🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.6: Nhân Vật Chính

~8 phút đọc · 1506 từ · ⚠️ Báo cáo

Thời gian luôn là thứ công bằng nhất.

Nó không vì một người hạnh phúc mà trôi chậm hơn.

Cũng không vì một người đau khổ mà dừng lại.

Chỉ chớp mắt.

Đã thêm một năm nữa trôi qua.

...

Năm nay.

Trần Khánh Duy chín tuổi.

Đã là học sinh lớp Ba.

Trong mắt thầy cô.

Cậu vẫn là học sinh gương mẫu nhất lớp.

Thành tích học tập luôn đứng đầu.

Không gây gổ.

Không nghịch ngợm.

Không bao giờ để giáo viên phải nhắc nhở.

Cha mẹ vì thế cũng rất yên tâm.

Họ chưa từng ép Duy phải học thêm.

Bởi đối với hai người.

Đứa con trai này đã đủ xuất sắc rồi.

...

Đối với Duy.

Cuộc sống vẫn không có quá nhiều thay đổi.

Ban ngày đến trường.

Buổi tối luyện Dị.

Cuối tuần đọc sách.

Thỉnh thoảng lại cùng Linh đi dạo quanh khu phố.

Còn việc nghiên cứu năng lực.

Vẫn tiến triển rất chậm.

Càng nghiên cứu.

Duy càng nhận ra.

Năng lực của mình...

Không hề đơn giản.

Nó giống như đang đùa giỡn với một loại quy luật nào đó.

Nhưng rốt cuộc là quy luật gì.

Ngay cả cậu cũng chưa thể xác định.

Có những lần thành công.

Có những lần thất bại.

Có lúc cùng một thí nghiệm.

Hôm nay làm được.

Ngày mai lại không.

Giống như...

Có một điều kiện nào đó.

Mà cậu vẫn chưa phát hiện.

...

Buổi tối.

Sau khi hoàn thành bài tập.

Duy nằm dài trên giường.

Hai tay gối sau đầu.

Đôi mắt nhìn lên trần nhà.

Trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ.

"Ta..."

"...có phải nhân vật chính không?"

Ý nghĩ ấy khiến chính Duy cũng bật cười.

Kiếp trước.

Cậu từng đọc không ít tiểu thuyết.

Nhân vật chính xuyên không.

Nhân vật chính trọng sinh.

Nhân vật chính được hệ thống lựa chọn.

Nhân vật chính nhặt được bảo vật.

Nhân vật chính gặp kỳ ngộ.

Cuối cùng đều trở thành người mạnh nhất.

Còn cậu thì sao?

Trọng sinh.

Có.

Xuyên không.

Cũng có.

Lại còn mang theo ký ức của kiếp trước.

Nếu xét theo tiêu chuẩn của tiểu thuyết.

Hình như...

Cũng khá giống nhân vật chính.

Nhưng.

Duy nhanh chóng lắc đầu.

"Không đúng."

"Nếu thật sự có nhân vật chính."

"Thì ai quy định..."

"...người đó phải là ta?"

Có thể.

Nhân vật chính của thế giới này.

Là một người khác.

Một thiên tài nào đó.

Một người sau này thức tỉnh năng lực mạnh nhất.

Hoặc...

Thế giới này.

Vốn chẳng có nhân vật chính.

Duy khẽ cười.

"Tự cho mình là trung tâm của thế giới."

"Đúng là suy nghĩ ngốc nghếch."

...

Nhưng.

Một ý nghĩ khác lại xuất hiện.

"Nếu..."

"Ta thử làm vài việc nguy hiểm thì sao?"

Duy chống người ngồi dậy.

Hai mắt sáng lên.

Trong tiểu thuyết.

Nhân vật chính thường gặp kỳ ngộ khi đối mặt với nguy hiểm.

Biết đâu...

Mình cũng vậy.

Nghĩ là làm.

Ngày hôm sau.

Trên đường đi học.

Duy cố ý rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Đứng đó.

Chờ.

Một phút.

Không có gì xảy ra.

Năm phút.

Vẫn không.

Mười phút.

Một chiếc lá rơi xuống đầu.

"..."

Duy phủi chiếc lá.

Tiếp tục chờ.

Mười lăm phút.

Bỗng có tiếng động phía sau.

Cậu lập tức quay đầu.

Ánh mắt đầy mong đợi.

Một con mèo vàng từ trong thùng rác nhảy ra.

"Meo."

"..."

Con mèo nhìn Duy.

Duy nhìn con mèo.

Một người.

Một mèo.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vài giây sau.

Con mèo khinh bỉ liếc cậu một cái.

Rồi thong thả bỏ đi.

Duy đứng chết lặng.

"..."

"Tiểu thuyết..."

"...quả nhiên toàn gạt người."

Sau hôm đó.

Duy không còn đứng ngẩn người trong những con hẻm nữa.

Cũng không mong một ông lão râu trắng từ trên trời rơi xuống đưa cho mình bí kíp võ công.

Càng không hy vọng sẽ có một chiếc nhẫn thần kỳ hay một hệ thống kỳ quái xuất hiện.

Nghĩ lại.

Cậu cảm thấy hành động của mình hôm trước thật sự rất ngốc.

"Mình đúng là..."

"...ảnh hưởng bởi tiểu thuyết quá nhiều."

...

Buổi tối.

Duy ngồi trước bàn học.

Trên mặt bàn là một chồng truyện tranh và vài cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mà cậu mượn được từ thư viện.

Kiếp trước.

Đây là một trong số ít sở thích giúp cậu giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Bây giờ đọc lại.

Lại có cảm giác rất khác.

Trong truyện.

Nhân vật chính chỉ cần gặp nguy hiểm.

Sẽ có kỳ ngộ.

Chỉ cần rơi xuống vực.

Sẽ nhặt được truyền thừa.

Chỉ cần bị truy sát.

Sẽ gặp cao nhân cứu giúp.

Duy gấp cuốn sách lại.

Bất giác bật cười.

"Nếu ngoài đời cũng dễ như vậy..."

"...thì bệnh viện chắc chẳng còn ai."

Một người bình thường.

Nếu rơi xuống vực.

Phần lớn đều sẽ chết.

Nếu lao vào nguy hiểm.

Khả năng mất mạng còn cao hơn nhận được kỳ ngộ.

Tiểu thuyết là tiểu thuyết.

Hiện thực vẫn là hiện thực.

Cho dù...

Hiện tại cậu đang sống trong một thế giới có vẻ không còn bình thường nữa.

...

Nghĩ đến đây.

Duy chợt nhớ đến câu nói của một người bạn cũ ở kiếp trước.

"Mạng chỉ có một."

"Đừng đem nó ra đánh cược."

Khi ấy.

Cậu còn cảm thấy câu nói ấy quá bảo thủ.

Nhưng bây giờ.

Duy lại vô cùng đồng tình.

Cậu chống cằm.

Khẽ cười.

"Giỡn quá lố..."

"...coi chừng giỗ quá lớn."

Vừa dứt lời.

Chính cậu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nếu có ai nghe thấy.

Chắc chắn sẽ chẳng hiểu một đứa trẻ chín tuổi đang cười cái gì.

...

Những ngày sau đó.

Cuộc sống lại trở về như cũ.

Buổi sáng đi học.

Buổi chiều tan trường cùng Linh đi bộ về nhà.

Buổi tối luyện Dị.

Rồi đọc sách.

Thỉnh thoảng.

Duy vẫn quan sát mọi thứ xung quanh.

Quan sát người qua đường.

Quan sát những đứa trẻ trong trường.

Quan sát cha mẹ.

Quan sát cả những người lớn mà cậu gặp trên phố.

Đáng tiếc.

Ngoài Linh.

Cậu vẫn chưa từng nhìn thấy người thứ hai sở hữu dòng năng lượng giống mình.

Điều đó cũng khiến Duy dần hiểu ra một chuyện.

Ít nhất hiện tại.

Những người giống cậu...

Vô cùng hiếm.

...

Có một lần.

Linh tò mò hỏi.

"Duy."

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Duy hoàn hồn.

"Không có gì."

"Lại nói dối."

Linh bĩu môi.

"Dạo này cậu hay ngẩn người lắm."

Duy chỉ cười.

Nếu nói với cô.

Rằng mình đang quan sát từng người xem trong cơ thể họ có tồn tại một loại năng lượng bí ẩn hay không.

Chắc chắn Linh sẽ nghĩ cậu bị bệnh.

Cho nên.

Cậu quyết định giữ bí mật ấy cho riêng mình.

Ít nhất...

Cho đến khi bản thân hiểu rõ hơn về thế giới này.

...

Buổi tối.

Sau khi luyện Dị xong.

Duy mở quyển 《Nhật Ký Nghiên Cứu》.

Đã ba năm kể từ ngày cậu bắt đầu ghi chép.

Quyển sổ mỏng ngày nào.

Bây giờ đã kín đặc chữ viết.

Từ những thí nghiệm nhỏ nhất.

Cho đến cảm giác sau mỗi lần tiêu hao Dị.

Tất cả đều được ghi lại cẩn thận.

Duy lật đến trang cuối.

Viết thêm một dòng.

«Ghi chú số 43.»

«Giả thuyết "nhân vật chính" hiện chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh.»

Cậu nhìn dòng chữ ấy.

Suy nghĩ một lúc.

Rồi viết tiếp.

«Không nên vì suy đoán mà đặt bản thân vào nguy hiểm.»

Sau đó.

Duy gạch một đường ngang.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

"Lần đầu tiên."

"Ta cảm thấy..."

"Thận trọng cũng là một loại trưởng thành."

Cậu khép quyển sổ lại.

Đứng dậy.

Đi tới bên cửa sổ.

Bầu trời đêm yên tĩnh.

Ánh trăng rọi xuống con đường nhỏ trước nhà.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Bình thường đến mức khiến người ta dễ dàng quên mất.

Đây là một thế giới đang cất giấu vô số bí mật.

Duy hít sâu một hơi.

Trong lòng dần trở nên bình tĩnh.

"Nếu thật sự có cốt truyện..."

"...ta không cần đi tìm."

"Nếu ta là nhân vật trong câu chuyện này."

"Rồi sẽ có một ngày..."

"...câu chuyện sẽ tự tìm đến ta."

"Còn bây giờ."

"Điều duy nhất ta cần làm."

"Là tiếp tục mạnh lên."

Bởi vì.

Trên đời này.

Chỉ có sức mạnh do chính mình từng chút một tạo nên...

Mới là thứ không bao giờ phản bội mình.

Duy đóng cửa sổ.

Tắt đèn.

Lặng lẽ đi ngủ.

Cậu không hề biết.

Ở một nơi rất xa.

Một bánh răng vô hình.

Đã bắt đầu xoay nhanh hơn một chút.

Nhưng...

Vẫn chưa đến lúc.

💬 Bình luận