Mỗi thành phố.
Đều có hai bộ mặt.
Ban ngày.
Nó thuộc về những người bình thường.
Nhân viên văn phòng.
Học sinh.
Giáo viên.
Những người bán hàng rong.
Tiếng còi xe.
Tiếng trẻ con cười đùa.
Tiếng người gọi nhau trên phố.
Mọi thứ đều diễn ra theo trật tự vốn có.
Nhưng...
Khi màn đêm buông xuống.
Có những con người khác bắt đầu bước ra.
Họ không xuất hiện trên báo chí.
Không có tên trong hồ sơ cảnh sát.
Càng không được phép tồn tại trong mắt người bình thường.
Họ là...
Những Dị năng giả.
...
Mưa lất phất.
Từng giọt nước nhỏ rơi xuống mặt biển.
Ngoài khơi.
Ngọn hải đăng vẫn đều đặn quét từng vòng sáng qua màn đêm.
Ánh sáng ấy chỉ tồn tại vài giây.
Rồi lại bị bóng tối nuốt chửng.
Cách bờ biển vài cây số.
Một khu nhà máy thép cũ nằm lặng im.
Nơi này đã bị bỏ hoang hơn mười năm.
Khung thép phủ đầy rỉ sét.
Những ô cửa kính vỡ vụn từ lâu.
Cỏ dại mọc kín nền xi măng.
Người dân quanh đây vẫn thường truyền tai nhau một câu chuyện.
Nghe nói.
Nhiều năm trước.
Một vụ cháy lớn đã xảy ra ở đây.
Lửa cháy suốt ba ngày ba đêm.
Không ít công nhân đã vĩnh viễn ở lại trong biển lửa.
Kể từ đó.
Mỗi khi trời mưa.
Thỉnh thoảng vẫn có người nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ bên trong nhà máy.
Không ai biết lời đồn ấy là thật hay giả.
Nhưng...
Đêm nay.
Quả thật có tiếng bước chân.
...
"Tách..."
Một chiếc bật lửa bình thường sáng lên.
Ngọn lửa nhỏ nhanh chóng châm cháy điếu thuốc.
Ánh lửa chỉ lóe lên trong chốc lát.
Đủ để soi rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng giữa sân nhà máy.
Tên anh là...
Victor Hayes.
Ba mươi lăm tuổi.
Từng phục vụ trong quân đội hơn mười năm.
Là một Dị năng giả thuộc hệ Cường hóa.
Khác với phần lớn Dị năng giả.
Victor không thích sử dụng sức mạnh của mình.
Ít nhất.
Không phải khi chưa thật sự cần thiết.
Đối với anh.
Bộ não luôn là vũ khí đầu tiên.
Nắm đấm.
Chỉ đứng thứ hai.
...
Victor rít một hơi thuốc.
Ánh mắt chậm rãi đảo qua từng góc tối.
Rồi khẽ nhíu mày.
"Còn định trốn bao lâu nữa?"
Giọng nói không lớn.
Nhưng vang vọng khắp khu nhà máy.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa.
Tiếng nước nhỏ xuống những thanh thép rỉ.
Và...
Tiếng gió.
Victor khẽ cười.
Anh biết.
Có người đang nhìn mình.
...
Ở tầng hai.
Một bóng người lực lưỡng đang ngồi trên lan can bê tông.
Thân hình hắn gần như gấp rưỡi người bình thường.
Hai cánh tay nổi đầy gân xanh.
Mỗi lần nắm chặt bàn tay.
Các khớp xương lại phát ra những tiếng lách cách.
Tên hắn là...
Bruno.
Dị năng hệ Cường hóa.
Khả năng của hắn rất đơn giản.
Toàn bộ Dị được chuyển hóa thành...
Sức mạnh thuần túy.
Không có kỹ thuật.
Không có sự tinh tế.
Chỉ có lực lượng đủ mạnh để nghiền nát mọi thứ trước mặt.
Bruno cúi xuống.
Nhìn người đàn ông phía dưới.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Đúng là chó săn."
"Khứu giác thật tốt."
Phía sau hắn.
Một thanh niên mặc áo khoác dài đang dựa lưng vào cột thép.
Khác với Bruno.
Thân hình người này gầy gò.
Làn da trắng đến mức gần như tái nhợt.
Trên gương mặt luôn giữ nguyên một nụ cười rất nhạt.
Tên hắn là...
Noah.
Một Dị năng giả thuộc hệ Tinh thần.
Bruno quay đầu.
"Bao lâu nữa?"
Noah không trả lời.
Chỉ khẽ nhắm mắt.
Vài giây sau.
Hắn mới chậm rãi mở mắt.
"Bây giờ."
...
Victor bỗng dừng bước.
Lông tơ sau gáy dựng đứng.
Một cảm giác cực kỳ kỳ lạ.
Giống như...
Có ai đó đang đứng ngay sau lưng.
Anh lập tức quay người.
Không có ai.
Chỉ có bức tường xi măng cũ kỹ.
Victor im lặng.
Mười hai năm trong quân đội.
Đã cứu mạng anh vô số lần.
Không phải vì sức mạnh.
Mà vì trực giác.
Anh tin vào trực giác của mình.
Có thứ gì đó...
Đang nhìn anh.
Nhưng.
Dù quan sát thế nào.
Anh cũng không tìm thấy.
...
Ở tầng hai.
Noah khẽ cười.
"Không hổ là cựu quân nhân."
"Trực giác đáng sợ thật."
Bruno nhếch mép.
"Vậy sao còn chưa động thủ?"
Noah lắc đầu.
"Chờ."
"Thêm một chút."
"Mồi càng mất kiên nhẫn..."
"...thì càng dễ mắc câu."
Hắn đưa tay.
Chạm nhẹ vào khoảng không trước mặt.
Ngay lập tức.
Cách Victor khoảng năm mét.
Không khí bỗng dao động rất nhẹ.
Nếu là người bình thường.
Sẽ không bao giờ nhận ra.
Nhưng Victor...
Lại nhìn thấy.
Anh chậm rãi đưa tay về phía bao súng sau lưng.
Đó không phải súng.
Mà là...
Một con dao quân dụng màu đen.
Ánh mắt Victor dần trở nên lạnh lẽo.
"Nếu đã tới rồi..."
"...thì ra đây."
Mưa.
Bắt đầu nặng hạt hơn.
Từng giọt nước liên tục rơi xuống nền xi măng.
Đúng lúc ấy.
Trong khoảng không trước mặt Victor.
Một...
Con mắt.
Lặng lẽ mở ra.
Không có mí mắt.
Không có hàng mi.
Con ngươi màu xám bạc.
Im lặng.
Nhìn thẳng vào anh.
Victor...
Theo bản năng.
Đối mắt với nó.
Victor...
Theo bản năng.
Đối mắt với Con Mắt.
Chỉ trong nháy mắt.
Một cảm giác lạnh buốt chạy thẳng từ sống lưng lên não.
Giống như có vô số sợi xích vô hình quấn lấy từng khớp xương.
Bàn tay.
Cánh tay.
Hai chân.
Toàn bộ cơ bắp.
Đều không còn nghe theo ý muốn của anh nữa.
Victor vẫn mở mắt.
Vẫn nhìn thấy mọi thứ.
Vẫn nghe rõ tiếng mưa.
Nhưng...
Cơ thể.
Không nhúc nhích được.
...
Ở tầng hai.
Noah khẽ thở ra một hơi.
Khóe mắt hắn giật nhẹ.
Duy trì Con Mắt lên một Dị năng giả mạnh như Victor khiến tinh thần lực của hắn tiêu hao nhanh hơn dự đoán.
Nhưng.
Chỉ cần vài giây.
Là đủ.
Hắn bình tĩnh nói.
"Bruno."
"Đến lượt anh."
Bruno nhếch miệng cười.
Tiếng cười vang vọng khắp khu nhà máy.
"Ha..."
"Ha ha..."
"Tao cứ tưởng cựu quân nhân thì ghê gớm lắm."
"Cuối cùng."
"Cũng chỉ biết đứng đó."
Hắn ung dung bước từng bước về phía Victor.
Không hề vội vàng.
Trong mắt hắn.
Một đối thủ không thể cử động.
Đã là người chết.
"Mày biết không?"
"Tao ghét nhất mấy thằng từng đi lính."
"Lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh tanh."
"Cứ như mình hơn người khác."
Victor vẫn đứng im.
Không đáp.
Bruno càng nói nhiều hơn.
Hắn cúi xuống.
Nhặt một cục bê tông vỡ.
Ném mạnh.
"Vù!"
Cục bê tông đập vào vai Victor.
"Rắc!"
Nó vỡ tan.
Còn Victor.
Vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Đấy."
"Thấy chưa?"
Bruno quay đầu cười với Noah.
"Tao bảo rồi."
"Khả năng của mày đúng là phiền thật."
"Đánh kiểu này chẳng còn vui."
Noah không cười.
Hắn vẫn chăm chú nhìn Victor.
Đồng tử hơi run lên.
Con Mắt vẫn mở.
Không được phép lơ là.
Bruno thì hoàn toàn trái ngược.
Hắn vừa đi.
Vừa lải nhải.
"Mày nói xem."
"Nếu tao đấm vào đầu."
"Thì sọ mày vỡ trước."
"Hay cổ gãy trước?"
"Tao cá là..."
"Đầu."
Hắn tự cười với câu nói của mình.
Tiếng cười hòa lẫn tiếng mưa.
Nghe vừa chói tai.
Vừa ngông cuồng.
Victor vẫn không phản ứng.
Nhưng bên trong.
Ý thức anh vẫn vô cùng tỉnh táo.
'Không điều khiển được cơ thể...'
'Nhưng mình vẫn suy nghĩ được.'
'Không phải thôi miên...'
'Cũng không phải ảo giác...'
'Giống như...'
'Ai đó cưỡng ép cắt đứt liên kết giữa não và cơ bắp.'
Anh cố gắng cử động từng đầu ngón tay.
Không được.
Ngay cả mí mắt.
Cũng không thể chớp.
'Khả năng rất đáng sợ...'
'Nếu là người bình thường.'
'Một giây cũng đủ chết.'
Bruno cuối cùng cũng đứng trước mặt Victor.
Khoảng cách giữa hai người.
Chưa đầy một mét.
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào đôi mắt bất động của Victor.
Khóe miệng nhếch lên.
"Tạm biệt."
Dị trong cơ thể Bruno lập tức bộc phát.
Cơ bắp hai cánh tay căng phồng.
Chiếc áo khoác ngoài phát ra tiếng "rẹt" rồi rách toạc ở phần vai.
Hắn xoay hông.
Dồn toàn bộ trọng tâm vào chân sau.
Một quyền.
Không hề màu mè.
Chỉ là một cú đấm thẳng đơn giản.
Nhưng.
Không khí trước nắm đấm lại phát ra tiếng rít.
"ẦM!"
Nắm đấm khổng lồ giáng thẳng vào bụng Victor.
Khoảnh khắc va chạm.
Victor cảm giác như bị một chiếc xe tải lao trực diện.
Toàn bộ cơ thể bị hất văng khỏi mặt đất.
"RẦM!"
Lưng anh đập mạnh vào bức tường bê tông phía sau.
Những vết nứt nhanh chóng lan khắp mặt tường.
Rồi...
"ẦM!!"
Cả mảng tường vỡ tung.
Victor bị đánh xuyên qua.
Bay vào bên trong khu xưởng.
Gạch đá và bụi mù bắn tung khắp nơi.
Tiếng va chạm vang vọng giữa màn mưa.
Bruno từ từ hạ nắm tay xuống.
Khẽ lắc cổ.
"Hừ."
"Cũng chẳng chịu nổi một đấm."
Hắn quay đầu.
Định nói gì đó với Noah.
Đột nhiên.
Bên trong đống đổ nát.
Một bàn tay...
Khẽ cử động.
Victor chống tay xuống nền đất.
Ho khan một tiếng.
Máu từ khóe miệng chảy xuống cằm.
Nhưng ánh mắt.
Đã hoàn toàn tỉnh táo.
Anh từ từ nắm chặt bàn tay.
Các khớp ngón tay phát ra những tiếng "rắc... rắc..."
Khóe miệng Victor khẽ nhếch lên.
Rất nhẹ.
"Ra là vậy..."
"Cú va chạm mạnh..."
"...đã phá vỡ sự áp chế."
Anh chậm rãi đứng dậy.
Bụi xi măng theo động tác rơi xuống khỏi áo.
Ở phía đối diện.
Bruno vẫn chưa nhận ra điều gì.
Còn Noah...
Đồng tử bỗng co rút lại.
Một cảm giác bất an.
Lần đầu tiên.
Xuất hiện trong lòng hắn.