🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.18: Giấc Ngủ Trưa

~15 phút đọc · 2835 từ · ⚠️ Báo cáo

Khi hai ông cháu trở về đến nhà, mặt trời đã đứng gần đỉnh đầu.

Ánh nắng mùa hạ phủ xuống khoảng sân một màu vàng rực rỡ, khiến những viên gạch đỏ trước hiên như cũng nóng lên theo. Con chó vàng lúc nãy còn nằm ngủ dưới gốc khế nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền bật dậy, chạy vòng quanh Duy vài vòng rồi tò mò ngửi chiếc xô cá trên tay cậu. Thỉnh thoảng nó lại khẽ vẫy đuôi, như cũng đang vui lây với thành quả của hai ông cháu.

Bà nội bước từ trong bếp ra, đôi bàn tay vẫn còn vương chút nước vì vừa mới vo gạo. Nhìn thấy chiếc xô đầy cá rô, bà không giấu được nụ cười.

"Khéo thật."

"Mới sáng mà đã được ngần này rồi."

Ông nội đặt chiếc cần câu vào góc hiên, giả vờ thở dài.

"Tôi được có mấy con."

"Toàn là cháu bà câu đấy."

Duy hơi ngượng, vội xua tay.

"Ông chỉ cháu hết mà."

"Nếu không có ông thì cháu chẳng câu được con nào."

Ông nội chỉ cười, không nói thêm. Có lẽ đối với ông, điều đáng vui nhất không phải là xô cá đầy hay vơi, mà là lần đầu tiên đứa cháu thành phố chịu ngồi yên cả buổi sáng bên bờ sông, kiên nhẫn chờ một chiếc phao nhỏ chìm xuống mặt nước.

Bà nội xách chiếc xô đi về phía chiếc giếng sau nhà. Bà múc một chậu nước sạch rồi cẩn thận thả từng con cá vào, vừa làm vừa lựa riêng những con to nhất đặt sang một chiếc rổ khác.

"Hôm nay bà kho cá."

"Còn mấy con nhỏ thì nấu canh chua."

Nghe đến đó, ông nội liền cười.

"Thế là chiều nay tôi lại phải ăn thêm hai bát cơm."

Bà nội liếc ông một cái.

"Ông ăn ba bát cũng được."

"Miễn là đừng giành hết cá của cháu."

Tiếng cười của hai ông bà vang lên dưới giàn bầu đang lắc lư trong gió. Đó không phải những câu đùa đặc biệt thú vị, nhưng lại mang theo sự thân thuộc của những người đã ở cạnh nhau suốt mấy chục năm, đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương cũng biết người kia định nói gì.

Duy đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy.

Trong ký ức của cậu ở kiếp trước, bữa cơm thường diễn ra rất nhanh. Ai cũng bận công việc riêng, vừa ăn vừa nhìn điện thoại hoặc nghĩ đến việc phải làm sau đó. Còn ở nơi này, mọi thứ dường như chậm hơn rất nhiều. Chẳng ai hối thúc ai, cũng chẳng ai vội vàng. Ngay cả việc chuẩn bị một bữa cơm cũng giống như đang tận hưởng khoảng thời gian được ở cạnh người thân.

Mùi cá bắt đầu thơm lên từ căn bếp nhỏ phía sau nhà.

Bà nội dùng chiếc nồi đất đã sẫm màu vì khói bếp, xếp từng con cá rô ngay ngắn rồi cho thêm ít nước màu, hành, tiêu và vài lát gừng. Khi nắp nồi vừa đậy lại, mùi thơm dịu của gia vị đã theo làn khói bếp lan khắp khoảng sân, quyện với hương lá chuối, mùi đất sau vườn và hương nắng đầu hạ tạo thành một mùi hương rất khó diễn tả.

Duy hít một hơi thật sâu.

Cậu bỗng nhận ra...

Có những mùi hương không thể tìm thấy ở bất cứ nhà hàng nào.

Bởi vì chúng không chỉ đến từ món ăn.

Mà còn đến từ nơi mình đang sống và những con người đang ở bên cạnh.

Đến gần mười hai giờ trưa, cả gia đình mới ngồi vào bàn ăn.

Chiếc bàn gỗ không lớn, chỉ đủ bốn người ngồi quây quần. Giữa bàn là nồi cá kho vẫn còn nghi ngút khói, bát canh chua nấu từ những con cá nhỏ, đĩa rau luộc vừa hái ngoài vườn và chén nước mắm có vài lát ớt đỏ nổi lên trên mặt.

Ông nội gắp ngay con cá lớn nhất bỏ vào bát của Duy.

"Ăn đi."

"Đây là chiến lợi phẩm của cháu."

Duy nhìn con cá trong bát rồi khẽ cười.

Không hiểu vì sao...

Cậu cảm thấy con cá này ngon hơn bất kỳ món ăn nào mình từng được ăn trước đây.

Có lẽ bởi vì...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu biết rõ món ăn trước mặt đã đến từ đâu.

Cậu biết mình đã ngồi bên dòng sông ấy như thế nào, đã lóng ngóng ra sao khi móc từng con tép lên lưỡi câu, đã vui mừng đến mức nào khi con cá đầu tiên quẫy nước dưới ánh nắng.

Chính những điều ấy khiến bữa cơm trở nên đặc biệt.

Bữa trưa kết thúc trong những câu chuyện rất đỗi bình thường. Ông nội kể về lần mẹ Duy còn nhỏ cũng từng làm rơi cả cần câu xuống sông vì mải đuổi theo một con chuồn chuồn đỏ. Bà nội nghe đến đó chỉ biết lắc đầu cười, còn mẹ thì đỏ mặt, liên tục bảo ông đừng nhắc lại chuyện cũ.

Tiếng cười nối tiếp tiếng cười.

Ngoài sân, tiếng ve vẫn không ngừng ngân lên giữa cái nắng oi ả của đầu hè.

Ăn xong, bà nội xua tay.

"Đi nghỉ một lát đi."

"Giờ này ra ngoài chỉ có nắng cháy đầu."

Ông nội cũng đứng dậy, lấy chiếc võng mắc giữa hai cây cột ngoài hiên rồi nhẹ nhàng phủi đi vài chiếc lá khô vừa rơi xuống.

"Ra đây."

"Ông mắc võng cho."

Duy bước đến, nhìn chiếc võng màu xanh đã bạc màu theo năm tháng.

Cậu chưa từng ngủ võng.

Cũng chưa từng nghĩ...

Một giấc ngủ trưa ở quê lại có thể trở thành một ký ức mà nhiều năm sau, người ta vẫn nhớ mãi.

Ông nội cúi người kéo nhẹ hai đầu dây võng rồi thử đung đưa vài lần. Thấy chiếc võng đã cân bằng, ông mới quay sang nhìn Duy, nở một nụ cười hiền hậu.

"Lên thử xem."

Duy chần chừ một chút rồi cẩn thận ngồi xuống mép võng. Tấm vải mềm lập tức võng xuống theo trọng lượng cơ thể khiến cậu giật mình, hai tay vội bám chặt lấy mép võng để giữ thăng bằng.

Ông nội đứng bên cạnh bật cười.

"Không phải ngồi."

"Nằm xuống."

"Võng sinh ra để nằm."

Duy hơi ngượng ngùng làm theo. Ban đầu cậu vẫn còn cứng người, nhưng khi lưng vừa chạm vào tấm võng mềm mại, cảm giác căng cứng ấy cũng dần tan biến. Chiếc võng khẽ đung đưa theo từng nhịp tay của ông nội, không nhanh cũng chẳng chậm, vừa đủ để người nằm cảm nhận được từng làn gió mát đang lướt qua gương mặt.

Ngoài sân, nắng vẫn trải vàng trên những viên gạch đỏ. Không khí oi ả của buổi trưa dường như không thể chạm tới khoảng hiên nhỏ được che mát bởi giàn bầu, cây khế và hàng cau trước ngõ. Mỗi khi gió nổi lên, những chiếc lá lại khẽ rung, ánh nắng theo kẽ lá nhảy múa trên nền sân như những đốm sáng biết cười.

Tiếng ve vẫn râm ran không ngớt.

Lúc đầu Duy còn cảm thấy âm thanh ấy hơi ồn ào. Nhưng chỉ sau vài phút, tiếng ve dường như hòa vào tiếng lá xào xạc, tiếng gió và cả nhịp đung đưa đều đều của chiếc võng, tạo thành một giai điệu rất lạ. Không ai cố tình hát, cũng chẳng có một nhạc cụ nào, vậy mà cả buổi trưa mùa hè lại như đang cất lên một bản nhạc chỉ thuộc về làng quê.

Ông nội ngồi xuống chiếc ghế tre bên cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt nan đã sờn mép. Mỗi lần quạt đưa qua, một luồng gió mát lại nhẹ nhàng lướt ngang chiếc võng, mang theo mùi thơm của rơm mới phơi ngoài sân nhà bên cạnh, mùi đất sau cơn tưới vườn ban sáng và cả hương hoa Điệp còn sót lại đâu đó trong gió.

"Ngủ một lát đi."

"Chiều ông lại dẫn cháu đi chơi."

Duy khẽ gật đầu.

Cậu ngước nhìn lên mái hiên.

Một chú thằn lằn nhỏ đang bám trên xà gỗ, thỉnh thoảng lại ngóc đầu nhìn quanh rồi nhanh như cắt lao đi bắt một con muỗi vừa bay ngang. Ở góc mái, một tổ chim sẻ nép mình dưới lớp ngói cũ. Chim mẹ vừa mang một cọng rơm nhỏ bay về, mấy chú chim non bên trong lập tức ríu rít đòi ăn, âm thanh non nớt vang lên rồi nhanh chóng chìm vào tiếng ve ngoài vườn.

Duy không biết mình đã nhìn khung cảnh ấy bao lâu.

Chiếc võng vẫn đều đặn đung đưa.

Gió vẫn nhè nhẹ thổi.

Tiếng quạt nan của ông nội vẫn nhịp nhàng vang lên bên tai.

Cậu chợt nhớ đến căn hộ ở thành phố. Mỗi buổi trưa, thứ cậu nghe nhiều nhất là tiếng máy điều hòa chạy đều đều sau bức tường kín mít. Cửa sổ luôn đóng, rèm luôn kéo lại để ngăn cái nắng gay gắt bên ngoài. Mọi thứ đều mát mẻ, tiện nghi, nhưng lại thiếu đi những âm thanh rất đỗi bình thường đang hiện diện nơi đây.

Ở quê, gió không đến từ một chiếc máy.

Nó đến từ cánh đồng.

Tiếng ve không phát ra từ điện thoại.

Nó đến từ những hàng cây ngoài sân.

Ngay cả mùi hương cũng không phải nước hoa hay tinh dầu.

Đó là mùi của đất, của lá, của nắng và của một buổi trưa yên bình.

Không biết từ lúc nào, hai mí mắt Duy bắt đầu nặng dần.

Cậu vẫn còn nghe thấy tiếng quạt nan khe khẽ.

Vẫn còn cảm nhận được nhịp võng chậm rãi đưa mình qua từng cơn gió.

Xa xa, tiếng bà nội đang rửa bát vọng ra từ phía sau bếp, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chim gọi bạn trên ngọn cau.

Mọi âm thanh đều rất nhỏ.

Nhưng khi hòa vào nhau, chúng lại khiến lòng người bình yên đến lạ.

Duy khẽ trở mình.

Khóe môi vô thức nở một nụ cười rất nhẹ.

Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ông nội vẫn ngồi đó.

Chiếc quạt nan trên tay chưa từng dừng lại.

Ông nhìn đứa cháu đang ngủ say, ánh mắt hiền từ như nhìn lại một phần ký ức của chính mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng nhịp võng, từng cơn gió và từng tiếng ve. Có những buổi trưa tưởng chừng rất bình thường, nhưng nhiều năm sau, con người ta lại nhớ rõ từng chi tiết của nó hơn bất kỳ điều gì khác.

Bởi vì...

Có những ký ức chỉ thật sự quý giá khi chúng đã trở thành quá khứ.

Không biết đã ngủ bao lâu.

Khi Duy chậm rãi mở mắt, ánh nắng ngoài sân đã không còn gay gắt như lúc giữa trưa. Những tia nắng vàng óng xuyên qua tán lá khế, nghiêng nghiêng rơi xuống nền gạch đỏ, kéo theo những chiếc bóng dài hơn lúc ban sáng. Gió cũng dịu đi rất nhiều, không còn mang theo hơi nóng hầm hập mà chỉ còn lại cảm giác mát mẻ sau một giấc ngủ ngon.

Chiếc võng vẫn khẽ đung đưa.

Có lẽ do quán tính từ lúc trước, hoặc cũng có thể là do từng cơn gió đầu hạ vẫn lặng lẽ ghé qua khoảng hiên nhỏ này.

Duy ngồi dậy, đưa tay dụi nhẹ đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, phải mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở quê.

Cảm giác ấy rất lạ.

Một giấc ngủ ngắn thôi, vậy mà khi tỉnh dậy, cả thế giới dường như đã đổi sang một màu sắc khác.

Từ phía sau bếp vọng lại tiếng nước chảy róc rách.

Xa hơn một chút là tiếng dao thớt lách cách của ai đó đang chuẩn bị bữa cơm chiều.

Ngoài ngõ, vài đứa trẻ vừa chạy vừa gọi nhau í ới, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp con đường làng rồi nhanh chóng tan vào tiếng ve vẫn còn râm ran trên những tán cây.

Duy bước xuống võng.

Nền gạch dưới chân không còn nóng như lúc trưa nữa.

Cậu đi ra chiếc lu nước đặt cạnh giếng, múc một gáo nước rồi chậm rãi rửa mặt. Dòng nước mát lạnh chảy qua hai bàn tay khiến chút buồn ngủ còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất.

Đúng lúc ấy, cậu chợt nhìn thấy bà nội đang ngồi dưới bóng mát của cây khế.

Trước mặt bà là một chiếc rổ tre nhỏ.

Bên trong đựng đầy những cánh hoa Điệp vàng óng vừa mới hái. Mỗi cánh hoa đều còn rất tươi, mềm mại như vừa được gió mang xuống từ những tán cây ngoài ngõ.

Bà không xâu chúng thành vòng hoa.

Cũng không đem cắm vào lọ.

Đôi bàn tay đã hằn đầy nếp nhăn của bà đang rất cẩn thận ghép từng cánh hoa lại với nhau. Chỉ sau vài động tác khéo léo, hai cánh lớn trở thành đôi cánh, hai cánh nhỏ hơn làm thân và đuôi.

Chẳng mấy chốc...

Một con bướm nhỏ bằng hoa Điệp đã nằm gọn trên lòng bàn tay bà.

Duy đứng lặng nhìn.

Con bướm ấy không hề cử động.

Nhưng dưới ánh nắng đầu chiều, nó lại đẹp đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ tung cánh bay lên bầu trời.

Cậu bước lại gần, tò mò hỏi:

"Bà đang làm gì vậy?"

Bà nội ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền hậu.

"Giữ mùa hè."

Duy hơi nghiêng đầu.

"Giữ... mùa hè ạ?"

Bà gật đầu, lấy từ bên cạnh một quyển sổ đã cũ. Bìa sổ bằng giấy cứng đã ngả sang màu vàng nhạt theo năm tháng, các góc cũng sờn đi vì được mở ra rất nhiều lần.

Khi quyển sổ được lật mở, Duy bất giác sững người.

Giữa những trang giấy trắng là rất nhiều con bướm được ép phẳng.

Có con đã bạc màu theo thời gian.

Có con vẫn còn giữ được sắc vàng dịu dàng của hoa Điệp.

Mỗi con đều được ép ngay ngắn trên một trang giấy riêng, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ ghi bằng nét bút đã phai màu.

"Mùa hè năm..."

Bà nhẹ nhàng vuốt lên một trang giấy.

"Hồi mẹ con bằng tuổi con."

"Năm nào cũng hái hoa Điệp."

"Làm bướm."

"Rồi ép vào đây."

Duy lặng lẽ lật từng trang.

Mỗi trang là một con bướm.

Không con nào giống con nào.

Có con cánh hơi lệch.

Có con thân quá dài.

Có con còn thiếu mất một chiếc râu.

Nhìn rất vụng về.

Nhưng cũng rất đáng yêu.

Bà nội cười.

"Hồi đó."

"Mẹ con làm mãi."

"Chẳng có con nào đẹp."

"Vậy mà cứ nhất quyết bảo bà phải giữ."

Nói đến đây, ánh mắt bà bỗng dịu lại.

"Giờ lớn rồi."

"Nó chắc cũng quên mất chuyện này."

Duy khẽ khép quyển sổ lại.

Cậu không biết vì sao...

Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy quyển sổ ấy quý hơn rất nhiều món đồ đắt tiền mà mình từng nhìn thấy.

Bởi vì...

Nó không lưu giữ những con bướm.

Mà lưu giữ thời gian.

Bà nội lấy thêm vài cánh hoa Điệp đặt trước mặt Duy.

"Làm thử đi."

"Để bà xem tay nghề cháu bà."

Duy bật cười.

"Cháu chưa làm bao giờ."

"Thì ai cũng có lần đầu."

Cậu cẩn thận cầm từng cánh hoa lên.

Động tác còn rất vụng về.

Có lúc đặt lệch.

Có lúc vô tình làm rách mất một cánh.

Phải mất gần mười phút, cậu mới ghép xong.

Con bướm nằm trên mặt bàn.

Hai bên cánh không đều nhau.

Thân cũng hơi cong.

Nhìn thế nào cũng chẳng đẹp.

Duy gãi đầu, ngượng ngùng.

"Xấu quá..."

Bà nội nhìn thật lâu rồi mỉm cười.

Bà không hề sửa.

Cũng không làm lại.

Chỉ nhẹ nhàng mở quyển sổ cũ đến một trang giấy còn trắng, cẩn thận đặt con bướm của Duy vào giữa rồi khép quyển sổ lại.

"Đẹp hay xấu..."

"Không quan trọng."

Bà xoa nhẹ mái tóc của cháu.

"Quan trọng là..."

"Đây là mùa hè của cháu."

Duy lặng người.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khoảng sân.

Vài cánh hoa Điệp từ trên cây chậm rãi xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống hiên nhà.

Có một cánh hoa rơi lên bìa quyển sổ cũ.

Lặng lẽ.

Như thể mùa hè...

Đã tự viết thêm cho mình một trang ký ức mới.

💬 Bình luận