🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.19: Chợ Phiên

~18 phút đọc · 3454 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng ve ngoài sân vẫn còn râm ran khi Duy khẽ khép lại quyển sổ cũ mà bà nội vừa cất vào chiếc tủ gỗ. Con bướm bằng hoa Điệp đầu tiên của cậu giờ đã nằm ngay ngắn giữa hai trang giấy trắng, lặng lẽ giữ lại một buổi chiều đầu hạ mà có lẽ nhiều năm sau, chính cậu cũng không nỡ quên.

Bà nội nhìn ánh nắng đang dần dịu xuống ngoài hiên rồi quay sang hỏi:

"Chiều nay có muốn đi chợ với bà không?"

Duy hơi ngạc nhiên.

"Chợ ạ?"

Bà mỉm cười gật đầu.

"Hôm nay là chợ phiên."

"Làng mình đông lắm."

"Đi một vòng cho biết."

Nghe đến đó, ông nội đang ngồi vót lại cán chiếc cuốc ở góc sân cũng bật cười.

"Đi đi."

"Ở thành phố không có đâu."

"Chợ quê vui lắm."

Duy khẽ gật đầu.

Thật ra cậu cũng rất tò mò.

Trong ký ức của kiếp trước, cậu từng đi siêu thị, từng đến những trung tâm thương mại rộng lớn với ánh đèn sáng trưng và những dãy hàng hóa được xếp ngay ngắn trên kệ. Thế nhưng "chợ phiên" mà ông bà nhắc đến lại là một khái niệm hoàn toàn xa lạ.


Khoảng hơn ba giờ chiều, khi cái nắng đã bớt gay gắt, hai bà cháu mới thong thả rời khỏi nhà.

Bà nội đội chiếc nón lá đã cũ, một tay cầm chiếc giỏ tre nhỏ, tay còn lại nắm lấy bàn tay Duy. Con đường đất dẫn ra đầu làng vẫn yên bình như buổi sáng, chỉ khác rằng lúc này đã có nhiều người qua lại hơn.

Có bác nông dân vừa dắt đàn vịt từ ngoài đồng trở về. Tiếng "cạp cạp" vang lên rộn rã cả một đoạn đường, lũ vịt nối đuôi nhau lạch bạch bước qua cây cầu nhỏ bắc ngang con mương.

Có mấy cô đang ngồi trước hiên nhà vừa nhặt rau vừa trò chuyện. Thấy bà nội đi ngang qua, ai cũng nở nụ cười thân quen.

"Đưa cháu đi chợ đấy à chị?"

Bà nội cười hiền.

"Nó mới về nghỉ hè."

"Cho nó đi xem một chút."

Một cô lớn tuổi nhìn sang Duy rồi cười.

"Đẹp trai giống mẹ ngày xưa quá."

Duy lễ phép cúi đầu chào.

Tiếng cười nói vẫn tiếp tục phía sau lưng hai bà cháu, nhẹ nhàng như chính nhịp sống nơi đây.

Đi thêm chừng mười phút, con đường đất dần mở rộng. Từ phía trước, những âm thanh rộn ràng bắt đầu vọng lại theo chiều gió.

Tiếng người gọi nhau.

Tiếng mặc cả.

Tiếng cười.

Tiếng dao chặt xuống thớt.

Tiếng xe đạp dựng sát bên đường.

Mùi thơm của bánh mới nướng hòa cùng mùi bắp luộc, mùi đậu phộng rang và cả mùi khói bếp từ những quầy hàng ăn lan khắp không gian.

Duy còn chưa nhìn thấy khu chợ thì đã cảm nhận được sự náo nhiệt của nó.

Bước qua hàng tre cuối con đường, khung cảnh trước mắt cậu bỗng mở ra.

Đó không phải là một khu chợ lớn.

Chỉ là một bãi đất rộng nằm dưới những tán cây cổ thụ. Người bán hàng dựng những tấm bạt đủ màu để che nắng, hàng hóa được bày ngay trên những chiếc mẹt tre hoặc những tấm phản gỗ đơn sơ. Không có biển hiệu, không có loa quảng cáo, càng không có những dãy đèn sáng rực như trong siêu thị.

Vậy mà nơi ấy lại tràn đầy sức sống.

Một góc chợ bán đầy những rổ rau xanh vừa hái còn đọng sương. Góc khác là những mẹt cá vừa được bắt từ sông lên, thỉnh thoảng vẫn còn quẫy nhẹ. Xa hơn nữa là những sạp bán trái cây theo mùa, từng chùm nhãn, từng rổ mận, từng quả xoài xanh được xếp ngay ngắn trên những tấm lá chuối.

Nhưng điều khiến Duy chú ý nhất không phải là hàng hóa.

Mà là...

Nụ cười của mọi người.

Có người mua chỉ ghé lại hỏi thăm vài câu rồi mới chọn đồ.

Có người chẳng mua gì, chỉ đứng trò chuyện với người bán đến cả chục phút.

Có bà cụ mang theo ít bánh vừa làm, đi ngang qua liền tiện tay biếu hàng xóm vài cái, người nhận cũng không khách sáo, chỉ cười rồi hẹn hôm khác mang ít rau sang đáp lại.

Khung cảnh ấy khiến Duy có cảm giác nơi này không giống một khu chợ.

Mà giống như cả ngôi làng đang hẹn nhau gặp mặt sau một ngày làm việc.

Bà nội nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cháu trai rồi bật cười.

"Đông quá phải không?"

Duy gật đầu.

"Con cứ tưởng..."

"Chợ chỉ để mua bán."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ừ."

"Nhưng ở quê..."

"Người ta còn đến để gặp nhau nữa."

Duy lặng lẽ nhìn dòng người đang qua lại trước mắt.

Đột nhiên cậu hiểu vì sao nơi này lại đông vui đến vậy.

Có lẽ...

Thứ được trao đổi nhiều nhất ở khu chợ này không phải tiền.

Mà là những câu hỏi thăm, những nụ cười và sự thân thuộc đã được tích lũy qua biết bao năm tháng.

Duy theo bà nội chậm rãi bước vào giữa khu chợ.

Con đường nhỏ chạy xuyên qua những dãy hàng chỉ vừa đủ để hai người tránh nhau. Mặt đất vẫn là nền đất nện quen thuộc, nơi khô ráo thì phủ một lớp bụi mỏng, nơi có bóng cây lại mát rượi vì hơi nước còn đọng từ cơn mưa tối hôm trước.

Đi chưa được vài bước, một mùi thơm ngọt dịu đã theo gió bay tới.

Đó là mùi bánh bò vừa mới ra lò.

Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đang mở nắp chiếc xửng hấp bằng nhôm. Hơi nước trắng xóa lập tức bốc lên, mang theo hương thơm của bột gạo và nước cốt dừa lan khắp một góc chợ. Những chiếc bánh trắng ngần, mềm xốp được xếp ngay ngắn trên chiếc mẹt tre lót lá chuối xanh.

Thấy bà nội đi ngang qua, cô liền cười tươi.

"Hôm nay đưa cháu đi chợ à dì?"

Bà nội dừng lại.

"Ừ."

"Nó mới về nghỉ hè."

Người phụ nữ nhìn sang Duy rồi lấy một chiếc bánh còn nóng đặt vào chiếc lá chuối nhỏ, đưa đến trước mặt cậu.

"Ăn thử đi."

"Bánh vừa hấp xong đấy."

Duy theo phản xạ quay sang nhìn bà nội.

Bà chỉ khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cô đi."

"Dạ, cháu cảm ơn cô."

Người phụ nữ bật cười, ánh mắt đầy yêu mến.

"Có cái bánh thôi mà."

"Khách sáo quá."

Chiếc bánh còn nóng hổi trên tay. Khi cắn một miếng, vị ngọt thanh của đường, vị béo nhẹ của nước cốt dừa cùng mùi thơm của bột gạo hòa quyện với nhau, mềm đến mức gần như tan ngay trong miệng.

Đây không phải món bánh ngon nhất Duy từng ăn.

Nhưng lại là món bánh khiến cậu nhớ lâu nhất.

Có lẽ bởi...

Nó là chiếc bánh đầu tiên được người lạ tặng cho mình.

Bà nội vừa định lấy tiền thì người phụ nữ đã vội xua tay.

"Thôi."

"Một cái bánh thôi."

"Lần sau ghé mua là được."

Bà nội cũng không cố đưa nữa.

Chỉ cười.

"Hôm nào nhà làm bánh ít."

"Dì mang sang."

Người phụ nữ cười lớn.

"Nhớ đấy nhé."

Hai người chẳng hề nói đến chuyện ai nợ ai.

Nhưng dường như cả hai đều biết.

Lần gặp sau, người này sẽ mang thứ gì đó đến cho người kia.

Ở nơi này...

Sự qua lại không phải lúc nào cũng được tính bằng tiền.


Đi thêm một đoạn, Duy chợt dừng bước.

Ở góc chợ, dưới bóng của một cây đa già, có một ông lão đang ngồi trước một tấm phản gỗ thấp. Trên phản không bày rau, cũng chẳng bán trái cây hay cá tôm.

Thứ ông bán...

Là những chiếc lồng chim.

Chiếc nào cũng được đan bằng tre già.

Nan tre mỏng đến mức tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ gãy, vậy mà khi ghép lại với nhau lại tạo thành những đường cong mềm mại và cân đối đến lạ.

Có chiếc hình tròn.

Có chiếc hình lục giác.

Có chiếc còn được chạm khắc những bông hoa nhỏ ngay trên vành lồng.

Duy bước đến gần hơn.

Ông lão vẫn chăm chú làm việc.

Trong tay ông là một thanh tre mỏng và một con dao nhỏ đã mòn cán. Mỗi nhát dao đều rất chậm, rất chính xác, như thể ông không phải đang làm một món đồ để bán mà đang hoàn thiện một tác phẩm của riêng mình.

Một lúc sau, ông mới ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đã đục màu theo tuổi tác nhưng nụ cười vẫn rất hiền.

"Thích à?"

Duy gật đầu.

"Đẹp lắm ạ."

Ông lão bật cười.

"Đẹp thì phải ngắm kỹ."

"Nó mới đáng."

Duy cúi xuống nhìn chiếc lồng đang làm dở.

"Ông làm một cái mất bao lâu ạ?"

Ông đưa mắt nhìn đôi bàn tay mình rồi chậm rãi đáp.

"Nếu thuận."

"Ba ngày."

"Còn không."

"Cả tuần."

Duy hơi ngạc nhiên.

"Cả tuần chỉ để làm một cái lồng thôi sao?"

Ông lão mỉm cười, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên từng nan tre vừa được đan xong.

"Có sao đâu."

"Tre phải uốn từ từ."

"Nóng vội."

"Là gãy."

Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đang xanh ngắt phía trên những tán lá.

"Con người cũng thế."

"Nếu lúc nào cũng vội."

"Thì chẳng còn thời gian để ngắm xem mình đang sống thế nào."

Duy im lặng.

Cậu không biết nên trả lời ra sao.

Chỉ cảm thấy...

Câu nói ấy rất giống ngôi làng này.

Không ai vội.

Không ai tranh giành.

Mọi thứ đều diễn ra theo nhịp điệu rất riêng.

Một nhịp điệu chậm rãi nhưng lại khiến người ta thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Bà nội đứng phía sau mỉm cười nhìn cháu trai.

Có lẽ...

Bà biết.

Thanh Khê đang dạy cho Duy những điều mà trường học không bao giờ có thể dạy.

Rời khỏi sạp lồng chim, hai bà cháu tiếp tục men theo con đường nhỏ dẫn vào sâu hơn trong khu chợ.

Càng đi, không khí càng trở nên nhộn nhịp. Tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng rao hàng tạo thành một âm thanh rất đặc biệt, không hề hỗn loạn mà giống như một bản nhạc đã được mọi người cùng nhau chơi suốt bao nhiêu năm.

Duy vừa đi vừa tò mò nhìn khắp nơi.

Một góc nhỏ có mấy cụ ông đang ngồi uống trà. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ là bộ cờ tướng đã ngả màu, quân cờ được mài nhẵn vì quá nhiều lần cầm nắm. Mỗi khi một quân cờ được đặt xuống, cả nhóm lại bắt đầu tranh luận, người thì vuốt chòm râu bạc, người chống gậy cười lớn, chẳng ai chịu nhận mình đi sai.

Đi thêm vài bước, cậu lại bắt gặp một bác thợ rèn đang ngồi trước chiếc lò than đỏ rực. Mỗi nhát búa nện xuống thanh sắt đều phát ra tiếng "keng" vang vọng khắp một góc chợ, những tia lửa nhỏ bắn tung lên rồi nhanh chóng tắt lịm giữa ánh nắng chiều. Bên cạnh là đủ loại dao, cuốc, liềm và kéo được xếp ngay ngắn, thứ nào cũng còn ánh lên màu thép mới.

Bà nội nhận ra ánh mắt tò mò của cháu trai liền mỉm cười.

"Hồi trước."

"Cả làng đều nhờ bác ấy rèn."

"Đồ mua về dùng mấy chục năm vẫn chưa hỏng."

Duy khẽ gật đầu.

Ở thành phố, nếu một món đồ hỏng, người ta thường nghĩ đến việc mua cái mới.

Còn ở đây...

Người ta nghĩ đến việc sửa lại.

Điều ấy khiến cậu cảm thấy rất khác.

Đúng lúc ấy, một âm thanh leng keng trong trẻo bỗng vang lên từ phía đầu chợ.

"Keng..."

"Keng... keng..."

Âm thanh ấy không lớn.

Nhưng gần như ngay lập tức, rất nhiều đứa trẻ đang chạy chơi quanh chợ đều đồng loạt quay đầu nhìn về cùng một hướng.

"Kẹo kéo!"

Không biết đứa nào reo lên trước.

Chỉ trong chớp mắt, mấy đứa trẻ đã cười vang rồi chạy ùa về phía tiếng chuông.

Duy cũng tò mò nhìn theo.

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đạp chiếc xe đạp cũ chậm rãi tiến vào chợ. Phía sau xe là một chiếc hộp gỗ vuông vức đã được đánh bóng vì năm tháng. Trên tay lái treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi lần xe lăn bánh lại phát ra tiếng leng keng quen thuộc.

Người bán dựng xe dưới bóng cây rồi mở nắp hộp gỗ.

Bên trong là một khối kẹo màu vàng óng, lớn gần bằng cái mâm. Ánh nắng chiếu vào làm mặt kẹo lấp lánh như phủ một lớp mật ong.

Ông lấy hai thanh sắt nhỏ, nhẹ nhàng kéo khối kẹo thành những sợi dài rồi gập lại, kéo tiếp, gập tiếp. Động tác lặp đi lặp lại ấy khiến màu kẹo dần chuyển sang vàng nhạt, mềm hơn và thơm hơn.

Đám trẻ đứng xung quanh không đứa nào nói chuyện.

Đứa nào cũng chăm chú nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của người bán kẹo.

Có đứa cầm sẵn mấy đồng tiền lẻ trong lòng bàn tay.

Có đứa chỉ đứng nhìn, đôi mắt không giấu nổi sự thèm thuồng.

Duy cũng đứng lặng theo dõi.

Cậu không hiểu vì sao một khối kẹo đơn giản lại có thể khiến bọn trẻ say mê đến vậy.

Có lẽ...

Điều hấp dẫn nhất không phải là vị ngọt.

Mà là khoảnh khắc được nhìn nó biến đổi ngay trước mắt mình.

Người bán kẹo bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám trẻ rồi dừng lại ở một cậu bé đang đứng nép phía sau.

Cậu bé ấy chỉ khoảng bảy, tám tuổi.

Quần áo đã bạc màu.

Hai tay đan chặt vào nhau.

Ánh mắt không rời khỏi khối kẹo nhưng lại không hề bước tới.

Người bán kẹo mỉm cười.

"Hôm nay..."

"Lại quên mang tiền à?"

Cậu bé cúi đầu, lí nhí.

"Dạ..."

Người đàn ông không hỏi thêm.

Ông chỉ lấy một miếng kẹo nhỏ, khéo léo quấn quanh chiếc que tre rồi đưa tới.

"Cầm lấy."

"Hôm nào có thì trả."

Cậu bé lắc đầu liên tục.

"Nhưng..."

Ông xua tay.

"Ăn đi."

"Trẻ con."

"Ai chẳng có lúc quên."

Cậu bé ngập ngừng một lúc rồi mới nhận lấy. Gương mặt vốn rụt rè bỗng sáng bừng lên bởi một nụ cười hồn nhiên, cậu cúi đầu cảm ơn thật sâu rồi chạy đi khoe với lũ bạn đang đứng gần đó.

Duy lặng lẽ nhìn theo.

Khung cảnh ấy khiến cậu bất giác nhớ đến ông bán kem sáng hôm trước.

Ở Thanh Khê...

Dường như có rất nhiều người sẵn sàng cho đi một chút.

Không phải vì họ giàu.

Mà bởi họ tin rằng, sự tử tế rồi cũng sẽ quay trở lại với mình vào một ngày nào đó.

Bà nội nhìn vẻ trầm ngâm của cháu trai rồi khẽ cười.

"Ngạc nhiên lắm hả?"

Duy khẽ gật đầu.

"Ở thành phố..."

"Ít gặp lắm."

Bà nội nhìn dòng người đang qua lại trong khu chợ, giọng nói nhẹ như một cơn gió.

"Con người sống gần nhau lâu rồi."

"Có những thứ..."

"Không cần phải tính toán quá nhiều."

Duy không đáp.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn những nụ cười đang hiện diện khắp khu chợ nhỏ.

Lần đầu tiên...

Cậu hiểu rằng một ngôi làng không chỉ được tạo nên bởi những ngôi nhà hay những con đường.

Mà còn được tạo nên bởi những con người luôn nhớ tên nhau, tin nhau và sẵn sàng đối xử với nhau bằng sự chân thành giản dị nhất.

Rời khỏi khu bán kẹo kéo, hai bà cháu tiếp tục thong thả đi dọc theo khu chợ. Chiếc giỏ tre trên tay bà nội lúc này đã có thêm vài bó rau, một ít đậu hũ mới làm, mấy quả cà tím và một túi nhỏ đựng đậu phộng rang mà ông nội rất thích nhâm nhi mỗi khi ngồi uống trà.

Duy để ý thấy bà không hề mua nhiều.

Mỗi quầy hàng chỉ lấy một ít.

Có nơi chỉ mua vài quả cà chua.

Có nơi chỉ xin một nắm hành lá.

Điều kỳ lạ là hầu như sau mỗi lần trả tiền, người bán đều tiện tay bỏ thêm vào giỏ của bà một thứ gì đó.

"Lấy thêm mấy trái ớt này đi."

"Hôm nay vườn nhà tôi nhiều lắm."

"À, tiện mang ít rau thơm về ăn với canh."

"Còn mấy trái ổi này nữa."

"Ngọt lắm."

Bà nội đều mỉm cười cảm ơn.

Có lúc bà nhận.

Có lúc lại cười lắc đầu.

"Để dành cho mấy đứa nhỏ."

Những cuộc trò chuyện ấy ngắn ngủi đến mức nếu không chú ý sẽ rất dễ bỏ qua. Nhưng Duy lại nhìn thấy trong từng cử chỉ nhỏ ấy một sự gần gũi rất khó diễn tả.

Ở nơi này...

Người ta mua bán.

Nhưng cũng đồng thời quan tâm lẫn nhau.


Đi ngang qua cuối khu chợ, Duy bất ngờ nhìn thấy một quầy hàng rất nhỏ.

Không có biển hiệu.

Chỉ là một chiếc bàn gỗ thấp.

Trên bàn đặt đầy những món đồ chơi được làm bằng tre và lá dừa.

Có con châu chấu.

Có chiếc cào cào.

Có con chuồn chuồn với đôi cánh mỏng.

Có cả những chiếc chong chóng nhiều màu đang quay lách tách trong gió.

Người bán là một ông cụ tóc bạc trắng.

Ông không hề mời khách.

Chỉ lặng lẽ ngồi đan tiếp một con cào cào mới.

Đôi bàn tay gầy guộc thoăn thoắt luồn từng sợi lá dừa qua nhau. Chỉ trong vài phút, một con cào cào xanh đã hiện ra sinh động đến mức tưởng như chỉ cần đặt xuống đất là sẽ lập tức nhảy đi.

Duy đứng nhìn rất lâu.

Ông cụ ngẩng đầu lên.

Thấy cậu chăm chú như vậy, ông chỉ cười hiền rồi cầm con cào cào vừa làm xong đưa sang.

"Cầm thử đi."

Duy giật mình.

"Cháu... chưa mua."

Ông cụ khẽ lắc đầu.

"Không sao."

"Đồ chơi."

"Phải có người chơi."

Duy lại quay sang nhìn bà nội.

Bà chỉ mỉm cười.

"Nhận đi."

"Ông ấy thích trẻ con lắm."

Duy cúi đầu thật thấp.

"Cháu cảm ơn ông."

Ông cụ cười.

Nụ cười hiền như nắng chiều.

"Mai mốt."

"Lớn lên."

"Nhớ đừng quên chơi."

Duy hơi ngẩn người.

"Vâng?"

Ông cụ nhìn lũ trẻ đang đuổi nhau ngoài bãi đất, ánh mắt chậm rãi như đang nhìn về một khoảng thời gian rất xa.

"Người lớn."

"Ai cũng bận."

"Bận đến mức..."

"Quên mất mình từng là trẻ con."

Ông nói xong lại cúi đầu tiếp tục đan lá.

Không giảng giải.

Không triết lý.

Nhưng câu nói ấy lại lặng lẽ ở lại trong lòng Duy.


Mặt trời đã dần ngả về phía tây.

Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khu chợ nhỏ.

Người bán bắt đầu thu dọn hàng hóa.

Những chiếc mẹt tre được xếp chồng lên nhau.

Tiếng cười nói cũng thưa dần.

Hai bà cháu chậm rãi đi về trên con đường làng quen thuộc.

Chiếc giỏ tre của bà nội không hề nặng.

Nhưng trong tay Duy lúc này lại có thêm một con cào cào bằng lá dừa.

Cậu nhẹ nhàng xoay nó trước gió.

Hai chiếc cánh mỏng khẽ rung lên.

Đơn sơ.

Mộc mạc.

Nhưng lại đẹp đến lạ.

Bà nội nhìn cháu trai rồi mỉm cười hỏi:

"Vui không?"

Duy nhìn con đường làng đang được phủ bởi ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

Rồi nhìn cánh đồng xa xa đang đón những cơn gió cuối ngày.

Cậu khẽ gật đầu.

"Vui lắm bà."

Đó là câu trả lời ngắn nhất trong ngày.

Nhưng cũng là câu trả lời chân thật nhất.

Phía sau lưng hai bà cháu.

Khu chợ phiên vẫn còn lác đác vài tiếng cười.

Phía trước.

Con đường đất dẫn về ngôi nhà nhỏ đang được nắng chiều kéo dài thành một dải vàng óng.

Mùa hè...

Vẫn còn rất dài.

💬 Bình luận