Mùa hè luôn đến một cách rất tự nhiên.
Không ai biết chính xác nó bắt đầu từ ngày nào. Chỉ là một buổi sáng thức dậy, người ta chợt nhận ra tiếng ve trên những tán cây trước ngõ đã nhiều hơn hôm qua, những cánh phượng đỏ bắt đầu nhuộm rực cả sân trường, còn ánh nắng buổi trưa cũng trở nên gay gắt hơn, kéo theo mùi hương của đất và lá cây bốc lên sau mỗi cơn gió.
Đối với người lớn, mùa hè chẳng khác những mùa khác là bao. Họ vẫn đi làm từ sáng đến tối, vẫn bận rộn với cơm áo gạo tiền, vẫn tính toán từng khoản chi tiêu trong gia đình.
Nhưng đối với lũ trẻ...
Mùa hè giống như một thế giới khác.
Ba tháng không phải mặc đồng phục.
Ba tháng không còn bài kiểm tra.
Ba tháng được chạy nhảy từ sáng đến tối mà chẳng ai nhắc phải ngồi vào bàn học.
Tiếng trống kết thúc năm học vang lên giữa khoảng sân rộng.
Âm thanh quen thuộc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng ngay sau đó cả ngôi trường như bừng tỉnh. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Những nhóm học sinh ríu rít hẹn nhau đi đá bóng, đi câu cá, về quê hay đơn giản chỉ là sang nhà nhau chơi.
Duy bước chậm giữa dòng người đông đúc.
Gió thổi qua sân trường làm những cánh phượng đỏ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Một cánh hoa đáp lên vai áo cậu rồi chậm rãi trượt xuống theo từng bước chân.
Cậu cúi xuống nhặt lấy cánh hoa ấy.
Ngày còn sống ở kiếp trước, cậu chưa từng để ý đến những điều nhỏ bé như thế. Khi ấy, nghỉ hè đối với cậu chỉ là một khoảng thời gian trống để tiếp tục học và chờ năm học mới bắt đầu.
Có lẽ...
Con người chỉ thật sự biết trân trọng một điều khi đã từng đánh mất nó.
"Duy!"
Một giọng nói quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.
Linh ôm chiếc cặp chạy tới, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì vừa chen qua đám đông học sinh.
"Cậu còn chưa về à?"
Duy mỉm cười.
"Đang định về."
"Còn cậu?"
"Tớ cũng vậy."
Hai người cùng đi ra khỏi cổng trường.
Con đường trước cổng vẫn đông nghịt như mọi ngày. Tiếng còi xe máy, tiếng rao bán kem, tiếng leng keng của chiếc xe bán bánh mì hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ âm thanh rất quen thuộc của một buổi trưa cuối năm học.
Linh vừa đi vừa dùng mũi giày đá nhẹ một hòn sỏi nhỏ.
"Hè này cậu có về quê không?"
"Có."
"Quê nội."
"May thật."
Linh cười.
"Tớ cũng được về quê ngoại. Bà ngoại bảo năm nay trồng nhiều xoài lắm, còn hứa hái cho tớ ăn."
Duy gật đầu.
"Nghe cũng vui."
"Còn quê cậu có gì?"
Duy suy nghĩ vài giây rồi khẽ lắc đầu.
"Lâu quá rồi."
"Tớ cũng không nhớ rõ."
Đó là sự thật.
Ký ức về quê nội trong đầu cậu đã nhạt đi rất nhiều. Chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ về một ngôi nhà lợp ngói, một khoảng sân rộng và tiếng cười hiền hậu của ông bà.
"Có khi về rồi lại nhớ ra."
Linh cười.
"Nhớ mang quà quê lên nhé."
"Được."
Hai người đứng trước ngã rẽ.
Linh giơ tay vẫy nhẹ.
"Thôi nhé."
"Chúc cậu có một mùa hè thật vui."
"Cậu cũng vậy."
Không có lời hứa sẽ gọi điện.
Không có câu "nhớ tớ nhé" như những đứa trẻ khác.
Chỉ là một lời chúc rất bình thường.
Nhưng đủ khiến người ta cảm thấy mùa hè đã thật sự bắt đầu.
Buổi chiều.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ phòng khách, trải thành những vệt sáng dài trên nền gạch mát lạnh.
Mẹ Duy đang mở chiếc vali cũ màu xanh đặt giữa phòng.
"Con mang ít quần áo thôi."
"Về quê chủ yếu là mặc đồ thoải mái."
Duy ngồi bên cạnh, cẩn thận gấp từng chiếc áo rồi đặt ngay ngắn vào vali.
Mẹ nhìn con trai, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Ông bà gọi mấy lần rồi."
"Ông nội còn bảo nếu con không về thì ông lên thành phố bắt người."
Duy bật cười.
"Ông vẫn như ngày xưa."
"Ừ."
Mẹ cũng cười theo.
"Từ lúc biết con được nghỉ hè là ngày nào ông cũng hỏi."
Trong căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng quần áo sột soạt và tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà.
Đôi khi, hạnh phúc của một gia đình không nằm ở những điều lớn lao.
Chỉ là cùng nhau chuẩn bị cho một chuyến đi.
Sáng hôm sau.
Thành phố vẫn còn ngái ngủ khi hai mẹ con đã có mặt ở bến xe.
Không khí buổi sớm mang theo chút mát lạnh hiếm hoi trước khi cái nắng mùa hè tràn xuống.
Bến xe đông người hơn Duy tưởng.
Có người ôm theo những bao tải lớn chất đầy trái cây.
Có người dắt theo con nhỏ còn đang ngủ gục trên vai.
Một bác bán bánh mì vừa nướng ổ bánh mới ra lò, mùi bơ thơm phức lan khắp một góc bến.
Ở quầy nước gần đó, tiếng nước sôi va vào thành ấm, tiếng ly thủy tinh chạm nhau lanh canh hòa cùng tiếng gọi khách của các nhà xe.
Chiếc xe khách chầm chậm lăn bánh khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ.
Duy chọn chỗ ngồi sát cửa kính.
Ban đầu, ngoài cửa sổ vẫn là những dãy nhà san sát, những cửa hàng còn chưa kịp mở cửa và dòng xe cộ bắt đầu đông dần theo nhịp sống của thành phố.
Nhưng chỉ hơn một giờ sau...
Khung cảnh bắt đầu thay đổi.
Những tòa nhà cao tầng biến mất.
Thay vào đó là những ngôi nhà thấp mái ngói đỏ nằm khuất sau hàng cau.
Rồi những thửa ruộng hiện ra.
Ban đầu chỉ lác đác vài mảnh.
Sau đó nối tiếp nhau trải dài bất tận.
Duy hạ nhẹ cửa kính.
Một luồng gió mát lập tức ùa vào trong xe.
Không còn mùi khói xe và bê tông nóng hầm hập.
Thay vào đó là mùi đất ẩm, mùi cỏ non và hương lúa đang thì con gái thoang thoảng trong gió.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Mùi hương ấy rất lạ.
Nhưng cũng rất quen.
Giống như một ký ức đã ngủ quên từ lâu, nay được cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng đánh thức.
Ngoài cửa kính, gió lướt qua những cánh đồng lúa xanh rì, tạo thành từng đợt sóng nối nhau chạy đến tận cuối chân trời. Xa xa, vài cánh cò trắng chậm rãi sải cánh trên nền trời xanh trong vắt. Một bác nông dân đội chiếc nón lá cũ đang dắt trâu đi men theo bờ ruộng, phía sau là đứa cháu nhỏ chân đất chạy lon ton, thỉnh thoảng lại cúi xuống đuổi theo một con châu chấu vừa nhảy khỏi bụi cỏ.
Khung cảnh bình yên ấy khiến ngay cả thời gian cũng như chậm lại.
Đúng lúc ấy, chiếc xe đi ngang qua một hàng cây Điệp đang vào mùa nở rộ.
Những tán cây lớn phủ kín cả một đoạn đường.
Hàng ngàn chùm hoa đỏ cam rực rỡ rung rinh trong nắng sớm.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Những cánh hoa mong manh lặng lẽ rời cành, xoay tròn giữa không trung rồi đáp xuống mặt đường như một cơn mưa nhỏ mang màu của mùa hè.
Duy chăm chú nhìn theo.
Không hiểu vì sao...
Chỉ một hàng cây bình thường cũng đủ khiến lòng cậu trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chiếc xe khách chầm chậm giảm tốc.
Qua lớp kính đã phủ một lớp bụi mỏng của quãng đường dài, một tấm biển xi măng cũ hiện ra bên vệ đường.
"Xã Thanh Khê kính chào quý khách."
Dòng chữ màu xanh đã nhạt đi theo năm tháng, vài góc biển còn phủ đầy rêu, nhưng những khóm hoa mười giờ được người dân trồng ngay dưới chân biển vẫn nở rực rỡ trong nắng sớm.
Tài xế mở cửa xe.
Một luồng không khí mát lành lập tức ùa vào.
Khác với cái nóng hầm hập của thành phố, cái nóng ở quê mang theo gió. Gió từ cánh đồng, từ con sông nhỏ phía xa, từ những hàng tre đang xào xạc trong nắng, khiến người ta chỉ vừa bước xuống xe đã cảm thấy cả lồng ngực như được mở rộng.
Mẹ khẽ chỉnh lại quai túi trên vai.
"Xuống thôi con."
Duy gật đầu.
Đôi giày vừa chạm xuống mặt đường bê tông nhỏ đã nghe thấy tiếng ve ngân vang từ những tán cây hai bên đường.
Âm thanh ấy không dồn dập.
Nó đều đều, râm ran, phủ kín cả khoảng không như một bản nhạc chỉ mùa hè mới có.
Bến xe của xã rất nhỏ.
Chỉ có vài chiếc ghế đá cũ, một quán nước lợp mái tôn và một cây đa già tỏa bóng mát gần kín cả khoảng sân.
Một cụ ông đang ung dung ngồi uống trà dưới gốc cây, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ đã sờn màu sơn. Thấy xe khách dừng lại, ông chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục câu chuyện với người bạn ngồi đối diện.
Ở quê, dường như chẳng có điều gì cần phải vội.
"Duy!"
Tiếng gọi sang sảng vang lên từ phía bên kia con đường.
Cậu vừa quay đầu đã thấy một ông lão mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu, đội chiếc nón lá cũ đang đứng dưới bóng cây.
Ông không cao, mái tóc đã bạc gần hết, gương mặt hằn lên những nếp nhăn của thời gian, nhưng nụ cười lại sáng đến mức khiến người khác quên mất tuổi tác của ông.
Ngay khi nhìn thấy cháu trai, ông lập tức bước nhanh sang.
"Ông nội."
Duy vừa cất tiếng gọi thì đã bị ông kéo lại ôm lấy.
"Ông xem nào..."
Ông đặt hai bàn tay rám nắng lên vai cậu, ngắm nghía từ đầu đến chân rồi cười lớn.
"Lớn thật rồi."
"Cao gần bằng ông hồi trẻ rồi đấy."
Mẹ bật cười.
"Hồi trẻ ông cao mét tám cơ mà."
"Thì..."
Ông nội gãi đầu.
"Ông nhớ thế."
Ba người cùng bật cười.
Đúng lúc ấy, từ phía con đường nhỏ dẫn vào làng, một người phụ nữ lớn tuổi tất tả bước tới.
Trên tay bà vẫn còn cầm chiếc nón lá chưa kịp đội.
"Duy!"
Bà nội vừa đến nơi đã ôm lấy cậu.
"Để bà xem nào..."
"Trời ơi..."
"Gầy đi rồi."
Mẹ bất lực mỉm cười.
"Con mới nuôi béo lên được một chút đấy mẹ."
"Thế à?"
Bà nội nhìn Duy thêm lần nữa rồi quả quyết.
"Vẫn gầy."
Duy chỉ biết cười.
Ở trong mắt ông bà.
Hình như cháu mình lúc nào cũng gầy.
Ông nội xách chiếc vali lên vai như chẳng có chút nặng nề nào.
"Đi thôi."
"Ông với bà đi bộ ra đây từ sớm."
"Chờ mãi."
"Biết xe sắp tới là bà con đứng ngồi không yên."
Bà nội khẽ lườm ông.
"Ông còn nói."
"Ai mới là người năm phút nhìn đồng hồ một lần?"
"Đấy là..."
Ông cười xòa.
"Ông xem giờ."
Mẹ và Duy nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Con đường dẫn vào làng không rộng.
Chỉ vừa đủ để hai chiếc xe máy tránh nhau.
Hai bên đường là những hàng rào dâm bụt được cắt tỉa ngay ngắn, xen lẫn những bụi chuối, giàn bầu và những khóm hoa nhỏ đủ màu.
Có nhà còn treo những chiếc lồng chim trước hiên.
Tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió và tiếng ve khiến cả con đường trở nên sống động lạ thường.
Đi được một đoạn.
Ông nội bất chợt chỉ về phía trước.
"Nhìn kìa."
Duy ngẩng đầu.
Ngay đầu làng, một cây Điệp cổ thụ vươn tán rộng như chiếc ô khổng lồ.
Những chùm hoa đỏ cam phủ kín cả cành.
Dưới gốc cây, mấy đứa trẻ trạc tuổi cậu đang ngồi thành một vòng tròn.
Chúng không chạy nhảy.
Không đá bóng.
Mà đang cúi đầu chăm chú làm một việc gì đó.
Một cơn gió khẽ thổi qua.
Hàng chục cánh hoa Điệp chậm rãi rơi xuống.
Một cô bé nhanh tay nhặt lấy hai cánh hoa còn nguyên vẹn, khéo léo ghép chúng lại rồi dùng một cọng cỏ nhỏ xuyên qua phần cuống.
Chỉ trong chớp mắt.
Một chú bướm bằng hoa hiện ra trên đôi bàn tay bé xíu.
Cô bé mỉm cười.
Nâng con bướm lên trước ánh nắng.
Đôi cánh đỏ cam khẽ rung lên theo gió.
Đẹp đến mức Duy vô thức dừng bước.
Ông nội nhìn theo ánh mắt cậu rồi cười hiền.
"Hồi xưa..."
"Mẹ con cũng hay ngồi dưới gốc cây ấy làm bướm."
"Ngày nào cũng mang cả một quyển tập ra ép."
"Năm nào cũng bảo để dành đến lớn mở lại xem."
Mẹ khẽ cười, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.
"Hồi ấy con còn giành hoa với mấy đứa trong xóm nữa."
"Có lần bị ong đuổi chạy khắp đường."
Tiếng cười lại vang lên giữa con đường nhỏ.
Duy vẫn lặng lẽ nhìn những chú bướm bằng hoa trong tay lũ trẻ.
Đó chỉ là hai cánh hoa.
Một cọng cỏ.
Vậy mà...
Lại đẹp hơn rất nhiều món đồ chơi đắt tiền trong thành phố.
Con đường lát bê tông nhỏ tiếp tục dẫn cả gia đình đi sâu vào trong làng.
Càng bước vào bên trong, tiếng động cơ xe cộ càng thưa dần. Thay vào đó là những âm thanh rất đỗi bình dị mà ở thành phố hiếm khi nào nghe được.
Tiếng gà mái dẫn đàn con lục tìm thức ăn dưới hàng rào.
Tiếng chiếc máy bơm nước chạy đều đều từ một khu vườn phía xa.
Tiếng búa gõ lách cách của bác thợ mộc đang ngồi sửa lại cánh cửa trước hiên nhà.
Mọi âm thanh đều rất nhỏ.
Nhưng khi hòa vào nhau lại tạo thành một bức tranh sống động của ngôi làng trong những ngày đầu hạ.
Ông nội đi trước, thỉnh thoảng lại dừng chân chào hỏi người quen.
"A, ông Sáu!"
"Đón cháu nội về à?"
Ông Sáu chống chiếc cuốc xuống đất, nở nụ cười hiền hậu.
"Thằng bé lớn nhanh thật."
"Hồi lần trước về còn thấp hơn cái cổng."
Ông nội cười ha hả.
"Trẻ con mà."
"Một năm không gặp là khác ngay."
Duy lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào ông."
"Ừ."
Ông Sáu gật đầu.
"Học giỏi nhé."
"Có dịp sang nhà ông chơi."
"Dạ."
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi.
Nhưng Duy cảm nhận được một thứ mà thành phố rất khó có.
Ở nơi này.
Hầu như ai cũng biết nhau.
Đi thêm vài chục bước.
Lại có người gọi ông nội.
Rồi thêm vài chục bước nữa.
Lại có người hỏi thăm.
Có bác bán tạp hóa đang bày từng két nước ngọt trước cửa tiệm.
Có cô đang ngồi lựa rau dưới bóng hiên.
Có mấy ông cụ đánh cờ tướng dưới gốc cây đa, mỗi nước cờ đều phải tranh luận thật lâu mới chịu đi.
Không ai tỏ ra vội vã.
Dường như nhịp sống của ngôi làng luôn chậm hơn bên ngoài một chút.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng chuông leng keng bỗng vang lên từ cuối con đường.
"Leng keng..."
"Leng keng..."
Đám trẻ đang ngồi dưới gốc cây Điệp lập tức ngẩng đầu.
"Xe kem!"
Không biết đứa nào hô lên trước.
Chỉ trong chớp mắt, cả đám đã cười vang rồi chạy ào về phía tiếng chuông.
Có đứa còn cầm nguyên con bướm bằng hoa Điệp trên tay.
Có đứa vừa chạy vừa lục túi tìm những đồng tiền lẻ.
Người bán kem là một ông lão ngoài sáu mươi tuổi.
Ông đạp chiếc xe đạp cũ, phía sau là chiếc thùng gỗ được sơn màu xanh đã bong tróc theo năm tháng.
Tiếng chuông gắn trên tay lái vẫn đều đặn vang lên sau mỗi vòng bánh xe.
Ông vừa cười vừa dựng chân chống.
"Đừng chen."
"Ai cũng có."
Lũ trẻ ngoan ngoãn xếp thành một hàng.
Có đứa mua kem đậu xanh.
Có đứa mua kem sữa.
Có đứa chỉ đứng nhìn vì quên mang tiền.
Thấy vậy, ông lão bật cười, lấy một cây kem đưa sang.
"Lần sau nhớ trả ông."
Thằng bé ngơ ngác.
"Nhưng..."
"Ông tin."
"Ở làng mình."
"Không đứa nào ăn quỵt cây kem."
Đám trẻ xung quanh cười ồ.
Duy lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy.
Trong thành phố.
Có lẽ rất ít người bán hàng dám nói như vậy.
Ông nội nhìn theo ánh mắt cậu rồi khẽ cười.
"Ông ấy bán kem ở đây hơn ba mươi năm rồi."
"Hồi mẹ con bằng tuổi con."
"Cũng toàn nợ kem của ông ấy."
Mẹ ngượng ngùng cười.
"Con trả hết rồi mà."
"Ừ."
Ông nội gật đầu.
"Nhưng phải cuối hè mới trả."
Mọi người cùng bật cười.
Đi thêm một đoạn nữa.
Con đường bất chợt mở rộng.
Một khoảng sân lớn hiện ra trước mắt.
Ở giữa sân là một cây khế già.
Tán cây xòe rộng, che mát gần nửa khoảng sân.
Những chùm khế xanh lủng lẳng đung đưa trong gió.
Phía dưới.
Một con chó vàng đang nằm ngủ.
Nghe tiếng bước chân.
Nó khẽ mở mắt.
Ban đầu.
Nó đứng dậy, sủa vài tiếng như thói quen với người lạ.
Nhưng chỉ vài giây sau.
Chiếc đuôi bắt đầu ve vẩy.
Nó nghiêng đầu nhìn Duy.
Rồi bất ngờ lao đến.
Không còn tiếng sủa.
Chỉ còn tiếng móng chân lộc cộc trên nền sân.
Con chó dụi đầu vào chân cậu, mừng rỡ chạy vòng quanh rồi lại quay trở về, chiếc đuôi lắc liên tục như muốn kể rằng nó vẫn còn nhớ người bạn nhỏ năm nào.
Bà nội bật cười.
"Nó nhận ra cháu rồi."
"Hồi bé."
"Suốt ngày ôm nó ngủ."
Duy cúi xuống xoa nhẹ bộ lông đã ngả màu theo tuổi tác.
Con chó khẽ rên lên thích thú, ngoan ngoãn nằm xuống dưới bàn tay cậu.
Cậu không nhớ rõ.
Nhưng có lẽ...
Cơ thể này vẫn còn nhớ.
Phía trước.
Ngôi nhà của ông bà lặng lẽ nằm giữa khu vườn đầy nắng.
Mái ngói đỏ đã cũ.
Những bức tường vôi không còn trắng như trước.
Dây bầu bò kín trên giàn tre trước sân.
Một chiếc võng mắc giữa hai cột hiên khẽ đung đưa theo gió.
Khói bếp từ phía sau nhà chậm rãi bay lên.
Mang theo mùi cơm mới và mùi cá kho thơm lừng lan khắp khoảng sân.
Ông nội đặt chiếc vali xuống bậc cửa rồi quay đầu nhìn cháu trai.
Ông cười.
"Về nhà rồi."
Chỉ ba chữ rất đơn giản.
Nhưng không hiểu vì sao...
Duy bỗng thấy lòng mình dịu lại.
Có lẽ.
Đây mới thật sự là nơi người ta gọi là...
Nhà.