🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: Vẽ lại tinh không, tương ngộ Nguyệt Thần

~14 phút đọc · 2638 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiến sâu vào Tinh Không bao la, Thái Thượng ngồi trên đám mây, không kìm được tò mò bèn đặt ra nghi vấn: "Tiên sinh, điệu bộ của người thâm sâu khó lường như vậy, ngài có thể bật mí cho chúng ta biết tu vi hiện tại của ngài rốt cuộc ở cảnh giới nào không?"

Nghe vậy, Thanh Vân đang chắp tay sau lưng chỉ khẽ cười, đáp một câu nước đôi: "Tu vi của ta à? Tạm thời... đủ dùng."

Câu trả lời lập lờ này khiến Tam Thanh trong lòng cực kỳ bứt rứt, đành quay sang truyền âm thảo luận với nhau. "Ta nghĩ Tiên sinh chắc phải đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ," Thông Thiên phỏng đoán. Thái Thượng lắc đầu: "Không thể nào. Hồng Quân đạo nhân kia ít nhất cũng phải đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Nếu Tiên sinh chỉ là hậu kỳ thì không thể nào dùng uy áp đè bẹp hắn dễ như trở bàn tay thế được. Ta đoán Tiên sinh đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nửa bước đã đạp vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên!"

"Không, không, không! Các ngươi sai rồi!" Nguyên Thủy trực tiếp kết luận, ánh mắt tràn đầy sùng bái: "Tiên sinh chắc chắn đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ!" Trong ba huynh đệ, Nguyên Thủy là người kính trọng Thanh Vân nhất, luôn cho rằng Tiên sinh nhà mình phải ở mức cao nhất. Hắn không biết rằng mình là người duy nhất đoán đúng hướng, chỉ sai một điều: Thanh Vân không phải sơ kỳ, mà đã sớm đạt tới Hỗn Nguyên Đại La đỉnh phong.

Đang lúc ba huynh đệ cãi nhau chí chóe, Thanh Vân lên tiếng cắt đứt: "Tới nơi rồi. Mau ngồi ngay ngắn, chúng ta bắt đầu lớp ngoại khóa."

Ba thiếu niên lập tức dừng tranh luận, ngồi thẳng lưng trên đám mây.

"Các ngươi có biết những tinh thần (ngôi sao) này từ đâu mà có không?" Thanh Vân hỏi kiến thức cơ bản.

Thái Thượng giành đáp trước: "Năm đó Phụ thần Bàn Cổ thân hóa thiên địa, mắt phải hóa Thái Âm, mắt trái hóa Thái Dương, râu tóc hóa thành tinh thần."

Thanh Vân gật đầu: "Không sai. Vậy tinh thần có ích gì cho Hồng Hoang?"

Ba huynh đệ nhìn nhau lắc đầu. Nguyên Thủy ngập ngừng nói: "Bọn ta chỉ biết Thái Dương vẩy xuống Nhật tinh bồi bổ nhục thân sinh linh, Thái Âm rủ xuống Nguyệt hoa làm dịu và nâng cao thần hồn... Còn các tinh thần khác thì bọn ta không rõ."

Thanh Vân giải thích: "Mọi thứ Bàn Cổ đại thần diễn hóa đều có tác dụng to lớn. Tinh thần cũng vậy, chúng có khả năng hấp thu và chuyển hóa Hỗn Độn chi khí ngoài vũ trụ thành Tiên Thiên linh khí để tẩm bổ cho Hồng Hoang. Nhưng ngặt nỗi, năm đó đại thần ngã xuống quá nhanh, chưa kịp sắp xếp lại trật tự Tinh Không, dẫn đến việc chúng nằm tán loạn, không thể kết nối để chuyển hóa năng lượng."

Nghe vậy, Tam Thanh bừng tỉnh: "Tiên sinh, có phải lần này chúng ta đến đây để sắp xếp lại chúng?"

"Đúng vậy."

"Nhưng bọn ta chỉ là Thái Ất Kim Tiên," Thái Thượng gãi đầu. "Dù có thể ngao du trong Tinh Không, nhưng lấy đâu ra năng lực để di chuyển những tinh thần khổng lồ này?" Thanh Vân bật cười: "Các ngươi? Các ngươi chỉ là vật trang sức ta mang theo để ké chút công đức thôi."

Bị sư phụ đả kích, Tam Thanh không hề buồn bực mà ngược lại còn thấy hưng phấn. Bọn họ biết đây là cơ duyên to lớn Tiên sinh ban cho. Đồng thời, nhận ra thực lực mình quá yếu, ba huynh đệ càng thầm quyết tâm phải tu luyện chăm chỉ hơn.

Thanh Vân phất tay, trực tiếp mượn lực từ Thái Dương Tinh, "chộp" lấy Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo – Hà Đồ Lạc Thư tới. Dưới quyền năng của Độn Khứ Kỳ Nhất, một tấm Tinh Không Trận Đồ khổng lồ, chi tiết đến từng hạt bụi hiện ra.

"Các ngươi cầm trận đồ chỉ đường, Tiên sinh ta sẽ làm thợ khuân vác, di chuyển các tinh thần này!"

"Rõ, thưa Tiên sinh!"

Thông Thiên vốn được thừa hưởng Trận Pháp Nhất Đạo từ Bàn Cổ, liếc mắt nhìn trận đồ liền thông suốt: "Tiên sinh! Đây là Phá Quân tinh, nên đưa về hướng Tây Bắc!"

Thế là, bốn thầy trò bắt đầu công việc "dời gạch" vĩ đại nhất lịch sử Hồng Hoang.

Ngàn năm sau.

Khi đang dời một viên phó tinh, bốn thầy trò bỗng khựng lại. Phía xa xa, có một vị nữ thần áo trắng cũng đang dùng đại thần thông di chuyển các tinh thần, cẩn thận đặt chúng vào vị trí.

Thông Thiên núp sau lưng Tiên sinh, thò đầu ra thì thầm: "Chúng ta ở Tinh Không này hơn ngàn năm rồi không gặp một ai, sao hôm nay lại nảy ra một vị nữ thần thế này?"

Thái Thượng xoa xoa cằm: "Có khi nào là Hỗn Độn Ma Thần còn sót lại không? Ta cảm giác tu vi vị này còn cao hơn cả cái tên Hồng Quân đạo nhân hôm nọ rất nhiều!"

Nguyên Thủy ưỡn ngực tự hào: "Sợ gì! Nếu nàng ta không có ý tốt, ta có đại tướng Tiên sinh ở đây, một tay là chụp chết nàng!"

"Bộp!" Vừa dứt lời, Nguyên Thủy ăn ngay một cái gõ đầu từ Thanh Vân. "Dạo này không ăn đòn nên ngứa da phải không? Đem tiên sinh ngươi ra làm tay sai à?"

"Học sinh chỉ nói đùa, Tiên sinh ngài đừng sinh khí!" Nguyên Thủy lật đật bay vòng ra sau lưng nắn bóp vai lấy lòng.

Bốn người tản đi mây mù, từ từ tiến lại gần.

Cảm nhận được tu vi của đối phương đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, Thanh Vân phỏng đoán được thân phận của nàng, bèn lịch sự chắp tay: "Bần đạo Thanh Vân, mang theo ba tên học trò lêu lổng, gặp qua đạo hữu."

"Vãn bối Thái Thanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên, gặp qua tiền bối!" Ba thiếu niên cũng ngoan ngoãn hành lễ.

Nghe tiếng gọi, vị thần nữ dừng việc vận chuyển, từ từ xoay người lại. Đập vào mắt bốn người là một dung nhan tuyệt mỹ đến mức khiến tinh hà xung quanh như phải lu mờ. Nàng mang một vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết", không vướng chút bụi trần. Khoác trên mình bộ lưu tiên quần màu bạc trắng, được dệt nên từ hàng vạn sợi nguyệt hoa thuần túy nhất. Dải lụa mỏng vắt ngang tay bồng bềnh như mây mù trên Thái Âm Tinh. Mái tóc đen nhánh xõa dài như suối, cài hờ hững một cành Nguyệt Quế tinh xảo. Giữa trán tỏa sáng đạo ấn ký hình vành trăng khuyết mang màu lam nhạt. Đôi mắt màu bạc tĩnh mịch, trong veo nhưng sâu thẳm tựa như ngưng đọng vạn cổ sương giá.

"Bản tọa Vọng Thư. Gặp qua chư vị. Các vị gọi ta lại có việc gì?" Thanh âm của nàng vang lên, thanh lãnh và u tĩnh lạ thường.

Nghe Vọng Thư cất lời, Tam Thanh bừng tỉnh khỏi sự kinh diễm. Trong lòng bọn họ thầm gào thét: 'Vị nữ thần này khí chất thật kinh khủng! Thần nữ xinh đẹp bọn ta từng gặp qua Thanh Dao đại nhân, Canh Giờ đại nhân, nhưng vị này lại mang một loại xa cách khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa!'

Đang định bàn tán, Tam Thanh quay sang thì thấy... Tiên sinh nhà mình đang đứng chết trân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm người ta không chớp.

Nguyên Thủy vội vàng lay lay cánh tay: "Tiên sinh... Tiên sinh!"

Thanh Vân lúc này mới giật mình thu hồi ánh mắt. Lấy định lực của Hỗn Nguyên Đại La, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt đạo mạo, mặt không đỏ thở không gấp nói: "Khụ... Bản tọa cùng học trò ở Tinh Không này sắp xếp lại các vì sao, ngàn năm chưa thấy sinh linh nào, hôm nay gặp đạo hữu nên mới hiếu kỳ tiến qua chào hỏi. Vả lại... đạo hữu có vẻ đặt sai vị trí của viên tinh thần kia rồi."

Bề ngoài nghiêm túc là thế, nhưng bên trong kênh truyền âm của Tam Thanh đã nổ tung.

Thông Thiên mở đầu: "Tiên sinh có gì đó lạ lắm!"

Thái Thượng phân tích: "Hình như Tiên sinh chúng tình kiếp rồi."

Nguyên Thủy cố gắng biện minh cho thần tượng: "Cái này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. À không, phải là 'Quân tử hảo cầu, mỹ nhân nan đắc'. Tiên sinh lần đầu gặp một vị tuyệt thế mỹ nữ ngoài hai vị ở nhà nên mới hơi bất ngờ thôi!"

Đang hăng say phân tích tâm lý sư phụ, bỗng một giọng nói lạnh lẽo thứ tư vang lên trong đầu cả ba:

'Thái Thượng, Thông Thiên, khi nào về Côn Lôn chép cho bản tọa 10 vạn lần Thanh Tâm Kinh. Nguyên Thủy... ngươi giám sát hai đứa nó!'

Mặt Thông Thiên và Thái Thượng nháy mắt tái mét như tàu lá chuối. Nguyên Thủy thì thở phào, khẽ che miệng cười trên nỗi đau của huynh đệ.

Bỏ mặc ba đứa học trò tấu hài, Thanh Vân tập trung vào Vọng Thư.

Cảm nhận được thiện ý của đối phương, Vọng Thư cũng không giấu giếm: "Bản tọa tuy là Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế, nhưng đã đánh mất phần lớn truyền thừa. Sống lại một đời, được Hồng Hoang ưu ái cho tu vi này, thấy Tinh Không rối loạn nên muốn tự mình sắp xếp lại, coi như đáp đền thiện ý của thiên địa."

Nghe vậy, ấn tượng của bốn thầy trò về vị Nguyệt Thần này càng trở nên vô cùng tốt đẹp.

"Đạo hữu có lòng như vậy thật đáng quý. Nhưng nếu tự làm theo cảm tính, Tinh Không này cuối cùng vẫn sẽ rối loạn mà thôi." Thanh Vân phất tay, lấy ra tấm Tinh Không Trận Đồ hoàn chỉnh, "Bản tọa có trận đồ chi tiết ở đây. Nếu đạo hữu không chê, có thể đồng hành cùng nhóm chúng ta."

Vọng Thư hơi do dự. Thấy vậy, Thanh Vân nhàn nhạt cười bổ sung: "Đạo hữu cứ yên tâm. Ngươi thử nghĩ xem, nếu bản tọa có tâm ngấp nghé gì, có cần phải quang minh chính đại đi ra chào hỏi thế này không?"

Vọng Thư ngẩn ra, cẩn thận đánh giá Thanh Vân. Nàng bàng hoàng nhận ra, mình là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong mà hoàn toàn không nhìn thấu được một tia khí tức nào của nam tử áo xanh trước mặt. Nếu kẻ này là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thì nàng có đề phòng cũng vô dụng. Vả lại, có trận đồ của hắn, việc sắp xếp sẽ nhanh hơn vô số lần.

Suy nghĩ thấu đáo, Vọng Thư gật đầu: "Nếu đạo hữu không chê Vọng Thư vướng víu, ta nguyện ý giúp một tay." Thanh Vân cười tươi : "Có đạo hữu giúp đỡ, việc này sẽ sớm hoàn thành, tạo phúc cho Hồng Hoang. Ta vui mừng còn không kịp, làm sao chê bai được."

Thế là đội "dời gạch" kết nạp thêm một vị đại năng.

Mười nguyên hội thấm thoắt thoi đưa. Toàn bộ các tinh thần đã được đưa về đúng vị trí quỹ đạo, bắt đầu chậm rãi xoay chuyển, liên tục hấp thu Hỗn Độn chi khí chuyển hóa thành linh khí rủ xuống Hồng Hoang.

Lúc này, trên Thái Âm Tinh. Dưới gốc cây Nguyệt Quế , Thanh Vân cùng Vọng Thư đang nhàn nhã ngồi đối ẩm thưởng trà. Xa xa, Nguyên Thủy cầm cây Hồng Mông Lượng Thiên Xích đi qua đi lại, nghiêm khắc giám sát Thông Thiên và Thái Thượng đang mắm môi mắm lợi chép Thanh Tâm Kinh.

Qua khoảng thời gian dài tiếp xúc, Vọng Thư nhận ra vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này vô cùng kỳ lạ. Hắn rất dễ nói chuyện, kiến thức uyên bác bao trùm từ thuở sơ khai, đối với ba vị học trò thì hỉ nộ vô thường, phạt rất nặng nhưng lại bảo bọc cực kỳ tận tâm. Tuyệt nhiên không mang chút giá đỡ nào của kẻ mạnh.

Thanh Vân đặt chén trà xuống ngọc thạch, mở lời: "Vọng Thư đạo hữu, bần đạo có một việc muốn nhờ."

Vọng Thư lập tức nghiêm túc. Một vị Hỗn Nguyên Đại La mở miệng nhờ vả chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nàng gật đầu: "Đạo hữu mời nói."

"Bản tọa muốn... ở lại Thái Âm Tinh một thời gian."

Nghe yêu cầu không tưởng này, Vọng Thư thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tò mò: "Thái Âm Tinh rộng lớn, đạo hữu muốn lưu lại bao lâu cũng được. Nhưng có thể cho bản tọa biết lý do không?"

Thanh Vân giải thích: "Tinh thần tuy đã quy vị, nhưng không có Trận nhãn điều phối, hiệu suất chuyển hóa vẫn còn chậm. Khổ nỗi Hà Đồ Lạc Thư mang nhân quả quá lớn, không thể dùng làm Trận nhãn vĩnh viễn được. Bản tọa muốn mượn bảo địa Thái Âm Tinh, dùng linh khí cực hàn ở đây để luyện chế ra một bộ Trận Kỳ thay thế."

Vọng Thư sảng khoái gật đầu: "Thì ra là vậy, đạo hữu cứ yên tâm sử dụng."

"Đa tạ đạo hữu."

Thế là trên Thái Âm Tinh xuất hiện một màn kỳ quái:

Thanh Vân lôi Càn Khôn Đỉnh ra đặt giữa một bãi đất trống, lúi húi ném linh tài vào luyện chế. Nguyên Thủy thì lon ton chạy việc vặt nhóm lửa quạt lò. Thái Thượng và Thông Thiên sau khi chép phạt xong thì được phân công làm "shipper": Hễ Thanh Vân luyện xong một thanh trận kỳ Thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, hai đứa lại xách chạy đi cắm vào các phó tinh tương ứng.

Còn Vọng Thư? Nữ thần băng lãnh ngồi vắt vẻo trên cành Nguyệt Quế, lẳng lặng chống cằm ngắm nhìn bốn thầy trò ồn ào náo nhiệt. Từ thuở hóa hình, sống cô độc hơn bốn vạn nguyên hội, đây là lần đầu tiên Thái Âm Tinh mang hơi thở của sự sống.

Thời gian trôi như thoi đưa, năm mươi nguyên hội chớp mắt trôi qua. Bộ Trận Kỳ khổng lồ đã lấp đầy hơn phân nửa Tinh Không. Đôi lúc thấy Thông Thiên và Thái Thượng mệt mỏi, Vọng Thư cũng chủ động giúp chúng mang linh bảo đi cắm ở những tinh thần xa xôi.

Một ngày nọ, Thanh Vân đang chuẩn bị nhóm lò luyện mẻ tiếp theo thì một âm thanh bạo liệt, đinh tai nhức óc truyền thẳng từ dưới Hồng Hoang dội lên Tinh Không, làm chấn động cả thiên địa.

Thanh Vân sắc mặt nghiêm lại, phất tay áo, một màn ảnh Thủy Kính khổng lồ hiện ra giữa hư không. Vọng Thư và Tam Thanh lập tức ngừng việc, bay tới vây quanh.

Nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi hài chất cao như núi, sát khí nhuộm đỏ cả tầng mây dưới hạ giới, Thanh Vân híp mắt, trầm giọng nói nhỏ:

"Đại kiếp... đã tiến vào giai đoạn đỉnh phong rồi."

💬 Bình luận