Thế giới này.
Không thiếu những người thông minh.
Cũng không thiếu những người chăm chỉ.
Nhưng rất ít người...
Có thể nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy.
...
Hai mươi chín năm trước.
Tại một thành phố ven biển nằm bên kia bán cầu.
Một cậu bé chào đời.
Tên của cậu là...
Elias Morgen.
Gia đình hắn không quá giàu.
Nhưng cũng chẳng hề nghèo.
Cha là một kế toán.
Mẹ là chủ một cửa hàng hoa nhỏ.
Cuộc sống bình dị.
Nếu không có gì ngoài ý muốn.
Có lẽ Elias cũng sẽ lớn lên giống hàng triệu người khác.
Đi học.
Đi làm.
Kết hôn.
Rồi già đi.
Nhưng...
Ngay từ khi còn rất nhỏ.
Elias đã bộc lộ một sở thích rất kỳ lạ.
Hắn thích...
Buôn bán.
...
Năm tám tuổi.
Cha cho hắn mười đồng tiền tiêu vặt.
Thay vì mua đồ chơi.
Hắn dùng toàn bộ số tiền đó mua kẹo.
Ngày hôm sau.
Mang đến trường bán lại từng viên.
Lợi nhuận chỉ nhiều hơn vài đồng.
Thế nhưng.
Elias lại cười rất vui.
Cha hắn hỏi.
"Con thích tiền đến vậy sao?"
Elias lắc đầu.
"Không."
"Con thích..."
"...quá trình khiến một món đồ trở nên có giá trị."
Cha hắn bật cười.
Chỉ nghĩ con trai mình có thiên phú kinh doanh.
Không ai ngờ.
Câu nói ấy.
Lại trở thành triết lý theo Elias suốt cả cuộc đời.
...
Những năm sau đó.
Hắn thử đủ mọi cách kiếm tiền.
Mua sách cũ rồi bán lại.
Sửa đồng hồ hỏng.
Thu mua đồ cổ.
Thậm chí còn mở một quầy hàng nhỏ trên mạng.
Không phải lần nào cũng thành công.
Nhưng.
Elias chưa từng bỏ cuộc.
Đối với hắn.
Mỗi lần thất bại.
Đều là một bài học.
Mỗi lần kiếm lời.
Đều là một cuộc giao dịch thành công.
...
Sáu năm trước.
Khi vừa tròn hai mươi ba tuổi.
Cuộc đời Elias...
Hoàn toàn thay đổi.
Hôm ấy.
Hắn đang đi ngang một khu chợ đồ cũ.
Bỗng nhiên.
Một chiếc bật lửa cũ kỹ.
Phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Elias khựng bước.
Hắn dụi mắt.
Ánh sáng vẫn còn.
Nhìn sang bên cạnh.
Một chiếc đồng hồ cũ.
Cũng đang phát sáng.
Một bức tranh.
Một chiếc nhẫn.
Một cái tẩu thuốc.
Mỗi món đồ.
Đều có cường độ ánh sáng khác nhau.
Có món rất mờ.
Có món rực rỡ đến chói mắt.
Elias đứng chết lặng giữa khu chợ.
Người qua đường vẫn đi lại bình thường.
Không một ai có phản ứng.
Giống như...
Chỉ mình hắn nhìn thấy.
...
Việc đầu tiên Elias nghĩ tới.
Là...
Mình bị bệnh.
Ngay ngày hôm sau.
Hắn đến bệnh viện.
Khám mắt.
Không có vấn đề.
Đổi bệnh viện khác.
Kết quả vẫn vậy.
Chụp cắt lớp.
Không phát hiện bất thường.
Ngay cả bác sĩ thần kinh.
Cũng nói não bộ hắn hoàn toàn khỏe mạnh.
Ba tháng liên tiếp.
Elias đi khắp nơi tìm nguyên nhân.
Cho đến một ngày.
Hắn bắt đầu nghi ngờ.
"Có lẽ..."
"Không phải mắt mình bị bệnh."
"Mà..."
"Thế giới này."
"...đã xảy ra chuyện."
...
Kể từ hôm đó.
Elias bắt đầu ghi chép.
Hắn phát hiện.
Đồ vật càng quý.
Ánh sáng càng mạnh.
Nhưng.
Thứ ánh sáng ấy.
Không hoàn toàn phụ thuộc vào giá bán.
Một bức tranh vô danh.
Được bán với giá rất thấp.
Lại sáng rực.
Trong khi một chiếc đồng hồ xa xỉ.
Đắt gấp hàng chục lần.
Lại chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt.
Điều đó chứng minh.
Thứ hắn nhìn thấy.
Không phải...
Giá cả.
Mà là...
Giá trị.
...
Để kiểm chứng.
Elias bắt đầu mua những món đồ phát sáng nhất.
Lần đầu tiên.
Là một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ.
Chủ cửa hàng bán với giá rất rẻ.
Một tuần sau.
Một nhà sưu tầm tình cờ nhìn thấy.
Ông ta lập tức trả giá cao gấp hơn ba mươi lần.
Elias bán.
Có lời.
Lần thứ hai.
Một bức tượng đồng phủ đầy bụi.
Ánh sáng rất mạnh.
Sau khi tra cứu.
Hắn phát hiện.
Đó là tác phẩm thất lạc của một nghệ nhân nổi tiếng.
Giá trị thực.
Cao gấp hàng trăm lần giá mua.
...
Cứ như vậy.
Tên tuổi Elias bắt đầu nổi lên.
Trong mắt mọi người.
Hắn là thiên tài đầu tư.
Là người có trực giác đáng sợ.
Chỉ cần là thứ hắn mua.
Giá trị đều tăng vọt.
Không ai biết.
Hắn không hề có trực giác.
Chỉ đơn giản là...
Hắn nhìn thấy.
Thứ mà người khác không nhìn thấy.
...
Ba năm trôi qua.
Elias từ một thanh niên bình thường.
Trở thành doanh nhân trẻ nổi tiếng.
Tiền bạc.
Danh tiếng.
Địa vị.
Đều lần lượt tìm đến.
Cho đến một đêm.
Mọi thứ...
Một lần nữa thay đổi.
Đó là một đêm mưa.
Elias vừa kết thúc cuộc họp.
Đang ngồi một mình trong văn phòng.
Bỗng nhiên.
Một giọng nói già nua.
Khàn đặc.
Không hề báo trước.
Vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi..."
"...có muốn giao dịch không?"
Elias mở bừng mắt.
Cả căn phòng.
Không có một ai.
Hắn đứng dậy.
Quan sát từng góc.
Vẫn không phát hiện điều gì.
Giọng nói ấy.
Lại vang lên.
"Ngươi..."
"...có muốn giao dịch không?"
Lần này.
Elias không còn tìm kiếm nữa.
Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế.
Bình tĩnh hỏi.
"Ngươi là ai?"
Trong đầu.
Tiếng cười khàn khàn chợt vang lên.
"Khặc..."
"Khặc khặc..."
"Cuối cùng..."
"...cũng có người chịu hỏi đúng vấn đề."
Tiếng cười già nua vẫn vang vọng trong đầu Elias.
Khàn đặc.
Nhưng lại mang theo một nhịp điệu kỳ lạ.
Giống như...
Đã rất lâu rồi nó mới được nói chuyện với một người.
Elias dựa lưng vào ghế.
Không hề tỏ ra hoảng loạn.
Nếu là ba năm trước.
Có lẽ hắn sẽ cho rằng mình bị tâm thần.
Nhưng sau khi đôi mắt xuất hiện dị năng.
Hắn đã hiểu.
Trên đời này.
Có rất nhiều chuyện...
Không thể dùng khoa học để giải thích.
"Ngươi là ai?"
Elias lặp lại lần nữa.
Lần này.
Giọng nói kia không cười nữa.
Mà chậm rãi đáp.
"Ta..."
"...là Thần Giao Dịch."
Elias im lặng.
Vài giây sau.
Hắn bình tĩnh hỏi.
"Chứng minh."
Tiếng cười lập tức vang lên.
"Khặc..."
"Đúng là một thương nhân."
"Muốn giao dịch..."
"...trước tiên phải xác minh đối phương."
Một luồng ký ức kỳ lạ.
Đột nhiên xuất hiện trong đầu Elias.
Không đau đớn.
Nhưng vô cùng rõ ràng.
Trong ký ức ấy.
Hắn nhìn thấy...
Con người điều khiển lửa.
Có người hóa thành thú dữ.
Có người chỉ cần một ánh mắt đã khiến kẻ khác phát điên.
Có cả những thanh kiếm tự bay lên giữa không trung.
Những hình ảnh ấy.
Chỉ kéo dài vài giây.
Rồi biến mất.
Elias mở mắt.
Hơi thở có phần nặng hơn.
"Đó là..."
"Sự thật."
Thần bình tĩnh đáp.
"Là những gì..."
"...đang tồn tại trên thế giới này."
...
Elias trầm ngâm.
"Những người đó..."
"Có năng lực giống ta?"
"Đúng."
"Nhưng..."
"...không hoàn toàn."
Elias không cắt ngang.
Hắn biết.
Đối phương đang chờ mình đặt câu hỏi.
"Năng lực ấy..."
"...đến từ đâu?"
Thần bật cười.
"Cuối cùng..."
"...ngươi cũng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất."
"Thế giới..."
"...đang thức tỉnh."
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Elias khẽ nhíu mày.
"Thức tỉnh?"
"Đúng."
"Không phải con người."
"Mà..."
"...chính thế giới."
"Dị..."
"...đang được sinh ra."
...
"Dị là gì?"
Elias hỏi ngay.
"Một loại năng lượng."
"Có mặt trong mọi sinh mệnh."
"Có mặt trong đất."
"Trong nước."
"Trong không khí."
"Và..."
"...ngày càng nhiều hơn theo thời gian."
"Vậy..."
"Nó có giới hạn sao?"
"Có."
"Mỗi sinh vật..."
"...đều có giới hạn chứa Dị."
"Tiêu hao quá mức."
"Cơ thể sẽ suy yếu."
"Thậm chí..."
"...chết."
"Vậy có thể hồi phục?"
"Có."
"Hấp thụ Dị từ thế giới."
"...hoặc nghỉ ngơi."
Elias khẽ gật đầu.
Mọi chuyện.
Đều khớp với những gì hắn từng cảm nhận.
Có những ngày.
Sau khi đôi mắt hoạt động quá lâu.
Cả người hắn đều mệt mỏi.
Hóa ra.
Đó chính là do tiêu hao Dị.
...
"Năng lực thì sao?"
"Nó được tạo ra như thế nào?"
Thần đáp.
"Đó gọi là Dị năng."
"Là món quà..."
"...được sinh ra khi một sinh mệnh thức tỉnh."
"Không có hai Dị năng hoàn toàn giống nhau."
"Nhưng..."
"...có thể chia thành năm hệ."
Trong đầu Elias.
Lần lượt hiện lên năm cái tên.
Cường hóa.
Nguyên tố.
Tinh thần.
Biến thân.
Đặc biệt.
Thần tiếp tục.
"Không có hệ mạnh nhất."
"Chỉ có..."
"...người sử dụng mạnh nhất."
"Đừng đánh giá một Dị năng..."
"...chỉ qua tên gọi."
"Kẻ mạnh..."
"...luôn là người hiểu rõ năng lực của mình nhất."
Elias ghi nhớ từng chữ.
...
"Vậy Dị năng của ta?"
Thần cười.
"Hệ Cường hóa."
Elias hơi ngạc nhiên.
"Đôi mắt cũng là cường hóa?"
"Đúng."
"Ngươi..."
"...được cường hóa thị giác."
"Nhưng..."
"...có thêm một chút đặc tính của hệ Đặc biệt."
"Đôi mắt ấy..."
"...cho phép ngươi nhìn thấy giá trị của vạn vật."
"Không phải giá tiền."
"...mà là giá trị thật."
"Con người..."
"...không nằm trong phạm vi ấy."
Elias mỉm cười.
"Quả nhiên."
Hắn đã đoán đúng.
...
Thần im lặng một lúc.
Rồi mới lên tiếng.
"Ta đã cho ngươi miễn phí rất nhiều."
"Đến lúc..."
"...nói chuyện giao dịch."
Elias dựa lưng vào ghế.
"Điều kiện."
"Ta ban cho ngươi..."
"...một phần quyền năng của ta."
"Đổi lại."
"Trong tương lai."
"...ngươi phải lập nên một giáo phái."
"Để tín ngưỡng..."
"...Thần Giao Dịch."
Elias không trả lời ngay.
Hắn nhắm mắt.
Suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng.
Khẽ lắc đầu.
"Không."
"Ta từ chối."
Lần đầu tiên.
Thần không cười.
"Lý do?"
"Tiền."
"Đủ."
"Địa vị."
"Cũng đủ."
"Ta không muốn bị trói buộc."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Một lúc sau.
Thần mới cất tiếng.
"Nếu..."
"...chỉ có tiền."
"...ngươi sẽ chết."
Elias mở mắt.
"Thế giới..."
"...sắp bước vào một thời đại mới."
"Tiền..."
"...không còn là tất cả."
"Không có sức mạnh."
"...mọi thứ ngươi có."
"...đều sẽ bị cướp đi."
"Bao gồm..."
"...cả mạng sống."
Ánh mắt Elias dần trở nên trầm mặc.
Lần đầu tiên.
Hắn nhìn thấy...
Một tương lai.
Mà tiền bạc.
Không thể giải quyết được.
Khóe miệng Elias khẽ nhếch lên.
"Xem ra..."
"Lần này."
"Ta phải đầu tư rồi."
Tiếng cười của Thần Giao Dịch.
Lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí hắn.
"Khặc..."
"Khặc khặc..."
"Hoan nghênh..."
"...đến với cuộc giao dịch."