🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Loạn Chi Linh

Ch.11: Vật Phẩm Siêu Phàm

~8 phút đọc · 1527 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba tháng trước.

Thành phố ven biển bước vào mùa hè.

Ban ngày.

Nơi đây là trung tâm tài chính sầm uất bậc nhất thế giới.

Dòng người trong những bộ vest chỉnh tề nối tiếp nhau bước ra khỏi ga tàu điện.

Tiếng còi xe.

Tiếng giày da gõ lên mặt đường.

Tiếng trực thăng bay ngang giữa những tòa nhà kính.

Mọi người đều bận rộn.

Như thể mỗi phút trôi qua đều có thể đổi thành tiền.

Nhưng khi màn đêm buông xuống.

Thành phố lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác.

Những tòa nhà chọc trời đồng loạt sáng đèn.

Ánh sáng phản chiếu lên mặt biển, tựa như vô số vì sao rơi xuống mặt nước.

Những quán cà phê ven cảng bắt đầu đông khách.

Tiếng đàn violin hòa cùng tiếng sóng biển.

Những đôi tình nhân thong thả dạo bước trên con đường lát đá.

Xa xa.

Ngọn hải đăng vẫn lặng lẽ xoay vòng.

Đưa từng tia sáng quét qua mặt biển đen thẳm.

Người dân nơi đây có một câu nói rất thú vị.

«"Nếu ánh đèn của thành phố là trái tim, thì biển chính là linh hồn."»

Elias rất thích câu nói ấy.

Mỗi khi mệt mỏi.

Hắn đều đứng trước ô cửa kính trên tầng cao nhất.

Lặng lẽ nhìn ánh đèn kéo dài đến tận chân trời.

...

Đêm hôm ấy.

Giới thượng lưu của thành phố tổ chức một buổi dạ hội từ thiện.

Đó là nơi quy tụ những doanh nhân, chính khách và các nhà sưu tầm nổi tiếng.

Âm nhạc du dương.

Đèn pha lê treo kín trần nhà.

Tiếng ly rượu chạm nhau khe khẽ.

Ai cũng mang trên môi một nụ cười lịch thiệp.

Nhưng Elias biết.

Ở nơi này.

Thứ được trao đổi nhiều nhất.

Không phải lời khen.

Mà là lợi ích.

...

Elias mặc một bộ vest đen đơn giản.

Trên tay cầm ly rượu vang.

Ánh mắt chậm rãi quan sát mọi người xung quanh.

Đôi mắt của hắn vẫn luôn hoạt động.

Những chiếc đồng hồ cổ.

Những viên đá quý.

Những bức tranh treo trên tường.

Trong mắt Elias.

Chúng đều phát ra những vầng sáng vàng nhạt khác nhau.

Có món chỉ le lói.

Có món lại rực rỡ như mặt trời.

Nhưng tất cả...

Đều chỉ mang một màu.

Màu của giá trị.

Cho đến...

Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên.

Một người đàn ông trung niên lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa.

Ông ta châm điếu xì gà.

Ngọn lửa vừa xuất hiện.

Đồng tử của Elias lập tức co lại.

Chiếc bật lửa ấy...

Không phát ra ánh sáng màu vàng.

Mà...

Là vô số màu sắc hòa quyện vào nhau.

Đỏ.

Cam.

Vàng.

Lục.

Lam.

Tím.

Giống như có cả cầu vồng bị nhốt trong một ngọn lửa nhỏ.

Ánh sáng ấy mạnh đến mức.

Lần đầu tiên trong sáu năm.

Elias phải nheo mắt.

Hắn chưa từng nhìn thấy...

Một món đồ nào như vậy.

...

Đúng lúc ấy.

Tiếng cười quen thuộc vang lên trong đầu.

"Khặc..."

"Khặc khặc..."

"Cuối cùng..."

"...ngươi cũng gặp được."

Elias vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

Chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu.

"Đó là gì?"

Lần này.

Thần Giao Dịch không trả lời ngay.

Sau vài giây.

Ngài mới chậm rãi nói.

"Vật phẩm Siêu phàm."

Elias lặp lại.

"Vật phẩm... Siêu phàm?"

"Đúng."

"Nếu Dị năng..."

"...là kỳ tích thuộc về sinh mệnh."

"Thì Vật phẩm Siêu phàm..."

"...là kỳ tích thuộc về thế giới."

Ánh mắt Elias vẫn không rời chiếc bật lửa.

"Giải thích."

Thần bật cười.

"Khặc..."

"Con người có thể thức tỉnh."

"Động vật có thể thức tỉnh."

"Thực vật có thể thức tỉnh."

"Vậy..."

"...vì sao đồ vật lại không thể?"

Elias hơi trầm ngâm.

Quả thật.

Nếu thế giới đều đang thức tỉnh.

Thì đồ vật cũng không có lý do gì là ngoại lệ.

...

Thần tiếp tục.

"Sau khi thức tỉnh."

"Mỗi vật phẩm sẽ sinh ra một năng lực riêng."

"Có món cần người sở hữu truyền Dị mới có thể sử dụng."

"Có món..."

"...ngay cả người bình thường cũng dùng được."

"Nhưng..."

Giọng nói của Thần bỗng trầm xuống.

"Đừng bao giờ..."

"...đánh giá chúng qua vẻ bề ngoài."

"Rất nhiều vật phẩm..."

"...đều mang theo một cái giá."

Elias khẽ hỏi.

"Cái giá?"

Thần cười.

"Muốn biết..."

"...hãy tự tìm."

"Ta không bán miễn phí."

Elias khẽ lắc đầu.

"Đúng là phong cách của ngươi."

Nhưng...

Hắn cũng không hỏi thêm.

Bởi vì hắn hiểu rất rõ.

Muốn có câu trả lời từ Thần Giao Dịch.

Đồng nghĩa với việc...

Phải trả giá.

Vậy thì.

Tự mình điều tra.

Có lẽ còn rẻ hơn.

Kể từ sau buổi dạ hội hôm ấy.

Trong đầu Elias luôn hiện lên hình ảnh chiếc bật lửa với ánh sáng rực rỡ như cầu vồng.

Nó khác hoàn toàn tất cả những vật phẩm hắn từng nhìn thấy.

Ngay cả Thần Giao Dịch.

Cũng chỉ nhắc đến tên của nó.

Rồi lập tức im lặng.

Điều đó khiến Elias càng thêm chắc chắn.

Giá trị của món đồ ấy...

Không thể dùng tiền để đánh giá.

...

Ngay sáng hôm sau.

Một bản điều tra bí mật đã được gửi đi.

Đối tượng điều tra.

Không phải chiếc bật lửa.

Mà là...

Những người từng sở hữu nó.

Theo Elias.

Một món đồ.

Có thể nói dối.

Con người.

Cũng có thể nói dối.

Nhưng...

Kết quả mà nó tạo ra.

Thì không.

...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Những tập hồ sơ lần lượt được đặt lên bàn làm việc.

Elias đọc rất kỹ.

Từng cái tên.

Từng bản báo cáo tài chính.

Từng bản tin cũ.

Có những người vốn chỉ là nhân viên bình thường.

Chỉ sau vài tháng.

Đã trở thành ông chủ.

Có người đầu tư đâu thắng đó.

Có người liên tiếp ký được những hợp đồng mà người khác cho rằng không thể.

Có người chỉ trong một năm.

Đã tích lũy khối tài sản bằng cả mấy chục năm làm việc.

Nếu chỉ nhìn đến đây.

Có lẽ.

Ai cũng sẽ nghĩ.

Họ là những người cực kỳ may mắn.

Nhưng...

Elias không nhìn vào lúc họ thành công.

Mà nhìn vào...

Kết cục.

...

Bản hồ sơ thứ nhất.

Nguyên nhân tử vong.

Hỏa hoạn.

Bản thứ hai.

Hỏa hoạn.

Bản thứ ba.

Cháy nhà kho.

Bản thứ tư.

Xe hơi bốc cháy.

...

Đến bản thứ mười ba.

Elias đặt tài liệu xuống.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Quá nhiều.

Nếu chỉ một người.

Có thể là trùng hợp.

Hai người.

Có thể là vận rủi.

Nhưng...

Mười ba người.

Đều chết bởi lửa.

Thì...

Không còn là trùng hợp nữa.

...

Đêm đó.

Bên ngoài cửa kính.

Mưa rơi rất lớn.

Những hạt nước va vào mặt kính tạo nên từng âm thanh lộp bộp.

Elias đứng trước thành phố đang lên đèn.

Lặng lẽ mở bản đồ.

Hắn đánh dấu.

Từng vụ cháy.

Từng khoảng thời gian.

Từng chủ nhân.

Rồi dùng những sợi chỉ đỏ nối chúng lại.

Sau gần một giờ.

Hắn buông cây bút.

Khẽ nhắm mắt.

Trong đầu.

Một suy luận dần hình thành.

"Chiếc bật lửa..."

"...không mang đến tai họa ngay lập tức."

"Nó..."

"Cần thời gian."

"Mỗi chủ nhân."

"Đều trở nên giàu có một cách bất thường."

"Sau đó."

"Lại chết trong hỏa hoạn."

"Còn chiếc bật lửa..."

"...luôn biến mất."

Hắn ngẩng đầu.

Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Khẽ lẩm bẩm.

"Giống như..."

"...nó đang lựa chọn chủ nhân."

Tiếng cười của Thần Giao Dịch chợt vang lên.

"Khặc..."

"Khặc khặc..."

"Suy luận không tệ."

Elias quay đầu.

"Ta đúng bao nhiêu?"

Thần không trả lời.

Chỉ cười.

"Khặc..."

"Ngươi thật sự muốn biết?"

Elias im lặng vài giây.

Rồi mỉm cười.

"Không."

"Nếu phải trả giá."

"Thì thôi."

"Có những đáp án."

"Không đáng để mua."

Thần bật cười lớn hơn.

Lần này.

Trong tiếng cười ấy.

Lại mang theo vài phần tán thưởng.

"Khặc..."

"Đúng là..."

"...một thương nhân."

Elias nhìn về phía xa.

Nơi ánh sáng của ngọn hải đăng đang chậm rãi quét qua mặt biển.

Hắn biết.

Thế giới này.

Đã không còn giống như trước nữa.

Có những người sở hữu Dị năng.

Có những vị Thần.

Và...

Có cả những vật phẩm mang theo những năng lực vượt ngoài lẽ thường.

Thứ đáng sợ nhất.

Không phải là chúng mạnh đến đâu.

Mà là...

Không ai biết.

Muốn sử dụng chúng.

Phải trả giá bằng thứ gì.

Có lẽ.

Chính sự vô tri ấy...

Mới là điều nguy hiểm nhất.


Hồ sơ Vật phẩm Siêu phàm

Tên

Vận May Của Lửa

Tác dụng

Thiêu cháy vận may của người sử dụng để đổi lấy tiền bạc và tài phú.

Khi vận may đã bị thiêu đốt hoàn toàn...

Ngọn lửa sẽ chọn chính chủ nhân làm nhiên liệu tiếp theo.

Ghi chú

«"Đừng quá tham lam... sẽ cháy đấy."»

💬 Bình luận