Một năm.
Đối với người lớn.
Chỉ là ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua rất nhanh.
Nhưng đối với một đứa trẻ.
Một năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
...
Duy đã dần quen với cuộc sống ở trường tiểu học.
Mỗi sáng thức dậy.
Ăn sáng.
Đến trường.
Tan học.
Về nhà.
Làm bài tập.
Ăn cơm.
Luyện Dị.
Cậu gọi thứ dòng chảy trong cơ thể là Dị.
Thứ năng lực mà cậu sử dụng là dị năng.
Rồi đi ngủ.
Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại.
Nếu là kiếp trước.
Có lẽ Duy sẽ cảm thấy nhàm chán.
Nhưng bây giờ.
Cậu lại rất thích nhịp sống ấy.
Ít nhất.
Nó bình yên.
...
Điều khiến Duy bất ngờ nhất sau khi đi học.
Không phải bài tập.
Cũng chẳng phải giáo viên.
Mà là...
Lũ trẻ.
Chúng...
Hoàn toàn không biết cái gì gọi là quy tắc.
...
Giờ học.
Có đứa lén nói chuyện.
Có đứa nghịch bút.
Có đứa đang ngồi yên bỗng quay sang đánh bạn.
Giờ ăn.
Có đứa vừa ăn vừa chạy.
Có đứa lấy cà rốt ném nhau.
Có đứa giấu luôn thìa của bạn bên cạnh.
Giờ ngủ trưa.
Theo lý thuyết.
Đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất.
Nhưng thực tế...
"Duy."
"Cậu ngủ chưa?"
"..."
"Duy."
"Cậu xem tớ có cái ô tô mới."
"..."
"Duy."
"Cậu thích siêu nhân đỏ hay xanh?"
"..."
Khóe mắt Duy khẽ giật.
Trong lòng.
"Mẹ kiếp..."
"Không phải giờ ngủ sao?"
"Ngủ đi chứ!"
Cậu vừa nhắm mắt.
"BỐP!"
Một cục giấy vo tròn bay trúng trán.
Duy mở mắt.
Lặng lẽ quay đầu.
Một cậu bé đang cười hì hì.
"Tớ xin lỗi."
"Nhưng tớ ném nhầm."
"..."
Duy hít sâu.
"Không sao."
Ngoài mặt.
Cậu vẫn mỉm cười rất lịch sự.
Trong lòng.
"Không sao cái đầu ngươi."
"Ta sắp ngủ rồi!"
...
Khó khăn lắm.
Lũ trẻ mới chịu nằm xuống.
Duy cũng tranh thủ vận chuyển dòng Dị trong cơ thể.
Từng tia năng lượng chậm rãi lưu chuyển.
Đi khắp tứ chi.
Từng thớ cơ bắp được dòng năng lượng ấy nuôi dưỡng.
Một cảm giác ấm áp lan khắp người.
Duy dần chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Đó cũng là lúc hiệu quả luyện tập tốt nhất.
Ngay khi sắp ngủ.
"RẦM!"
Một tiếng động vang lên.
Có đứa lăn khỏi giường ngủ.
Cả lớp lập tức cười ầm lên.
Cô giáo vội vàng chạy tới.
"Dương!"
"Con có sao không?"
Duy mở mắt.
"..."
Khóe miệng giật liên tục.
"Một lũ..."
"...không có nổi khái niệm về quy tắc."
...
Ngày hôm sau.
Lại tiếp tục.
"Duy!"
"Ra chơi đá cầu đi!"
"Không."
"Tại sao?"
"Không thích."
"Đi mà!"
"Không."
Ba giây sau.
Linh chạy tới.
"Duy!"
"Ra nhảy dây."
"Không."
"Tại sao?"
"Vô nghĩa."
Linh chu môi.
"Không vô nghĩa."
"Vui mà."
Duy lắc đầu.
"Không."
Linh bĩu môi.
Sau đó...
Nắm lấy cổ tay Duy.
"Kệ."
"Cậu đi với tớ."
Duy còn chưa kịp phản ứng.
Đã bị cô bé kéo ra sân.
...
Mười phút sau.
"Sáu mươi bảy."
"Sáu mươi tám."
"Sáu mươi chín."
"Bảy mươi!"
Linh cười tít mắt.
"Thắng rồi!"
Duy chống đầu gối.
Thở hổn hển.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
"Ta..."
"...vậy mà lại đi nhảy dây."
Một ông lão gần tám mươi tuổi.
Lại bị một cô bé bảy tuổi kéo đi chơi.
Nếu kiếp trước biết chuyện này.
Chắc chính cậu cũng không tin.
Thế nhưng.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Linh.
Duy bất giác bật cười.
Đã bao lâu rồi...
Cậu chưa từng chơi một trò trẻ con như vậy?
Có lẽ.
Đến chính cậu cũng quên mất.
...
Thời gian cứ thế trôi qua.
Ngày nào cũng gần giống ngày nào.
Bài tập của lớp Một.
Đối với Duy.
Thật sự không thể gọi là bài tập.
Chỉ mất chưa đầy mười phút.
Cậu đã hoàn thành toàn bộ.
Phần lớn thời gian còn lại.
Đều dành để quan sát.
Quan sát con người.
Quan sát Dị.
Và...
Quan sát Linh.
Không phải vì cậu thích cô.
Chỉ đơn giản.
Linh là người duy nhất.
Ngoài cậu.
Mang trong cơ thể dòng năng lượng ấy.
Điều đó khiến Duy không thể không chú ý.
Thấm thoắt.
Một năm học đầu tiên cũng sắp kết thúc.
Duy đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở trường.
Hoặc chính xác hơn.
Là quen với việc...
Ngày nào cũng bị đám trẻ làm cho đau đầu.
...
Có hôm.
Giờ ngủ trưa vừa bắt đầu.
Duy nằm xuống.
Chậm rãi điều động dòng Dị lưu chuyển trong cơ thể.
Suốt một năm qua.
Cậu đã phát hiện.
Trong lúc cơ thể ngủ.
Nếu vẫn duy trì được dòng năng lượng ấy vận hành.
Hiệu quả tôi luyện sẽ tốt hơn bình thường một chút.
Đó là khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày.
Nhưng...
"Duy!"
"Cậu ngủ chưa?"
"..."
"Có con bọ kìa!"
"Á Á Á!"
Cả lớp lập tức nhốn nháo.
Có mấy đứa còn bật dậy đuổi theo con côn trùng bé tí.
Cô giáo vội vàng chạy tới.
"Được rồi."
"Nằm xuống ngủ nào."
Phải gần mười phút sau.
Lớp học mới yên tĩnh trở lại.
Duy lặng lẽ mở mắt.
Nhìn trần nhà.
Trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ.
"..."
"..."
"Mẹ kiếp."
...
Một hôm khác.
Đang lúc luyện Dị.
Một quả bóng giấy lại bay trúng mặt.
Lần này.
Duy không mở mắt.
Chỉ hít một hơi thật sâu.
Trong lòng không ngừng tự nhủ.
"Bình tĩnh."
"Đây chỉ là trẻ con."
"Không được nổi nóng."
"Không được chấp nhặt."
Đúng lúc ấy.
Có đứa cười lớn.
"Ha ha!"
"Nó ngủ như con heo!"
Khóe mắt Duy giật mạnh.
"Không."
"Ta đang luyện tập."
"Không phải ngủ!"
Thế nhưng.
Ngoài mặt.
Cậu vẫn nằm im.
Bởi vì...
Giải thích với lũ trẻ bảy tuổi.
Còn vô nghĩa hơn nói chuyện với một cái cây.
...
Buổi chiều hôm ấy.
Trên đường về nhà.
Duy thở dài.
"Nếu biết trước..."
"Có lẽ ta nên học lớp năng khiếu."
Ít nhất.
Ở đó.
Có lẽ học sinh sẽ ngoan hơn.
Có lẽ sẽ hiểu quy tắc hơn.
Có lẽ sẽ không ai ném giấy vào mặt người khác lúc ngủ.
Có lẽ...
Cậu sẽ có nhiều thời gian luyện Dị hơn.
Nghĩ đến đây.
Duy khẽ lắc đầu.
Rồi tự bật cười.
"Con người..."
"Đúng là kỳ lạ."
"Lúc nào cũng cảm thấy."
"Nếu chọn con đường khác."
"Mọi chuyện sẽ tốt hơn."
Nhưng...
Thật sự là vậy sao?
Nếu năm đó.
Cậu đồng ý vào lớp năng khiếu.
Có lẽ.
Cậu sẽ gặp những đứa trẻ còn thông minh hơn.
Có lẽ.
Trong số đó sẽ có người giống cậu.
Có lẽ.
Nhưng...
Đó chỉ là có lẽ.
Duy quay đầu.
Nhìn cô bé đang tung tăng đi phía trước.
Linh vừa đi vừa đá những chiếc lá rơi trên vỉa hè.
Thỉnh thoảng còn quay đầu cười với cậu.
"Duy!"
"Cậu đi nhanh lên!"
"Ừ."
Duy bước nhanh hơn vài bước.
Khóe môi bất giác nhếch lên.
Nếu học lớp năng khiếu.
Liệu cậu còn gặp Linh không?
Không ai biết.
Nhưng hiện tại.
Cậu biết chắc một điều.
Mình đã gặp cô.
Chỉ riêng điều ấy.
Đã đủ khiến lựa chọn năm đó trở nên đáng giá.
Duy bật cười.
"Đúng là..."
"Một con bạc."
"Luôn tin."
"Ván sau sẽ tốt hơn."
"Cho dù..."
"Xác suất nhỏ đến mức nào."
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh nắng cuối chiều chiếu lên khuôn mặt non nớt.
Khẽ lẩm bẩm.
"Thật đáng thương."
Không biết.
Cậu đang nói những con bạc.
Hay...
Đang nói chính bản thân mình.
...
Ngày tổng kết năm học.
Cô giáo chủ nhiệm ngồi trước bàn.
Chậm rãi viết từng dòng nhận xét.
Trần Khánh Duy.
Học lực: Xuất sắc.
Ý thức: Xuất sắc.
Lễ phép với thầy cô.
Hòa đồng với bạn bè.
Luôn hoàn thành bài tập đầy đủ.
Là học sinh ngoan nhất lớp.
Viết đến đây.
Cô giáo không nhịn được mỉm cười.
Trong hơn hai mươi năm đứng lớp.
Đây là lần đầu tiên bà gặp một đứa trẻ đặc biệt như vậy.
Không nghịch ngợm.
Không cãi lời.
Không đánh nhau.
Giờ nào.
Việc nấy.
Thậm chí đôi lúc.
Bà còn có cảm giác.
Duy suy nghĩ chín chắn hơn cả người lớn.
"Đúng là một đứa trẻ tuyệt vời."
Đúng lúc ấy.
Ngoài hành lang.
"Duy!"
"Mau ra đây!"
"Đá cầu!"
"Linh đang chờ kìa!"
Duy ngồi trong lớp.
Lặng lẽ nhắm mắt.
"..."
"Ta muốn ngủ."
Ba giây sau.
Linh đã chạy thẳng vào lớp.
Không nói hai lời.
Nắm lấy tay cậu.
"Kết thúc năm học rồi."
"Đi chơi!"
"Không."
"Đi mà!"
"Không."
"Duy!"
"Đi!"
Chưa kịp phản kháng.
Duy đã bị cô bé kéo ra khỏi lớp.
Cô giáo nhìn theo.
Bất giác bật cười.
"Cuối cùng..."
"Em ấy cũng giống trẻ con."
Chỉ có Duy mới biết.
Trong lòng mình lúc này đang gào thét.
"Mẹ kiếp..."
"Giấc ngủ của ta..."
"...lại mất rồi."
Tiếng cười của lũ trẻ vang khắp sân trường.
Hòa cùng ánh nắng đầu hè.
Không ai biết rằng.
Đây sẽ là mùa hè cuối cùng trước khi bánh răng vận mệnh của thế giới...
Bắt đầu chậm rãi chuyển động.