Có người từng hỏi tôi.
"Cuộc đời của một người bình thường trông như thế nào?"
Tôi đã im lặng rất lâu.
Không phải vì câu hỏi quá khó.
Mà bởi vì... câu trả lời quá đơn giản.
Đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
...
Con người sinh ra vốn chẳng mang theo ký ức nào.
Tiếng khóc đầu tiên cất lên giữa phòng sinh.
Cha mẹ mỉm cười.
Ông bà vui vẻ.
Mọi người đều nói.
"Đứa trẻ này rồi sẽ có một tương lai tươi sáng."
Không ai biết tương lai ấy sẽ ra sao.
Nhưng ai cũng tin nó sẽ rất đẹp.
Tuổi thơ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
Ít nhất...
Đó là điều mà hầu như mọi người đều đồng ý.
Một đứa trẻ không cần phải lo tiền bạc.
Không cần lo cơm áo gạo tiền.
Không cần lo hôm nay mình có làm đủ chỉ tiêu hay không.
Điều duy nhất nó quan tâm chỉ là...
Hôm nay được ăn món gì.
Chiều nay sẽ chơi trò gì.
Mai có được mẹ mua món đồ chơi mình thích hay không.
Một viên kẹo có thể khiến nó vui cả buổi.
Một lời khen của cha cũng đủ để cười suốt cả ngày.
Khi ấy...
Thời gian dường như trôi rất chậm.
Một mùa hè giống như kéo dài vô tận.
Một kỳ nghỉ chỉ mong đừng bao giờ kết thúc.
Mỗi chiều tan học đều cùng đám bạn chạy khắp con hẻm.
Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại.
Quần áo lấm lem.
Đầu gối đầy vết trầy xước.
Nhưng...
Không một ai bận tâm.
Bởi lúc ấy.
Hạnh phúc thật sự rất đơn giản.
...
Rồi con người lớn lên.
Bước vào trường học.
Những năm đầu tiên vẫn rất đẹp.
Lần đầu biết thế nào là bạn bè.
Lần đầu được ngồi chung bàn với một người xa lạ.
Lần đầu biết chia nhau nửa gói bánh.
Lần đầu biết che bài kiểm tra cho bạn.
Lần đầu cùng cả lớp cười nghiêng ngả chỉ vì một câu nói ngốc nghếch của thầy giáo.
Những lời hứa trẻ con luôn thật đẹp.
"Mai lớn tụi mình ở cạnh nhà nhau nhé."
"Sau này tao làm bác sĩ."
"Tao làm cảnh sát."
"Tao làm phi hành gia."
"Tụi mình sẽ mãi là bạn."
Không đứa trẻ nào nhận ra.
Rằng có những lời hứa...
Được sinh ra chỉ để bị thời gian xóa bỏ.
...
Rồi bài kiểm tra đầu tiên xuất hiện.
Sau đó là bài kiểm tra thứ hai.
Rồi thứ ba.
Rồi những bảng điểm được dán trước lớp.
Lần đầu tiên.
Con người biết đến cảm giác bị đem ra so sánh.
"Con nhà người ta..."
Bốn chữ ấy.
Có lẽ là cơn ác mộng của rất nhiều đứa trẻ.
Từ lúc nào.
Cha mẹ không còn hỏi:
"Hôm nay con có vui không?"
Mà thay vào đó là:
"Hôm nay được mấy điểm?"
Không phải vì họ không thương con.
Chỉ là...
Cả xã hội này đều tin rằng.
Điểm số sẽ quyết định tương lai.
Những đứa trẻ cũng dần tin như vậy.
Chúng học thêm.
Học ngày.
Học đêm.
Cuối tuần vẫn học.
Có những đứa trẻ ngủ gục ngay trên bàn.
Có những đứa trẻ khóc vì làm sai một bài toán.
Có những đứa trẻ đánh đổi cả tuổi thơ chỉ để đổi lấy một tờ giấy khen.
Đến khi cầm được nó trên tay.
Chúng mới phát hiện.
Niềm vui ấy...
Chỉ kéo dài vài phút.
Ngày hôm sau.
Lại bắt đầu một cuộc chạy đua mới.
...
Cấp hai.
Cấp ba.
Bạn bè bắt đầu ít dần.
Mỗi người chọn một con đường.
Có người nghỉ học sớm.
Có người chuyển trường.
Có người chẳng còn liên lạc.
Lời hứa "mãi mãi" năm nào.
Cuối cùng cũng chỉ còn nằm trong ký ức.
Rồi kỳ thi đại học đến.
Người ta nói.
Chỉ cần vượt qua kỳ thi này.
Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn.
Bao nhiêu học sinh tin điều đó.
Bao nhiêu người cắn răng học đến hai, ba giờ sáng.
Bao nhiêu người đánh đổi cả sức khỏe.
Đánh đổi tuổi trẻ.
Chỉ để bước qua một cánh cửa mang tên "đại học".
Nhưng...
Sau khi bước qua.
Họ mới nhận ra.
Đó chỉ là một cánh cửa khác.
Phía sau nó.
Là vô số cánh cửa khác nữa.
...
Ra trường.
Đi xin việc.
Bị từ chối.
Đi xin việc lần nữa.
Lại bị từ chối.
Cuối cùng.
Cũng tìm được một công việc.
Lương tháng đầu tiên.
Cầm trên tay.
Cảm giác thật khó tả.
Tự hào.
Hạnh phúc.
Xúc động.
Muốn ngay lập tức mua quà cho cha mẹ.
Muốn tự thưởng cho bản thân.
Muốn nói với cả thế giới rằng.
"Mình đã trưởng thành rồi."
Nhưng rồi...
Tiền thuê nhà.
Tiền điện.
Tiền nước.
Tiền ăn.
Tiền xăng.
Tiền thuốc.
Tiền đủ thứ phải chi.
Tờ lương vừa nhận được.
Chẳng mấy chốc đã vơi đi quá nửa.
Lần đầu tiên.
Con người hiểu.
Kiếm tiền...
Khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
...
Thế rồi.
Ngày mai lại đến.
Chiếc đồng hồ báo thức vẫn reo vào sáu giờ sáng.
Xe cộ vẫn chen chúc.
Công ty vẫn đông người.
Bản báo cáo vẫn nằm trên bàn.
Khách hàng vẫn phàn nàn.
Sếp vẫn cau mày.
Ngày hôm nay.
Không khác gì ngày hôm qua.
Ngày mai.
Có lẽ cũng sẽ giống hôm nay.
Con người cứ thế bước đi.
Từng ngày.
Từng tháng.
Từng năm.
Cho đến khi họ không còn nhớ nổi...
Có người từng nói.
"Con người chỉ thật sự trưởng thành khi biết yêu."
Tôi không biết câu nói ấy có đúng hay không.
Nhưng tôi biết.
Khi bước vào một mối quan hệ.
Con người bắt đầu học cách sống vì một người khác.
Có người yêu.
Có những buổi hẹn hò sau giờ làm.
Có những cuộc gọi kéo dài đến tận nửa đêm.
Có những lần cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ.
Rồi lại làm hòa.
Có những lần nắm tay nhau đi giữa cơn mưa.
Có những lần cùng ngồi trên một chiếc xe máy cũ, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu.
Lúc ấy.
Tiền bạc vẫn chưa nhiều.
Cuộc sống vẫn còn khó khăn.
Nhưng chỉ cần có người bên cạnh.
Mọi thứ dường như đều đáng để cố gắng.
...
Một ngày.
Hai người quyết định kết hôn.
Đám cưới không quá xa hoa.
Chỉ có người thân.
Bạn bè.
Một vài lời chúc.
Một vài ly rượu.
Một tấm ảnh cưới.
Một lời hứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Ngày hôm đó.
Ai cũng cười.
Ngay cả người đàn ông vốn ít khi rơi nước mắt cũng mỉm cười rất lâu.
Anh nghĩ.
Mình đã tìm được hạnh phúc.
...
Rồi đứa con đầu tiên chào đời.
Tiếng khóc nhỏ bé vang lên trong phòng sinh.
Người đàn ông lần đầu tiên ôm sinh linh bé nhỏ trong vòng tay.
Đôi bàn tay từng không biết sợ điều gì.
Lại run lên vì sợ làm đau con.
Đứa trẻ mở mắt.
Nhìn cha mình.
Không biết gì về thế giới.
Không biết ngoài kia còn biết bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi.
Người cha khẽ cười.
Trong lòng thầm hứa.
"Dù có phải cực khổ đến đâu... ba cũng sẽ để con có một cuộc sống tốt hơn."
Thế là.
Anh làm việc nhiều hơn.
Tăng ca nhiều hơn.
Ít ngủ hơn.
Ít về nhà hơn.
Tiền kiếm được nhiều hơn.
Nhưng thời gian dành cho gia đình...
Lại ít đi.
...
Con trai biết đi.
Con gái biết gọi tiếng "ba".
Ngày đầu tiên đưa con đến trường.
Ngày đầu tiên con bị điểm kém.
Ngày đầu tiên con biết khóc vì bị bạn bắt nạt.
Ngày đầu tiên con nói dối.
Ngày đầu tiên con trưởng thành.
Mỗi khoảnh khắc đều khắc sâu trong ký ức.
Thời gian.
Chẳng đợi một ai.
Mới hôm nào còn bế con trên tay.
Chỉ chớp mắt.
Đứa trẻ ấy đã cao gần bằng mình.
...
Cha mẹ già đi.
Tóc bạc nhiều hơn.
Lưng còng xuống.
Những người từng dắt mình tập đi.
Bây giờ lại cần người khác dìu từng bước.
Có một ngày.
Chiếc điện thoại reo lên.
Đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn.
"Ba mất rồi..."
Người đàn ông lặng người.
Đến lúc ấy.
Anh mới nhận ra.
Mình còn rất nhiều câu chưa kịp nói.
Rất nhiều bữa cơm chưa kịp ăn cùng.
Rất nhiều lần định về thăm nhà.
Nhưng đều tự nhủ.
"Để cuối tuần."
"Để tháng sau."
"Để khi rảnh."
Con người luôn nghĩ rằng.
Mình còn rất nhiều thời gian.
Cho đến khi thời gian không còn nữa.
...
Con cái trưởng thành.
Có công việc.
Có gia đình riêng.
Căn nhà ngày nào đầy tiếng cười.
Bỗng trở nên yên tĩnh.
Hai vợ chồng già nhìn nhau.
Chẳng biết từ bao giờ.
Mái tóc của cả hai đều đã bạc trắng.
Những nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều.
Bước chân chậm hơn.
Trí nhớ cũng kém đi.
Có những cái tên.
Đã quen thuộc cả đời.
Vậy mà đôi lúc lại quên mất.
...
Rồi một ngày.
Người bạn đời cũng rời đi trước.
Ngôi nhà chỉ còn lại một người.
Chiếc ghế đối diện bàn ăn.
Không còn ai ngồi.
Chiếc cốc quen thuộc.
Không còn ai dùng.
Buổi tối.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Và một ông lão ngồi lặng lẽ nhìn ra khoảng sân trước nhà.
Ông không cô đơn.
Con cái vẫn thường xuyên về thăm.
Cháu nội, cháu ngoại vẫn ríu rít gọi ông.
Cuộc đời ấy...
Có thể nói là trọn vẹn.
Nhưng...
Trong lòng ông vẫn luôn tồn tại một khoảng trống.
Một câu hỏi đã theo ông suốt cả cuộc đời.
"Nếu ngày ấy mình lựa chọn khác đi..."
Liệu cuộc đời này...
Có khác không?
...
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Ánh đèn trắng trên trần nhà khiến đôi mắt đã mờ của ông càng thêm nhức nhối.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn.
Tít...
Tít...
Tít...
Ông khẽ mở mắt.
Mọi thứ đều mờ nhòe.
Chỉ có những bóng người đứng quanh giường bệnh là dần hiện rõ.
Con trai cả đang nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông.
Con gái út lặng lẽ lau nước mắt.
Mấy đứa cháu đứng phía sau.
Đứa nào cũng cố nở một nụ cười.
Nhưng đôi mắt đều đỏ hoe.
"Ba..."
"Ông nội..."
"Đừng ngủ..."
Những tiếng gọi ấy truyền đến tai ông.
Xa xăm như vọng từ một nơi rất xa.
Ông muốn đáp lại.
Muốn nói với chúng rằng.
Đừng buồn.
Ông đã sống một cuộc đời không tệ.
Ông có một gia đình.
Có những người con hiếu thảo.
Có những đứa cháu đáng yêu.
Ông không hối hận vì đã yêu thương họ.
Điều duy nhất ông tiếc...
Là bản thân chưa từng thật sự sống theo ý mình.
Ông luôn là một người con tốt.
Một người chồng tốt.
Một người cha tốt.
Một người ông tốt.
Ông đã hoàn thành mọi vai trò mà cuộc đời giao cho.
Nhưng...
Ông chưa từng một lần sống vì chính mình.
Ông từ từ nhắm mắt.
Trong bóng tối.
Cả cuộc đời lướt qua như một thước phim cũ.
Tuổi thơ.
Bạn bè.
Trường học.
Những kỳ thi.
Ngày cưới.
Tiếng khóc đầu tiên của con.
Sự ra đi của cha mẹ.
Những năm tháng mưu sinh.
Những lần cười.
Những lần khóc.
Tất cả...
Chỉ còn là ký ức.
Khóe môi ông khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Ông thì thầm bằng chút sức lực cuối cùng.
"Nếu..."
"...còn một cơ hội..."
"Ta sẽ..."
"...sống theo ý mình."
"Cho dù..."
"...con đường ấy..."
"...có hỗn loạn đến đâu..."
Tít——————
Một đường thẳng kéo dài trên màn hình máy theo dõi.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Không ai biết rằng...
Trong khoảnh khắc một linh hồn rời khỏi thế giới.
Một bánh răng của vận mệnh...
Đã bắt đầu chuyển động.