🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.7: Tận Hưởng Hiện Tại

~10 phút đọc · 1855 từ · ⚠️ Báo cáo

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Mùa hè năm ấy lặng lẽ khép lại.

Duy cũng chính thức bước vào năm học mới.

Lớp Ba.

Đối với những đứa trẻ khác.

Đây chỉ là một năm học bình thường.

Nhưng đối với Duy.

Mỗi năm trôi qua.

Đều đồng nghĩa với việc...

Thế giới này lại tiến gần hơn đến ngày thay đổi.

...

Không có bất kỳ bằng chứng nào.

Không có bất kỳ lời tiên tri nào.

Đó chỉ là trực giác.

Một trực giác được tạo nên từ vô số mảnh ghép nhỏ.

Dị trong cơ thể cậu.

Sự tồn tại của Linh.

Khả năng kỳ lạ của chính mình.

Cùng với việc dòng năng lượng ấy ngày càng đậm đặc hơn theo từng năm.

Tất cả đều đang nói với Duy một điều.

Thế giới này...

Sẽ không mãi bình yên.

Có thể là mười năm nữa.

Cũng có thể chỉ vài năm.

Nhưng đến một lúc nào đó.

Những người sở hữu Dị sẽ không còn là bí mật.

Khi ấy.

Chiến đấu.

Chết chóc.

Âm mưu.

Tranh đoạt.

Có lẽ sẽ lần lượt xuất hiện.

Duy không hề ngây thơ.

Một khi sức mạnh siêu nhiên tồn tại.

Con người chắc chắn sẽ tìm cách sử dụng nó.

Có người dùng để bảo vệ.

Có người dùng để kiếm tiền.

Có người...

Dùng để g-iết người.

Nghĩ đến đây.

Duy khẽ thở dài.

"Kiếp trước..."

"Ta làm việc gần như cả đời."

"Kiếp này..."

"Chẳng lẽ lại phải đánh nhau gần như cả đời?"

Chỉ tưởng tượng thôi.

Cậu đã cảm thấy mệt.

...

Buổi chiều.

Tan học.

Duy và Linh cùng đi bộ về nhà.

Linh vẫn như mọi khi.

Vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện.

"Hôm nay cô giáo khen tớ viết đẹp."

"Cậu biết không?"

"Bạn Hưng bị điểm kém nên khóc luôn."

"Còn..."

Duy chỉ mỉm cười lắng nghe.

Thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Nhìn cô bé cười nói vô tư.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Có lẽ...

Đây chính là thứ gọi là yên bình.

Không có chiến đấu.

Không có tính kế.

Không cần đề phòng ai.

Chỉ đơn giản là đi học.

Tan trường.

Rồi cùng bạn bè đi bộ về nhà.

Một cuộc sống rất bình thường.

Nhưng...

Lại quý giá đến lạ.

...

Buổi tối.

Sau khi luyện Dị xong.

Duy đứng trước cửa sổ.

Nhìn bầu trời đầy sao.

Kiếp trước.

Khi còn nhỏ.

Điều cậu mong muốn nhất.

Chính là mau lớn.

Mau trưởng thành.

Mau kiếm thật nhiều tiền.

Để mua những thứ mình thích.

Để sống cuộc sống mình mong muốn.

Khi ấy.

Cậu luôn cảm thấy.

Người lớn thật tự do.

Muốn làm gì thì làm.

Muốn đi đâu thì đi.

Không cần nghe ai quản.

Thế nhưng.

Sau khi thật sự trưởng thành.

Duy mới nhận ra.

Tự do ấy...

Đắt hơn cậu tưởng rất nhiều.

Tiền thuê nhà.

Tiền điện.

Tiền nước.

Tiền ăn.

Tiền cưới.

Tiền nuôi con.

Tiền thuốc.

Tiền đủ mọi thứ.

Số tiền kiếm được.

Cuối cùng.

Chỉ vừa đủ để sinh tồn.

Mỗi ngày đều bận rộn.

Mỗi ngày đều mệt mỏi.

Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại.

Tuổi trẻ đã chẳng còn.

Duy bất giác bật cười.

"Đúng là..."

"Lúc nhỏ."

"Luôn mong mình mau trưởng thành."

"Đến khi trưởng thành."

"Lại chỉ muốn quay về làm trẻ con."

Con người.

Thật sự rất mâu thuẫn.

Luôn khao khát thứ mình không có.

...

Nghĩ đến đây.

Duy chợt hiểu ra.

Nếu đã biết tương lai sẽ rất bận rộn.

Vậy thì...

Tại sao không tận hưởng hiện tại?

Hiện tại.

Cậu chỉ là một đứa trẻ.

Vậy thì cứ sống như một đứa trẻ.

Đi học.

Chơi với Linh.

Về nhà ăn cơm cùng cha mẹ.

Thỉnh thoảng đọc sách.

Thỉnh thoảng ngắm hoàng hôn.

Đó đều là những điều mà sau này.

Có lẽ sẽ rất khó tìm lại.

Thế nhưng.

Tận hưởng.

Không có nghĩa là buông thả.

Dị vẫn phải luyện.

Cơ thể vẫn phải mạnh lên.

Bởi vì.

Tương lai.

Sẽ không vì cậu muốn nghỉ ngơi mà chậm lại.

Muốn bảo vệ cuộc sống yên bình này.

Điều duy nhất có thể làm.

Chính là...

Chuẩn bị từ bây giờ.

...

Đúng lúc ấy.

Một ý nghĩ kỳ quái bỗng xuất hiện.

Duy sờ cằm.

"Khoan đã..."

"Nếu đã chuẩn bị cho tương lai."

"Vậy..."

"Có nên chuẩn bị luôn cả ngoại hình không?"

Cậu đứng trước gương.

Nhìn gương mặt non nớt của mình.

Không xấu.

Nhưng cũng chẳng có gì nổi bật.

Kiếp trước.

Cậu từng đọc không ít tài liệu về tâm lý học.

Trong đó có một kết luận rất thú vị.

Con người...

Chỉ cần ba đến năm giây.

Là đã hình thành ấn tượng đầu tiên về một người khác.

Ngoại hình.

Khí chất.

Ánh mắt.

Giọng nói.

Tất cả đều ảnh hưởng đến phán đoán ấy.

Người có ngoại hình đẹp.

Thường dễ nhận được thiện cảm hơn.

Đó không phải sự công bằng.

Mà là bản năng.

Duy nhìn mình trong gương.

Khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Nếu đã làm thiên tài..."

"...vậy sao không thử làm..."

"...một thiên tài đẹp trai?"

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

Duy lập tức đứng yên trước gương.

Càng nghĩ.

Cậu càng cảm thấy...

Thật sự có lý.

Kiếp trước.

Cậu từng đọc không ít sách về tâm lý học và hành vi con người.

Có một kết luận mà rất nhiều nghiên cứu đều chỉ ra.

Ấn tượng đầu tiên.

Nó được hình thành cực kỳ nhanh.

Chỉ trong vài giây.

Con người đã vô thức đánh giá đối phương.

Có đáng tin hay không.

Có dễ gần hay không.

Có nguy hiểm hay không.

Ngoại hình.

Khí chất.

Ánh mắt.

Giọng nói.

Thậm chí cả dáng đứng.

Đều ảnh hưởng đến kết quả ấy.

Đó không phải thiên vị.

Mà là bản năng đã được khắc sâu trong quá trình tiến hóa.

Người có ngoại hình tốt.

Thường sẽ nhận được nhiều thiện cảm hơn.

Người có khí chất điềm tĩnh.

Cũng dễ khiến người khác tin tưởng hơn.

Duy mỉm cười.

"Đẹp trai..."

"...cũng là một loại sức mạnh."

Ít nhất.

Trong rất nhiều trường hợp.

Nó có thể giúp mọi việc trở nên đơn giản hơn.

...

Nhưng rất nhanh.

Duy lại lắc đầu.

"Không."

"Không thể làm bừa."

Kiếp trước.

Cậu từng đọc một bài báo.

Nói về một người phụ nữ mê phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô ấy gần như gom tất cả những thứ được nhiều người cho là đẹp nhất.

Mắt hai mí thật to.

Mũi thật cao.

Môi thật đầy.

Cằm thật nhọn.

Khuôn mặt V-line hoàn hảo.

Ý tưởng rất đơn giản.

Nếu mỗi bộ phận đều đẹp nhất.

Thì ghép lại.

Chắc chắn sẽ trở thành người đẹp nhất.

Nhưng...

Kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Khi tất cả những thứ "đẹp nhất" đặt cạnh nhau.

Toàn bộ khuôn mặt trở nên vô cùng mất cân đối.

Đẹp...

Không phải phép cộng.

Mà là sự hài hòa.

Nghĩ đến đó.

Duy bật cười.

"Đúng là..."

"Con người luôn thích nghĩ đơn giản."

...

Cậu chống cằm.

Bắt đầu phân tích.

"Nếu nói về ngoại hình."

"Cũng có rất nhiều kiểu."

Kiểu thư sinh.

Nhìn rất thông minh.

Nhưng quá hiền.

Không hợp.

Kiểu ánh mặt trời.

Lúc nào cũng cười.

Rất dễ tạo thiện cảm.

Nhưng...

Ánh mắt kiểu người này.

Quá dễ đọc.

Kiểu phong trần.

Đầy sức hút.

Nhưng thứ khí chất ấy.

Không thể bắt chước.

Nó được tạo nên từ vô số trải nghiệm.

Cuối cùng.

Duy dừng lại.

"Kiểu lạnh lùng."

Nói đúng hơn.

Là kiểu người khiến người khác...

Không nhìn thấu.

Không phải vì ngầu.

Càng không phải để tỏ vẻ.

Mà bởi vì.

Kiếp trước.

Duy hiểu rất rõ.

Ánh mắt.

Chính là cửa sổ tâm hồn.

Một người chỉ cần nhìn vào mắt đối phương.

Đôi khi đã có thể đoán được cảm xúc.

Sự lo lắng.

Sợ hãi.

Do dự.

Hay vui mừng.

Đều rất khó che giấu.

Nhưng...

Có một kiểu người.

Ánh mắt của họ.

Không còn giống cửa sổ nữa.

Mà giống...

Một mặt hồ.

Bình lặng.

Trong suốt.

Người khác có thể nhìn vào.

Nhưng.

Không bao giờ biết.

Dưới mặt nước ấy.

Đang cất giấu điều gì.

Duy khẽ gật đầu.

"Chính là kiểu này."

...

May mắn thay.

Đối với người khác.

Muốn thay đổi ngoại hình.

Có lẽ phải nhờ đến dao kéo.

Tốn rất nhiều tiền.

Cũng phải chịu không ít rủi ro.

Nhưng với Duy.

Mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

Suốt mấy năm nghiên cứu.

Cậu đã phát hiện.

Dị không chỉ dùng để tăng cường sức mạnh.

Nếu đủ kiên nhẫn.

Nó còn có thể từ từ cải thiện từng bộ phận trên cơ thể.

Không phải biến đổi trong một đêm.

Mà giống như...

Thúc đẩy quá trình phát triển tự nhiên.

Sống mũi.

Cao thêm một chút.

Làn da.

Mịn hơn một chút.

Khung xương.

Cân đối hơn một chút.

Thậm chí.

Ngay cả chiều cao và cơ bắp.

Cũng có thể cải thiện.

Chỉ là.

Tốc độ vô cùng chậm.

Duy nhìn chính mình trong gương.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

"Thật may..."

"Hiện tại mình vẫn đang lớn."

Trẻ con thay đổi ngoại hình.

Là chuyện hết sức bình thường.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Không ai nhận ra.

Nhưng nếu đợi đến khi trưởng thành.

Rồi mới thay đổi.

Chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Cho nên.

Muốn làm.

Phải làm ngay từ bây giờ.

...

Đêm hôm đó.

Sau khi luyện Dị.

Duy lấy quyển 《Nhật Ký Nghiên Cứu》 ra.

Lật sang một trang mới.

Nét chữ đã đẹp hơn trước rất nhiều.

Cậu cẩn thận viết.

Thí nghiệm số 61.

Mục tiêu: Kiểm chứng khả năng cải thiện cơ thể bằng Dị.

Điều kiện: Can thiệp liên tục trong giai đoạn phát triển.

Đối tượng: Chính bản thân.

Viết xong.

Duy trầm ngâm một lúc.

Rồi bổ sung thêm một dòng.

Lưu ý: Không theo đuổi sự hoàn hảo. Chỉ theo đuổi sự hài hòa.

Cậu nhẹ nhàng khép quyển sổ.

Đứng dậy.

Đi tới trước cửa sổ.

Bên ngoài.

Ánh trăng vẫn dịu dàng như mọi đêm.

Tiếng côn trùng khe khẽ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Duy hít một hơi thật sâu.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Tận hưởng hiện tại..."

"...để sau này."

"...không phải hối tiếc."

"Và chuẩn bị cho tương lai..."

"...để sau này."

"...không phải bất lực."

Cậu tắt đèn.

Lặng lẽ nằm xuống giường.

Một cậu bé chín tuổi.

Mang trong mình linh hồn của một ông lão.

Đang từng chút một.

Điêu khắc không chỉ sức mạnh.

Mà cả chính bản thân mình.

Mà Duy không hề biết.

Trong khi cậu vẫn đang tận hưởng những ngày tháng bình yên.

Thế giới...

Đã bắt đầu thay đổi nhanh hơn tốc độ cậu tưởng tượng.

💬 Bình luận