🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Người đến sau

~37 phút đọc · 7235 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau buổi thực hành hôm ấy, Ngọc Dương bắt đầu trở lại với nhịp sống quen thuộc của mình.

Cô không thể ngay lập tức trở thành người luôn đạt điểm cao và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như trước, nhưng ít nhất cô đã không còn buông xuôi mọi thứ. Những buổi sáng đến trường, cô bắt đầu mang theo đầy đủ sách vở, không còn để những trang bài tập trống quá lâu và cũng không còn cúi đầu im lặng mỗi khi giáo viên gọi tên.

Có những ngày cô vẫn ngủ không ngon.

Có những buổi tối, căn nhà rộng chỉ có một mình khiến cô phải bật đèn ở nhiều phòng để bớt cảm thấy lạnh lẽo. Mẹ vẫn gọi điện hỏi han, cha vẫn cố gắng trở về mỗi khi có thể, nhưng khoảng trống sau cuộc ly hôn không phải thứ có thể lấp đầy chỉ bằng vài lời động viên.

Dù vậy, Ngọc Dương đã bắt đầu học cách sống cùng những điều mình không thể thay đổi.

Cô không còn mong một sáng thức dậy sẽ thấy mẹ đứng trong bếp như trước, cũng không còn chờ tiếng mở cổng của cha mỗi buổi chiều. Thay vào đó, cô tự chuẩn bị bữa sáng, tự sắp xếp thời gian học và dần tìm lại cảm giác mình đang làm chủ cuộc sống.

Trong quá trình ấy, Trọng Dương vẫn luôn xuất hiện bằng cách khiến người khác khó chịu nhất.

Anh thường xuyên đặt lên bàn cô những bài tập nâng cao mà cô chưa từng thấy, sau đó thản nhiên nói rằng nếu không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện quay lại đội tuyển. Có hôm anh kéo cô đến phòng thí nghiệm sau giờ học chỉ để kiểm tra lại một phản ứng mà cả hai đã tranh luận suốt buổi sáng. Cũng có lúc anh cố tình đưa ra một cách giải vòng vèo, chờ cô phát hiện rồi mới cười như thể tất cả đều nằm trong dự tính của mình.

Ngọc Dương biết anh đang cố ý kéo cô trở lại với những cuộc tranh cãi cũ.

Cô cũng biết bản thân mình không hề ghét điều đó.

Một buổi trưa, cô Thùy Lam giao cho cả hai cùng giải một bài Hóa vô cơ trên bảng. Ngọc Dương chọn cách bảo toàn electron, trong khi Trọng Dương lại dùng phương pháp quy đổi.

Hai cách làm đều cho ra cùng một đáp án, nhưng cả hai vẫn tranh luận đến mức cô giáo phải đứng dựa vào bàn, khoanh tay nhìn họ.

“Cô hỏi thật, hai em đang muốn tìm cách giải tối ưu hay chỉ muốn chứng minh người kia dài dòng hơn?”

Ngọc Dương lập tức chỉ sang Trọng Dương.

“Thưa cô, cách của bạn ấy rõ ràng nhiều bước hơn.”

Trọng Dương không chịu thua.

“Nhưng cách của em dễ kiểm soát sai số hơn, còn cách của bạn ấy chỉ cần nhầm một hệ số là sai cả bài.”

Ngọc Dương quay sang nhìn anh.

“Tao không nhầm.”

“Bài tuần trước ai quên đổi số mol?”

“Có một lần mà mày nhớ cả đời à?”

“Vì hiếm khi thấy mày chịu nhận mình sai.”

Cả lớp bật cười, còn Ngọc Dương nghiến răng nhìn anh. Cô Thùy Lam cuối cùng phải gõ thước lên bàn, yêu cầu cả hai trở về chỗ trước khi cuộc tranh luận lan sang những bài khác.

Khi đi ngang qua bàn Trọng Dương, Ngọc Dương cố tình đặt mạnh viên phấn xuống trước mặt anh.

“Lần sau tao sẽ làm nhanh hơn mày.”

Trọng Dương ngẩng lên, khóe môi khẽ cong.

“Tao chờ.”

Câu nói ấy rất giống buổi chiều anh đưa quyển sổ ghi chép cho cô.

Không hiểu vì sao, mỗi lần nghe lại, Ngọc Dương đều cảm thấy trong lòng có một sự rung động rất nhẹ.

Những cuộc cãi vã dần trở thành điều cô mong đợi mỗi ngày.

Buổi sáng đến lớp, Ngọc Dương sẽ vô thức nhìn về phía bàn Trọng Dương xem anh đã đến chưa. Nếu chiếc ghế phía sau còn trống, cô sẽ cảm thấy lớp học yên tĩnh hơn bình thường. Chỉ đến khi nghe tiếng anh và Minh Khôi nói chuyện ngoài hành lang, cô mới cúi đầu xuống sách, giả vờ như mình chưa từng để ý.

Có hôm Trọng Dương nghỉ học vì sốt.

Cả ngày hôm đó, Ngọc Dương không phải tranh giành quyền trả lời, không có ai gõ bút xuống bàn cô để chỉ ra một lỗi nhỏ và cũng không nghe thấy giọng nói đáng ghét vang lên phía sau.

Đáng lẽ cô phải cảm thấy dễ chịu.

Thế nhưng giờ ra chơi, cô lại quay xuống nhìn chiếc bàn trống nhiều hơn một lần.

Nguyệt Ánh ngồi bên cạnh đang ăn bánh, thấy vậy liền hỏi:

“Mày tìm gì à?”

Ngọc Dương lập tức quay lên.

“Không tìm gì.”

“Tao thấy mày nhìn xuống bàn Trọng Dương mấy lần rồi.”

“Tao chỉ thấy hôm nay lớp yên tĩnh hơn.”

Nguyệt Ánh mỉm cười, không nói thêm. Nụ cười của cô dịu dàng như mọi khi, nhưng không hiểu vì sao Ngọc Dương lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Chiều hôm ấy, cô lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Trọng Dương rồi nhìn màn hình rất lâu.

Cô định hỏi anh có cần chụp bài gửi sang không.

Nhưng sau khi gõ được vài chữ, Ngọc Dương lại xóa hết.

Cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu ngắn gọn.

“Mai có kiểm tra Hóa. Đừng nghỉ rồi lấy lý do không biết.”

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút thì Trọng Dương trả lời.

“Lo tao thấp điểm hơn mày à?”

Ngọc Dương nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên.

“Tao sợ thắng một người đang bệnh thì không vẻ vang.”

“Yên tâm, mai tao vẫn đủ sức thắng mày.”

Cô lập tức nhắn lại một câu mắng anh tự tin quá mức, nhưng cảm giác khó chịu suốt cả ngày đã biến mất từ lúc nào không rõ.

Có lẽ chính từ những điều rất nhỏ như thế, Trọng Dương dần trở nên khác biệt trong lòng cô.

Anh vẫn là người khiến cô tức giận nhiều nhất, nhưng cũng là người cô muốn chia sẻ một bài giải mới ngay khi vừa nghĩ ra. Anh vẫn luôn nói chuyện khó nghe, nhưng mỗi lần cô gặp vấn đề, anh lại xuất hiện bằng một cách vụng về mà chính anh cũng không nhận ra.

Ngọc Dương chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như Vũ Trọng Dương.

Cô từng cho rằng người khiến mình rung động phải là một người dịu dàng, biết nói những lời dễ nghe và sẽ nhường nhịn cô trong mọi chuyện. Trọng Dương không có bất kỳ điều nào trong số đó.

Anh chưa bao giờ nhường cô.

Nếu Ngọc Dương sai, anh sẽ chỉ ra ngay trước mặt. Nếu cô làm chưa tốt, anh sẽ nói thẳng mà không hề lựa chọn từ ngữ. Mỗi lần cô đạt điểm cao, anh không khen mà chỉ tìm một bài khó hơn đặt trước mặt cô.

Thế nhưng cũng chính anh là người chưa từng xem cô yếu đuối.

Trong lúc tất cả mọi người đều sợ nhắc đến chuyện đội tuyển vì lo cô tổn thương, Trọng Dương lại kéo cô trở về phòng thí nghiệm. Trong lúc cô tự cho rằng mình không còn làm được gì, anh vẫn bình thản đứng trước mặt cô và nói rằng muốn vượt qua anh thì trước hết cô phải quay lại.

Anh không dịu dàng theo cách Ngọc Dương từng tưởng tượng.

Nhưng sự tin tưởng của anh lại khiến cô muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ngọc Dương chỉ thật sự nhận ra tình cảm của mình vào một buổi chiều cuối học kỳ.

Hôm ấy, trời đổ mưa rất nhanh.

Từ đầu giờ chiều, bầu trời vẫn chỉ phủ một lớp mây xám mỏng, nhưng đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, mưa đã trút xuống thành từng đợt lớn. Nước mưa va vào mái tôn của dãy phòng thí nghiệm, tạo ra những âm thanh dồn dập, còn khoảng sân trường nhanh chóng chìm trong một màn trắng mờ.

Ngọc Dương và Trọng Dương ở lại phòng thí nghiệm để hoàn thành một bài thực hành mà cô Thùy Lam giao thêm.

Bài thực hành vốn không quá phức tạp, nhưng vì hai người bất đồng về thứ tự tiến hành nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Trọng Dương cho rằng nên làm đồng thời hai mẫu để dễ so sánh, trong khi Ngọc Dương muốn hoàn thành từng mẫu một để tránh nhầm lẫn.

Cuối cùng, cả hai thử cả hai cách.

Kết quả là Ngọc Dương mất thêm gần nửa giờ để ghi chép và làm sạch dụng cụ.

Khi cô cất chai hóa chất cuối cùng vào tủ, Trọng Dương đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Anh dựa lưng vào khung cửa, trong tay cầm chùm chìa khóa, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

Ngọc Dương nhìn anh.

“Mày chưa về à?”

“Cô Lam giao tao khóa cửa.”

“Vậy mày khóa đi, tao còn chưa xong.”

“Tao biết nên mới đứng đây.”

Ngọc Dương cúi xuống tiếp tục lau mặt bàn.

“Mưa lớn như vậy, đứng chờ cũng đâu về được.”

Trọng Dương không đáp. Anh nhìn ra ngoài hành lang, nơi gió đang thổi nước mưa tạt vào tận bậc cửa.

Ngọc Dương thu dọn xong thì đã gần sáu giờ. Dãy phòng học xung quanh gần như không còn ai, chỉ có tiếng mưa vang lên giữa khoảng sân rộng và ánh đèn vàng nhạt từ phòng bảo vệ phía xa.

Cô đeo cặp lên vai, bước ra ngoài rồi đứng dưới mái hiên.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại.

Ngọc Dương nhìn màn nước trước mặt, sau đó mới nhớ sáng nay mình không mang áo mưa. Cha cô đang đi làm xa, còn mẹ ở cách trường hơn một giờ đi xe, nên cô cũng không thể gọi ai đến đón.

Trọng Dương khóa cửa phòng thí nghiệm, sau đó đứng bên cạnh cô.

“Mày không mang áo mưa à?”

“Không.”

“Biết trời mưa mà không mang?”

“Sáng nay có mưa đâu.”

“Dự báo thời tiết nói chiều có mưa.”

Ngọc Dương quay sang nhìn anh.

“Ai đi học cũng xem dự báo thời tiết như mày à?”

“Ít nhất người xem sẽ không đứng đây đợi mưa tạnh.”

Cô không muốn cãi nhau trong lúc này nên chỉ quay mặt đi, nhìn những dòng nước chảy dọc theo bậc thềm.

Sau vài phút, Trọng Dương mở cặp, lấy ra một chiếc ô gấp màu đen.

Anh bật ô, sau đó đưa cán về phía Ngọc Dương.

“Cầm đi.”

Cô nhìn chiếc ô rồi nhìn anh.

“Còn mày?”

“Tao có áo mưa.”

“Vậy sao không lấy áo mưa ra từ đầu?”

“Vì tao đứng chờ mày làm xong để khóa cửa.”

Giọng nói của anh rất tự nhiên, giống như việc đứng dưới mái hiên gần nửa giờ để đợi cô chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến.

Ngọc Dương không nhận lấy ngay.

“Mày chờ tao thật à?”

Trọng Dương nhíu mày.

“Nếu không thì tao đứng đây ngắm mưa chắc?”

“Ý tao là mày có thể đưa chìa khóa cho tao rồi về trước.”

“Cô Lam giao tao giữ chìa khóa.”

“Hoặc mày có thể giục tao.”

“Tao đã giục, nhưng mày có nghe đâu.”

Ngọc Dương im lặng.

Trọng Dương mất kiên nhẫn, trực tiếp đặt chiếc ô vào tay cô.

“Nhà mày đi bộ từ cổng vào còn một đoạn. Cầm đi, mai trả tao.”

“Mày mặc áo mưa rồi đi xe về à?”

“Ừ.”

“Còn cặp thì sao?”

“Bọc lại được.”

Ngọc Dương siết nhẹ cán ô trong tay. Chiếc ô còn mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay anh, khiến ngón tay cô bỗng trở nên mất tự nhiên.

Trọng Dương không hề nhận ra sự thay đổi của cô. Anh cúi xuống lấy áo mưa trong cặp, vừa mở ra vừa nói:

“Ngày mai nhớ mang tập ghi chép cho tao. Mày mượn gần một tháng rồi.”

“Có cần tính tiền thuê không?”

“Nếu mày tiếp tục làm gấp góc thì tao sẽ tính.”

“Tao chỉ gấp một trang.”

“Ba trang.”

“Hai trang.”

“Ba.”

Ngọc Dương bật cười.

Nụ cười ấy đến quá tự nhiên, khiến chính cô cũng không kịp che giấu.

Trọng Dương nhìn cô một giây rồi cũng khẽ cong môi.

Ngoài mái hiên, mưa vẫn rơi dày đặc. Ánh đèn từ hành lang chiếu xuống mặt sân loang nước, phản chiếu bóng hai người đứng cạnh nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Dương bỗng nhận ra mình không còn nhìn Trọng Dương như một đối thủ.

Cô không chỉ mong chờ những cuộc tranh cãi với anh.

Cũng không chỉ muốn vượt qua điểm số của anh.

Cô muốn biết mỗi ngày anh đang nghĩ gì, muốn trở thành người đầu tiên anh tìm đến khi gặp một bài toán khó và muốn những buổi chiều như hôm nay kéo dài thêm một chút.

Cảm xúc ấy khiến cô vừa bất ngờ vừa hoảng hốt.

Ngọc Dương từng đọc rất nhiều câu chuyện về tình yêu, từng nghe bạn bè kể rằng khi thích một người, người ta sẽ cảm thấy tim đập nhanh, sẽ vô thức chú ý đến từng điều nhỏ nhặt và sẽ luôn muốn tìm một lý do để ở gần người ấy.

Cô đã từng cho rằng những điều đó quá mức khoa trương.

Nhưng lúc này, khi đứng dưới mái hiên vắng, cầm chiếc ô Trọng Dương đưa cho mình và nhìn anh loay hoay mặc chiếc áo mưa màu xanh sẫm, Ngọc Dương không thể tiếp tục phủ nhận.

Cô thích anh.

Không biết bắt đầu từ khi nào.

Có thể là từ buổi chiều anh đưa cô quyển sổ ghi chép. Có thể là từ lần đầu tiên cô nhận ra anh đã chờ mình trở lại. Cũng có thể tình cảm ấy đã âm thầm hình thành qua từng cuộc tranh luận, từng bài tập được đẩy sang bàn và từng lời châm chọc tưởng như không có gì đặc biệt.

Ngọc Dương không biết chính xác.

Cô chỉ biết đến giây phút này, cái tên Vũ Trọng Dương đã chiếm một vị trí rất khác trong lòng mình.

Trọng Dương mặc xong áo mưa, đội mũ lên rồi quay sang nhìn cô.

“Đứng đó làm gì nữa?”

Ngọc Dương giật mình.

“Không có gì.”

“Về thôi. Mưa lớn hơn nữa thì đường khó đi.”

Anh bước xuống bậc thềm, sau đó dừng lại như nhớ ra điều gì.

“Ngọc Dương.”

“Gì?”

“Ngày mai có bài kiểm tra mười lăm phút.”

“Tao biết.”

“Đừng vì mưa mà về nhà ngủ luôn.”

Ngọc Dương bật cười, sự hồi hộp trong lòng cũng nhờ đó dịu đi đôi chút.

“Mày lo cho điểm của tao à?”

“Tao sợ mày thấp điểm rồi lại lấy lý do tại cái ô của tao.”

“Mày yên tâm, tao sẽ dùng chính cái ô này đi thi rồi vượt qua mày.”

Trọng Dương nhướng mày.

“Vậy mai trả ô cùng với bài kiểm tra điểm cao hơn tao.”

“Được.”

Anh quay người bước về phía nhà xe.

Ngọc Dương đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng anh khuất dần sau màn mưa. Trong lòng cô có một sự thôi thúc rất rõ ràng, khiến bàn tay đang cầm ô siết chặt hơn.

Cô muốn gọi anh lại.

Muốn nói rằng mình có chuyện cần nói.

Muốn hỏi xem liệu anh đã từng nghĩ về cô theo một cách khác ngoài một đối thủ hay chưa.

Ngọc Dương đã mở miệng, nhưng tiếng mưa quá lớn, còn bóng Trọng Dương đã đi xa.

Cuối cùng, cô không gọi.

Cô tự nhủ rằng ngày mai vẫn còn thời gian.

Chỉ cần đợi đến khi cô suy nghĩ rõ hơn, đợi khi có một cơ hội thích hợp hơn, cô sẽ nói cho anh biết.

Ít nhất, Ngọc Dương đã tin như vậy.

Những ngày sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm một thời điểm để tỏ tình.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Dương Ngọc Dương cảm thấy một chuyện khó hơn cả những bài Hóa nâng cao cô từng giải.

Trước mặt Trọng Dương, cô vẫn có thể tranh luận không ngừng, có thể thẳng thắn chỉ ra anh sai ở đâu và cũng có thể mắng anh bằng những lời không hề khách sáo. Nhưng mỗi khi định nói về tình cảm của mình, mọi câu chữ cô chuẩn bị đều trở nên lộn xộn.

Có hôm cô định đợi anh sau buổi học đội tuyển, nhưng Minh Khôi lại đi cùng.

Có hôm cô muốn nhắn tin, gõ được gần hết một đoạn rồi lại xóa vì cảm thấy quá nghiêm túc.

Cuối cùng, Ngọc Dương quyết định sẽ nói vào chiều thứ sáu.

Hôm đó lớp tan sớm, còn Trọng Dương phải ở lại phòng thí nghiệm kiểm tra một số dụng cụ. Cô đã nghĩ sẵn rằng mình sẽ trả chiếc ô cho anh, sau đó nói thẳng rằng cô thích anh.

Ngọc Dương không cần anh phải trả lời ngay.

Cô chỉ không muốn tình cảm của mình bắt đầu bằng sự im lặng.

Nhưng mọi dự định đều dừng lại trước chiều thứ sáu.

Vào giờ ra chơi ngày thứ tư, Nguyệt Ánh kéo Ngọc Dương lên sân thượng của dãy phòng học.

Đó là nơi hai người thường đến mỗi khi muốn nói chuyện riêng. Sân thượng không quá rộng, xung quanh có lan can cao và một vài chậu cây do câu lạc bộ môi trường đặt ở góc tường. Buổi trưa, nơi này gần như không có học sinh vì nắng chiếu trực tiếp xuống nền xi măng.

Nguyệt Ánh hôm ấy có vẻ rất khác.

Từ lúc bước lên cầu thang, cô đã liên tục nắm chặt hai tay, gương mặt đỏ hơn bình thường và ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào bạn.

Ngọc Dương thấy vậy liền hỏi:

“Mày có chuyện gì à?”

Nguyệt Ánh khẽ gật đầu.

“Có một chuyện tao muốn nói với mày trước.”

“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”

Nguyệt Ánh mím môi, do dự rất lâu mới ngẩng đầu lên.

Trong ánh mắt cô có sự ngượng ngùng, nhưng cũng có niềm hạnh phúc rất rõ ràng mà Ngọc Dương chưa từng thấy trước đây.

“Dương à, tao với Trọng Dương ở bên nhau rồi.”

Gió trên sân thượng vẫn thổi qua, làm vài sợi tóc trước trán Ngọc Dương khẽ bay lên.

Trong một khoảnh khắc, cô không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.

Hoặc có lẽ cô đã hiểu, nhưng không muốn tin mình nghe đúng.

Ngọc Dương nhìn Nguyệt Ánh.

“Mày nói sao?”

Nguyệt Ánh đỏ mặt hơn, giọng nói cũng nhỏ xuống.

“Tối hôm qua Trọng Dương tỏ tình với tao. Nó nói nó thích tao từ cuối năm lớp 10, nhưng sợ nói ra rồi ba đứa mình sẽ khó xử. Tao cũng không biết phải trả lời thế nào, nhưng sau đó tao nhận ra tao cũng thích nó.”

Mỗi câu nói của Nguyệt Ánh đều rất rõ ràng.

Rõ ràng đến mức Ngọc Dương không thể tự lừa mình rằng đây chỉ là một trò đùa.

Tối hôm qua, trong lúc cô vẫn ngồi trước bàn học, viết đi viết lại những lời định nói vào chiều thứ sáu, Trọng Dương đã tỏ tình với Nguyệt Ánh.

Người anh thích chưa từng là cô.

Người anh chờ đợi cũng không phải cô.

Ngọc Dương đứng im, cảm giác như tất cả âm thanh xung quanh đều lùi ra rất xa. Ánh nắng trên sân thượng vẫn chói mắt, nhưng lòng bàn tay cô lại lạnh đi.

Nguyệt Ánh nhìn vẻ mặt của bạn, bắt đầu lo lắng.

“Mày không vui à?”

Câu hỏi ấy kéo Ngọc Dương trở lại.

Cô nhìn cô gái đã ngồi cạnh mình từ ngày đầu tiên bước vào lớp 10C1. Nguyệt Ánh là người luôn đứng giữa mỗi lần cô và Trọng Dương tranh cãi, là người biết rõ những ngày cô khó khăn nhưng vẫn kiên nhẫn ở bên mà không hề ép cô phải nói.

Trong mắt Nguyệt Ánh lúc này là sự mong chờ rất chân thành.

Cô đang muốn người bạn thân nhất chúc phúc cho mối tình đầu của mình.

Ngọc Dương không thể để lộ một cảm xúc nào khác.

Cô im lặng vài giây rồi bật cười, cố gắng giữ giọng nói tự nhiên như mọi lần.

“Cuối cùng cũng có người chịu nổi cái tính khó ưa của nó.”

Nguyệt Ánh nhìn cô một lúc, sau đó cũng bật cười.

“Thật ra lúc nó nói thích tao, tao còn tưởng nó đang đùa.”

“Có ai dùng chuyện đó để đùa đâu.”

“Nhưng bình thường nó toàn cãi nhau với mày, tao cứ nghĩ nếu nó thích ai thì chắc cũng phải là người có thể nói chuyện với nó nhiều như mày.”

Câu nói vô tình ấy khiến Ngọc Dương cảm thấy lồng ngực nhói lên.

Cô quay mặt nhìn ra ngoài sân trường, giấu đi sự thay đổi trong ánh mắt.

“Cãi nhau nhiều không có nghĩa là thích nhau. Tao với nó nhìn thấy mặt nhau đã muốn hơn thua rồi.”

Nguyệt Ánh không nhận ra điều bất thường. Cô bước đến gần, khoác tay Ngọc Dương như mọi khi.

“Tao sợ mày giận vì từ giờ ba đứa mình sẽ khác.”

“Có gì mà khác?”

“Tao với nó yêu nhau, còn mày ở giữa sẽ khó xử.”

Ngọc Dương quay sang nhìn bạn.

“Tao mới là người nên nói câu đó. Hai đứa mày yêu nhau thì cứ yêu, đừng có suốt ngày cãi nhau rồi kéo tao vào giải quyết là được.”

Nguyệt Ánh mỉm cười, sau đó ôm lấy cô.

“Dương, cảm ơn mày.”

Ngọc Dương đứng yên trong vòng tay bạn.

Cô muốn hỏi cảm ơn vì điều gì.

Vì đã chúc phúc, hay vì vẫn lựa chọn ở lại làm bạn dù từ hôm nay mọi thứ đã thay đổi?

Nhưng cuối cùng cô không hỏi.

Cô chỉ đưa tay ôm lại Nguyệt Ánh, nhẹ nhàng vỗ lên lưng bạn.

“Đừng cảm ơn sớm. Sau này nó làm mày khóc thì tao vẫn đứng về phía mày.”

Nguyệt Ánh bật cười.

“Biết rồi.”

Hai người rời sân thượng khi tiếng trống báo vào lớp vang lên.

Trên đường trở về, Nguyệt Ánh vẫn kể về lời tỏ tình tối hôm trước. Trọng Dương đã đợi cô sau giờ học thêm, đưa cô về một đoạn rồi bất ngờ hỏi liệu cô có muốn ở bên anh không.

Không có hoa.

Không có quà.

Chỉ có một câu nói vụng về rằng anh đã thích cô rất lâu.

Đó là kiểu tỏ tình rất giống Vũ Trọng Dương.

Ngọc Dương lặng lẽ nghe hết.

Mỗi chi tiết đều khiến cô hiểu rằng tình cảm giữa hai người không phải vừa mới bắt đầu. Trong lúc cô dần rung động vì những điều Trọng Dương làm cho mình, anh đã luôn hướng ánh mắt về phía Nguyệt Ánh.

Cô chỉ là người nhận ra quá muộn.

Chiều hôm ấy, khi trở về lớp sau giờ học thể dục, Ngọc Dương nhìn thấy Trọng Dương đứng ở hành lang.

Anh đang chờ Nguyệt Ánh.

Trước đây, ba người vẫn thường xuyên đi cùng nhau nên cảnh tượng ấy vốn không có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, cách Trọng Dương nhìn Nguyệt Ánh đã khác.

Ánh mắt anh không còn sự trêu chọc hay vô tư như trước, mà mang theo một sự dịu dàng rất rõ ràng.

Khi Nguyệt Ánh bước đến, Trọng Dương đưa cho cô chai nước đã mở sẵn nắp. Nguyệt Ánh nhận lấy, gương mặt hơi đỏ nhưng nụ cười lại không thể che giấu.

Ngọc Dương đứng cách đó vài bước.

Trọng Dương nhìn thấy cô, lập tức nói:

“Nguyệt Ánh kể cho mày rồi đúng không?”

Ngọc Dương bước đến, khoanh tay trước ngực.

“Kể rồi.”

“Phản ứng gì mà bình thường vậy?”

“Mày muốn tao đốt pháo chúc mừng à?”

Trọng Dương bật cười.

“Ít nhất cũng nên nói một câu tử tế.”

Ngọc Dương nhìn anh, sau đó quay sang Nguyệt Ánh.

“Chúc hai đứa bây yêu nhau được lâu. Riêng mày thì bớt cái tính khó ưa lại, đừng để Ánh phải chịu đựng.”

Trọng Dương nhướng mày.

“Tao đối xử với Nguyệt Ánh tốt hơn mày nhiều.”

“Vậy càng tốt.”

“Còn cái ô của tao đâu?”

Câu hỏi ấy khiến Ngọc Dương khựng lại.

Chiếc ô vẫn nằm trong cặp cô.

Cô từng định dùng nó như một lý do để tìm anh, định trả lại vào chiều thứ sáu và nói ra tình cảm của mình. Nhưng bây giờ, chiếc ô ấy chỉ còn là một món đồ được cho mượn trong một ngày mưa bình thường.

Ngọc Dương mở cặp, lấy chiếc ô đưa cho anh.

“Trả mày.”

Trọng Dương nhận lấy, kiểm tra một lượt rồi hỏi:

“Mày làm hư không đó?”

“Có hư thì tao đền.”

“Tao chỉ có một cái.”

“Vậy giữ kỹ đi.”

Cô đáp xong liền quay sang Nguyệt Ánh.

“Tao lên lớp trước.”

Nguyệt Ánh gật đầu, không nhận ra giọng nói của cô đã thấp hơn bình thường.

Ngọc Dương bước đi rất nhanh.

Chỉ đến khi rẽ qua cầu thang, nơi không còn ai nhìn thấy, cô mới dừng lại.

Bàn tay cô đặt lên lan can, các ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Cảm giác đau đớn lúc này mới thật sự hiện rõ, lan chậm từ lồng ngực đến tận cổ họng.

Cô không khóc.

Ít nhất là không khóc ở trường.

Ngọc Dương trở về nhà như mọi ngày, mở cửa bước vào căn phòng tối và đặt cặp xuống ghế. Cô không bật đèn ngay, chỉ ngồi im bên cạnh bàn học rất lâu.

Trên bàn vẫn còn tờ giấy cô đã viết những lời định nói với Trọng Dương.

Nét chữ ở những dòng đầu ngay ngắn, nhưng càng về sau càng lộn xộn vì cô đã sửa quá nhiều lần.

Ngọc Dương cầm tờ giấy lên, đọc lại từng câu.

Cô từng định nói rằng mình không biết tình cảm bắt đầu từ lúc nào.

Cô muốn nói rằng anh rất đáng ghét, nhưng cô lại mong được gặp anh mỗi ngày.

Cô cũng đã viết rằng nếu anh không thích cô thì hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn như trước.

Thế nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội nói ra cũng không còn cần thiết.

Trọng Dương đã có người anh thích.

Người đó lại là Nguyệt Ánh.

Ngọc Dương gấp tờ giấy lại, sau đó mở ngăn kéo bàn và đặt nó xuống dưới cùng. Cô không xé đi, cũng không vứt bỏ.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô thật lòng thích một người.

Dù không thể nói ra, cô vẫn muốn giữ lại một dấu vết rằng tình cảm ấy từng tồn tại.

Tối hôm đó, Ngọc Dương khóc rất lâu.

Cô không trách Trọng Dương.

Anh chưa từng hứa hẹn với cô, cũng chưa từng khiến cô hiểu lầm rằng mình có một vị trí đặc biệt hơn Nguyệt Ánh. Những điều anh làm cho cô chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè, là cách anh kéo một đối thủ trở lại cuộc cạnh tranh mà cả hai từng quen thuộc.

Cô cũng không trách Nguyệt Ánh.

Nguyệt Ánh không biết cô thích Trọng Dương. Cô chưa từng tranh giành, chưa từng giấu giếm và càng không làm điều gì có lỗi với tình bạn giữa hai người.

Nếu phải trách, có lẽ Ngọc Dương chỉ có thể trách mình đã nhận ra quá muộn.

Cô đến sau một lời tỏ tình.

Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, đến sau vẫn là đến sau.

Sáng hôm sau, Ngọc Dương vẫn đến lớp đúng giờ.

Cô buộc tóc cao như thường lệ, mang đầy đủ sách vở và còn mua thêm hai hộp sữa đặt lên bàn. Một hộp dành cho Nguyệt Ánh, hộp còn lại là của cô.

Khi Trọng Dương bước vào, anh kéo ghế ngồi xuống rồi ném một tờ giấy lên bàn cô.

“Bài hôm qua mày giải sai câu cuối.”

Ngọc Dương cầm tờ giấy lên, xem qua rồi quay xuống.

“Cách của tao không sai. Chỉ là tao ghi thiếu điều kiện.”

“Thiếu điều kiện thì vẫn là sai.”

“Vậy chiều nay tao làm lại.”

Trọng Dương nhìn cô vài giây, có lẽ đang chờ đợi điều gì đó khác.

Nhưng Ngọc Dương chỉ cúi xuống tiếp tục đọc bài.

Mọi thứ dường như vẫn giống trước đây.

Cô vẫn đấu khẩu với anh.

Vẫn giành quyền trả lời trong tiết Hóa.

Vẫn đứng giữa anh và Nguyệt Ánh mỗi khi hai người xảy ra mâu thuẫn nhỏ.

Có lần Trọng Dương quên ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, chính Ngọc Dương là người nhắc anh. Có hôm Nguyệt Ánh giận vì anh quá bận với đội tuyển, cô lại ngồi nghe bạn tâm sự rồi giúp hai người làm hòa.

Không ai biết mỗi lần như vậy, Ngọc Dương đều phải tự nhắc mình rằng tình cảm của cô không quan trọng bằng hạnh phúc của người bạn thân nhất.

Cô không tranh giành.

Không trách móc.

Cũng không để bất kỳ ai nhận ra mình từng có ý định tỏ tình.

Ngọc Dương giấu tình cảm ấy vào nơi sâu nhất trong lòng rồi tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Từ sau ngày Trọng Dương và Nguyệt Ánh ở bên nhau, cô càng dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

Không phải vì muốn quên anh.

Ngọc Dương biết có những tình cảm càng cố quên thì càng trở nên rõ ràng. Cô chỉ không muốn bản thân mãi đứng yên ở nơi không thuộc về mình.

Cô quay trở lại đội tuyển Hóa sau kỳ tuyển chọn bổ sung vào học kỳ hai.

Ngày danh sách được công bố, Trọng Dương đứng trước bảng thông báo, nhìn tên cô nằm ngay dưới tên mình rồi quay sang nói:

“Cuối cùng cũng chịu trở lại.”

Ngọc Dương khoanh tay.

“Mày đừng vui sớm. Tao vào đây để giành vị trí của mày.”

“Vậy cố lên.”

“Không cần mày nhắc.”

Nguyệt Ánh đứng bên cạnh bật cười, đưa cho mỗi người một chai nước.

Ba người lại cùng nhau đi qua những ngày tháng cuối cấp.

Ngọc Dương và Trọng Dương tham gia đội tuyển Hóa, thường xuyên ở lại trường đến tối để ôn tập. Nguyệt Ánh không học cùng đội tuyển nhưng vẫn mang đồ ăn đến cho hai người, đôi khi ngồi bên ngoài phòng học chờ Trọng Dương cùng về.

Mỗi lần nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, Ngọc Dương vẫn cảm thấy trong lòng đau rất nhẹ.

Nhưng cảm giác ấy không còn khiến cô muốn trốn tránh.

Cô bắt đầu hiểu rằng yêu một người không đồng nghĩa với việc nhất định phải có được người đó.

Có những tình cảm chỉ cần được giữ lại như một phần của thanh xuân, không cần một kết quả cũng không cần ai biết đến.

Ngọc Dương đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh vào năm lớp 12.

Khi bước ra khỏi phòng thi, người đầu tiên cô nhìn thấy là Trọng Dương. Anh đứng dưới một gốc cây, trên tay cầm hai chai nước, còn Nguyệt Ánh đang ngồi trên băng ghế bên cạnh.

Trọng Dương đưa cho cô một chai.

“Làm được không?”

Ngọc Dương nhận lấy.

“Đủ để vượt qua mày.”

“Đề của tao khác đề mày.”

“Thì tao vẫn vượt.”

Anh bật cười.

Kết quả sau đó chứng minh Ngọc Dương không chỉ trở lại mà còn tiến xa hơn những gì chính cô từng nghĩ.

Với thành tích đứng đầu kỳ thi cấp tỉnh, cô được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Những tháng ôn thi vất vả khiến cô gần như không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Ngọc Dương học đến khuya, dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm và liên tục đi lại giữa trường với trung tâm bồi dưỡng.

Trọng Dương không tham gia đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn thường xuyên gửi cho cô những bài tập khó.

Mỗi lần Ngọc Dương than rằng mình không còn đủ thời gian, anh sẽ đáp rằng người từng tuyên bố muốn vượt qua anh không được phép bỏ cuộc giữa chừng.

Nguyệt Ánh lại là người nhắc cô ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ.

Ba người họ vẫn gắn bó theo một cách rất tự nhiên.

Chỉ có tình cảm của Ngọc Dương là không còn được nhắc đến, kể cả trong suy nghĩ của chính cô.

Cuối cùng, cô đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Thành tích ấy giúp Ngọc Dương được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Hóa học tại một trường đại học lớn. Khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, người đầu tiên cô nghĩ đến là cô bé lớp 10 từng nói rằng cô có thể trở thành giáo viên.

Người thứ hai cô nhớ đến là Trọng Dương.

Nếu năm ấy anh không kéo cô vào buổi thực hành, có lẽ Ngọc Dương đã không tìm thấy con đường này.

Cô không nói với anh điều đó.

Có những lời cảm ơn không cần thiết phải nói thành câu.

Sau kỳ thi tốt nghiệp, cả ba bắt đầu chuẩn bị cho những hướng đi riêng.

Trọng Dương đăng ký ngành Kỹ thuật xây dựng tại một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh nói mình thích những công trình lớn, thích cảm giác nhìn một bản vẽ dần biến thành thứ có thể tồn tại trong đời thật.

Nguyệt Ánh chọn ngành Công nghệ thực phẩm tại cùng trường.

Cô nói mình muốn nghiên cứu những sản phẩm vừa an toàn vừa có thể ứng dụng trong cuộc sống. Khi biết cả hai cùng đậu vào một trường, Nguyệt Ánh vui đến mức gọi điện cho Ngọc Dương ngay trong đêm.

Ngọc Dương thật lòng chúc mừng họ.

Trọng Dương từng hỏi cô có muốn học cùng thành phố không. Với thành tích của Ngọc Dương, cô hoàn toàn có thể lựa chọn một trường đại học phù hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhưng cuối cùng, cô đăng ký ngành Sư phạm Hóa học tại một thành phố khác.

Một nơi không quá gần quê.

Cũng không có Trọng Dương và Nguyệt Ánh.

Mẹ cô từng hỏi liệu cô lựa chọn như vậy có phải vì muốn tránh hai người bạn hay không.

Ngọc Dương chỉ lắc đầu.

Cô không hoàn toàn nói dối.

Cô thật sự muốn đến một nơi mới, sống một cuộc đời không còn gắn chặt với những ký ức của lớp 10C1. Cô muốn biết ngoài điểm số, đội tuyển và mối tình đầu không có kết quả, bản thân mình còn có thể trở thành người như thế nào.

Ngày Ngọc Dương rời quê nhập học, Trọng Dương và Nguyệt Ánh cùng đến bến xe tiễn cô.

Buổi sáng hôm ấy, bến xe đông đúc hơn bình thường. Người lớn kéo theo những chiếc vali lớn, sinh viên mới ôm theo balô và các túi đồ được gia đình chuẩn bị, còn tiếng nhân viên nhà xe liên tục gọi hành khách lên xe vang lên giữa không gian ồn ào.

Ngọc Dương đứng cạnh chiếc vali màu xanh đậm, trên tay cầm vé xe.

Mẹ cô đang nói chuyện với người phụ xe để gửi thêm một thùng đồ. Cha cô vì công việc nên không thể đến, chỉ gọi điện từ sáng sớm để dặn cô đi đường cẩn thận.

Nguyệt Ánh đưa cho cô một túi thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

“Trong này có bánh với nước. Mẹ tao làm thêm mấy món mày thích nữa.”

Ngọc Dương nhận lấy.

“Tao đi có mấy tiếng, mày chuẩn bị như tao ra nước ngoài vậy.”

“Lần đầu mày đi xa mà.”

“Tao lớn rồi.”

“Lớn thì vẫn phải ăn.”

Trọng Dương đứng bên cạnh, hai tay đút vào túi quần, nhìn chiếc vali của cô.

“Mày mang gì mà nặng vậy?”

“Sách.”

“Đi đại học chứ có phải mở thư viện đâu.”

“Người không đọc sách như mày không hiểu được.”

“Tao chỉ không mang những thứ vô ích.”

Ngọc Dương lập tức quay sang.

“Sách Hóa của tao mà vô ích?”

“Ý tao là trường đại học không thiếu sách.”

“Mày vừa nói sách của tao vô ích.”

“Tao không nói.”

Nguyệt Ánh đứng giữa, nhìn hai người lại bắt đầu tranh cãi rồi bất lực bật cười.

“Tới lúc sắp đi rồi mà hai đứa vẫn không ngừng được.”

Ngọc Dương quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.

Một lúc sau, Trọng Dương nhìn cô rồi hỏi:

“Sao không học cùng thành phố với bọn tao?”

Câu hỏi ấy khiến Ngọc Dương im lặng.

Cô nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

Anh đã cao hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên bước vào lớp 10C1. Gương mặt cũng không còn vẻ non nớt của năm mười sáu tuổi, nhưng ánh mắt khi nhìn cô vẫn mang theo sự thẳng thắn quen thuộc.

Ngọc Dương từng rất muốn đi cùng anh.

Cô đã từng tưởng tượng cả ba sẽ học trong cùng một thành phố, vẫn gặp nhau vào cuối tuần và tiếp tục những cuộc tranh cãi kéo dài từ cấp ba đến đại học.

Nhưng đến lúc thật sự phải lựa chọn, cô biết mình không thể tiếp tục đứng bên cạnh nhìn tình yêu của Trọng Dương và Nguyệt Ánh lớn dần qua từng ngày.

Cô cần một khoảng cách.

Không phải để cắt đứt tình bạn.

Mà để học cách đặt tình cảm của mình xuống đúng vị trí.

Ngọc Dương mỉm cười.

“Vì tao có con đường của riêng tao. Tao muốn đi đến một thành phố mới, gặp gỡ những con người mới.”

Trọng Dương nhìn cô một lúc rồi gật đầu.

“Cũng được.”

“Cái gì mà cũng được?”

“Ít nhất ở thành phố mới sẽ không có ai biết mày từng thua tao bao nhiêu lần.”

Ngọc Dương lập tức trừng mắt.

“Tao thắng nhiều hơn.”

“Trong trí nhớ của tao thì không.”

“Trí nhớ của mày có vấn đề.”

“Vậy đi học xa nhớ tìm bác sĩ khám.”

Ngọc Dương giơ tay định đánh anh, nhưng Nguyệt Ánh đã nhanh chóng bước lên ôm lấy cô.

Cái ôm đến quá đột ngột khiến Ngọc Dương khựng lại.

Nguyệt Ánh siết tay rất chặt, giọng nói khẽ run.

“Qua đó nhớ gọi cho tao. Có chuyện gì cũng phải nói, đừng giống lần trước cứ im lặng một mình.”

Ngọc Dương đưa tay ôm lại bạn.

“Biết rồi.”

“Cuối tuần nào rảnh thì về.”

“Xa vậy về hoài sao được.”

“Thì nghỉ lễ.”

“Ừ.”

Nguyệt Ánh vẫn không buông cô ra ngay.

Ba năm cấp ba, hai người gần như ngày nào cũng gặp nhau. Từ ngày mai, họ sẽ ở hai thành phố khác nhau, có những lớp học mới, bạn bè mới và những cuộc sống không còn hoàn toàn trùng khớp.

Ngọc Dương cảm thấy mắt mình hơi cay.

Nhưng lần này, cô không muốn khóc.

Khi Nguyệt Ánh buông ra, Trọng Dương bước đến kéo chiếc vali giúp cô lên khoang hành lý.

Anh kiểm tra lại một lần rồi quay sang dặn:

“Qua đó đừng thấy mình học giỏi rồi coi thường bạn bè mới.”

Ngọc Dương nhìn anh.

“Tao coi thường mày thôi.”

“Vậy tốt. Ít nhất mày vẫn còn biết phân biệt.”

“Mày đúng là tới phút cuối vẫn không nói được câu nào tử tế.”

Trọng Dương cười.

“Đi đường cẩn thận.”

Chỉ bốn chữ rất bình thường.

Nhưng Ngọc Dương lại phải quay mặt đi để giấu ánh mắt mình.

Nhân viên nhà xe bắt đầu gọi hành khách lên xe. Cô chào mẹ, sau đó quay sang nhìn hai người bạn thêm một lần nữa.

Nguyệt Ánh vẫy tay với cô.

Trọng Dương đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng cũng không rời đi.

Ngọc Dương bước lên xe, tìm đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cô đặt balô xuống, ngồi ngay ngắn rồi nhìn ra ngoài.

Qua lớp kính, cô thấy Trọng Dương và Nguyệt Ánh đứng cạnh nhau giữa đám đông.

Nguyệt Ánh nghiêng đầu nói gì đó, Trọng Dương cúi xuống nghe rồi đưa tay kéo cô tránh khỏi một chiếc xe đẩy hành lý đi ngang qua. Động tác của anh rất tự nhiên, giống như đã làm như vậy rất nhiều lần.

Họ đứng cạnh nhau thật sự rất phù hợp.

Ngọc Dương từng nghĩ cảnh tượng ấy sẽ khiến mình đau lòng đến mức không thể nhìn tiếp.

Nhưng lúc này, ngoài một chút buồn vẫn còn đọng lại, cô lại cảm thấy bình yên hơn mình tưởng.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Nguyệt Ánh bước theo vài bước, không ngừng vẫy tay. Trọng Dương cũng giơ tay lên, miệng dường như còn nói điều gì đó nhưng Ngọc Dương không thể nghe rõ qua lớp kính.

Cô dựa đầu vào cửa sổ, nhìn bóng hai người nhỏ dần.

Đến khi bến xe lùi lại phía sau, Ngọc Dương mới cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình.

Ba năm cấp ba đã kết thúc.

Mối tình đầu của cô cũng kết thúc trước khi có một lời bắt đầu.

Ngọc Dương không biết liệu mình sẽ mất bao lâu để thật sự thôi thích Trọng Dương. Có thể là vài tháng, vài năm, hoặc lâu hơn cô tưởng.

Nhưng cô biết mình không thể mãi đứng giữa hai người họ.

Cô cần bước ra khỏi thanh xuân ấy, đi đến một nơi không ai biết cô từng là cô gái luôn tranh hơn thua với một người tên Dương khác. Ở thành phố mới, cô sẽ bắt đầu lại với tư cách một sinh viên Sư phạm Hóa học, sẽ gặp những người chưa từng biết quá khứ của cô và sẽ tự xây dựng một cuộc sống thuộc về chính mình.

Đó là lần đầu tiên Ngọc Dương hiểu rằng trưởng thành đôi khi không phải ở lại để chứng minh mình đủ mạnh mẽ.

Mà là biết tự mình bước về một hướng khác, dù người mình từng muốn đi cùng vẫn đang đứng ngay phía sau.

💬 Bình luận