Thời gian.
Là thứ mà con người chỉ thật sự nhận ra khi nó đã trôi qua.
Mới hôm nào.
Duy còn là cậu bé bảy tuổi lần đầu bước vào lớp Một.
Chỉ trong chớp mắt.
Đã sắp tốt nghiệp tiểu học.
Năm năm.
Nói dài không dài.
Nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Ít nhất.
Đủ để một đứa trẻ từ ngây ngô trở nên hiểu chuyện hơn.
...
Suốt năm năm ấy.
Cuộc sống của Duy gần như không thay đổi.
Đi học.
Luyện Dị.
Nghiên cứu năng lực.
Quan sát thế giới.
Rồi lại tiếp tục lặp lại.
Đôi khi.
Cậu còn cảm thấy.
Cuộc sống hiện tại thật sự rất hạnh phúc.
Không phải vì giàu sang.
Không phải vì nổi tiếng.
Mà bởi vì...
Nó quá bình yên.
Có lẽ.
Sau này.
Khoảng thời gian như thế này sẽ chẳng còn nữa.
...
Điều Duy quan sát nhiều nhất.
Vẫn là Linh.
Không phải vì cô là bạn thân nhất của cậu.
Mà bởi vì.
Trong cả ngôi trường này.
Chỉ có cô mang trong người thứ năng lượng giống cậu.
Năm năm.
Đủ để Duy xác nhận rất nhiều chuyện.
Ví dụ.
Linh mạnh hơn những đứa trẻ khác.
Không phải mạnh hơn một chút.
Mà là mạnh hơn thấy rõ.
Một buổi lao động.
Cô giáo nhờ học sinh bê những chậu cây nhỏ.
Những bạn nam khác phải dùng cả hai tay.
Có người còn nhăn mặt vì nặng.
Riêng Linh.
Chỉ cúi xuống.
Ôm chậu cây lên.
Rồi đi thẳng một mạch đến cuối hành lang.
Thở cũng không gấp.
...
Trong giờ thể dục.
Linh luôn chạy nhanh hơn phần lớn bạn cùng lớp.
Có lần.
Một cậu bé vấp ngã.
Linh là người đầu tiên chạy tới đỡ.
Tốc độ ấy.
Không giống một đứa trẻ bình thường.
...
Có hôm.
Cả lớp chơi kéo co.
Linh đứng cuối hàng.
Dù chân đã bị kéo lê trên mặt đất.
Cô vẫn cố chống lại.
Đến tận người cuối cùng mới chịu ngã.
Cả lớp đều cười.
Cho rằng.
Chỉ là Linh khỏe.
Chỉ có Duy.
Lặng lẽ đứng một bên.
Quan sát.
"Quả nhiên..."
"Sức mạnh ấy..."
"Không phải luyện tập mà có."
Điều kỳ lạ hơn cả.
Là chính Linh.
Hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Có lần.
Duy giả vờ hỏi.
"Linh."
"Cậu không thấy mình khỏe hơn mọi người sao?"
Linh nghiêng đầu.
"Có à?"
"Ừ."
"Mình thấy bình thường mà."
"Bố mình cũng khỏe."
"Chắc tại di truyền."
Nói xong.
Cô lại chạy đi chơi cùng các bạn.
Để lại Duy đứng yên.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Không..."
"Không phải di truyền."
"Ít nhất."
"Không hoàn toàn."
...
Buổi tối.
Duy mở quyển 《Nhật Ký Nghiên Cứu》.
Viết thêm một giả thuyết mới.
Giả thuyết số 8.
Không phải tất cả Dị năng đều biểu hiện thành năng lực đặc biệt.
Một số Dị năng có thể chỉ đơn thuần cường hóa cơ thể.
Hoặc...
Chúng vẫn chưa thức tỉnh.
Viết xong.
Duy đặt bút xuống.
Nếu giả thuyết này đúng.
Vậy thì.
Rất có thể.
Trong thế giới này.
Đang tồn tại rất nhiều người có Dị.
Nhưng...
Ngay cả bản thân họ.
Cũng không hề biết.
Ý nghĩ ấy.
Khiến Duy không khỏi rùng mình.
...
Đêm khuya.
Sau khi hoàn thành việc luyện tập thường ngày.
Duy mở cửa sổ.
Một tia nắng cuối ngày còn sót lại phản chiếu trên khung kính.
Theo thói quen.
Cậu đưa tay ra.
Điều động dòng Dị.
Suốt năm năm.
Khả năng điều khiển Dị của Duy đã tiến bộ rất nhiều.
Không còn chỉ dùng để cường hóa cơ thể.
Hay thay đổi tính chất của vài vật đơn giản nữa.
Cậu muốn thử.
Liệu có thể tác động đến những thứ...
Không có hình dạng hay không.
Dòng Dị chậm rãi chảy vào lòng bàn tay.
Một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Tia sáng chiếu qua khe cửa...
Bỗng khựng lại.
Duy mở to mắt.
Ánh sáng.
Không còn xuyên qua lòng bàn tay.
Mà...
Giống như bị giữ lại.
Một sợi sáng màu vàng nhạt.
Lơ lửng giữa những ngón tay.
Đẹp đến mức không giống thật.
Nó chỉ tồn tại khoảng hai giây.
Rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.
Duy vẫn đứng im.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Thật lâu.
Trong đầu chỉ còn một câu hỏi.
"Ngay cả..."
"...ánh sáng."
"...cũng có quy tắc sao?"
Duy đứng lặng rất lâu.
Bàn tay vẫn giơ giữa không trung.
Ánh sáng đã biến mất.
Nhưng cảm giác vừa rồi...
Vẫn còn in đậm trong đầu cậu.
Đó không phải ảo giác.
Cậu có thể khẳng định.
Suốt nhiều năm nghiên cứu Dị.
Duy đã quá quen với cảm giác mỗi khi năng lực của mình phát động.
Lần này cũng vậy.
Chỉ là...
Đối tượng đã thay đổi.
Không còn là nước.
Không còn là cây bút.
Mà là...
Ánh sáng.
...
Duy thử lại lần nữa.
Một tia nắng mỏng xuyên qua khe cửa.
Cậu hít sâu.
Điều động dòng Dị.
Lần này.
Thao tác thành thạo hơn trước.
Tia sáng lại một lần nữa dừng trước lòng bàn tay.
Không.
Chính xác hơn.
Là...
Nó giống như bị "giữ" lại.
Một sợi ánh sáng vàng nhạt.
Cong cong như một dải lụa.
Lơ lửng giữa các đầu ngón tay.
Đẹp đến mức khiến Duy thất thần.
Chỉ tiếc.
Nó cũng chỉ tồn tại thêm khoảng ba giây.
Sau đó.
Từng hạt sáng nhỏ dần tan vào không khí.
Dòng Dị trong cơ thể cũng gần như tiêu hao sạch.
Đầu óc truyền đến cảm giác choáng váng.
Duy lập tức ngồi xuống giường.
Thở ra một hơi dài.
"Tiêu hao..."
"...quá lớn."
Nếu so với việc cường hóa cơ thể.
Thì lần thử nghiệm vừa rồi.
Ít nhất cũng tiêu hao gấp mười lần.
Hiệu quả lại chỉ kéo dài vài giây.
Rõ ràng.
Hiện tại.
Cậu còn quá yếu.
...
Duy mở quyển 《Nhật Ký Nghiên Cứu》.
Viết thêm một mục mới.
Thí nghiệm số 73.
Đối tượng: Ánh sáng.
Kết quả: Có thể tác động.
Biểu hiện: Giữ ánh sáng trong trạng thái ổn định khoảng hai đến ba giây.
Nhược điểm: Tiêu hao Dị cực lớn.
Viết đến đây.
Duy dừng bút.
Suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng.
Cậu bổ sung một dòng.
«Kết luận: Dị năng của ta có thể tác động lên những thứ vốn không có hình thể. Giới hạn hiện tại vẫn chưa rõ.»
Khép quyển sổ lại.
Duy dựa lưng vào ghế.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Càng ngày..."
"...càng thú vị."
...
Mùa hè năm ấy.
Cuối cùng cũng đến.
Ngày tổng kết cuối cấp.
Sân trường đông hơn mọi khi.
Lũ trẻ không còn chạy nhảy khắp nơi như mọi ngày.
Đứa nào cũng cầm trên tay quyển lưu bút.
Có đứa tranh thủ xin chữ ký.
Có đứa ôm nhau khóc.
"Cậu lên cấp hai nhớ đừng quên tớ nhé!"
"Cuối tuần đi chơi nha!"
"Nhớ viết thư cho tớ đó!"
Tiếng cười.
Tiếng khóc.
Hòa lẫn vào nhau.
Tạo thành một khung cảnh rất đặc biệt.
Duy đứng dưới gốc phượng.
Lặng lẽ nhìn tất cả.
Năm năm.
Nói không có tình cảm.
Là nói dối.
Cho dù trong mắt cậu.
Đây chỉ là một đám trẻ.
Thì...
Suốt năm năm qua.
Cậu cũng đã quen với sự hiện diện của họ.
Linh bước tới.
Đưa cho Duy một quyển sổ nhỏ.
"Cậu viết lưu bút cho mình đi."
Duy nhận lấy.
Mỉm cười.
"Cậu muốn sau này làm gì?"
Linh nghiêng đầu.
"Chưa biết."
"Còn cậu?"
Duy nhìn bầu trời xanh.
Khẽ cười.
"Mình à..."
"Cũng chưa biết."
Đó là lời nói thật.
Bởi vì.
Ngay cả Duy cũng không biết.
Tương lai của mình sẽ đi về đâu.
...
Buổi chụp ảnh kỷ niệm.
Cả lớp đứng thành ba hàng.
Thầy cô đứng giữa.
"Duy!"
"Lại đây!"
"Cậu cao nên đứng hàng cuối!"
Duy bước đến.
Đứng cạnh Linh.
Máy ảnh được giơ lên.
"Nào!"
"Mọi người cười lên!"
"Tách!"
Khoảnh khắc ấy.
Nụ cười của ba mươi mấy đứa trẻ được lưu lại mãi mãi.
Không ai biết.
Vài năm sau.
Có người sẽ chuyển trường.
Có người sẽ chuyển nhà.
Có người sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Đây...
Là lần cuối cùng tất cả đứng cạnh nhau.
...
Trên đường về.
Duy nhìn những người bạn đang ríu rít bàn về cấp hai.
Ai cũng háo hức.
Ai cũng mong chờ.
Cậu bất giác bật cười.
"Kết thúc..."
"...khoảng thời gian vô lo vô nghĩ rồi."
"Lên cấp hai."
"Điểm số sẽ bắt đầu."
"Áp lực cũng sẽ bắt đầu."
"Thi cử."
"Xếp hạng."
"So sánh."
"Từng chút một..."
"...sẽ lấy đi sự vô tư của chúng."
Nghĩ đến cảnh đám bạn hôm nay còn cười đùa.
Ít năm nữa sẽ ôm đầu vì bài kiểm tra.
Khóe môi Duy từ từ nhếch lên.
Một nụ cười...
Hơi xấu xa.
"Ha..."
"Các ngươi..."
"...chuẩn bị tận hưởng đi."
Vừa dứt lời.
Chính Duy cũng bật cười.
"Không đúng."
"Ta đúng là..."
"...càng ngày càng giống phản diện."
Tiếng ve mùa hè vang lên khắp sân trường.
Gió khẽ thổi.
Những cánh phượng đỏ rơi đầy lối đi.
Duy ngoái đầu nhìn lại ngôi trường tiểu học lần cuối.
Rồi chậm rãi bước về phía trước.
Một chặng đường đã khép lại.
Và một cánh cửa mới...
Đang lặng lẽ mở ra.