🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.17: Buổi Sáng Đầu Tiên

~20 phút đọc · 3843 từ · ⚠️ Báo cáo

Duy tỉnh giấc khi bầu trời vẫn còn phủ một màu xanh nhạt của buổi sớm.

Không phải vì tiếng chuông báo thức.

Cũng không phải vì ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

Mà là bởi một âm thanh rất lạ.

"Gáy ò... ó... o..."

Tiếng gà trống vang lên từ đâu đó phía sau vườn, kéo dài rồi tan dần trong không gian yên tĩnh của ngôi làng.

Cậu khẽ mở mắt.

Chiếc màn trắng được mắc gọn gàng trên chiếc giường gỗ vẫn còn đung đưa rất nhẹ theo từng cơn gió. Ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ, chiếu lên nền nhà những vệt nắng mỏng như tơ.

Duy nằm yên thêm một lúc.

Đã rất lâu rồi.

Cậu mới có một buổi sáng yên tĩnh như thế.

Không có tiếng xe cộ.

Không có tiếng còi inh ỏi ngoài đường.

Không có tiếng người vội vã đi làm.

Chỉ có tiếng chim ríu rít trên mái ngói.

Tiếng lá cây xào xạc.

Và mùi thơm của cơm mới đang lan nhẹ từ gian bếp phía sau nhà.

Cậu bước xuống giường.

Nền gạch đỏ vẫn còn mát lạnh vì hơi sương của đêm qua.

Vừa mở cửa phòng.

Một mùi hương quen thuộc lập tức ùa tới.

Mùi cá kho.

Mùi canh rau.

Mùi khói bếp củi.

Những mùi hương rất bình thường ấy lại khiến chiếc bụng nhỏ của cậu khẽ réo lên.

Từ ngoài sân.

Tiếng chổi tre quét lá vang lên đều đều.

Xoạt...

Xoạt...

Xoạt...

Duy bước ra hiên.

Bà nội đang cúi người quét những cánh hoa Điệp vừa rơi đầy khoảng sân từ cơn gió đêm. Mỗi nhát chổi đều rất chậm, rất nhẹ, như sợ làm thức giấc cả buổi sáng.

Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu.

"Ơ."

"Dậy rồi à?"

"Ông nội con còn tưởng hôm nay cháu ngủ đến tận tám giờ."

Duy cười.

"Con quen dậy sớm."

"Thế thì tốt."

Bà chống cây chổi vào gốc cột.

"Lại đây."

"Bà xem mặt nào."

Duy ngoan ngoãn bước tới.

Bà nội đưa hai bàn tay đã hằn những nếp nhăn vì năm tháng lên áp nhẹ vào hai má cậu.

"Bớt xanh rồi."

"Hôm qua đi xe chắc mệt."

"Đói chưa?"

Duy gật đầu.

"Có một chút."

"Đợi bà một lát."

"Bà lấy xôi."

Nói rồi bà quay người đi vào bếp.

Duy đứng ở bậc hiên, hít một hơi thật sâu.

Trước mắt cậu là khu vườn nhỏ phủ đầy ánh nắng ban mai.

Những giọt sương còn đọng trên lá chuối lấp lánh như những hạt thủy tinh. Một chú bướm trắng chậm rãi bay ngang qua giàn bầu đang trĩu quả. Xa hơn một chút là chiếc giếng cũ với thành giếng đã phủ rêu xanh theo năm tháng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Hàng cau sau nhà khẽ nghiêng mình.

Tiếng lá va vào nhau tạo thành những âm thanh xào xạc rất nhỏ.

Không hiểu vì sao.

Chỉ đứng như thế.

Duy đã cảm thấy rất dễ chịu.

Đúng lúc ấy.

"Rào..."

Một âm thanh quen thuộc vang lên từ góc vườn.

Duy quay đầu.

Ông nội vừa kéo chiếc gàu nước từ dưới giếng lên, từng giọt nước trong veo rơi tí tách xuống nền gạch.

Thấy cháu đứng nhìn.

Ông cười.

"Dậy sớm thế?"

"Dạ."

Ông đặt chiếc gàu xuống.

"Thế càng tốt."

"Hôm nay ông đưa cháu đi câu cá."

Duy hơi ngạc nhiên.

"Câu cá?"

"Ừ."

Ông gật đầu.

"Mùa này cá rô nhiều lắm."

"Nếu may."

"Trưa nay có cá kho."

Nói xong.

Ông cười rất tự nhiên.

Như thể chuyện bắt được cá là điều hiển nhiên.

Duy cũng bất giác mỉm cười theo.

Có lẽ.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong hai cuộc đời.

Cậu thật sự được đi câu cá.

Ông nội không đưa Duy ra đồng ngay.

Ông đi đến góc sân, nơi dựa sát vào bức tường là mấy cây cần câu bằng tre đã ngả sang màu vàng sẫm theo thời gian. Có cây còn nguyên vỏ, có cây đã được mài nhẵn đến mức bóng lên bởi những bàn tay từng cầm nó suốt nhiều năm.

Ông đặt chiếc gàu xuống rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ thấp.

"Qua đây."

Duy ngoan ngoãn bước lại.

Ông cẩn thận lấy xuống hai cây cần.

Một cây còn khá mới, dây cước trong suốt, lưỡi câu sáng loáng.

Cây còn lại cũ hơn rất nhiều. Tay cầm đã nhẵn bóng, vài chỗ trên thân tre còn hiện rõ những vết nứt nhỏ được quấn lại bằng sợi chỉ đỏ.

Ông đưa cây mới cho Duy.

"Cầm thử xem."

Duy đón lấy.

Cây cần rất nhẹ.

Nhẹ hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

"Ông."

Duy nhìn cây cần cũ trên tay ông.

"Sao ông không lấy cây này?"

Ông cúi xuống buộc lại chiếc phao, vừa làm vừa cười.

"Chiếc này quen tay rồi."

Ông trả lời rất tự nhiên.

Nhưng Duy lại hiểu.

Không phải vì quen tay.

Chỉ là...

Ông muốn dành chiếc tốt hơn cho cháu mình.

...

Bà nội từ trong bếp đi ra.

Trên tay là một chiếc giỏ tre nhỏ.

Bên trong có hộp mồi, chai nước và hai nắm cơm được gói cẩn thận bằng lá chuối.

"Đi câu cũng phải ăn sáng."

"Bà gói sẵn rồi."

Ông nội nhận lấy chiếc giỏ.

"Cảm ơn bà."

"Cá câu được nhớ mang về."

"Nếu không."

"Đừng có về."

Ông nội cười lớn.

"Biết rồi."

Duy đứng bên cạnh nhìn hai ông bà trêu nhau mà cũng bật cười theo.

Có những câu nói.

Nghe thì giống như trách.

Nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất ấm.

...

Hai ông cháu rời khỏi nhà khi mặt trời mới chỉ nhô lên khỏi hàng cau phía cuối vườn.

Con đường làng vẫn còn vương hơi sương.

Hai bên đường, những bụi cỏ còn đọng đầy những giọt nước nhỏ li ti, phản chiếu ánh nắng ban mai như vô số viên pha lê.

Đi được một đoạn.

Ông nội không nói gì nữa.

Chỉ chậm rãi bước.

Duy cũng không lên tiếng.

Cậu phát hiện...

Đi cùng ông nội.

Không cần phải nói chuyện liên tục.

Chỉ cần đi cạnh nhau.

Đã thấy rất vui rồi.

Một cơn gió đầu hạ thổi qua.

Mùi lúa non từ cánh đồng phía xa theo gió lan tới.

Lẫn trong đó còn có mùi bùn đất, mùi nước sông và cả mùi hương ngai ngái của những bó rơm vừa được phơi từ hôm trước.

Xa xa.

Tiếng máy nổ của một chiếc xuồng nhỏ vọng lại từ con sông.

Rồi nhanh chóng chìm vào tiếng ve đang râm ran khắp nơi.

Ông nội bất chợt chỉ tay về phía trước.

"Đến rồi."

Trước mắt Duy là một con sông nhỏ.

Mặt nước trong đến mức có thể nhìn thấy từng đám rong đang đung đưa dưới đáy.

Ven bờ mọc đầy lau sậy.

Thỉnh thoảng lại có một đàn cá nhỏ lấp loáng bơi ngang qua rồi nhanh chóng biến mất.

Dưới bóng một cây si lớn.

Đã có vài người đang ngồi câu từ lúc nào.

Có bác nông dân vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn chiếc phao.

Có một cậu bé nhỏ hơn Duy đang sốt ruột lắc lắc cần câu liên tục.

Ông nội cười.

"Ngồi đây."

"Chỗ này mát."

Hai ông cháu chọn một khoảng đất ngay sát mép nước.

Ông nội cắm chiếc cần xuống.

Sau đó

Ông nội mở chiếc hộp nhựa nhỏ đặt trong giỏ tre. Bên trong không phải thứ mồi được vo thành từng viên như Duy tưởng tượng, mà là những con tép nhỏ vừa được bắt từ mương nước sáng sớm.

Ông khéo léo bóc từng lớp vỏ mỏng, chỉ để lại phần thịt trắng trong rồi nhẹ nhàng móc vào lưỡi câu.

Duy tò mò ngồi xổm bên cạnh.

"Sao phải lột vỏ hả ông?"

Ông nội mỉm cười.

"Để cá dễ ăn."

"Có vỏ."

"Nó nhả ra ngay."

Nói xong, ông đưa chiếc lưỡi câu đã mắc mồi sang.

"Đến lượt cháu."

Đôi bàn tay còn vụng về của Duy bắt chước theo từng động tác. Con tép nhỏ trơn tuột liên tục trượt khỏi tay khiến cậu lúng túng mãi mới móc được vào lưỡi câu.

Ông nội không hề giục.

Chỉ ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ cậu làm xong rồi mới gật đầu cười.

"Đúng rồi."

"Thả nhẹ thôi."

Chiếc phao khẽ tạo nên một vòng sóng nhỏ rồi đứng yên trên mặt nước.

Đến lượt Duy.

Cậu học theo.

Nhưng vì hơi mạnh tay.

Chiếc phao rơi xuống làm nước bắn tung tóe.

Mấy con cá nhỏ lập tức hoảng hốt bơi mất.

Ông nội nhìn sang.

Không trách.

Chỉ bật cười.

"Cá nó cũng biết sợ đấy."

Duy gãi đầu.

"Cháu tưởng..."

"Tưởng càng mạnh càng tốt?"

Ông cười hiền.

"Câu cá."

"Không phải thi sức."

"Là thi kiên nhẫn."

Nói xong.

Ông không giải thích thêm.

Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc phao của mình.

Duy cũng bắt đầu nhìn theo chiếc phao trước mặt.

Mặt sông rất yên.

Thỉnh thoảng mới có một cơn gió làm mặt nước gợn lên những vòng sóng lăn tăn.

Thời gian trôi qua rất chậm.

Chậm đến mức Duy tưởng như kim đồng hồ cũng quên mất mình phải chạy.

Nhưng kỳ lạ là...

Cậu không hề thấy chán.

Lần đầu tiên.

Trong hai cuộc đời.

Cậu chỉ ngồi yên.

Không đọc sách.

Không nghĩ đến việc luyện tập.

Không suy nghĩ về tương lai.

Chỉ đơn giản...

Ngắm mặt sông lặng lẽ chảy.

Hai chiếc cần câu nhẹ nhàng buông xuống mặt nước.

Chiếc phao nhỏ tạo nên vài vòng sóng lăn tăn rồi đứng yên.

Ông nội chống hai tay ra sau, ngồi tựa vào gốc cây si.

"Giờ thì..."

"Đợi."

"Chỉ đợi thôi ạ?"

"Ừ."

"Đợi."

Duy nhìn mặt sông.

Năm phút trôi qua.

Chiếc phao vẫn không hề nhúc nhích.

Mười phút.

Vẫn vậy.

Cậu bắt đầu hơi sốt ruột.

Ánh mắt liên tục chuyển từ chiếc phao của mình sang chiếc phao của ông.

Cả hai đều im lìm.

Như thể dưới mặt nước chẳng hề có con cá nào.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng "tõm" vang lên.

Một con cá nhỏ bất ngờ nhảy khỏi mặt nước rồi rơi xuống tạo thành những gợn sóng lan xa.

Duy lập tức quay sang.

"Ông!"

"Cá!"

Ông nội vẫn ung dung.

"Ừ."

"Nó đang chơi."

"Chưa phải cá của mình."

Duy ngơ ngác.

"Cá cũng chơi ạ?"

Ông cười hiền.

"Con người có lúc muốn nhảy."

"Cá cũng thế."

Nghe ông nói.

Duy lại nhìn xuống mặt nước.

Không hiểu vì sao.

Cậu cảm thấy câu trả lời ấy hoàn toàn hợp lý.

Thời gian chậm rãi trôi.

Gió từ cánh đồng mang theo mùi lúa non
thổi dọc theo mặt sông.

Một chiếc lá vàng lặng lẽ đáp xuống nước rồi trôi đi.

Xa xa.

Có tiếng trẻ con cười đùa.

Tiếng người gọi nhau ngoài ruộng.

Tiếng bò kêu vọng lại từ bãi cỏ bên kia bờ.

Những âm thanh ấy không hề làm mất đi sự yên tĩnh.

Ngược lại.

Chúng khiến khung cảnh trở nên bình yên hơn.

Ông nội đột nhiên lên tiếng.

"Ở thành phố."

"Có hay nhìn mây không?"

Duy lắc đầu.

"Không."

"Ngày nào cũng bận."

Ông ngẩng đầu.

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Hồi còn nhỏ."

"Mỗi lần đi chăn trâu."

"Ông nằm cả buổi."

"Chỉ để nhìn mây."

Duy cũng ngước theo.

Những đám mây trắng lững lờ trôi.

Có đám giống con cá.

Có đám giống con trâu.

Có đám lại giống một ngọn núi nhỏ.

"Đẹp thật..."

Duy khẽ nói.

Ông nội mỉm cười.

"Con người."

"Đôi lúc cũng phải ngồi yên."

"Nếu cứ chạy mãi."

"Sẽ quên mất thế giới này đẹp thế nào."

Duy không trả lời.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời.

Trong lòng bỗng thấy rất nhẹ.

Như thể tất cả những suy nghĩ chất chứa bấy lâu đều được cơn gió đầu hạ mang đi mất.

Đúng lúc ấy.

Chiếc phao trước mặt Duy...

Khẽ chìm xuống.

Chiếc phao nhỏ lặng lẽ trôi trên mặt nước. Ban đầu nó chỉ khẽ rung lên một chút, tạo thành những vòng sóng mỏng manh rồi lại trở về trạng thái yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Duy vô thức nín thở, hai tay siết chặt lấy cán cần câu, ánh mắt dán chặt vào chiếc phao đến mức gần như quên cả chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu đi câu cá, cũng là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng cảm giác hồi hộp khi biết rằng ngay dưới làn nước tưởng chừng bình lặng kia đang có một sinh vật nhỏ tò mò tiến lại gần mồi câu của mình.

Đúng lúc cậu định quay sang hỏi ông nội thì một bàn tay già nua đã khẽ đặt lên vai cậu. Ông không nói lớn, chỉ mỉm cười rồi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng. "Đừng vội," ông khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió. "Để nó ăn thêm một chút."

Duy lập tức gật đầu, tiếp tục dõi theo từng chuyển động rất nhỏ của chiếc phao. Lần này nó không còn nhấp nhô nữa mà chậm rãi nghiêng sang một bên, sau đó từ từ chìm hẳn xuống mặt nước. Chỉ đến khi chiếc phao biến mất hoàn toàn, ông nội mới khẽ gật đầu.

"Bây giờ."

Duy dồn toàn bộ sức lực kéo mạnh cần câu về phía sau. Đầu cần lập tức cong vút, mặt nước bắn tung lên một dải nước trắng xóa. Cậu cảm nhận rất rõ một lực kéo từ dưới sông truyền lên cánh tay mình, khiến trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Có rồi!"

Niềm vui vừa kịp hiện lên trên gương mặt thì cảm giác nặng nơi đầu cần đột ngột biến mất. Chiếc lưỡi câu bật ngược lên không trung, còn con cá vừa cắn mồi đã nhanh chóng lẩn mất dưới làn nước trong veo, chỉ để lại vài vòng sóng đang chậm rãi lan rộng.

Duy ngẩn người nhìn chiếc lưỡi câu trống trơn rồi cúi xuống mặt sông, trên gương mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Cậu vốn tưởng chỉ cần cá cắn mồi là có thể kéo lên, không ngờ chỉ vì vội vàng một chút mà mọi cố gắng đều tan biến.

Ông nội không cười phá lên như cậu nghĩ. Ông chỉ mỉm cười hiền hậu, bình thản thay một con tép mới lên lưỡi câu rồi chậm rãi giải thích: "Con giật sớm quá. Nó mới chỉ cắn thử chứ chưa nuốt hẳn. Câu cá cũng giống nhiều chuyện khác trong cuộc sống, có những lúc mình nhìn thấy cơ hội trước mắt nhưng nếu nóng vội quá thì chính mình lại làm vuột mất."

Ông nói xong cũng không giảng giải thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa lại chiếc cần câu cho cháu. Duy lặng lẽ gật đầu. Cậu không biết sau này mình có còn nhớ từng câu chữ ấy hay không, nhưng cảm giác tiếc nuối khi nhìn con cá bơi mất thì có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu.

Lần thả câu thứ hai, Duy bình tĩnh hơn hẳn. Cậu kiên nhẫn ngồi dưới bóng cây si, để mặc thời gian chậm rãi trôi theo dòng nước. Gió từ cánh đồng mang theo mùi lúa non thoảng qua, mặt sông lăn tăn gợn sóng, còn tiếng ve mùa hạ vẫn đều đặn ngân vang trên những tán lá xanh. Không biết đã qua bao lâu, chiếc phao trước mặt lại khẽ rung lên. Lần này Duy không còn hấp tấp nữa. Cậu nhớ lời ông, kiên nhẫn đợi thêm một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Chỉ khi chiếc phao chìm hẳn xuống dưới mặt nước, cậu mới dứt khoát kéo cần lên.

Một con cá rô nhỏ ánh lên dưới nắng sớm, quẫy liên tục trong không trung, những giọt nước bắn tung tóe rồi rơi xuống bãi cỏ ven sông. Duy mở to mắt, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Con cá chỉ lớn hơn bàn tay cậu một chút, chẳng phải chiến lợi phẩm gì đáng kể, nhưng đó là con cá đầu tiên trong cuộc đời do chính tay cậu câu được.

Ông nội nhìn cháu trai, khóe mắt khẽ cong lên vì vui. Ông lấy chiếc xô nhỏ đã múc sẵn nước sông, đưa lại gần rồi cười hiền: "Thả vào đây đi. Trưa nay bà nội sẽ kho. Đến lúc ăn cơm, nhớ nói đó là cá cháu câu được."

Duy cẩn thận gỡ lưỡi câu, nhẹ nhàng thả con cá vào trong xô. Nó vừa chạm nước đã lập tức bơi một vòng thật nhanh, như vẫn còn chưa cam lòng vì bị đánh lừa bởi miếng tép nhỏ ban nãy. Nhìn dáng vẻ ấy, cả hai ông cháu đều bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng gió, tiếng nước và tiếng ve, lặng lẽ ở lại trên bờ sông của một buổi sáng đầu hè, trở thành một ký ức mà nhiều năm sau, có lẽ Duy vẫn sẽ nhớ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Nắng cuối buổi sáng dần trở nên gay gắt hơn. Mặt trời đã lên quá ngọn tre phía bên kia cánh đồng, ánh sáng phản chiếu xuống mặt sông thành từng dải lấp lánh khiến Duy phải nheo mắt mỗi khi nhìn ra xa. Chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh đã đầy hơn lúc mới đến. Những con cá rô lớn nhỏ bơi vòng quanh trong làn nước trong veo, thỉnh thoảng lại quẫy nhẹ làm mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ.

Ông nội nhìn chiếc xô rồi mỉm cười hài lòng.

"Thế là đủ rồi."

Ông không có ý định câu thêm, mặc dù cá vẫn còn cắn mồi. Đối với ông, bữa cơm trưa của cả nhà chỉ cần chừng ấy là vừa vặn. Bắt nhiều hơn cũng chẳng để làm gì ngoài việc lãng phí.

Ông chậm rãi thu cần câu, cẩn thận cuộn lại từng vòng dây cước rồi đặt vào chiếc giỏ tre. Những động tác ấy đã được lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm nên thuần thục đến mức gần như không cần suy nghĩ.

Trong lúc ông dọn đồ, Duy vẫn ngồi bên mép sông, lặng lẽ nhìn dòng nước đang chảy.

Một đàn cá nhỏ bơi ngang qua nơi ban nãy cậu vừa câu được con cá đầu tiên. Chúng vô tư len lỏi giữa những đám rong xanh, hoàn toàn không biết rằng chỉ cách đó vài mét, mấy người vừa kết thúc một buổi câu cá.

Duy chợt mỉm cười.

Nếu con cá đầu tiên không chạy mất...

Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác vui sướng khi câu được con thứ hai lại đặc biệt đến như vậy.

Ông nội lấy trong giỏ tre ra hai nắm cơm được gói cẩn thận bằng lá chuối. Lớp lá vừa mở ra, mùi thơm của cơm mới lập tức quyện với hương lá chuối non, tạo thành một mùi hương rất giản dị nhưng lại khiến người ta thấy đói.

"Ăn đi."

"Về đến nhà chắc cũng gần trưa."

Hai ông cháu ngồi dưới bóng cây si, vừa ăn cơm vừa nhìn mặt sông lặng lẽ trôi. Không có món ăn cầu kỳ, chỉ có một ít muối mè bà nội chuẩn bị từ sáng, vậy mà Duy lại thấy ngon lạ thường. Có lẽ vì sau cả buổi ngồi bên bờ sông, từng hạt cơm cũng mang theo mùi gió, mùi nắng và cả mùi của dòng nước đang chảy trước mặt.

Đúng lúc ấy, một bác nông dân dắt con trâu đi ngang qua. Thấy chiếc xô đầy cá, bác dừng chân cười lớn.

"Hôm nay trúng lớn rồi nhé!"

Ông nội cười xua tay.

"Tôi thì được mấy con."

"Chủ yếu là cháu tôi câu."

Bác nông dân nhìn sang Duy, gật gù đầy tán thưởng.

"Giỏi đấy."

"Lần đầu đi câu mà được thế này là khéo tay rồi."

Nghe người lớn khen, Duy chỉ cười ngượng nghịu. Cậu biết rõ nếu không có ông nội ngồi bên cạnh chỉ từng chút một thì có lẽ đến một con cá cũng chẳng câu được.

Ăn xong, ông nội đứng dậy phủi nhẹ lớp cỏ khô bám trên quần rồi xách chiếc giỏ tre lên.

Ông nhìn chiếc xô cá, suy nghĩ một lát rồi bất ngờ đưa sang cho Duy.

"Cháu xách đi."

Duy hơi bất ngờ.

"Cháu ạ?"

"Ừ."

"Đây là thành quả của cháu."

Chiếc xô không nặng lắm, nhưng khi cầm lên, Duy bỗng thấy lòng mình vui một cách khó tả. Mấy con cá bên trong vẫn quẫy nhẹ, từng giọt nước theo mỗi bước chân sóng sánh tràn lên thành xô rồi rơi xuống con đường đất nhỏ.

Hai ông cháu thong thả đi về.

Gió từ cánh đồng vẫn đều đều thổi tới, mang theo hương lúa non dìu dịu. Xa xa, tiếng ve vẫn không ngừng ngân lên trên những tán cây như muốn báo rằng mùa hè chỉ mới vừa bắt đầu.

Vừa bước qua cánh cổng gỗ, bà nội đã từ trong bếp đi ra. Trên chiếc tạp dề còn vương vài hạt nước, có lẽ bà vừa mới rửa rau xong.

Ánh mắt bà lập tức dừng lại ở chiếc xô trên tay Duy.

"Ôi..."

"Hôm nay câu được nhiều thế cơ à?"

Ông nội chống chiếc cần câu vào góc hiên, cười đến híp cả mắt.

"Tôi được có vài con thôi."

"Còn lại..."

Ông nhìn sang cháu trai rồi nói bằng giọng đầy tự hào.

"Đều là công của cháu bà."

Bà nội bước lại gần, cúi xuống nhìn mấy con cá vẫn còn đang quẫy trong xô rồi xoa nhẹ đầu Duy.

"Giỏi lắm."

"Vậy trưa nay bà sẽ kho nồi cá ngon nhất."

Duy nhìn những con cá nhỏ trong xô, rồi nhìn nụ cười của ông bà.

Bất giác...

Cậu cảm thấy buổi sáng hôm nay thật dài.

Dài đến mức giống như đã chứa trọn cả một mùa hè.

Ở nơi nào đó rất sâu trong ký ức của sau này, có lẽ Duy sẽ quên mình đã câu được bao nhiêu con cá, cũng chẳng còn nhớ con nào lớn, con nào nhỏ.

Nhưng cậu sẽ luôn nhớ...

Buổi sáng đầu tiên ngồi bên bờ sông với ông nội.

Nhớ mùi lá chuối bọc cơm.

Nhớ tiếng ve trên những tán cây.

Nhớ bàn tay già nua kiên nhẫn cầm tay mình móc từng con tép nhỏ lên lưỡi câu.

Và nhớ rằng...

Mùa hè năm ấy đã bắt đầu bằng một con cá rô nhỏ.

💬 Bình luận