🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.4: Lại Bắt Đầu Đi Học

~10 phút đọc · 1902 từ · ⚠️ Báo cáo

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Chỉ trong chớp mắt.

Duy đã bảy tuổi.

Sáng hôm ấy, khi đang ngồi ăn bữa sáng, mẹ đột nhiên đặt đôi đũa xuống.

"Duy."

"Hửm?"

"Mẹ muốn bàn với con một chuyện."

Duy ngẩng đầu.

Thu Hà mỉm cười nhìn con trai.

"Trường chuyên của thành phố vừa gửi thư."

"Họ muốn kiểm tra năng lực của con."

"Nếu kết quả tốt..."

"...con có thể học ở lớp dành riêng cho trẻ có năng khiếu."

Ngồi bên cạnh, Minh Quân cũng gật đầu.

"Cha nghe nói điều kiện học tập ở đó rất tốt."

"Các giáo viên cũng đều là những người giỏi nhất."

"Con thấy sao?"

Duy yên lặng vài giây.

Thực ra, chuyện này cậu đã đoán được từ lâu.

Suốt hai năm qua.

Mỗi lần kiểm tra thử, cậu đều cố gắng chỉ thể hiện vừa đủ.

Nhưng dù vậy.

Trong mắt người lớn.

Cậu vẫn là một đứa trẻ quá thông minh.

Nếu tiếp tục như thế.

Việc được trường chuyên để ý chỉ là chuyện sớm muộn.

Duy đặt bát xuống.

Nhìn cha mẹ rồi khẽ cười.

"Con không muốn."

Hai người cùng sững lại.

"Không muốn?"

"Ừm."

Thu Hà dịu dàng hỏi.

"Con có thể nói lý do không?"

Duy cúi đầu suy nghĩ.

Tất nhiên cậu không thể nói thật.

Rằng bản thân cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu Dị.

Hay rằng chương trình học của tiểu học đối với cậu chẳng khác gì trò chơi.

Sau một lúc.

Cậu mới ngẩng đầu.

"Con..."

"...muốn học cùng các bạn bình thường."

"Con muốn có nhiều bạn."

"Con không muốn ngày nào cũng học."

Thu Hà và Minh Quân nhìn nhau.

Rồi cả hai đều bật cười.

Hóa ra...

Con trai mình cũng chỉ là một đứa trẻ.

Cuối cùng.

Hai người quyết định tôn trọng lựa chọn của Duy.

Chỉ cần con vui.

Thế là đủ.

...

Nhưng chỉ có Duy mới biết.

Trong lòng cậu đang nghĩ điều hoàn toàn khác.

"Lớp năng khiếu..."

"Bài tập chắc chắn nhiều hơn."

"Thời gian nghiên cứu của ta cũng ít đi."

"Không đáng."

Ở kiếp trước.

Duy từng hiểu một đạo lý rất đơn giản.

Thời gian.

Mới là thứ quý giá nhất.

Nếu phải dùng hàng giờ để làm những bài toán mà chỉ cần nhìn qua đã biết đáp án.

Thì thật sự quá lãng phí.

Thay vào đó.

Cậu muốn dành thời gian ấy.

Để hiểu rõ hơn về năng lực của mình.

...

Ngày khai giảng.

Bầu trời trong xanh.

Ánh nắng đầu thu dịu nhẹ.

Sân trường đông nghịt người.

Tiếng trẻ con cười nói vang khắp nơi.

Có đứa háo hức chạy khắp sân.

Có đứa trốn sau lưng cha mẹ.

Có đứa ôm chặt chân mẹ, nhất quyết không chịu buông.

Duy đứng giữa sân trường.

Bỗng nhiên cảm thấy có chút hoài niệm.

Kiếp trước.

Ngày đầu tiên đi học.

Cậu cũng từng như vậy.

Sợ hãi.

Lo lắng.

Không muốn rời cha mẹ.

Bây giờ.

Đổi lại là góc nhìn của một người đã sống gần tám mươi năm.

Khung cảnh ấy...

Lại khiến cậu cảm thấy rất thú vị.

Một cậu bé mập mạp đang khóc òa.

"Con không học đâu..."

"Con muốn về nhà..."

Mẹ cậu bé dỗ dành mãi không được.

Cuối cùng.

Cũng bị cậu kéo khóc theo.

Duy không nhịn được bật cười.

"Đúng là trẻ con..."

Nhưng ngay sau đó.

Nụ cười trên môi cậu dần dịu lại.

Bởi cậu biết.

Chỉ vài năm nữa thôi.

Những đứa trẻ đang khóc vì phải xa cha mẹ hôm nay.

Sẽ bắt đầu khóc vì điểm số.

Khóc vì áp lực.

Khóc vì những chuyện người lớn.

Thời gian.

Thật sự rất tàn nhẫn.

"Duy."

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Con vào lớp nhé."

"Vâng."

Duy mỉm cười.

Khác với những đứa trẻ khác.

Cậu chủ động bước vào lớp học.

Không quay đầu.

Không lưu luyến.

Bởi vì cậu biết.

Tan học.

Cha mẹ vẫn sẽ đến đón mình.

Đó là cảm giác mà kiếp trước.

Cậu đã rất lâu rồi mới được trải nghiệm lại.

...

Lớp Một A.

Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến.

Cả căn phòng đầy tiếng cười nói.

Có đứa ngồi nghịch cặp sách.

Có đứa chạy vòng quanh.

Có đứa tranh nhau chỗ ngồi.

Duy chọn một bàn gần cửa sổ.

Lặng lẽ ngồi xuống.

Cậu chống cằm.

Quan sát lũ trẻ xung quanh bằng ánh mắt của một người trưởng thành.

"Thú vị thật..."

"Không biết hồi nhỏ..."

"Trong mắt người lớn..."

"Ta có giống như bọn chúng không?"

Khóe môi Duy hơi cong lên.

Đúng lúc ấy.

Nụ cười của cậu bỗng cứng lại.

Một cảm giác quen thuộc.

Đột nhiên xuất hiện.

Dòng năng lượng trong cơ thể vốn luôn yên tĩnh.

Lại khẽ dao động.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để cậu nhận ra.

Duy lập tức quay đầu.

Ánh mắt dừng lại ở góc cuối lớp.

Đó là một cô bé.

Mái tóc đen được buộc gọn phía sau.

Gương mặt trắng trẻo.

Không quá nổi bật.

Nếu đặt giữa đám đông.

Có lẽ chẳng ai chú ý.

Thế nhưng...

Trong cảm nhận của Duy.

Trong cơ thể cô bé.

Cũng tồn tại thứ năng lượng mà cậu đã nghiên cứu suốt mấy năm qua.

Đồng tử Duy khẽ co lại.

"Quả nhiên..."

"...không phải chỉ có mình ta."

Đúng lúc ấy.

Có lẽ vì bị nhìn quá lâu.

Cô bé cũng quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong vài giây ngắn ngủi.

Duy là người phản ứng trước.

Cậu nở một nụ cười rất ngây thơ.

Rồi nhẹ nhàng vẫy tay.

Cô bé ngẩn người.

Sau đó.

Khẽ mỉm cười đáp lại.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng cũng đủ để mở ra...

Mối nhân duyên đầu tiên trong cuộc đời mới của Trần Khánh Duy.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Cả lớp lập tức trở nên yên tĩnh.

Một cô giáo trẻ bước vào.

Trên khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền hậu.

"Các em chào cô!"

"Chúng em chào cô ạ!"

Tiếng trẻ con đồng thanh vang khắp phòng học.

Duy cũng đứng dậy theo mọi người.

Đã rất nhiều năm rồi.

Cậu mới một lần nữa đứng trong lớp học tiểu học.

Cảm giác ấy...

Vừa xa lạ.

Lại vừa quen thuộc.

...

Sau màn giới thiệu ngắn gọn.

Cô giáo bắt đầu cho từng học sinh đứng lên làm quen với cả lớp.

Có đứa nói rất to.

Có đứa lí nhí đến mức chẳng ai nghe thấy.

Có đứa còn đỏ mặt rồi bật khóc giữa chừng.

Đến lượt Duy.

Cậu bình tĩnh bước lên bục giảng.

"Xin chào các bạn."

"Tớ tên là Trần Khánh Duy."

"Rất vui được học cùng mọi người."

Chỉ ngắn gọn như vậy.

Không hơn.

Không kém.

Cô giáo gật đầu hài lòng.

Trong mắt bà.

Đây chỉ là một cậu bé lễ phép.

Hoàn toàn không biết.

Đứng trước mặt mình là một người đã từng sống gần tám mươi năm.

...

Sau phần giới thiệu.

Đến lượt cô bé ngồi cuối lớp.

Cô bé bước lên.

Hai tay nắm chặt gấu áo.

Có vẻ hơi căng thẳng.

Giọng nói cũng rất nhỏ.

"Tớ..."

"...tên là Nguyễn Phương Linh."

"Mong..."

"...mọi người giúp đỡ."

Nói xong.

Cô bé lập tức cúi đầu chạy về chỗ.

Cả lớp vang lên vài tiếng cười khe khẽ.

Linh đỏ bừng mặt.

Chỉ biết cúi đầu xuống bàn.

Duy nhìn cảnh ấy.

Khóe miệng bất giác cong lên.

"Đúng là trẻ con."

...

Buổi học đầu tiên không có nhiều kiến thức.

Chủ yếu là làm quen với trường lớp.

Học cách xếp hàng.

Cách giơ tay phát biểu.

Cách giữ gìn sách vở.

Đối với những đứa trẻ khác.

Mọi thứ đều rất mới lạ.

Nhưng với Duy.

Đó chỉ là những ký ức đã từng trải qua.

Thỉnh thoảng.

Cậu lại vô thức nhìn về phía Linh.

Không phải vì thích.

Càng không phải vì tò mò ngoại hình.

Mà bởi vì...

Thứ năng lượng trong cơ thể cô.

Luôn khiến cậu không thể không để ý.

Nó rất giống của cậu.

Nhưng lại có cảm giác...

Khác một chút.

Khác ở đâu.

Ngay cả Duy cũng không nói được.

Có lẽ.

Chỉ khi nghiên cứu kỹ hơn.

Cậu mới tìm được đáp án.

...

Đến giờ ra chơi.

Cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.

Bọn trẻ ùa ra sân như vừa được thả khỏi lồng.

Chỉ có vài người vẫn ngồi trong lớp.

Duy cũng là một trong số đó.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sân trường tràn ngập tiếng cười.

Bỗng nhiên.

Một cái bóng dừng trước bàn cậu.

Duy ngẩng đầu.

Là Linh.

Cô bé đứng đó.

Hai tay đan vào nhau.

Có vẻ hơi ngượng.

"Cậu..."

Duy mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?"

Linh khẽ lắc đầu.

"Tớ..."

"...chỉ muốn làm quen."

"Mẹ bảo..."

"...đến lớp phải kết bạn."

Duy bật cười.

Đúng là lý do của trẻ con.

Cậu chìa tay ra.

"Vậy..."

"Làm bạn nhé."

Linh nhìn bàn tay trước mặt.

Ngơ ngác vài giây.

Rồi cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra.

Hai bàn tay bé xíu nhẹ nhàng chạm vào nhau.

"Làm bạn."

Linh mỉm cười.

Nụ cười rất trong trẻo.

Không hề biết rằng.

Đối với Duy.

Đây là người đầu tiên trong bảy năm qua khiến cậu cảm thấy...

Mình không còn cô độc.

...

Buổi học kết thúc rất nhanh.

Tiếng chuông tan trường vừa vang lên.

Bọn trẻ đã chạy ùa ra cổng.

"Mẹ!"

"Ba!"

Tiếng gọi vang lên khắp nơi.

Duy cũng nhanh chóng nhìn thấy Minh Quân và Thu Hà đang đứng chờ.

Thu Hà mỉm cười.

"Hôm nay thế nào?"

Duy bước tới.

Rất tự nhiên nắm lấy tay mẹ.

"Vui lắm."

"Có ai bắt nạt con không?"

"Không."

"Có quen được bạn mới không?"

Duy gật đầu.

"Có."

"Một bạn."

Nghe vậy.

Thu Hà và Minh Quân đều ngẩn người.

Rồi nhìn nhau.

Ánh mắt hiện rõ sự vui mừng.

Hai năm nay.

Điều khiến họ lo nhất.

Không phải Duy học kém.

Mà ngược lại.

Chính vì con quá thông minh.

Nên họ luôn sợ.

Rằng Duy sẽ không tìm được bạn cùng trang lứa.

Sợ rằng.

Con sẽ mãi chỉ sống trong thế giới của riêng mình.

Bây giờ nghe Duy nói đã kết bạn được.

Tảng đá trong lòng hai người cuối cùng cũng được đặt xuống.

Minh Quân xoa đầu con trai.

"Bạn con tên gì?"

"Nguyễn Phương Linh."

"Con gái à?"

"Vâng."

Minh Quân bật cười.

"Giỏi lắm."

Thu Hà cũng cười theo.

"Mai nhớ rủ bạn chơi nhé."

"Vâng."

Duy ngoan ngoãn đáp.

Trong lòng lại âm thầm nghĩ.

"Nguyễn Phương Linh..."

"Có lẽ..."

"Ngày mai mình sẽ tìm cách quan sát cô ấy kỹ hơn."

Không phải vì tò mò.

Mà bởi vì.

Đó là người đầu tiên.

Ngoài cậu ra.

Mang trong cơ thể thứ năng lượng kỳ lạ ấy.

Duy ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Ánh nắng cuối chiều vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Không ai biết.

Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường.

Lại là khởi đầu cho mối nhân duyên sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời của hai con người.

💬 Bình luận