🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.9: Ngọn Lửa Không Tên

~8 phút đọc · 1441 từ · ⚠️ Báo cáo

Bên kia bán cầu.

Một thành phố ven biển phồn hoa.

Ban ngày.

Nơi đây vẫn đông đúc như mọi khi.

Dòng người tấp nập.

Những tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh mặt trời.

Không ai biết.

Bên dưới sự yên bình ấy.

Có một nỗi sợ đang âm thầm lan rộng.

...

Ba tháng.

Chỉ trong ba tháng.

Đã có hai mươi bảy vụ hỏa hoạn xảy ra.

Thoạt nhìn.

Chúng giống như những vụ cháy bình thường.

Có căn hộ.

Có cửa hàng.

Có nhà kho.

Thậm chí có cả biệt thự.

Không có bất kỳ quy luật nào.

Nạn nhân cũng không hề liên quan đến nhau.

Người già.

Trẻ em.

Doanh nhân.

Công nhân.

Ai cũng có thể trở thành mục tiêu.

Điều khiến tất cả rùng mình.

Là nguyên nhân.

Không ai tìm ra.

...

Tại hiện trường vụ cháy mới nhất.

Những chiếc xe cứu hỏa vẫn chưa rời đi.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phần còn sót lại của căn nhà.

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục điều tra khẽ nhíu mày.

"Báo cáo."

Một cấp dưới bước tới.

"Không phát hiện dấu vết xăng."

"Không có thiết bị gây cháy."

"Hệ thống điện vẫn hoạt động bình thường."

"Camera giám sát cũng không ghi nhận có người đột nhập."

Người đàn ông trầm mặc.

Lại là như vậy.

Ba tháng nay.

Lần nào cũng vậy.

Lửa.

Xuất hiện từ hư không.

Không báo trước.

Không nguyên nhân.

Chỉ trong vài phút.

Đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà.

Thậm chí.

Có những nạn nhân còn chưa kịp chạy khỏi phòng khách.

...

"Còn nhân chứng?"

"Có."

"Một người hàng xóm."

Ít phút sau.

Một bà lão ngoài bảy mươi được mời tới.

Bà run rẩy kể lại.

"Tôi..."

"...tôi đang tưới cây."

"Bỗng nhiên..."

"Căn nhà đó sáng lên."

"Sáng?"

"Đúng."

"Không phải nổ."

"Mà giống như..."

"...lửa tự xuất hiện."

"Từ trong không khí."

Người điều tra im lặng.

Ông đã nghe câu nói ấy.

Ít nhất mười lần.

Mười nhân chứng khác nhau.

Mười cách diễn đạt khác nhau.

Nhưng đều có chung một ý.

Lửa.

Không phải cháy từ một nguồn.

Mà...

Đột nhiên xuất hiện.

...

Ba ngày sau.

Cuộc họp khẩn được tổ chức.

Trên màn hình.

Hiện lên toàn bộ vị trí hai mươi bảy vụ cháy.

Một chuyên gia đứng lên.

"Chúng tôi đã kiểm tra."

"Không có quy luật."

"Không cùng khu vực."

"Không cùng nghề nghiệp."

"Không cùng thời gian."

"Không cùng nguyên nhân."

Một người khác hỏi.

"Có phải khủng bố không?"

"Không."

"Không có bất kỳ tổ chức nào đứng ra nhận."

"Là g-iết người hàng loạt?"

"Không."

"Giữa các nạn nhân không hề có liên hệ."

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Một người khẽ nói.

"Nếu..."

"...không phải con người làm."

Cả phòng lập tức quay đầu nhìn ông.

Vài giây sau.

Tiếng cười vang lên.

"Ông định nói ma à?"

"Hay phép thuật?"

Người kia lắc đầu.

"Tôi không biết."

"Nhưng..."

"Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào."

...

Tin tức nhanh chóng lan khắp thành phố.

Người dân bắt đầu hoảng loạn.

Có người cho rằng.

Đây là lời nguyền.

Có người tin.

Đó là hiện tượng siêu nhiên.

Có người lại khẳng định.

Chính phủ đang che giấu sự thật.

Trên mạng.

Hàng ngàn giả thuyết xuất hiện mỗi ngày.

Nhưng.

Không một giả thuyết nào.

Có thể giải thích.

Vì sao...

Ngọn lửa lại sinh ra từ hư không.

...

Ở một góc khác của thành phố.

Trong tầng cao nhất của một tòa nhà thương mại.

Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước cửa kính sát đất.

Tây trang được cắt may hoàn hảo.

Mái tóc vàng được chải gọn gàng.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc.

Tên hắn.

Elias Morgen.

Hai mươi chín tuổi.

Một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất thành phố.

Trong sáu năm.

Mọi khoản đầu tư của hắn.

Đều sinh lời.

Mọi thương vụ.

Đều kết thúc bằng chiến thắng.

Trong mắt người khác.

Hắn là một thiên tài kinh doanh.

Một thương nhân sinh ra để kiếm tiền.

Chỉ có chính Elias biết.

Điều quý giá nhất mình từng có được...

Không phải tiền.

Mà là...

Một bí mật không ai trên thế giới này biết.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố.

Elias Morgen vẫn đứng trước ô cửa kính khổng lồ.

Từ trên tầng cao nhất.

Hắn có thể nhìn thấy gần như toàn bộ đường chân trời.

Khói đen của vụ hỏa hoạn sáng nay.

Đến giờ vẫn còn lơ lửng ở phía xa.

Ánh mắt Elias chỉ lướt qua một lần.

Không hề dừng lại.

Giống như...

Mọi chuyện đều chẳng liên quan đến hắn.

...

"Cộc."

"Cộc."

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Một nữ thư ký bước vào.

"Thưa ngài Morgen."

"Hợp đồng với tập đoàn Asher đã hoàn tất."

"Bên họ đồng ý toàn bộ điều kiện."

Elias gật đầu.

"Được."

"Còn việc tôi dặn?"

"Tòa nhà phía Đông đã mua xong."

"Những người thuê cũng đã được bồi thường đầy đủ."

"Tốt."

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh.

Không nhanh.

Không chậm.

Tựa như mọi việc đều đã nằm trong tính toán từ trước.

Nữ thư ký cúi đầu.

Lặng lẽ rời đi.

...

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Elias rót cho mình một ly rượu.

Không uống.

Chỉ lặng lẽ xoay chiếc ly trong tay.

Ánh mắt phản chiếu thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.

Một lúc lâu sau.

Khóe môi hắn hơi cong lên.

"Ra đi."

Ngay khi câu nói ấy vang lên.

Trong căn phòng.

Đột nhiên xuất hiện tiếng cười khàn khàn.

"Khặc..."

"Khặc khặc..."

Âm thanh ấy.

Không phát ra từ bất kỳ góc nào.

Mà...

Vọng thẳng từ trong cơ thể Elias.

Giống như có một sinh vật khác.

Đang cùng tồn tại với hắn.

Tiếng cười kéo dài vài giây.

Rồi mới chậm rãi dừng lại.

"Đoán ra tác dụng của nó chưa?"

Giọng nói già nua.

Khô khốc.

Mang theo cảm giác khiến người khác nổi da gà.

Elias nhấp một ngụm rượu.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

"Đoán được một phần."

"Nếu ngươi chịu nói rõ ngay từ đầu."

"Thì cả hai chúng ta đã không phải lãng phí nhiều thời gian như vậy."

Vài giây yên lặng.

Sau đó.

Tiếng cười kia lại vang lên.

"Khặc..."

"Khặc khặc..."

"Không có cuộc giao dịch nào..."

"...là miễn phí cả."

"Ngươi..."

"...không chịu đánh đổi."

"...lại muốn nhận được đáp án."

"Như vậy..."

"...rất không giống một thương nhân."

Elias khẽ cười.

"Không."

"Ta chỉ là..."

"...một thương nhân thích mặc cả."

Tiếng cười lập tức lớn hơn.

"Khặc..."

"Khặc khặc khặc..."

"Thú vị."

"Ta càng ngày..."

"...càng thích ngươi."

Elias đặt ly rượu xuống bàn.

Ánh mắt nhìn về thành phố đang dần lên đèn.

"Hứng thú của ngươi."

"Không giúp ta kiếm được tiền."

Thực thể kia cười lạnh.

"Tiền?"

"Đến bây giờ..."

"...ngươi vẫn còn nghĩ thứ đó quan trọng sao?"

Elias bình thản đáp.

"Quan trọng."

"Ít nhất."

"Ở thời đại này."

"Nó vẫn là thứ đáng tin hơn lời hứa."

Thực thể im lặng vài giây.

Rồi hỏi.

"Vậy..."

"...ngươi đã thật sự hiểu vật đó chưa?"

Elias nhìn bàn tay phải của mình.

Một lúc lâu.

Mới chậm rãi lên tiếng.

"Chưa hoàn toàn."

"Nhưng..."

"Ta biết."

"Mỗi lần sử dụng."

"Đều phải trả giá."

Thực thể bật cười.

"Đúng."

"Mọi cuộc giao dịch..."

"...đều có giá của nó."

"Cho dù là thần linh..."

"...cũng không ngoại lệ."

Elias khép mắt.

Trong đầu.

Hiện lên hình ảnh những ngọn lửa bùng cháy suốt ba tháng qua.

Hắn biết.

Mình đã đoán đúng một phần.

Nhưng...

Vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng.

Một mảnh ghép.

Mà thực thể kia sẽ không bao giờ cho không.

Bởi vì.

Như nó đã nói.

Không có cuộc giao dịch nào...

Là miễn phí.

Tiếng cười khàn khàn dần tan biến.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Elias đứng một mình trước ô cửa kính.

Lặng lẽ nhìn xuống thành phố.

Ở đâu đó dưới chân hắn.

Lại có thêm một chiếc xe cứu hỏa lao vụt qua trong màn đêm.

Tiếng còi vang vọng khắp các con phố.

Báo hiệu...

Lại có thêm một ngọn lửa vừa được sinh ra.

Elias chỉ khẽ mỉm cười.

Nâng ly rượu.

Khẽ lắc.

Ánh lửa từ thành phố phản chiếu trong chất lỏng màu đỏ.

Đẹp.

Và...

Nguy hiểm.

💬 Bình luận