🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.3: Quy Tắc?

~11 phút đọc · 2097 từ · ⚠️ Báo cáo

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Mới đó mà Duy đã năm tuổi.

Năm năm đối với một đứa trẻ là cả một quãng thời gian dài.

Nhưng đối với Duy, người đã từng sống gần tám mươi năm, nó chỉ như một cái chớp mắt.

Cuộc sống của cậu cũng không có quá nhiều biến động.

Mỗi sáng thức dậy.

Ăn sáng cùng cha mẹ.

Buổi chiều chơi trong sân.

Buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm.

Đó là những tháng ngày rất bình yên.

Đôi khi Duy ngồi một mình ngoài ban công nhìn ánh hoàng hôn rồi bất giác bật cười.

Kiếp trước.

Suốt mấy chục năm bận rộn.

Cậu chưa từng có thời gian ngồi ngắm mặt trời lặn.

Bây giờ mới phát hiện.

Hóa ra cảnh tượng ấy đẹp đến vậy.

...

"Duy."

Mẹ từ trong phòng khách gọi.

"Lại đây, hôm nay mẹ dạy con học."

Duy ngoan ngoãn chạy tới.

Lê Thu Hà vốn là giáo viên tiểu học.

Ngay từ khi Duy lên bốn tuổi, bà đã bắt đầu dạy con nhận mặt chữ.

Trong suy nghĩ của bà.

Trẻ con tiếp xúc với kiến thức sớm một chút cũng không có gì xấu.

Chỉ cần không ép buộc là được.

Ban đầu.

Duy còn cố ý giả vờ chậm hiểu.

Nhưng rất nhanh cậu nhận ra.

Nếu giả vờ quá mức.

Ngược lại còn khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ.

Thế là cậu quyết định chỉ bộc lộ vừa đủ.

"..."

"Duy."

"Chữ này đọc là gì?"

"Là chữ 'gia'."

"Giỏi lắm."

"Còn chữ này?"

"'Đình'."

"Thế ghép hai chữ này lại?"

"Gia đình."

Thu Hà hơi ngạc nhiên.

"Con nhớ nhanh thật."

Duy chỉ cười ngây ngô.

Nếu là một người đã từng học hết đại học.

Mấy chữ này thật sự chẳng đáng nhắc tới.

Vài tháng sau.

Duy đã có thể tự đọc những quyển truyện thiếu nhi.

Điều đó khiến mẹ cậu vừa vui vừa bất ngờ.

Một hôm.

Thu Hà lấy một quyển sách toán lớp một ra.

"Con thử làm xem."

Duy nhìn lướt qua.

Chỉ mất chưa đầy một phút đã hoàn thành.

"Còn bài này?"

Lại xong.

"Còn bài khó hơn?"

Vẫn xong.

Thu Hà bắt đầu ngồi thẳng lưng.

Bà lấy thêm vài bài toán vốn dành cho học sinh lớn hơn.

Duy vẫn giải được.

Tuy tốc độ không còn nhanh như trước.

Nhưng cách làm hoàn toàn chính xác.

"Con..."

"Sao con nghĩ ra vậy?"

Duy gãi đầu.

"Con... cũng không biết."

Thu Hà nhìn con trai rất lâu.

Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Bà không nghĩ con mình là thiên tài.

Ít nhất...

Trước hôm nay là vậy.

Buổi tối.

Sau khi Duy đi ngủ.

Trong phòng khách.

Minh Quân vừa uống trà vừa nghe vợ kể lại.

"..."

"Anh."

"Em nghĩ..."

"Hình như con mình rất thông minh."

Minh Quân bật cười.

"Con nhà mình thì đương nhiên thông minh rồi."

Thu Hà lườm chồng.

"Em nghiêm túc đấy."

"Những bài toán đó."

"Học sinh lớp hai còn chưa chắc làm được."

"Nhưng Duy chỉ nhìn một lúc là hiểu."

Minh Quân cũng dần thu lại nụ cười.

Hai người nhìn về cánh cửa phòng ngủ.

Trong lòng vừa vui.

Lại vừa có chút lo lắng.

Một đứa trẻ quá nổi bật.

Liệu có phải chuyện tốt?

...

Trong phòng.

Duy vẫn chưa ngủ.

Cậu nằm trên giường.

Khẽ cảm nhận dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể.

Suốt hai năm qua.

Ngoài việc học.

Điều Duy dành nhiều thời gian nhất.

Chính là nghiên cứu bản thân.

Thứ năng lượng ấy vẫn tồn tại.

Mỗi ngày đều nhiều hơn một chút.

Giống như máu.

Chảy khắp toàn bộ cơ thể.

Kiếp trước.

Duy từng đọc không ít tiểu thuyết.

Linh lực.

Nội lực.

Chân khí.

Ma lực.

Tên gọi khác nhau.

Nhưng bản chất đều là một loại năng lượng.

Thế là.

Cậu thử điều khiển nó.

Lần đầu tiên.

Hoàn toàn thất bại.

Lần thứ hai.

Vẫn thất bại.

Mãi đến hơn một tháng sau.

Cậu mới có thể khiến dòng năng lượng ấy di chuyển theo ý muốn.

Sau đó.

Duy thử để nó lưu chuyển khắp cơ thể.

Kết quả...

Hiệu quả ngoài mong đợi.

Sức khỏe của cậu tốt lên rõ rệt.

Thể lực mạnh hơn trẻ cùng tuổi.

Khả năng giữ thăng bằng cũng tốt hơn.

Ngay cả tốc độ phản xạ cũng tăng lên đôi chút.

Chỉ có điều.

Cái giá phải trả cũng rất rõ ràng.

Sau mỗi lần luyện tập.

Cơ thể đều mệt rã rời.

Buồn ngủ đến mức vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.

Có hôm.

Ngủ liền mười bốn tiếng.

Cha mẹ chỉ nghĩ trẻ con đang lớn nên cần ngủ nhiều.

Không ai nghi ngờ điều gì.

Duy cũng không giải thích.

Dù sao.

Ngay cả chính cậu cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...

Sau khi nhận thấy việc cường hóa cơ thể có hiệu quả.

Duy bắt đầu nảy ra một ý tưởng khác.

"Nếu..."

"Dùng năng lượng này để cường hóa não bộ thì sao?"

Ý nghĩ vừa xuất hiện.

Cậu lập tức thử nghiệm.

Kết quả.

"A..."

Một cơn đau khủng khiếp lập tức ập tới.

Đầu óc như bị ai dùng búa nện mạnh.

Hai tai ù đi.

Trước mắt tối sầm.

Duy ôm đầu ngã xuống giường.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Cơn đau kéo dài gần mười phút mới dần biến mất.

Thế nhưng.

Ngày hôm sau.

Duy phát hiện.

Khả năng ghi nhớ của mình...

Dường như đã tốt hơn một chút.

"Có hiệu quả..."

"Cái giá cũng quá lớn."

Cậu lẩm bẩm.

Nếu luyện kiểu này mỗi ngày.

Có lẽ chưa kịp trở thành thiên tài.

Đã đau đầu đến phát điên rồi.

Nhưng...

Duy vẫn mỉm cười.

Bởi vì cậu biết.

Mình đang đi đúng hướng.

Sau lần thử nghiệm đầu tiên.

Duy không còn dám tùy tiện đưa dòng năng lượng ấy vào não nữa.

Ít nhất...

Hiện tại không được.

Cậu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hai tay chống cằm.

"Tôi luyện cơ thể..."

"Tiêu hao ít."

"Tôi luyện đại não..."

"Tiêu hao nhiều hơn gấp mấy lần."

"Hơn nữa còn đau đến mức không chịu nổi."

Duy lẩm bẩm như một ông lão đang tự nói chuyện với chính mình.

Nếu có người ngoài nhìn thấy.

Chắc chắn sẽ cho rằng cậu bé năm tuổi này có vấn đề.

Nhưng Duy lại rất nghiêm túc.

Ở kiếp trước.

Cậu từng đọc được một câu nói.

Muốn hiểu một hiện tượng, trước tiên phải quan sát nó.

Cho nên.

Thay vì mù quáng luyện tập.

Cậu bắt đầu ghi nhớ mọi thay đổi của cơ thể.

Hôm nào luyện lâu.

Ngày hôm sau sẽ rất buồn ngủ.

Hôm nào luyện ít.

Tinh thần lại khá sung sức.

Sau mỗi lần đau đầu.

Trí nhớ dường như lại tăng thêm một chút.

Điều đó chứng minh.

Ít nhất hướng đi của cậu không sai.

Chỉ là...

Cái giá hơi lớn.

...

Một buổi chiều.

Cha mẹ đều chưa về.

Duy lấy một chiếc ly thủy tinh đặt lên bàn.

Bên trong là nước lọc vừa mới rót.

Cậu nhìn chăm chú vào mặt nước trong suốt.

Đã hơn hai năm.

Ngoài việc dùng dòng năng lượng để tôi luyện bản thân.

Cậu còn thử vô số cách khác.

Và phát hiện ra.

Nó không chỉ tác động được lên chính mình.

Mà còn...

Tác động được lên đồ vật.

Duy hít sâu một hơi.

Chậm rãi điều khiển dòng năng lượng trong cơ thể.

Một cảm giác quen thuộc truyền đến.

Giống như có một dòng nước ấm đang chảy dọc theo cánh tay.

Cuối cùng.

Tập trung tại đầu ngón tay.

Cậu nhẹ nhàng chạm lên thành ly.

Không có ánh sáng.

Không có hiệu ứng kỳ lạ.

Mọi thứ vẫn bình thường như cũ.

Nếu là người khác.

Có lẽ sẽ nghĩ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Duy thì biết.

Có.

Chỉ là...

Rất khó nhận ra.

Cậu dùng ngón tay chạm vào mặt nước.

Lần này.

Đầu ngón tay xuyên qua rất dễ dàng.

Không còn lớp màng vô hình như trước.

Duy hơi nhíu mày.

"Thất bại?"

Cậu lắc đầu.

Không.

Nếu thất bại.

Cảm giác trong cơ thể sẽ khác.

Cậu cầm chiếc thìa nhỏ trên bàn.

Khuấy nhẹ.

Mặt nước dao động.

Sau vài vòng.

Động tác của Duy bỗng khựng lại.

Đôi mắt cậu dần mở lớn.

"Nước..."

"...không còn giống lúc nãy."

Duy đưa tay bóp thử.

Cảm giác truyền tới khiến cậu sửng sốt.

Đó vẫn là nước.

Nhưng...

Lại giống như một khối thạch mềm.

Không còn chảy tự do.

Cũng không hề đông cứng.

Nó giữ nguyên hình dạng sau khi bị bóp.

Một lúc lâu mới từ từ trở lại như cũ.

Duy trầm mặc.

Nếu nói đây là đóng băng.

Thì không đúng.

Nếu nói đây là biến thành thạch.

Cũng không đúng.

Giống như...

Một quy luật nào đó của nước.

Đã bị thay đổi.

...

Để xác nhận.

Cậu tiếp tục thử nghiệm.

Lần này.

Đối tượng là một cây bút chì.

Duy cầm cây bút lên.

Điều khiển dòng năng lượng truyền vào nó.

Sau đó.

Thả tay.

Theo lẽ thường.

Cây bút sẽ rơi xuống sàn.

Thế nhưng.

Điều kỳ lạ lại xảy ra.

Nó vẫn rơi.

Nhưng...

Khi còn cách mặt đất khoảng hai mươi xăng-ti-mét.

Bỗng khựng lại.

Giống như có một bàn tay vô hình giữ lấy.

Ngay sau đó.

Thay vì tiếp tục rơi.

Nó lại...

Bay ngược lên.

Khoảng nửa mét.

Rồi mới mất đi lực.

Lần nữa rơi xuống đất.

Lạch cạch.

Duy đứng chết lặng.

Cậu nhặt cây bút lên.

Lặp lại thí nghiệm.

Lần thứ hai.

Hiện tượng vẫn xảy ra.

Lần thứ ba.

Vẫn như cũ.

Duy ngồi xuống ghế.

Hai tay đan vào nhau.

Đôi mắt không rời cây bút.

"Nó..."

"...không phải điều khiển."

"Nếu điều khiển."

"Ta đã có thể khiến nó bay theo ý muốn."

"Nhưng không."

"Ta chỉ..."

"...làm một điều gì đó với bản thân cây bút."

Cậu bắt đầu hồi tưởng.

Nước.

Cây bút.

Hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng đều có một điểm chung.

Chúng...

Không còn tuân theo quy luật vốn có.

Duy cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Một ý nghĩ lớn mật dần xuất hiện.

Nhưng ngay khi sắp thốt ra.

Cậu lại lắc đầu.

"Không."

"Kết luận quá sớm."

"Đó là sai lầm."

Suốt cả kiếp trước.

Cậu đã thấy quá nhiều người chỉ nhìn thấy một hiện tượng.

Đã vội khẳng định chân lý.

Một người nghiên cứu.

Điều tối kỵ nhất.

Chính là tự lừa dối bản thân.

Duy đứng dậy.

Mở ngăn kéo bàn học.

Lấy ra một quyển sổ còn rất mới.

Đó vốn là quyển tập mẹ mua để tập viết chữ.

Nhưng hôm nay.

Nó sẽ có một công dụng khác.

Duy cẩn thận mở trang đầu tiên.

Nét chữ của một đứa trẻ năm tuổi vẫn còn hơi nguệch ngoạc.

Nhưng từng nét đều rất ngay ngắn.

Cậu viết từng chữ.

《Nhật Ký Nghiên Cứu》

Bên dưới.

Đối tượng nghiên cứu: Trần Khánh Duy.

Sau đó.

Viết tiếp.

Mục tiêu: Tìm hiểu bản chất năng lực của bản thân.

Duy nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi bắt đầu ghi chép lại toàn bộ các thí nghiệm vừa thực hiện.

Hiện tượng.

Kết quả.

Cảm giác khi tiêu hao năng lượng.

Thời gian duy trì.

Mọi thứ.

Không bỏ sót một chi tiết nào.

Viết xong.

Cậu dừng bút.

Suy nghĩ một lúc.

Rồi chậm rãi ghi xuống dòng cuối cùng.

Giả thuyết số 1.

Năng lực của ta... có liên quan đến "quy tắc".

Vừa viết xong.

Duy lại nhìn chằm chằm vào hai chữ "quy tắc".

Vài giây sau.

Cậu cầm cục tẩy.

Lặng lẽ xóa chúng đi.

Thay vào đó.

Viết một câu khác.

Chưa đủ dữ liệu.

Không được kết luận.

Khóe môi Duy khẽ nhếch lên.

"Muốn phá vỡ quy tắc của thế giới..."

"...trước tiên."

"...phải hiểu quy tắc."

Cậu nhẹ nhàng khép quyển sổ lại.

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ.

Chiếu lên bìa quyển nhật ký.

Không ai biết.

Ngay trong căn phòng nhỏ ấy.

Một cậu bé năm tuổi.

Đã bắt đầu con đường nghiên cứu sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.

💬 Bình luận