Bước sang năm lớp 11, những ngày đầu tiên của năm học mới vẫn bắt đầu bằng tiếng trống trường vang lên giữa khoảng sân đầy nắng, tiếng học sinh gọi nhau từ hành lang và những cuộc trò chuyện chưa dứt về một mùa hè vừa đi qua.
Lớp 11C1 gần như không có quá nhiều thay đổi so với năm trước. Những dãy bàn vẫn được xếp ngay ngắn dưới những chiếc quạt trần quay chậm, bảng đen vẫn còn vương lại những nét phấn trắng từ tiết học trước, còn vị trí ngồi của ba người cũng không thay đổi nhiều.
Ngọc Dương và Nguyệt Ánh vẫn ngồi cạnh nhau ở dãy giữa. Trọng Dương ngồi phía sau, cách hai người một bàn, bên cạnh Minh Khôi.
Ngay trong tuần học đầu tiên, Ngọc Dương và Trọng Dương đã kịp tranh cãi về việc ai làm đúng một bài toán Hóa hữu cơ. Hai người đứng trước bảng gần mười phút, mỗi người bảo vệ một cách giải khác nhau, cuối cùng cô Thùy Lam phải lên tiếng xác nhận cả hai đều có thể đi đến đáp án đúng nếu trình bày đầy đủ hơn.
Ngọc Dương không phục, cho rằng cách của mình ngắn gọn hơn.
Trọng Dương lại nói cách của cô chỉ nhanh khi người giải không nhầm bước trung gian.
Hai người đấu khẩu đến tận lúc trống ra chơi vang lên, Nguyệt Ánh ngồi bên dưới chỉ biết chống cằm nhìn họ, trên gương mặt đã không còn vẻ bất lực như năm lớp 10 mà thay vào đó là sự bình thản của một người đã quá quen với cảnh tượng này.
Bạn bè trong lớp cũng không còn ai cảm thấy ngạc nhiên.
Trong mắt mọi người, hai người tên Dương vẫn luôn như vậy. Họ có thể tranh nhau từng nửa điểm, nhớ rõ kết quả kiểm tra của đối phương hơn cả điểm số của chính mình và sẵn sàng học đến khuya chỉ để không bị người kia vượt qua trong lần thi tiếp theo.
Ngọc Dương từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như thế cho đến hết những năm cấp ba.
Cô sẽ học thật giỏi, đứng trong nhóm đầu của lớp, tham gia đội tuyển học sinh giỏi Hóa và giành được một kết quả đủ tốt để bước vào trường đại học mà mình mong muốn. Cô sẽ tiếp tục cãi nhau với Trọng Dương, tiếp tục xem anh là đối thủ lớn nhất và cũng là người khiến cô không được phép lơ là dù chỉ một ngày.
Khi ấy, cô vẫn còn tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng thì mọi chuyện đều có thể nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng có những biến cố đến mà không hề báo trước, cũng không cho người ta đủ thời gian để chuẩn bị.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ Ngọc Dương đã rạn nứt từ nhiều năm trước.
Khi còn nhỏ, cô từng nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm vì nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng khách. Có những hôm mẹ cô khóc, cha cô bỏ ra ngoài đến gần sáng mới trở về, còn cô nằm trong phòng, kéo chăn trùm qua đầu và tự nhủ rằng ngày mai mọi chuyện rồi sẽ bình thường trở lại.
Sáng hôm sau, cả nhà vẫn ngồi ăn sáng cùng nhau.
Mẹ vẫn nhắc cô mang đủ sách vở, cha vẫn hỏi hôm nay cô có kiểm tra môn gì không. Mọi chuyện diễn ra bình thường đến mức Ngọc Dương từng cho rằng những âm thanh đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Thế nhưng những cuộc tranh cãi không biến mất.
Chúng chỉ được giấu đi sau những bữa cơm im lặng, những cánh cửa đóng mạnh và những lần cha mẹ cô tránh nhìn vào mắt nhau.
Đến đầu học kỳ một năm lớp 11, họ chính thức quyết định ly hôn.
Ngày mẹ thu dọn quần áo rời khỏi nhà, Ngọc Dương vừa đi học về.
Cô đứng ngoài cửa phòng ngủ, nhìn chiếc vali lớn đặt dưới sàn và những bộ quần áo được gấp lại ngay ngắn. Mẹ cô ngồi bên mép giường, hai mắt đỏ hoe, bàn tay liên tục vuốt lên lớp vải của một chiếc áo như thể không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Ngọc Dương đã biết kết quả từ trước.
Cha mẹ cô đã nói chuyện với cô vào tối hôm qua. Họ cố gắng lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, nói rằng đây là quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người, rằng dù không còn sống chung thì cả hai vẫn luôn yêu thương cô.
Ngọc Dương ngồi im nghe hết, không khóc cũng không hỏi tại sao.
Cô chỉ gật đầu, sau đó trở về phòng và đóng cửa lại.
Đến khi thật sự nhìn thấy mẹ kéo chiếc vali ra khỏi căn nhà đã sống cùng nhau hơn mười năm, cô mới hiểu rằng có những lời chia tay không phải chỉ kết thúc một mối quan hệ.
Nó còn lấy đi cảm giác quen thuộc của một mái nhà.
Mẹ cô chuyển đến sống cùng bà ngoại ở một huyện khác. Cha cô làm việc trong lĩnh vực vận tải nên thường xuyên đi công tác xa, có khi cả tuần mới trở về một lần.
Ngôi nhà từng có tiếng mẹ gọi ăn cơm, tiếng cha mở cổng mỗi buổi chiều và những cuộc tranh cãi khiến Ngọc Dương từng thấy mệt mỏi bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Ban đầu, cô nghĩ mình có thể thích nghi.
Cô vẫn đi học đúng giờ, vẫn làm bài tập và vẫn cố gắng giữ cho mọi thứ diễn ra như trước. Nhưng mỗi buổi chiều trở về, mở cửa bước vào căn nhà không có ai chờ đợi, cô lại cảm thấy trong lòng mình trống rỗng thêm một chút.
Trên bàn ăn thường chỉ có một phần cơm được hàng xóm mang sang giúp hoặc món ăn cha cô mua sẵn từ hôm trước. Có những hôm Ngọc Dương không muốn ăn, cô để nguyên thức ăn trong tủ lạnh rồi trở về phòng nằm đến tối.
Mẹ vẫn gọi điện cho cô mỗi ngày.
Cô luôn nói rằng mình vẫn ổn, rằng việc học không có vấn đề gì và cha cũng thường xuyên trở về nhà. Ngọc Dương không muốn mẹ cảm thấy có lỗi, cũng không muốn cha nghĩ rằng cô đang trách ông.
Cô cố gắng trở thành một đứa con hiểu chuyện đến mức không cho phép bản thân nói ra rằng mình thật sự rất buồn.
Ở trường, Ngọc Dương cũng không kể với bất kỳ ai.
Kể cả Nguyệt Ánh.
Mỗi lần bạn thân hỏi vì sao cô trông mệt mỏi, Ngọc Dương chỉ nói mình thức khuya học bài. Khi Trọng Dương châm chọc rằng người đứng đầu lớp cũng có ngày ngủ gật trong tiết học, cô không phản bác mà chỉ im lặng cúi đầu xuống bàn.
Sự im lặng ấy ban đầu không khiến ai chú ý.
Ngọc Dương vốn là người kiêu ngạo, bạn bè đều cho rằng cô chỉ đang khó chịu vì một chuyện nào đó rồi sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng những ngày sau đó, tình trạng của cô không những không khá hơn mà còn trở nên rõ ràng hơn.
Cô thường xuyên đến lớp với đôi mắt thâm quầng, mái tóc buộc vội và những trang bài tập còn bỏ trống. Có tiết học, cô ngủ quên đến khi giáo viên gọi tên mới giật mình tỉnh dậy. Có lần cô quên mang sách, cũng có hôm không nộp bài tập đúng hạn dù trước đây chưa từng để chuyện đó xảy ra.
Điểm số của cô bắt đầu giảm xuống.
Từ những bài kiểm tra luôn đạt chín hoặc mười điểm, Ngọc Dương dần chỉ còn bảy, thậm chí có lần thấp hơn. Những câu hỏi cô từng có thể giải quyết rất nhanh giờ lại khiến cô nhìn vào trang giấy rất lâu mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Điều khiến Trọng Dương khó chịu nhất không phải là việc điểm số của cô giảm xuống.
Mà là cô không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
Khi cô Thùy Lam trả bài kiểm tra Hóa, Trọng Dương được chín điểm rưỡi còn Ngọc Dương chỉ được bảy điểm. Anh quay bút trong tay, chờ đợi cô nhìn xuống bài mình như mọi lần hoặc nói một câu rằng lần sau nhất định sẽ vượt qua.
Nhưng Ngọc Dương chỉ gấp bài kiểm tra lại, đặt vào ngăn bàn rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trọng Dương khẽ gõ đầu bút xuống mặt bàn của cô.
“Hôm qua mày làm bài kiểu gì vậy? Câu cuối dễ như thế mà cũng sai.”
Ngọc Dương không quay lại.
“Tao không để ý.”
“Không để ý hay không biết làm?”
“Cái nào cũng được.”
Trọng Dương nhíu mày.
Nếu là trước đây, chỉ cần anh hỏi như vậy, Ngọc Dương nhất định sẽ lập tức lấy bài ra tranh luận đến cùng. Cô có thể chỉ ra từng bước mình làm sai, sau đó hỏi ngược lại xem anh dùng cách nào và tuyên bố lần sau sẽ không để mất điểm nữa.
Nhưng lần này, cô chỉ đáp lại vài chữ rồi im lặng.
Anh nhìn bóng lưng của cô trong vài giây, cuối cùng cũng không nói thêm.
Nguyệt Ánh ngồi bên cạnh khẽ chạm vào tay bạn.
“Ngọc Dương, mày không khỏe à?”
“Không sao. Tối qua tao ngủ muộn thôi.”
“Mấy hôm nay ngày nào mày cũng nói vậy.”
Ngọc Dương cúi đầu mở sách, cố tình tránh ánh mắt của Nguyệt Ánh.
“Tao ổn thật mà.”
Nguyệt Ánh rõ ràng không tin, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bạn, cô cũng không tiếp tục ép hỏi.
Chỉ có Trọng Dương ngồi phía sau vẫn nhìn Ngọc Dương lâu hơn bình thường.
Đầu tháng mười, cô Thùy Lam thông báo lớp sẽ tổ chức một bài kiểm tra tuyển chọn học sinh tham gia đội tuyển Hóa. Đây là cuộc thi mà cả Ngọc Dương và Trọng Dương đã mong chờ từ cuối năm lớp 10.
Ngay khi nghe thông báo, cả lớp gần như mặc định hai vị trí đầu tiên sẽ thuộc về hai người.
Minh Khôi quay xuống bàn Ngọc Dương, cười nói: “Cuối cùng cũng tới lúc hai người phân thắng bại chính thức rồi.”
Ngọc Dương đang chép bài, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.
Trọng Dương nhìn cô, cố tình nói: “Lần này đừng làm sai mấy câu dễ rồi lại đổ tại đề thi không rõ ràng.”
Nếu là trước đây, Ngọc Dương chắc chắn sẽ phản bác rằng người cần lo lắng là anh. Thế nhưng cô chỉ khép nắp bút, bình thản đáp: “Ừ.”
Một tiếng đáp quá nhẹ khiến Trọng Dương cảm thấy hụt hẫng.
Anh không hiểu vì sao mình lại khó chịu khi cô không còn tranh cãi với mình. Rõ ràng trước đây anh từng nhiều lần ước cô có thể im lặng một chút, đừng lúc nào cũng cố tìm cách phản bác từng câu nói của anh.
Nhưng đến khi Ngọc Dương thật sự không còn muốn cãi nữa, anh lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Bài kiểm tra tuyển chọn được tổ chức vào một buổi chiều thứ bảy.
Phòng học chỉ có mười hai học sinh tham gia, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút chạy trên giấy và tiếng lá cây va vào cửa sổ mỗi khi gió thổi qua.
Ngọc Dương ngồi ở bàn thứ ba.
Trước mặt cô là đề thi gồm những dạng bài từng khiến cô hào hứng mỗi khi được giải. Nếu là vài tháng trước, cô có thể lập tức nhận ra hướng làm của từng câu, thậm chí còn tự đặt ra nhiều cách giải khác nhau để so sánh.
Nhưng hôm ấy, những con số và ký hiệu Hóa học dường như không còn mang ý nghĩa gì.
Cô đọc đi đọc lại câu hỏi đầu tiên, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Những hình ảnh về căn nhà vắng lặng, chiếc vali của mẹ và cuộc gọi ngắn ngủi với cha tối hôm trước liên tục hiện lên, khiến cô không thể tập trung.
Ngọc Dương cố gắng viết vài dòng rồi lại gạch bỏ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Đến khi cô Thùy Lam nhắc chỉ còn mười lăm phút, cô mới nhận ra mình vẫn còn gần một nửa bài thi chưa hoàn thành.
Ở dãy bàn phía bên kia, Trọng Dương đã làm gần xong. Anh ngẩng đầu lên trong lúc suy nghĩ câu cuối, vô tình nhìn thấy Ngọc Dương đang ngồi bất động trước trang giấy.
Lần đầu tiên, anh không thấy trên gương mặt cô sự tập trung quen thuộc.
Cô chỉ nhìn xuống bài thi với đôi mắt mệt mỏi, bàn tay cầm bút rất lâu nhưng không viết thêm được điều gì.
Kết quả được công bố sau đó ba ngày.
Trọng Dương đạt điểm cao nhất và chính thức được chọn vào đội tuyển. Ngọc Dương xếp thứ tám, không đủ điều kiện tham gia.
Tờ danh sách được dán trên bảng thông báo trước phòng thí nghiệm. Rất nhiều học sinh đứng xung quanh xem kết quả, trong đó có cả Minh Khôi và Nguyệt Ánh.
Khi Trọng Dương đến nơi, Minh Khôi lập tức vỗ vai anh.
“Đứng nhất luôn nha. Lần này không còn ai cãi được nữa rồi.”
Trọng Dương nhìn danh sách, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở tên Ngọc Dương nằm gần cuối.
Anh không tỏ ra vui mừng như mình từng nghĩ.
Nguyệt Ánh đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng. Cô quay đầu tìm kiếm giữa hành lang rồi nhìn thấy Ngọc Dương đang đi từ cầu thang lên.
“Ngọc Dương.”
Ngọc Dương bước đến, nhìn qua danh sách một lần.
Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên tên mình vài giây, sau đó bình thản quay sang Trọng Dương.
“Chúc mừng mày.”
Trọng Dương nhìn cô, chờ đợi một câu nói tiếp theo.
Nhưng Ngọc Dương không nói gì nữa.
Cô quay người, đi về phía lớp học như thể kết quả kia không liên quan đến mình.
Trọng Dương đứng im giữa hành lang, niềm vui đạt điểm cao nhất bỗng trở nên nhạt nhẽo một cách khó hiểu.
Anh từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày mình thắng Ngọc Dương trong một cuộc thi quan trọng. Trong tưởng tượng của anh, cô sẽ tức giận, sẽ tìm bài của anh để xem mình thua ở đâu và sẽ tuyên bố rằng lần sau nhất định giành lại vị trí.
Anh không nghĩ mình sẽ thắng trong lúc cô hoàn toàn không muốn cạnh tranh.
Chiến thắng như vậy không khiến anh cảm thấy vui.
Trong những ngày tiếp theo, Ngọc Dương vẫn đến lớp bình thường nhưng gần như không nhắc đến bài kiểm tra tuyển chọn. Cô cũng không hỏi Trọng Dương về lịch học đội tuyển, không quan tâm nội dung ôn tập và không phản ứng khi anh cố tình nói vài câu châm chọc.
Ban đầu, Trọng Dương nghĩ cô chỉ đang thất vọng vì bị loại.
Anh cho rằng với tính cách của Ngọc Dương, chỉ cần vài ngày nữa cô sẽ tự lấy lại tinh thần. Nhưng một tuần trôi qua, rồi gần hai tuần, cô vẫn không thay đổi.
Cô càng ngày càng ít nói.
Có những giờ ra chơi, Nguyệt Ánh ngồi cạnh cố gắng kể chuyện, còn Ngọc Dương chỉ mỉm cười rất nhạt rồi tiếp tục nhìn xuống quyển sách không hề lật sang trang mới.
Trọng Dương cảm thấy bực bội.
Anh không biết mình bực vì cô sa sút hay vì cô đã không còn để ý đến sự tồn tại của anh như trước. Những lời nói từng có thể dễ dàng khiến cô nổi giận giờ chỉ rơi vào im lặng, khiến anh có cảm giác như đang đánh vào một khoảng trống.
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Ngọc Dương ở lại lớp một mình.
Nguyệt Ánh đã được giáo viên gọi lên văn phòng, còn phần lớn học sinh đều đã ra về. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ, trải một lớp màu vàng nhạt lên những dãy bàn trống.
Ngọc Dương ngồi tại chỗ, chậm rãi thu dọn sách vở.
Cô không để ý Trọng Dương vẫn đứng ngoài hành lang cho đến khi anh bước vào lớp và kéo ghế ngồi xuống bàn phía trước.
Ngọc Dương ngẩng đầu lên.
“Mày chưa về à?”
“Tao đang định hỏi mày câu này.”
“Tao sắp về rồi.”
Cô tiếp tục xếp sách vào cặp, rõ ràng không có ý định nói chuyện thêm.
Trọng Dương im lặng nhìn cô một lúc rồi bất ngờ hỏi: “Mày định bỏ cuộc thật à?”
Ngọc Dương dừng tay.
Căn phòng yên tĩnh đến mức giọng nói của anh nghe rõ hơn bình thường. Không còn vẻ châm chọc, cũng không mang theo ý muốn tranh hơn thua như những lần trước, câu hỏi ấy khiến cô cảm thấy không quen.
Cô cúi đầu, kéo khóa cặp lại: “Bỏ cuộc chuyện gì?”
“Đội tuyển Hóa, điểm số, cả mấy chuyện mày từng muốn làm.”
“Không vào đội tuyển thì thôi. Có gì quan trọng đâu.”
Trọng Dương nhìn cô, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt: “Không quan trọng mà mày học suốt năm lớp 10 để làm gì?”
“Lúc đó tao thích, bây giờ tao không thích nữa.”
“Mày nói dối.”
Ngọc Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một chút khó chịu: “Mày biết gì mà nói tao dối?”
“Tao học với mày hơn một năm rồi. Mày có thể làm sai, có thể thua, nhưng chưa bao giờ nói không quan trọng.”
Ngọc Dương siết chặt quai cặp.
Những ngày qua, tất cả mọi người đều hỏi cô có ổn không, nhưng không ai ép cô phải trả lời. Chỉ có Trọng Dương vẫn mang giọng điệu khiến người khác khó chịu ấy đứng trước mặt cô, tự cho rằng mình hiểu cô hơn chính cô.
Sự mệt mỏi tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được một nơi để bùng lên.
“Không liên quan đến mày.”
Trọng Dương hơi khựng lại.
Ngọc Dương đứng dậy, đeo cặp lên vai.
“Tao có học hay không, có vào đội tuyển hay không cũng là chuyện của tao. Mày đã đứng nhất rồi, không có tao cạnh tranh thì mày càng dễ dàng hơn. Mày còn muốn gì nữa?”
“Tao không hỏi vì chuyện đứng nhất.”
“Vậy thì đừng hỏi.”
Cô bước qua anh, nhưng Trọng Dương lập tức đứng dậy.
“Dương Ngọc Dương.”
Đây là lần hiếm hoi anh gọi đầy đủ tên cô mà không mang theo ý trêu chọc.
Ngọc Dương dừng lại nhưng không quay đầu.
Trọng Dương nhìn bóng lưng gầy đi rõ rệt của cô, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Anh không giỏi an ủi người khác.
Trong những cuộc tranh luận, anh có thể tìm ra hàng chục lý lẽ để phản bác Ngọc Dương. Nhưng khi cô thật sự đứng trước mặt anh với vẻ mệt mỏi đến mức không còn muốn chiến thắng, anh lại không biết dùng câu nói nào để khiến cô trở lại như trước.
Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ngọc Dương im lặng vài giây rồi đáp: “Không có gì cả, chỉ là tao không muốn vào đội tuyển nữa thôi.”
Cô bước ra khỏi lớp mà không quay lại.
Trọng Dương đứng giữa căn phòng trống, nhìn theo bóng cô khuất dần ở cuối hành lang. Sự tức giận vẫn còn đó, nhưng bên dưới nó là một cảm giác lo lắng mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Tối hôm ấy, anh nhắn tin cho Nguyệt Ánh.
Hai người hẹn gặp ở căn tin trường vào giờ ra chơi sáng hôm sau. Nguyệt Ánh vừa ngồi xuống đã nhìn Trọng Dương với vẻ nghi ngờ.
“Có chuyện gì mà mày gọi tao ra đây?”
Trọng Dương đặt chai nước xuống bàn, do dự một lúc mới hỏi:
“Ngọc Dương bị sao vậy?”
Nguyệt Ánh im lặng.
Thật ra cô đã biết chuyện cha mẹ Ngọc Dương ly hôn từ vài ngày trước. Mẹ Ngọc Dương gọi điện cho mẹ cô để nhờ thỉnh thoảng để ý đến bạn, nhưng Nguyệt Ánh chưa nói vì Ngọc Dương vẫn luôn giả vờ không có gì xảy ra.
Thấy cô không trả lời, Trọng Dương càng chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.
“Mày biết chuyện gì đúng không?”
Nguyệt Ánh khẽ gật đầu.
“Ba mẹ Dương ly hôn rồi.”
Trọng Dương sững người.
“Lúc nào?”
“Đầu học kỳ. Mẹ Dương chuyển về sống với bà ngoại, còn ba nó thường xuyên đi làm xa. Bây giờ phần lớn thời gian nó ở nhà một mình.”
Anh nhìn xuống chai nước trước mặt, những lời định nói bỗng biến mất hoàn toàn.
Trọng Dương từng nghĩ Ngọc Dương chỉ đang thất vọng vì bài kiểm tra. Anh đã giận cô vì không còn cố gắng, thậm chí còn hỏi vì sao cô bỏ cuộc bằng giọng điệu đầy trách móc.
Nhưng anh chưa từng nghĩ cô đang phải đối diện với một chuyện như vậy.
Nguyệt Ánh nhìn anh, giọng nói nhỏ hơn.
“Nó không muốn ai biết. Mấy ngày nay tao hỏi nhưng nó cũng không chịu nói gì. Tao nghĩ nó sợ nếu nói ra thì mọi người sẽ thương hại.”
Trọng Dương im lặng rất lâu.
Sau đó anh hỏi: “Tao phải làm gì?”
Nguyệt Ánh hơi bất ngờ.
Bởi trước đây, mỗi lần hai người tên Dương cãi nhau, Trọng Dương chưa từng chủ động hỏi cô phải làm sao để giúp Ngọc Dương. Anh có thể cho cô mượn vở, tranh luận bài tập hoặc cố tình chọc giận cô, nhưng những hành động ấy đều xuất phát từ thói quen cạnh tranh giữa hai người.
Lần này lại khác.
Nguyệt Ánh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh rồi khẽ lắc đầu.
“Tao cũng không biết. Dương không thích người khác an ủi nó bằng mấy câu như đừng buồn hay mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
“Vậy cứ để nó như thế à?”
“Chắc phải làm cho nó nhớ lại những điều nó từng thích.”
Câu nói của Nguyệt Ánh theo Trọng Dương suốt những ngày sau đó.
Anh không tìm Ngọc Dương để hỏi thêm về chuyện gia đình. Anh cũng không xin lỗi vì cuộc nói chuyện hôm trước, bởi anh biết nếu làm vậy, cô sẽ lập tức nhận ra Nguyệt Ánh đã kể mọi chuyện.
Anh chỉ bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn.
Trong tiết Hóa, khi thấy Ngọc Dương không kịp ghi chép, anh đặt quyển vở của mình lên góc bàn cô sau giờ học rồi nói rằng mình không muốn người cùng lớp làm ảnh hưởng thành tích chung. Khi cô quên mang tài liệu, anh ném cho cô một bản photo dư và giả vờ nói mình in nhầm.
Ngọc Dương vẫn không phản ứng nhiều.
Nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu đọc lại bài.
Một tuần trước vòng thi học sinh giỏi Hóa cấp trường, cô Thùy Lam giao cho đội tuyển tổ chức một buổi thực hành minh họa dành cho học sinh lớp 10. Mục đích của buổi học là giúp các em làm quen với phòng thí nghiệm, đồng thời lựa chọn thêm những học sinh có năng khiếu cho đội tuyển năm sau.
Trọng Dương được phân công phụ trách một thí nghiệm nhận biết một số chất vô cơ. Người hỗ trợ anh là một học sinh lớp bên cạnh cũng thuộc đội tuyển.
Tuy nhiên, sáng hôm diễn ra buổi thực hành, bạn học ấy đột ngột bị sốt và xin nghỉ.
Cô Thùy Lam đang loay hoay tìm người thay thế thì Trọng Dương nhìn qua cửa sổ phòng thí nghiệm. Ở ngoài hành lang, Ngọc Dương đang ôm một chồng vở đi ngang qua để mang lên văn phòng cho giáo viên bộ môn.
Anh gần như không suy nghĩ quá lâu.
Trọng Dương cầm bút, viết tên Ngọc Dương vào ô người hỗ trợ trên bảng phân công.
Cô Thùy Lam nhìn thấy, hơi ngạc nhiên.
“Em đã hỏi ý kiến bạn chưa?”
“Bạn ấy sẽ đồng ý ạ.”
Cô Thùy Lam không tin tưởng lắm vào câu trả lời đó, nhưng vì thời gian gấp và cô cũng từng muốn Ngọc Dương quay lại với Hóa học, cuối cùng chỉ nhắc:
“Em tự đi nói với bạn. Nếu Ngọc Dương không muốn thì không được ép.”
Trọng Dương bước ra hành lang, chặn trước mặt Ngọc Dương khi cô vừa đặt xong chồng vở.
“Chiều nay ở lại hỗ trợ tao một buổi thực hành.”
Ngọc Dương nhìn anh như thể vừa nghe một câu rất vô lý.
“Không.”
“Tao chưa nói nội dung mà.”
“Không cần biết. Tao không ở lại.”
“Người hỗ trợ tao bị sốt.”
“Thì tìm người khác.”
“Không còn ai phù hợp.”
Ngọc Dương cười nhạt.
“Đội tuyển Hóa thiếu gì người. Tao đã bị loại rồi, không liên quan đến mấy hoạt động đó nữa.”
Cô định đi qua, nhưng Trọng Dương nghiêng người chắn lại.
“Mày chỉ cần phụ trách một nhóm học sinh lớp 10, không phải đi thi.”
“Tao không muốn.”
“Hay là mày không dám?”
Ngọc Dương lập tức nhìn thẳng vào anh.
“Mày đang khích tao à?”
“Có tác dụng không?”
“Không.”
Cô đáp rất nhanh, nhưng bàn tay đang ôm sách lại siết chặt hơn.
Trọng Dương nhìn thấy điều đó.
Anh không tiếp tục châm chọc mà hạ giọng, nói từng câu rõ ràng:
“Mày có thể thua một bài kiểm tra, nhưng đừng giả vờ như bản thân mày không còn biết gì nữa.”
Ngọc Dương khựng lại.
Trọng Dương vẫn nhìn cô, ánh mắt không có sự thương hại cũng không mang vẻ chế giễu.
“Chỉ là một buổi thực hành. Nếu làm không được thì từ nay tao sẽ không nhắc đến chuyện đội tuyển trước mặt mày nữa.”
Ngọc Dương im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cô hỏi:
“Mấy giờ?”
Khóe môi Trọng Dương khẽ cong lên.
“Ba giờ chiều.”
“Tao chỉ hỗ trợ một lần.”
“Biết rồi.”
Buổi thực hành diễn ra tại phòng thí nghiệm Hóa học ở tầng hai.
Căn phòng rộng, những dãy bàn được sắp thành từng nhóm nhỏ. Trên mỗi bàn là giá ống nghiệm, đèn cồn, lọ hóa chất và những tờ hướng dẫn được đặt ngay ngắn.
Học sinh lớp 10 bước vào với vẻ vừa háo hức vừa căng thẳng. Có em liên tục hỏi về tên các dụng cụ, có em chỉ đứng nhìn những chai hóa chất với đôi mắt tò mò.
Ngọc Dương đứng bên cạnh nhóm thứ ba.
Ban đầu, cô chỉ lặng lẽ làm theo phần việc đã được giao. Cô kiểm tra dụng cụ, nhắc học sinh đeo găng tay và hướng dẫn các em lấy đúng lượng dung dịch.
Trọng Dương đứng ở bàn trung tâm, vừa thực hiện thí nghiệm mẫu vừa giải thích quy trình. Thỉnh thoảng, anh nhìn về phía Ngọc Dương để chắc chắn cô vẫn ở đó.
Sau gần nửa giờ, không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn. Học sinh bắt đầu tự thực hiện các bước dưới sự hướng dẫn của người phụ trách.
Ở nhóm của Ngọc Dương, một nam sinh vì quá hồi hộp đã cầm nhầm ống nghiệm, sau đó vô tình rót lượng dung dịch lớn hơn quy định. Chất lỏng tràn ra mặt bàn, khiến những học sinh xung quanh hoảng hốt lùi lại.
Một nữ sinh làm rơi cả giá ống nghiệm xuống sàn.
Tiếng động khiến cả phòng quay lại nhìn.
Ngọc Dương gần như phản ứng ngay lập tức.
Cô nhanh chóng yêu cầu các em lùi khỏi bàn, tắt đèn cồn rồi dùng dụng cụ chuyên dụng xử lý phần dung dịch bị tràn. Giọng nói của cô bình tĩnh đến mức những học sinh đang hoảng loạn cũng dần đứng yên lại.
“Không sao đâu, lượng dung dịch này không lớn. Các em đừng tự ý chạm vào, cứ đứng cách bàn một chút.”
Cô kiểm tra xem có học sinh nào bị hóa chất dính vào tay hay không, sau đó cùng Trọng Dương thu dọn phần dụng cụ bị đổ.
Khi mọi thứ đã an toàn, nam sinh gây ra sự cố cúi đầu, gương mặt đỏ bừng.
“Em xin lỗi chị. Em nhìn nhầm ống nghiệm.”
Ngọc Dương không trách.
Cô lấy một bộ dụng cụ khác, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói:
“Lần đầu vào phòng thí nghiệm ai cũng dễ nhầm. Quan trọng là khi có sự cố phải bình tĩnh và làm đúng hướng dẫn. Bây giờ em làm lại từng bước một, chị đứng cạnh xem cho.”
Nam sinh ngẩng đầu lên, có vẻ không nghĩ mình vẫn được tiếp tục.
Ngọc Dương cầm tờ hướng dẫn, chỉ vào dòng đầu tiên.
“Em đọc lại quy trình trước. Đừng vội lấy hóa chất khi chưa xác định rõ mình cần dùng chất nào.”
Cô giải thích từng bước chậm rãi hơn, không chỉ đọc lại nội dung mà còn dùng những ví dụ đơn giản để học sinh dễ hình dung. Những em khác trong nhóm cũng tiến lại gần, chăm chú lắng nghe.
Không biết từ lúc nào, vẻ mệt mỏi trên gương mặt Ngọc Dương đã biến mất.
Khi nói về sự thay đổi màu sắc của dung dịch, ánh mắt cô sáng lên một cách tự nhiên. Cô đặt câu hỏi cho các em, chờ từng câu trả lời rồi sửa lại những điểm chưa chính xác. Giọng cô không quá lớn nhưng rõ ràng, có sự kiên nhẫn mà ngay cả chính cô cũng chưa từng nhận ra mình có.
Trọng Dương đứng ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn cô.
Đó mới là Dương Ngọc Dương mà anh quen.
Không phải cô gái luôn muốn chiến thắng anh, cũng không chỉ là người đứng đầu lớp hoặc đối thủ trong những bài kiểm tra. Khi đứng trước những học sinh nhỏ hơn và giải thích về điều mình hiểu rõ, cô dường như quên mất những chuyện đã khiến mình mệt mỏi suốt thời gian qua.
Buổi thực hành kết thúc vào gần năm giờ chiều.
Học sinh lần lượt rời khỏi phòng, trên gương mặt vẫn còn sự hào hứng. Ngọc Dương ở lại thu dọn dụng cụ cùng Trọng Dương và cô Thùy Lam.
Khi cô vừa bước ra hành lang, một nữ sinh lúc nãy trong nhóm bất ngờ chạy theo.
“Chị Dương.”
Ngọc Dương quay lại.
Cô bé đứng trước mặt cô, hai tay ôm quyển sổ thực hành vào ngực.
“Em cảm ơn chị lúc nãy đã chỉ lại cho tụi em. Bình thường em đọc sách thấy mấy phần này khó hiểu lắm, nhưng lúc chị giảng thì em hiểu hơn nhiều.”
Ngọc Dương hơi sững người.
Nữ sinh mỉm cười, giọng nói ngây ngô nhưng chân thành:
“Sau này chị làm giáo viên được đó.”
Nói xong, cô bé cúi đầu chào rồi chạy xuống cầu thang để theo kịp các bạn.
Ngọc Dương vẫn đứng yên tại chỗ.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, rơi lên lan can hành lang và đôi bàn tay cô. Trong lòng cô như có một điều gì đó vừa được chạm nhẹ, không quá mạnh nhưng đủ để khiến khoảng trống suốt nhiều tháng qua xuất hiện một vết nứt.
Từ nhỏ, Ngọc Dương luôn nghĩ mình học giỏi vì muốn chiến thắng.
Cô muốn đứng đầu, muốn được công nhận và muốn chứng minh rằng mình có thể làm tốt hơn người khác. Khi gia đình tan vỡ, cô mất đi cảm giác mình có thể kiểm soát mọi thứ, nên cũng không còn biết lý do để tiếp tục cố gắng.
Nhưng trong buổi chiều hôm nay, lần đầu tiên cô nhận ra kiến thức mình có không chỉ dùng để đạt được điểm cao.
Nó còn có thể giúp một người khác hiểu được điều họ từng cho là khó khăn.
“Đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Giọng Trọng Dương vang lên phía sau khiến cô quay lại.
Anh đang đứng cách cô vài bước, trên tay cầm một quyển sổ bìa xanh đã cũ. Có lẽ anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, bởi khóe môi vẫn mang theo một nụ cười rất nhẹ.
Ngọc Dương nhìn anh.
“Mày cố tình sắp xếp chuyện này à?”
“Chuyện học sinh làm đổ hóa chất thì không.”
“Tao đang nói chuyện kéo tao vào buổi thực hành.”
Trọng Dương bước đến, đưa quyển sổ trong tay về phía cô.
“Tao chỉ thiếu người hỗ trợ.”
Ngọc Dương không nhận lấy ngay.
“Đây là gì?”
“Tập ghi chép Hóa.”
“Đưa tao làm gì?”
Trọng Dương hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp đặt quyển sổ vào tay cô.
“Tao không biết an ủi người khác. Nhưng nếu mày muốn quay lại, tao sẽ cho mày mượn tập ghi chép.”
Ngọc Dương cúi xuống nhìn quyển sổ.
Bìa sổ đã hơi cong ở góc, bên trong là chữ viết quen thuộc của Trọng Dương. Mỗi phần kiến thức đều được chia rõ ràng, những dạng bài nâng cao được ghi chú cẩn thận, bên cạnh còn có các cách giải khác nhau và những lỗi dễ mắc phải.
Cô lật thêm vài trang rồi nhận ra những nội dung gần đây đều được chép rất đầy đủ, kể cả những phần cô đã bỏ lỡ trong thời gian không tập trung học.
Ngọc Dương ngẩng đầu lên.
“Mày chép lại cho tao à?”
Trọng Dương lập tức phủ nhận:
“Tao ghi cho tao.”
“Bình thường mày đâu có ghi chi tiết như vậy.”
“Tao đổi thói quen.”
“Còn làm thêm mục lỗi thường gặp?”
“Để tao không sai.”
Ngọc Dương nhìn anh, biết rõ anh đang nói dối nhưng không vạch trần.
Gió chiều thổi qua hành lang, làm vài trang giấy trong quyển sổ khẽ lay động. Trọng Dương đứng trước mặt cô, vẻ ngoài vẫn mang theo sự kiêu ngạo và khó chịu quen thuộc, nhưng lần đầu tiên Ngọc Dương nhìn thấy phía sau những câu nói không mấy dịu dàng ấy là một sự quan tâm rất vụng về.
Anh không hỏi cô có buồn không.
Không nói rằng cha mẹ ly hôn không phải lỗi của cô, cũng không bảo cô phải mạnh mẽ lên. Có lẽ anh thật sự không biết cách an ủi người khác.
Anh chỉ đưa cho cô tất cả những bài ghi chép mình có, như thể muốn nói rằng nếu cô muốn quay lại, anh vẫn sẵn sàng để cô bước vào cuộc cạnh tranh ấy một lần nữa.
Ngọc Dương ôm quyển sổ vào ngực, khẽ hỏi:
“Mày không sợ tao vượt qua mày à?”
Trọng Dương nhìn cô, nụ cười dần trở lại trên gương mặt.
“Để vượt qua được tao, mày phải trở lại đội tuyển trước đã.”
Giọng điệu vẫn đáng ghét như mọi lần.
Nếu là trước đây, Ngọc Dương chắc chắn sẽ lập tức phản bác rằng anh đừng quá tự tin. Nhưng lần này, cô không cảm thấy tức giận.
Trong lòng cô có một cảm xúc rất lạ, vừa ấm áp vừa khiến nhịp tim trở nên mất tự nhiên.
Cô cúi đầu nhìn quyển sổ, cố gắng che đi sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt.
“Vậy mày cứ chờ đi.”
Trọng Dương nhướng mày.
“Chờ gì?”
“Chờ ngày tao trở lại rồi giành vị trí của mày.”
Nụ cười trên môi anh rõ hơn.
“Được. Tao chờ.”
Hai người đứng dưới ánh nắng cuối ngày, giữa hành lang đã dần vắng học sinh. Không ai nói thêm câu nào, nhưng sự im lặng lần này không còn nặng nề như những ngày trước.
Tối hôm ấy, Ngọc Dương trở về căn nhà vẫn lạnh lẽo như mọi ngày.
Phòng khách không có ánh đèn, trên bàn ăn vẫn là phần cơm được cha cô chuẩn bị từ sáng trước khi đi làm xa. Mọi thứ không thay đổi, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô không lập tức trở về phòng nằm xuống.
Ngọc Dương hâm lại thức ăn, ngồi ăn một mình rồi dọn dẹp bàn bếp.
Sau đó, cô mang quyển sổ của Trọng Dương ra bàn học.
Dưới ánh đèn vàng, từng trang ghi chép hiện lên rõ ràng. Ở vài chỗ, anh còn dùng bút đỏ khoanh lại những dạng bài cô từng làm sai. Có một trang được gấp góc, bên cạnh là dòng chữ viết vội:
“Dạng này Ngọc Dương hay nhầm hệ số.”
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Khóe môi bất giác cong lên.
Ngọc Dương lấy sách giáo khoa, mở lại phần kiến thức mình đã bỏ dở. Ban đầu, cô chỉ định xem qua một vài trang, nhưng rồi cô bắt đầu cầm bút, giải từng bài tập và ghi lại những phần chưa hiểu.
Đồng hồ trên tường trôi qua mười giờ, rồi mười một giờ.
Căn nhà vẫn yên tĩnh, nhưng lần đầu tiên sự yên tĩnh ấy không khiến cô cảm thấy quá trống rỗng.
Ngày hôm sau, Trọng Dương vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Ngọc Dương ngồi tại chỗ, trước mặt là quyển sổ bìa xanh của anh.
Cô quay xuống, đặt một tờ giấy lên bàn anh.
“Bài số ba trong phần cân bằng phản ứng, cách giải của mày dài quá.”
Trọng Dương nhìn tờ giấy, sau đó ngẩng lên.
“Mày có cách ngắn hơn à?”
“Tất nhiên.”
“Đưa tao xem.”
“Muốn xem thì tự hỏi cho đàng hoàng.”
Trọng Dương bật cười.
Cuộc tranh cãi giữa hai người bắt đầu trở lại từ buổi sáng hôm ấy.
Ban đầu chỉ là một bài tập, sau đó là một câu hỏi trong tiết học, rồi đến điểm số của bài kiểm tra tuần tiếp theo. Ngọc Dương vẫn chưa thể trở lại hoàn toàn như trước, có những ngày cô vẫn mệt mỏi và có những buổi tối nhìn căn nhà trống mà không thể ngăn mình buồn.
Nhưng cô đã bắt đầu muốn cố gắng thêm một lần nữa.
Cô không còn thức dậy mỗi sáng chỉ vì phải đến trường. Cô bắt đầu đặt ra mục tiêu cho từng bài kiểm tra, hỏi cô Thùy Lam về cơ hội tham gia vòng tuyển chọn tiếp theo và ở lại phòng thí nghiệm sau giờ học để luyện tập.
Trọng Dương không nói rằng anh vui khi thấy cô trở lại.
Anh chỉ tiếp tục cạnh tranh như trước, thậm chí còn khó tính hơn trong mỗi lần chữa bài cho cô. Nếu Ngọc Dương làm sai, anh sẽ chỉ ra ngay. Nếu cô giải đúng, anh cũng chỉ gật đầu rồi tìm một bài khó hơn đặt trước mặt cô.
Nhưng chính thái độ ấy lại khiến Ngọc Dương cảm thấy dễ chịu.
Anh không xem cô là một người cần được thương hại.
Anh vẫn xem cô là đối thủ.
Chỉ đến lúc đó, Ngọc Dương mới hiểu rằng Trọng Dương chưa từng thật sự xem thường mình.
Những lời châm chọc, những lần tranh cãi và cả sự cạnh tranh kéo dài hơn một năm qua chưa bao giờ xuất phát từ việc anh cho rằng cô kém hơn. Ngược lại, có lẽ chính vì luôn tin rằng cô đủ khả năng đứng ngang hàng với mình nên anh mới chưa từng nhường cô dù chỉ một lần.
Ngay cả trong lúc Ngọc Dương đã từ bỏ bản thân, Trọng Dương vẫn tin rằng cô có thể quay trở lại.
Tình cảm của cô dành cho anh không bắt đầu bằng một khoảnh khắc quá rõ ràng.
Không có lời tỏ tình, không có một cái nắm tay và cũng không có bất kỳ điều gì lãng mạn giống như những câu chuyện Nguyệt Ánh thường đọc trong giờ nghỉ.
Nó chỉ bắt đầu từ một quyển sổ ghi chép được đặt vào tay cô vào buổi chiều cuối năm, từ một câu nói mang theo giọng điệu khiêu khích quen thuộc và từ ánh mắt của một người chưa từng nghi ngờ khả năng của cô.
Ngọc Dương không nhận ra ngay rằng mình đã rung động.
Cô chỉ bắt đầu chú ý xem hôm nay Trọng Dương có đến lớp đúng giờ không, bắt đầu nhớ những bài anh từng làm sai và cảm thấy vui một cách khó hiểu mỗi khi hai người cùng tìm ra đáp án.
Cô vẫn nói anh đáng ghét.
Vẫn tranh cãi với anh trước mặt cả lớp.
Vẫn khẳng định rằng mục tiêu duy nhất của mình là vượt qua anh trong lần tuyển chọn tiếp theo.
Nhưng ở một nơi rất sâu trong lòng, Vũ Trọng Dương đã không còn chỉ là đối thủ mà cô nhất định phải chiến thắng.
Anh dần trở thành người khiến cô muốn quay lại đường đua của chính mình.
Cũng là người đầu tiên khiến cô hiểu rằng đôi khi, điều kéo một người ra khỏi những ngày tháng tăm tối không phải là những lời an ủi dịu dàng.
Mà là một người vẫn đứng ở vạch xuất phát, nhìn cô và nói rằng anh sẽ chờ cô trở lại.