Ý thức dần trở lại.
Giống như một người vừa chìm xuống đáy biển rất sâu, Duy cảm thấy bản thân đang không ngừng nổi lên khỏi màn nước lạnh lẽo.
Không còn tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Không còn mùi thuốc sát trùng.
Không còn những tiếng khóc nghẹn ngào của con cháu bên giường bệnh.
Mọi thứ đều biến mất.
Thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ thường.
"..."
Duy chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng chói lòa khiến cậu theo bản năng nheo mắt lại.
Khung cảnh trước mặt hoàn toàn xa lạ.
Một căn phòng trắng.
Những bóng người đang di chuyển.
Có tiếng nói chuyện.
Có tiếng kim loại va chạm.
Có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên ở đâu đó.
Cậu cố gắng quay đầu.
Động tác rất nhỏ.
Nhưng cũng đủ để nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ.
Khoảng hai mươi lăm tuổi.
Mái tóc đen hơi rối vì mồ hôi.
Gương mặt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Thế nhưng đôi mắt ấy...
Lại tràn ngập niềm vui.
Người phụ nữ ôm chặt cậu vào lòng như đang ôm báu vật quý giá nhất trên đời.
Bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi.
Anh ta không ngừng nhìn về phía cậu rồi lại quay sang hỏi bác sĩ điều gì đó với vẻ mặt đầy lo lắng.
Duy ngơ ngác.
"Đây là..."
Giọng nói không thể phát ra.
Muốn cử động cũng không nổi.
Ngay cả việc nắm bàn tay lại cũng trở nên khó khăn.
Phải mất gần một phút.
Một suy nghĩ không thể tin nổi mới hiện lên trong đầu.
"Ta..."
"...trọng sinh?"
Ánh mắt Duy khẽ run lên.
Người phụ nữ...
Chính là mẹ của cơ thể này.
Người đàn ông kia...
Là cha.
Cậu muốn tiếp tục quan sát.
Muốn nghe xem họ đang nói gì.
Nhưng đôi tai non nớt dường như vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh.
Âm thanh truyền tới chỉ còn là những tiếng ù ù mơ hồ.
Không thể phân biệt nổi từng câu.
Bác sĩ khẽ cau mày.
Người cha càng thêm căng thẳng.
Người mẹ cũng bắt đầu lo lắng.
Duy ngây người vài giây.
Rồi bất chợt nhớ ra.
"..."
"Mẹ kiếp."
"Trẻ sơ sinh."
"Phải khóc."
Một đứa trẻ vừa sinh ra mà im lặng quá lâu.
Trong mắt bác sĩ.
Đó không phải chuyện bình thường.
"Suýt nữa thì lộ rồi..."
Duy hít một hơi thật sâu.
Sau đó dùng toàn bộ sức lực của cơ thể non nớt.
"Oa————!"
Tiếng khóc vang lên.
Không lớn.
Nhưng cũng đủ khiến cả căn phòng thở phào nhẹ nhõm.
Người cha cười đến đỏ cả mắt.
Người mẹ khẽ bật khóc.
Ngay cả vị bác sĩ cũng mỉm cười.
Duy vẫn tiếp tục khóc.
Nhưng trong đầu.
Lại hiện lên một câu hỏi kỳ quái.
"Rốt cuộc..."
"Vì sao trẻ sơ sinh khi vừa chào đời đều khóc?"
Vì vui mừng?
Bởi cuối cùng cũng được sinh ra?
Hay vì đau đớn?
Bởi linh hồn đã biết trước rằng.
Một ngày nào đó.
Con người rồi cũng sẽ chết.
Duy bật cười trong lòng.
"Không."
"Chắc chắn không phải."
Một đứa trẻ vừa mới sinh.
Làm sao có thể nghĩ đến những chuyện như vậy.
Có lẽ...
Chỉ đơn giản vì lần đầu tiên phổi phải tự hít thở.
Cho nên mới khóc.
Đơn giản như thế.
Đôi khi.
Người lớn lại thích gán cho mọi chuyện những ý nghĩa quá phức tạp.
...
Không lâu sau.
Cậu được bế sang một bên.
Người phụ nữ trẻ mỉm cười nhìn cậu.
Trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Sau đó...
Một chuyện khiến Duy cứng đờ xảy ra.
"Khoan..."
"Đừng nói là..."
Quả nhiên.
Người mẹ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Duy lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
"Không."
"Không được."
"Ta gần tám mươi tuổi rồi."
"Đừng..."
"Mẹ kiếp..."
"Còn mặt mũi nào nữa..."
Duy cố gắng quay đầu tránh né.
Nhưng cơ thể sơ sinh hoàn toàn không nghe theo ý muốn.
Vài giây sau.
Cậu hoàn toàn thất bại.
"..."
"..."
"..."
Trong lòng Duy chỉ còn một suy nghĩ.
"Ông đây..."
"...vậy mà thật sự phải bú sữa."
Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Thế nhưng.
Ý nghĩ ấy chỉ tồn tại chưa đầy mười giây.
Duy chợt sững người.
"Khoan đã."
"Đây..."
"...là mẹ mình."
Ý nghĩ xấu hổ đột nhiên tan biến.
Thay vào đó là một cảm giác rất kỳ lạ.
Ấm áp.
Bình yên.
Giống như...
Đã rất nhiều năm rồi.
Cậu chưa từng cảm nhận được.
Hơi ấm của một người mẹ.
Không biết từ lúc nào.
Đôi mắt Duy dần khép lại.
Tiếng nói chuyện xung quanh cũng càng lúc càng xa.
Cơ thể trẻ sơ sinh vốn cần ngủ rất nhiều.
Cho dù ý thức là của một ông lão từng sống gần tám mươi năm.
Thì bộ não non nớt này.
Vẫn không thể chống lại bản năng.
Trong khi chìm vào giấc ngủ.
Duy chỉ kịp nghĩ một câu.
"Kiếp này..."
"Có lẽ..."
"Sẽ rất khác."
Ba năm sau.
...
Thời gian trôi nhanh hơn Duy tưởng tượng rất nhiều.
Đối với một đứa trẻ.
Ba năm là cả một quãng thời gian dài.
Nhưng đối với một linh hồn đã từng sống gần tám mươi năm.
Ba năm ấy chỉ giống như chớp mắt.
Ba năm qua.
Duy cũng dần hiểu được gia đình mới của mình.
Cha cậu tên Trần Minh Quân.
Là một kỹ sư xây dựng.
Tính tình điềm đạm, ít nói.
Mỗi sáng đều ra khỏi nhà rất sớm.
Có hôm tối mịt mới trở về.
Mỗi lần về đến nhà.
Việc đầu tiên ông làm luôn là bế Duy lên.
Cho dù người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo đầy bụi công trường.
Mẹ cậu tên Lê Thu Hà.
Là giáo viên tiểu học.
Khác với cha.
Mẹ hiền lành và hay cười.
Mỗi lần Duy nghịch ngợm.
Bà chỉ giả vờ nghiêm mặt vài giây.
Rồi lại bật cười.
Nhìn hai người.
Duy không khỏi cảm thán.
"Hoàn cảnh này..."
"...tốt hơn kiếp trước quá nhiều."
Kiếp trước.
Gia đình cậu cũng không tệ.
Nhưng chưa bao giờ có thể gọi là khá giả.
Cha mẹ quanh năm chỉ lo kiếm sống.
Cuộc sống luôn bị tiền bạc đè nặng.
Còn bây giờ.
Ngôi nhà tuy không quá lớn.
Nhưng sạch sẽ.
Ấm cúng.
Đầy ắp tiếng cười.
Cha mẹ không phải đại phú hào.
Nhưng cũng đủ khả năng cho con một tuổi thơ trọn vẹn.
Chỉ riêng điều đó.
Đã là điều mà rất nhiều người không có được.
...
Ba tuổi.
Ở tuổi này.
Đa số trẻ con còn đang tập nói.
Thích chạy lung tung.
Thích khóc.
Thích mè nheo.
Nhưng Duy thì khác.
Cậu vẫn giả vờ ngây ngô trước mặt cha mẹ.
Thỉnh thoảng cố tình nói sai vài từ.
Giả vờ đọc chưa sõi.
Giả vờ không biết đếm.
Không phải vì thích diễn.
Mà vì...
Một đứa trẻ ba tuổi biết quá nhiều.
Mới là điều đáng sợ.
Duy không muốn bị người khác xem là quái vật.
Ít nhất.
Hiện tại là vậy.
...
Có điều.
Trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một mục tiêu.
"Kiếp này..."
"Ta muốn thử trở thành thiên tài."
Kiếp trước.
Mỗi lần xem ti vi.
Đọc báo.
Hay lướt mạng.
Cậu luôn nhìn thấy những đứa trẻ được gọi là thần đồng.
Mười tuổi học đại học.
Mười hai tuổi nghiên cứu khoa học.
Mười lăm tuổi giành giải thưởng quốc tế.
Khi ấy.
Cậu chỉ biết cười.
"Đúng là người với người khác nhau thật."
Nhưng bây giờ.
Cậu có một lợi thế mà những đứa trẻ ấy không có.
Một linh hồn trưởng thành.
Ký ức của gần tám mươi năm.
Kinh nghiệm sống.
Khả năng tư duy.
Nếu như vậy mà vẫn sống tầm thường.
Thì đúng là quá lãng phí.
Duy quyết định.
Kiếp này.
Cậu sẽ thử sống theo cách mình muốn.
Không còn chỉ đi trên con đường mà người khác vạch sẵn.
...
Một buổi chiều.
Sau khi cha mẹ đều đi làm.
Duy ngồi một mình trong phòng khách.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.
Chiếu lên chiếc bàn gỗ nhỏ.
Trên bàn.
Có một ly nước.
Duy chống cằm nhìn nó.
Ánh mắt trầm ngâm.
Suốt ba năm qua.
Cậu đã phát hiện một chuyện.
Thế giới này...
Có gì đó không đúng.
Ngay từ khi mới sinh.
Cậu đã cảm nhận được.
Trong không khí.
Dường như tồn tại một loại năng lượng vô hình.
Nó không nhìn thấy.
Không ngửi thấy.
Không chạm được.
Nhưng lại thật sự tồn tại.
Ban đầu.
Duy tưởng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng càng lớn.
Cảm giác ấy càng rõ ràng.
Thậm chí.
Đôi lúc cậu còn cảm thấy cơ thể mình vô thức hấp thụ thứ năng lượng đó.
Giống như con người hít thở oxy.
Tự nhiên.
Không cần học.
Không cần ai dạy.
"Rốt cuộc..."
"Đó là gì?"
Không có ai trả lời.
Duy đưa tay về phía chiếc ly.
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt nước.
Theo lẽ thường.
Ngón tay sẽ xuyên qua.
Làm mặt nước gợn sóng.
Thế nhưng.
Điều kỳ lạ xảy ra.
Đầu ngón tay của Duy...
Dừng lại.
Giống như phía trên mặt nước.
Có một lớp màng trong suốt vô hình.
Cậu hơi nhíu mày.
Ấn nhẹ hơn.
Vẫn không xuyên qua.
Duy tăng thêm một chút lực.
Lớp màng ấy hơi lõm xuống.
Nhưng vẫn ngăn cản ngón tay.
Mặt nước bên dưới.
Không hề dao động.
Đồng tử Duy chợt co lại.
"Quả nhiên..."
"Không phải ảo giác."
Ba năm qua.
Đây không phải lần đầu hiện tượng này xuất hiện.
Chỉ là hôm nay.
Nó rõ ràng hơn bao giờ hết.
Duy chậm rãi rút tay về.
Trong đầu.
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên.
Một thế giới khác.
Một cuộc đời mới.
Một loại năng lượng kỳ lạ.
Hiện tượng không thể giải thích.
Tất cả.
Đều đang chứng minh một điều.
Nơi này.
Không phải thế giới cũ của cậu.
Khóe miệng Duy từ từ nhếch lên.
Đó không phải nụ cười của một đứa trẻ.
Mà là nụ cười của một người vừa phát hiện ra bí mật lớn nhất đời mình.
Cậu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình.
Khẽ siết lại.
Ánh mắt tràn ngập chờ mong.
"Kiếp trước..."
"Ta đã sống một cuộc đời quá đỗi bình thường."
"Nhưng kiếp này..."
"Ta sẽ không để cuộc đời mình trôi qua như thế nữa."
Cậu nhìn về phía bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Nắng vẫn rất đẹp.
Mọi thứ vẫn bình yên như bao ngày.
Không ai biết.
Một cậu bé ba tuổi đang đưa ra quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
Duy khẽ cười.
Giọng nói non nớt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Thế giới này..."
"...thật thú vị."