sạch ngụm trà vào mặt Dương Mi. Hắn luống cuống đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai mắng to:
"Tên nha đầu thối nhà ngươi! Vọng Thư đạo hữu cùng ta chỉ là bằng hữu luận đạo vạn năm, ngươi còn nói lung tung ta lập tức thiêu rụi hết tiểu thuyết của ngươi!"
Mắng xong, hắn vội vàng xoay người, lúng túng chắp tay xin lỗi Vọng Thư: "Đạo hữu chớ trách. Tiểu muội nhà ta tuy là Thiên Đạo, sống qua vô số tuế nguyệt, nhưng tâm trí vẫn chưa chịu lớn, thích ăn nói hàm hồ..."
Nghe đến câu "chưa chịu lớn", Thanh Dao lập tức xù lông nhím. Nàng bẻ ngón tay rắc rắc: "Tên Độn Khứ Kỳ Nhất chết tiệt kia! Ngươi có ngon nói lại xem ai chưa chịu lớn? Bản nữ đế bây giờ đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, hôm nay để bản đế xem thực lực của ngươi tới đâu!"
Nói đoạn, Thanh Dao nhe nanh múa vuốt lao tới cắn thẳng vào tay Thanh Vân. Hai huynh muội vị cách cao nhất thiên địa cứ thế ôm nhau vật lộn lăn lộn dưới đất.
Vọng Thư đứng hình thấy dáng vẻ này của Thanh Dao. Lúc trước khi các vị Thánh Nhân tụ họp, vị này tuy mang hình hài thiếu nữ nhưng khí thế uy nghiêm ép người, không ai dám khinh nhờn. Vậy mà... Tam Thanh, Dương Mi và Canh Giờ thì đã quá quen thuộc với cảnh này, ai nấy đều thản nhiên bưng trà lên uống tiếp. Bọn họ biết vị này chỉ làm màu uy nghiêm với người ngoài, còn ở nhà thì chính xác là một cái Đại Ma Vương.
Mọi người đùa giỡn, khoái hoạt đi qua thêm một trăm năm.
Một ngày nọ, Hồng Hoang bỗng nhiên chấn động. Mười hai đạo uy áp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rực rỡ từ chín tầng mây bộc phát, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Chúng sinh muôn loài đồng loạt rạp mình quỳ nghênh đón.
Sau khi tản đi uy áp, mười hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trực tiếp tuyên thệ, đem toàn bộ khí vận khổng lồ mà bọn hắn thu thập được tản ra, trả lại cho đại địa Hồng Hoang. Linh khí tức thì bùng nổ như mưa rào, vạn vật hồi sinh mạnh mẽ.
Tiếp đó, Thủy Chi Ma Thần, Lôi Trạch, Càn Khôn, Ma Viên, Quang Thần, Băng Chi Ma Thần cùng nhau xé rách hư không, bay lên rìa màng bọc Hồng Hoang tiếp giáp với Hỗn Độn. Bọn hắn mở ra sáu tòa không gian khổng lồ, hiển hóa thành sáu hòn đảo tiên lơ lửng trên thiên khung, ngày đêm chuyển hóa Hỗn Độn chi khí rủ xuống linh vũ. Dương Mi và Canh Giờ cũng dắt tay nhau mở ra một giới không gian độc lập, treo lơ lửng trên bầu trời Đông Hải.
Sâu dưới đáy biển Huyết Hải, Minh Thần, Thần Nghịch cùng Huyết Chi Ma Thần đồng thanh hướng Đại Đạo tuyên thệ:
"Đại Đạo tại thượng! Bọn ta thấy sinh linh chết đi, linh hồn chỉ có thể tan biến trong thiên địa thật quá bi thương. Nay ba người bọn ta lấy Huyết Hải làm căn cơ, mở ra Cửu U Minh Giới! Cho sinh linh chết đi có nơi nương tựa, không phải chịu cảnh mẫn diệt khỏi thế gian! Mong Đại Đạo giám chi!"
Ba vị Thánh Nhân dùng vô thượng thần thông, hung hãn xé rách lòng đất, diễn hóa ra chín tầng Minh Giới u ám. Bọn hắn hấp thu tà khí, oán khí xung quanh chuyển hóa thành năng lượng để duy trì Minh Giới. Vô số tàn hồn phiêu bạt khắp Hồng Hoang như tìm thấy ngọn hải đăng, lũ lượt đổ xô về nơi đây.
Minh Giới vừa thành hình, Luân Hồi Ma Thần bước ra. Hắn nâng đóa 24 phẩm Luân Hồi Tử Liên trên tay, giọng nói vang vọng càn khôn:
"Đại Đạo tại thượng! Ta – Luân Hồi, xót thương chúng sinh hữu tình gặp kiếp nạn, linh hồn vỡ nát phù du không rễ. Nay ta nguyện bóp nát Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Luân Hồi Tử Liên làm vật dẫn, lấy Đại Đạo của ta làm căn cơ, lập ra Luân Hồi! Giúp chúng sinh Hồng Hoang có cơ hội đi lại trên thiên địa này một thế nữa! Mong Đại Đạo xem chi!"
Luân Hồi Tử Liên rực rỡ bỗng chốc phá toái thành vô số mảnh ánh sáng tía, hòa quyện cùng bản nguyên pháp tắc của Luân Hồi Ma Thần. Dần dần, ánh sáng đó diễn hóa thành một hắc động khổng lồ.
Nhìn thấy Luân Hồi hiện ra, các tàn hồn vỡ nát thuận theo bản năng ùa vào. Hắc động chậm rãi chìm sâu xuống tầng cuối cùng của Cửu U Minh Giới, hoàn thiện trật tự sinh tử của thế giới.
Đến đây, thiên địa nổ vang. Vô số nốt nhạc thiên quốc cất lên. Đại Đạo công đức khổng lồ chưa từng có tụ họp lại, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Công đức chia làm hai phần: Một nửa rơi xuống những Động thiên Phúc địa và Minh Giới do chư vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vừa tạo ra để củng cố nền tảng; nửa còn lại, bốn thành chia đều cho các vị Hỗn Nguyên, và một thành khổng lồ rơi thẳng xuống người Luân Hồi Ma Thần nhằm vinh danh hành động vĩ đại của hắn.
Lúc này, tất cả sinh linh Hồng Hoang đều hiểu rõ: Mười hai vị đại năng này đang hy sinh lợi ích cá nhân để đắp nặn thêm nội tình cho thế giới, mở ra con đường cầu đạo xa hơn cho chúng sinh.
Lòng biết ơn của hàng ức ức sinh linh ngưng tụ lại, tạo thành một âm tiết vang vọng giữa đất trời: "Thánh!"
Đây là sự tôn vinh tuyệt đối dành cho những vị Tiên Thiên Thần Ma có công vĩ đại với thiên địa chúng sinh. Từ nay về sau, một định luật mới được khắc ghi vào Hồng Hoang: "Thánh" có thể là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên... chưa chắc đã xứng đáng được gọi là "Thánh".
Các vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dần dần thu hồi pháp tướng, trở về Động thiên của mình. Nhìn họ dần khuất sau tầng mây, tất cả sinh linh rạp mình, thành tâm bái tạ: "Cung tiễn chư Thánh!"
Tại các nơi Động phủ khắp Hồng Hoang, vô số cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên sống sót qua đại kiếp nhìn cảnh tượng huy hoàng này, đạo tâm của bọn hắn càng thêm kiên cố. Cái kia Thánh vị , bọn hắn nhất định phải lấy được!
Trên Thái Âm Tinh, Thanh Vân và đám người cũng chứng kiến trọn vẹn màn khai thiên lập địa phụ này.
Nguyên Thủy , cảm khái nói: "Đây mới chân chính là 'Thánh'! So với những vị tiền bối này, những kẻ tự xưng là Thánh Nhân trong đống tiểu thuyết của Tiên sinh, chỉ vì một chút khí vận mà đánh nát cả Hồng Hoang... Càng so sánh càng cảm thấy cặn bã!"
Thái Thượng đứng dậy khỏi ghế mây của Thanh Vân, vươn vai một cái: "Thật may vì chúng ta có Tiên sinh dẫn dắt. Nếu không, lỡ như tương lai ta cũng trở thành loại Thánh Nhân tồi tệ như trong sách, ta thà tự hóa đạo đi theo Phụ thần còn hơn."
Thông Thiên ngồi vắt vẻo trên cành Nguyệt Quế, ôm kiếm cười xòa: "Có Tiên sinh, Hồng Hoang này thật là tốt!"
Nhìn ba tiểu tử làm ra vẻ ông cụ non, đám người Thanh Vân, Dương Mi không nhịn được mà bật cười ha hả.
Cười xong, Thanh Vân quay sang Vọng Thư: "Đạo hữu, thời gian qua đã làm phiền nàng. Cảm tạ đạo hữu đã chiếu cố bọn ta."
Nghe vậy, Vọng Thư biết đoàn người này sắp phải rời đi. Trong lòng vị Nguyệt Thần vốn dĩ vô dục vô cầu bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc trống vắng, phức tạp mà từ lúc hóa hình đến nay nàng chưa từng nếm trải. Nàng cố nén cảm xúc, mỉm cười chắp tay: "Đạo hữu nói gì vậy. Có các vị ở đây, Thái Âm Tinh này mới thực sự có chút hương vị khói lửa thế gian."
Thanh Dao cùng Canh Giờ đi tới nắm tay Vọng Thư: "Vọng Thư tỷ tỷ, sau này có thời gian rảnh nhớ tới Phương Trượng Đảo dạo chơi nha! Trong thư viện của ta có vô số tiểu thuyết, tỷ muốn đọc bao nhiêu cũng được!" Thanh Dao trực tiếp áp dụng định luật "xưng hô dựa theo vẻ ngoài".
Tam Thanh cũng chắp tay phát ra lời mời: "Nếu tiền bối không chê, sau này hoan nghênh ngài tới Côn Lôn Sơn làm khách!"
Vọng Thư vui vẻ gật đầu nhận lời.
Đoàn người hóa thành những luồng lưu quang, bay vút vào thông đạo không gian. Vọng Thư đứng một mình dưới tán cây Nguyệt Quế, bóng lưng có chút lẻ loi. Nhìn bọn họ đi xa, nàng cảm thấy thật sự không quen với sự tĩnh lặng này nữa.
Đám người Thanh Vân đang đi vào trong đường hầm không gian dường như cảm nhận được, họ đồng loạt ngoái đầu lại, vẫy vẫy tay gọi lớn:
"Có thời gian chúng ta sẽ lại lên thăm đạo hữu! Đại trận Tinh Không còn cần rất nhiều linh bảo để tu bổ, đạo hữu nhớ giúp ta để mắt tới chúng nhé!"
Nghe tiếng gọi vọng lại, sự trống trải trong lòng Vọng Thư như được gió xuân thổi tan. Nàng nở một nụ cười rực rỡ đến mức khiến muôn vàn tinh tú phải lu mờ, nhẹ giọng đáp lời, dù biết họ không thể nghe thấy:
"Được, ta sẽ lưu tâm."