Những năm đại học của Ngọc Dương bắt đầu tại một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Ngày đầu tiên kéo chiếc vali bước vào ký túc xá, cô đã đứng rất lâu trước cánh cửa phòng vì không biết những người sẽ sống cùng mình trong bốn năm tới là ai. Trong căn phòng nhỏ có bốn chiếc giường tầng, vài chiếc bàn học được kê sát tường và những ô cửa sổ nhìn xuống một con đường lúc nào cũng đông xe, mọi thứ đều khác với căn nhà yên tĩnh ở quê và lớp học 10C1 mà cô đã quen thuộc suốt ba năm.
Bạn cùng phòng của Ngọc Dương đến từ nhiều nơi khác nhau.
Có người nói giọng miền Trung rất nhanh, có người lần đầu rời khỏi gia đình nên vừa sắp xếp đồ vừa khóc, cũng có người chỉ mất chưa đầy một buổi tối đã có thể làm quen với tất cả mọi người trong tầng ký túc xá.
Ngọc Dương ban đầu không nói quá nhiều.
Cô vốn không phải người khó gần, nhưng việc bắt đầu lại ở một nơi không có Nguyệt Ánh ngồi bên cạnh, cũng không có Trọng Dương đứng phía sau tranh cãi từng bài tập khiến cô mất một khoảng thời gian để thích nghi.
Buổi tối đầu tiên ở ký túc xá, sau khi bạn cùng phòng đã lần lượt đi ngủ, Ngọc Dương vẫn ngồi trước cửa sổ nhìn xuống những ánh đèn ngoài đường.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Nguyệt Ánh gọi video cho cô.
Khi Ngọc Dương vừa bắt máy, gương mặt của Nguyệt Ánh lập tức xuất hiện trên màn hình. Phía sau cô là căn phòng ký túc xá sáng đèn, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng các bạn cùng phòng nói chuyện.
“Dương, mày sắp xếp xong chưa?”
“Xong gần hết rồi.”
“Phòng mày có mấy người?”
“Bốn.”
“Bạn cùng phòng có dễ thương không?”
“Mới gặp chưa tới một ngày, sao tao biết được.”
Nguyệt Ánh bật cười.
“Trọng Dương cũng nói y như mày. Tao hỏi bạn cùng phòng nó thế nào, nó bảo chưa đủ thời gian đánh giá.”
Nghe thấy tên anh, Ngọc Dương hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thường.
“Hai người học cùng trường mà không gặp nhau à?”
“Có chứ. Chiều nay nó còn qua giúp tao mang thùng đồ lên phòng.”
Nguyệt Ánh kể tiếp về khuôn viên trường, những dãy giảng đường và việc cô đã đi lạc gần nửa giờ chỉ vì nhầm khu ký túc xá. Trong lúc nghe bạn nói, Ngọc Dương có thể nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô.
Cuộc sống đại học của Nguyệt Ánh và Trọng Dương bắt đầu ở cùng một thành phố.
Còn Ngọc Dương ở một nơi khác, cách họ nhiều giờ đi xe.
Khoảng cách ấy ban đầu khiến cô cảm thấy trống trải, nhưng cũng cho cô cơ hội được sống trong một thế giới không chỉ có hai người bạn cũ.
Cô làm quen với giảng đường, thư viện và những tiết thực hành kéo dài đến tận chiều tối. Cô tham gia câu lạc bộ học thuật của khoa, cùng bạn bè chuẩn bị các buổi hướng dẫn thí nghiệm cho sinh viên năm nhất và bắt đầu tập đứng trước một nhóm người để trình bày bài giảng.
Ngành Sư phạm Hóa học khó hơn những gì Ngọc Dương từng hình dung.
Cô không chỉ cần hiểu kiến thức mà còn phải học cách truyền đạt sao cho người khác có thể hiểu. Có những nội dung cô từng nghĩ rất đơn giản, nhưng khi đứng trước lớp thực hành, nhìn những ánh mắt còn lúng túng phía dưới, cô mới nhận ra biết làm một bài tập và biết dạy người khác làm bài tập là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Những buổi tập giảng đầu tiên không hề suôn sẻ.
Có lần Ngọc Dương nói quá nhanh, giảng viên phải ngắt lời và nhắc cô quan sát phản ứng của người học. Có lần cô chuẩn bị một bài rất kỹ nhưng khi đứng trước lớp lại quên mất phần chuyển ý, khiến cả tiết dạy trở nên rời rạc.
Ngọc Dương từng trở về ký túc xá trong tâm trạng thất vọng, nằm nhìn trần nhà và tự hỏi liệu mình có thật sự phù hợp với nghề giáo hay không.
Nhưng mỗi khi suy nghĩ ấy xuất hiện, cô lại nhớ đến buổi thực hành năm lớp 11.
Cô nhớ cô bé đã chạy theo mình ở hành lang, nhớ lời nói rằng sau này cô có thể trở thành giáo viên và nhớ cảm giác lần đầu tiên nhận ra kiến thức mình có thể giúp một người khác hiểu được điều từng khiến họ sợ hãi.
Vì vậy, Ngọc Dương không bỏ cuộc.
Cô đứng trước gương tập nói từng đoạn, nhờ bạn cùng phòng đóng vai học sinh để đặt câu hỏi và dành nhiều thời gian hơn quan sát những giảng viên có cách truyền đạt tốt. Mỗi lần thất bại, cô lại sửa từng điểm nhỏ rồi thử lại.
Dần dần, cô bắt đầu tìm thấy nhịp điệu của riêng mình.
Trong những năm ấy, ba người vẫn giữ liên lạc.
Nhóm trò chuyện có tên “Hai Dương một Ánh” chưa từng im lặng quá lâu. Có ngày Nguyệt Ánh gửi ảnh món ăn mới làm trong phòng thực hành, Trọng Dương lập tức chê hình thức không đẹp rồi bị cô giận. Có hôm Ngọc Dương gửi một bài toán Hóa khó, Trọng Dương dù đang học ngành xây dựng vẫn cố giải rồi tranh luận với cô đến khuya.
Mỗi khi có dịp nghỉ lễ, ba người lại tìm cách trở về quê cùng thời điểm.
Họ gặp nhau ở quán nước gần trường cũ, ngồi nói chuyện về giảng đường, bạn bè mới và những môn học khiến mình đau đầu. Trọng Dương thường than rằng bài vẽ kỹ thuật khiến anh phải thức trắng nhiều đêm, còn Nguyệt Ánh kể về những lần thí nghiệm sản phẩm thất bại đến mức cả phòng phải bỏ đi một mẻ nguyên liệu.
Ngọc Dương cũng kể chuyện tập giảng.
Trọng Dương nghe xong liền cười:
“Với cái tính của mày mà làm giáo viên, học sinh chắc không dám trả lời sai.”
Ngọc Dương lập tức phản bác:
“Tao kiên nhẫn với học sinh hơn với mày.”
“Vậy là mày thừa nhận chỉ có tao mới làm mày mất kiên nhẫn?”
“Tao thừa nhận mày đáng ghét hơn người bình thường.”
Nguyệt Ánh ngồi giữa hai người, vừa khuấy ly nước vừa bật cười như những năm cấp ba.
Có những khoảnh khắc, Ngọc Dương cảm thấy mọi thứ chưa từng thay đổi.
Ba người vẫn ngồi cạnh nhau.
Cô và Trọng Dương vẫn cãi nhau.
Nguyệt Ánh vẫn là người đứng giữa hòa giải.
Nhưng rồi chỉ cần Trọng Dương nghiêng người chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của Nguyệt Ánh, hoặc Nguyệt Ánh tự nhiên lấy phần hành trong món ăn của anh bỏ sang đĩa mình vì biết anh không thích, Ngọc Dương sẽ lập tức nhận ra họ đã không còn là những học sinh năm mười sáu tuổi.
Tình yêu giữa hai người đã lớn lên cùng thời gian.
Còn cô vẫn đứng bên cạnh, chứng kiến từng thay đổi nhỏ trong mối quan hệ ấy.
Nguyệt Ánh thường xuyên gọi điện kể cho Ngọc Dương nghe về chuyện học tập và tình yêu.
Có hôm cô vui vẻ kể rằng Trọng Dương đã đứng chờ trước giảng đường hơn một giờ chỉ để đưa cô đi ăn sau tiết thực hành. Có lúc cô giận dỗi vì anh quá bận với đồ án, nhiều ngày liền chỉ nhắn vài tin rồi đi ngủ.
Mỗi khi như vậy, Ngọc Dương đều kiên nhẫn lắng nghe.
Cô biết rõ tính cách của cả hai nên thường chỉ cần nghe vài câu đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Trọng Dương ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm, còn Nguyệt Ánh lại nhạy cảm và luôn để ý những điều nhỏ nhặt.
Phần lớn những lần mâu thuẫn giữa họ không đến từ việc hết yêu, mà chỉ vì cả hai chưa biết cách nói điều mình thật sự nghĩ.
Không chỉ Nguyệt Ánh tìm đến cô.
Trọng Dương cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho Ngọc Dương, phần lớn vào những lúc anh làm bạn gái giận nhưng không hiểu nguyên nhân.
Một đêm gần mười một giờ, Ngọc Dương vừa hoàn thành giáo án thì nhận được tin nhắn của anh.
“Nguyệt Ánh không trả lời tao.”
Ngọc Dương nhìn màn hình một lúc rồi hỏi:
“Mày làm gì?”
“Không làm gì.”
“Không làm gì thì nó giận mày làm gì?”
“Chiều nay tao quên đón nó.”
Ngọc Dương lập tức gọi thẳng cho anh.
Trọng Dương vừa bắt máy, cô đã hỏi:
“Mày quên đón mà còn nói không làm gì?”
“Tao bận họp nhóm. Điện thoại hết pin nên không báo được.”
“Ánh đứng chờ bao lâu?”
“Hơn một tiếng.”
“Mày có xin lỗi chưa?”
“Rồi.”
“Mày nói thế nào?”
Trọng Dương im lặng vài giây.
“Tao nói là lần sau đừng đứng chờ, tự về trước đi.”
Ngọc Dương nhắm mắt, cố gắng kiềm chế ý muốn mắng anh.
“Vũ Trọng Dương, mày có biết xin lỗi không vậy?”
“Tao đã nói xin lỗi.”
“Nhưng câu sau của mày nghe giống trách nó ngu ngốc vì đứng đợi hơn.”
“Ý tao là tao không muốn nó chờ lâu.”
“Vậy mày phải nói đúng ý đó.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Ngọc Dương tiếp tục:
“Mua món nó thích, qua gặp trực tiếp rồi nói rằng mày xin lỗi vì đã để nó chờ. Sau đó giải thích là mày không muốn lần sau nó phải đứng một mình quá lâu, chứ không phải bảo nó tự về bằng cái giọng như đang ra lệnh.”
Trọng Dương khẽ thở dài.
“Phiền thật.”
“Mày thấy phiền thì chia tay đi.”
“Không được.”
Anh trả lời quá nhanh khiến Ngọc Dương bất giác im lặng.
Trọng Dương cũng dường như nhận ra giọng mình vừa nghiêm túc hơn bình thường. Sau vài giây, anh nói tiếp:
“Tao không muốn chia tay.”
Ngọc Dương nhìn xuống những trang giáo án còn mở trên bàn.
Trong lòng cô có một cảm giác rất nhẹ, giống như một chiếc kim nhỏ lướt qua nơi đã từng đau rất nhiều. Không đến mức khiến cô không thể chịu đựng, nhưng vẫn đủ để nhắc rằng tình cảm ấy chưa hoàn toàn biến mất.
Cô hạ giọng:
“Vậy thì đi dỗ nó đi.”
“Tao biết rồi.”
“Lần sau đừng làm nó đứng chờ.”
“Ừ.”
Trước khi tắt máy, Trọng Dương còn nói:
“Cảm ơn mày.”
Ngọc Dương không đáp ngay.
Cô nhìn tên anh trên màn hình, sau đó cười rất khẽ.
“Mày nợ tao nhiều rồi đó.”
“Sau này tao trả.”
Khi ấy, cả hai đều không biết câu nói tưởng như đùa ấy rồi sẽ trở thành một lời nhờ vả lớn hơn rất nhiều trong tương lai.
Bốn năm đại học trôi qua nhanh hơn Ngọc Dương tưởng.
Ngày tốt nghiệp, cô mặc áo cử nhân, đứng giữa sân trường cùng bạn bè chụp rất nhiều ảnh. Mẹ đến dự từ sớm, cha cũng cố gắng sắp xếp công việc để có mặt. Sau nhiều năm ly hôn, họ vẫn không thể trở lại như trước, nhưng đã có thể bình thản đứng cạnh nhau trong ngày quan trọng của con gái.
Ngọc Dương nhìn cha mẹ, lần đầu tiên nhận ra có những gia đình không còn nguyên vẹn theo cách cũ nhưng vẫn có thể học cách yêu thương nhau theo một cách khác.
Trọng Dương và Nguyệt Ánh không đến được vì lễ tốt nghiệp của họ diễn ra gần cùng thời điểm. Hai người gọi video cho cô vào buổi tối, còn gửi một bó hoa đến tận ký túc xá.
Trên tấm thiệp chỉ viết một câu:
“Chúc mừng cô giáo Hóa học khó tính nhất tương lai.”
Ngọc Dương không cần hỏi cũng biết câu đó do ai viết.
Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định trở về quê.
Có nhiều bạn bè lựa chọn ở lại thành phố tìm việc, nhưng Ngọc Dương vẫn muốn quay về nơi mình đã lớn lên. Cô nộp hồ sơ vào một trường trung học phổ thông cách trường cũ không quá xa và trở thành giáo viên Hóa học khi vừa hai mươi ba tuổi.
Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng với tư cách một giáo viên thật sự, Ngọc Dương đã chuẩn bị bài đến gần sáng.
Cô bước vào lớp, nhìn hơn bốn mươi gương mặt học sinh phía dưới và cảm thấy bàn tay cầm phấn hơi lạnh. Những học sinh ấy có người chăm chú, có người tò mò, cũng có người chỉ nhìn cô vài giây rồi tiếp tục nói chuyện với bạn bên cạnh.
Ngọc Dương viết tên mình lên bảng.
“Cô tên là Dương Ngọc Dương, sẽ phụ trách môn Hóa học của lớp trong năm nay.”
Phía dưới lập tức có tiếng cười nhỏ vì cái tên lặp lại.
Ngọc Dương nhìn những gương mặt còn non trẻ, bất giác nhớ đến lớp 10C1 năm nào. Cô nhớ lần mình đứng nhầm lên bảng, nhớ Trọng Dương cố tình đứng dậy khi giáo viên gọi tên cô và nhớ những cuộc tranh cãi đã kéo dài suốt ba năm cấp ba.
Cô mỉm cười.
“Nếu lớp mình có bạn nào tên Dương thì nhớ nghe thật kỹ khi cô gọi, tránh để xảy ra chuyện đứng nhầm như cô ngày trước.”
Không khí trong lớp lập tức thoải mái hơn.
Buổi dạy đầu tiên không hoàn hảo.
Cô vẫn nói nhanh ở vài phần, một số học sinh chưa hiểu bài và có em còn làm sai một câu rất cơ bản. Nhưng khi tiếng trống hết tiết vang lên, một học sinh đã ở lại hỏi thêm về phần phản ứng vừa học.
Ngọc Dương đứng cạnh bàn, kiên nhẫn giải thích lại từng bước.
Nhìn ánh mắt học sinh dần sáng lên khi hiểu được vấn đề, cô biết mình đã lựa chọn đúng.
Trong khi đó, Trọng Dương bắt đầu làm việc tại một công ty xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những tháng đầu, anh thường xuyên phải đi công trình, làm việc ngoài trời và về nhà rất muộn.
Nguyệt Ánh được nhận vào bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của một doanh nghiệp thực phẩm. Công việc của cô liên quan đến thử nghiệm công thức, đánh giá nguyên liệu và cải tiến sản phẩm mới.
Cả ba đều bước vào giai đoạn trưởng thành với những bận rộn riêng.
Nhóm trò chuyện không còn rộn ràng mỗi ngày như trước, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn im lặng. Khi ai đó gặp chuyện quan trọng, hai người còn lại vẫn là những người đầu tiên được biết.
Một năm sau ngày tốt nghiệp, vào một buổi chiều đầu tháng mười hai, Ngọc Dương nhận được tin nhắn của Trọng Dương.
“Tối nay mày rảnh không?”
Cô đang ngồi trong phòng giáo viên chấm bài, nhìn câu hỏi ấy rồi nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
“Gặp rồi nói.”
“Không nói thì tao không gặp.”
“Liên quan đến Nguyệt Ánh.”
Ngọc Dương nhìn màn hình thêm vài giây.
Trong suốt những năm qua, mỗi lần Trọng Dương tìm cô vì Nguyệt Ánh thường chỉ có hai khả năng. Hoặc họ đang giận nhau, hoặc anh không biết nên tặng quà gì vào một dịp quan trọng.
Cô gõ lại:
“Mày lại làm gì khiến nó giận?”
“Lần này không phải.”
Trọng Dương gửi địa chỉ một quán cà phê gần trường cô đang dạy, kèm theo giờ hẹn lúc bảy giờ tối.
Ngọc Dương vốn định từ chối vì còn rất nhiều bài kiểm tra chưa chấm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Buổi tối, cô đến quán muộn hơn năm phút.
Trọng Dương đã ngồi ở bàn gần cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trước mặt là một ly cà phê gần như chưa uống. Sau vài năm làm việc, dáng vẻ của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời đại học, nhưng cách ngồi xoay bút trong tay khi chờ đợi vẫn giống hệt năm cấp ba.
Ngọc Dương kéo ghế ngồi xuống.
“Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
Trọng Dương nhìn cô, hiếm khi không vòng vo.
“Tao muốn cầu hôn Nguyệt Ánh.”
Ngọc Dương khựng lại.
Âm thanh trong quán vẫn vang lên xung quanh, tiếng nhân viên gọi món, tiếng ly tách chạm nhau và tiếng nhạc nhẹ phát từ góc phòng. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô chỉ nghe rõ câu nói của anh.
Mặc dù đã biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, Ngọc Dương vẫn cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống.
Trọng Dương và Nguyệt Ánh đã yêu nhau gần tám năm.
Họ đi cùng nhau từ những ngày cấp ba đến đại học, sau đó lại bước qua giai đoạn đầu tiên của cuộc sống trưởng thành. Việc họ kết hôn là một kết quả tự nhiên đến mức không ai có thể cảm thấy bất ngờ.
Ngọc Dương mỉm cười.
“Cuối cùng mày cũng chịu cầu hôn rồi à?”
“Tao đã nghĩ từ lâu, nhưng muốn đợi công việc ổn định hơn.”
“Ánh có biết không?”
“Nếu biết thì tao tìm mày làm gì?”
“Biết đâu mày nói với nó rồi nhưng nó bắt mày tổ chức lại cho lãng mạn.”
Trọng Dương nhíu mày.
“Nguyệt Ánh không phải người như vậy.”
“Biết rồi, tao đùa thôi.”
Nhân viên mang nước đến. Ngọc Dương cầm ly trà lên, chậm rãi hỏi:
“Mày định cầu hôn thế nào?”
“Đó là lý do tao tìm mày.”
Trọng Dương lấy từ trong túi một cuốn sổ nhỏ, mở ra trước mặt cô. Bên trong là vài ý tưởng được viết rất ngắn gọn, phần lớn chỉ có địa điểm, thời gian và những việc cần chuẩn bị.
Ngọc Dương đọc qua rồi bật cười.
“Mày định cầu hôn hay lập kế hoạch thi công vậy?”
“Không phải đều cần có quy trình à?”
“Cầu hôn mà mày ghi cả phương án dự phòng trời mưa?”
“Có chuẩn bị vẫn tốt hơn.”
Ngọc Dương chống cằm nhìn anh.
“Vậy mày muốn tao làm gì?”
Trọng Dương im lặng vài giây rồi nói:
“Tao muốn cầu hôn ở phòng học cũ của lớp 10C1.”
Ngọc Dương không cười nữa.
Phòng học cũ của họ nằm trên tầng hai dãy nhà A, nơi ba người lần đầu tiên ngồi gần nhau, cũng là nơi bắt đầu những cuộc tranh cãi giữa hai người tên Dương.
Nơi đó lưu giữ gần như toàn bộ thanh xuân của họ.
Trọng Dương tiếp tục:
“Tao muốn trang trí lại giống lớp học ngày trước, treo ảnh của ba đứa từ lớp 10 đến bây giờ. Tao sẽ nhờ Minh Khôi và một vài người bạn cũ đến, nhưng cần một người đưa Ánh tới đó mà không để cô ấy nghi ngờ.”
Ngọc Dương khẽ gõ ngón tay lên thành ly.
“Và người đó là tao.”
“Ừ.”
“Mày nghĩ tao có thể nói dối nó dễ vậy à?”
“Mày hiểu Ánh hơn bất kỳ ai.”
Giọng Trọng Dương trở nên nghiêm túc.
“Tao muốn ngày đó thật sự có ý nghĩa với cô ấy.”
Ngọc Dương nhìn anh.
Ánh mắt anh khi nhắc đến Nguyệt Ánh vẫn giống như những năm trước, chỉ là đã thêm vào đó sự chắc chắn của một người biết rõ mình muốn sống cả đời cùng ai.
Cô từng nghĩ đến ngày Trọng Dương kết hôn.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người đứng phía sau giúp anh chuẩn bị lời cầu hôn dành cho cô gái khác.
Ngọc Dương cúi xuống nhìn những dòng chữ trong cuốn sổ.
“Được. Để tao liên hệ trường.”
Trọng Dương có vẻ nhẹ nhõm hơn.
“Cảm ơn mày.”
“Mày đừng cảm ơn sớm. Trang trí phòng học không đơn giản đâu, còn phải xin phép ban giám hiệu, cô chủ nhiệm cũ và sắp xếp thời gian không ảnh hưởng đến học sinh.”
“Mày làm giáo viên nên dễ nói chuyện hơn tao.”
“Đó là lý do thật sự mày tìm tao đúng không?”
“Một phần.”
“Còn phần kia?”
Trọng Dương nhìn cô, khóe môi hơi cong.
“Vì mày là người hiểu câu chuyện của bọn tao nhất.”
Ngọc Dương không đáp.
Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt kính phản chiếu gương mặt cô vẫn rất bình thản, chỉ có bàn tay đặt dưới bàn đã vô thức nắm chặt hơn.
Có lẽ Trọng Dương nói đúng.
Cô hiểu câu chuyện của họ hơn bất kỳ ai.
Bởi cô đã đứng bên cạnh từ ngày đầu tiên.
Ngọc Dương bắt đầu chuẩn bị cho buổi cầu hôn vào tuần sau đó.
Việc đầu tiên là liên hệ với trường cũ.
Cô gọi cho cô Thùy Lam, người hiện vẫn đang giảng dạy và đã trở thành tổ trưởng tổ Hóa. Khi nghe Ngọc Dương nói Trọng Dương muốn cầu hôn Nguyệt Ánh tại phòng học cũ, cô giáo im lặng vài giây rồi bật cười.
“Cô không ngờ hai em ấy thật sự đi cùng nhau đến bây giờ.”
Ngọc Dương cũng cười.
“Dạ, tụi em cũng không ngờ.”
“Còn em thì sao?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Ngọc Dương khựng lại.
“Em sao ạ?”
“Em vẫn chưa có người yêu à?”
Ngọc Dương nhìn chồng bài kiểm tra trên bàn, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng:
“Dạ chưa. Em còn bận với học sinh lắm cô.”
Cô Thùy Lam không hỏi thêm, chỉ đồng ý giúp cô xin phép nhà trường sử dụng phòng học vào chiều thứ bảy.
Phòng 10C1 cũ nay đã được sơn lại, bàn ghế cũng thay đổi nhưng vị trí vẫn gần giống trước đây. Ngọc Dương bước vào căn phòng vào một buổi chiều không có tiết học, đứng trước cửa rất lâu.
Ánh nắng chiếu qua những khung cửa sổ, rơi lên nền gạch và các dãy bàn được xếp ngay ngắn.
Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh của năm mười sáu tuổi.
Nguyệt Ánh ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu viết bài.
Trọng Dương ngồi phía sau, dùng bút gõ lên bàn cô để bắt đầu một cuộc tranh cãi mới.
Còn Ngọc Dương khi ấy chưa hề biết rằng ba người họ sẽ đi cùng nhau lâu đến vậy.
Cô đi đến chiếc bàn cũ từng ngồi, đưa tay chạm nhẹ lên mặt gỗ.
Ký ức không còn rõ ràng như trước, nhưng cảm giác vẫn còn nguyên.
Buổi cầu hôn được ấn định vào chiều cuối tuần.
Ngọc Dương phụ trách phần trang trí chính. Cô liên hệ Minh Khôi và một vài bạn học cũ, nhờ họ tìm lại những bức ảnh từ thời cấp ba. Có người gửi ảnh cả lớp trong ngày khai giảng, có người tìm thấy ảnh đội tuyển Hóa, cũng có những tấm hình ba người ngồi cạnh nhau trong buổi cắm trại.
Ngọc Dương mất nhiều buổi tối để sắp xếp ảnh theo trình tự thời gian.
Từ ngày đầu tiên bước vào lớp 10C1, lễ tổng kết năm lớp 10, những buổi học đội tuyển, kỳ thi tốt nghiệp, những lần trở về quê trong thời đại học cho đến những tấm ảnh gần đây nhất.
Trong hầu hết các bức ảnh, Nguyệt Ánh luôn đứng giữa hai người tên Dương.
Nhưng càng về sau, vị trí của Trọng Dương và Nguyệt Ánh càng gần nhau hơn.
Có một tấm ảnh chụp tại sân trường năm lớp 12. Nguyệt Ánh đang cúi đầu cười, còn Trọng Dương đứng bên cạnh nhìn cô. Ngọc Dương đứng phía còn lại, quay mặt về phía máy ảnh nhưng ánh mắt lại vô tình hướng sang anh.
Cô nhìn tấm ảnh rất lâu.
Khi ấy, Ngọc Dương không hề biết cảm xúc của mình đã bị giữ lại trong một khoảnh khắc nhỏ như vậy.
Cô định bỏ tấm ảnh sang một bên, nhưng sau đó vẫn đặt nó vào phần ký ức cấp ba.
Dù sao đó cũng là một phần câu chuyện của cả ba.
Chiều trước ngày cầu hôn, Trọng Dương đến trường để cùng cô hoàn thành việc trang trí.
Hai người treo những sợi dây ảnh dọc theo cửa sổ, đặt những chậu hoa nhỏ trên bàn và gắn các bóng đèn vàng quanh bảng đen. Chính giữa bảng là dòng chữ:
“Trần Nguyệt Ánh, em có đồng ý đi cùng anh đến hết cuộc đời không?”
Ngọc Dương đứng dưới bục giảng, ngẩng đầu nhìn dòng chữ.
“Nghe hơi sến.”
Trọng Dương đang đứng trên ghế để chỉnh dây đèn, cúi xuống nhìn cô.
“Nguyệt Ánh thích là được.”
“Tao không nghĩ nó thích kiểu này.”
“Vậy phải sửa thế nào?”
Ngọc Dương suy nghĩ một lúc.
“Bỏ chữ ‘đến hết cuộc đời’ đi. Mày nên nói trực tiếp, viết hết lên bảng thì còn gì để nói.”
Trọng Dương nhìn lại dòng chữ rồi gật đầu.
“Có lý.”
Ngọc Dương cầm khăn lau phần chữ dư, sau đó viết lại:
“Trần Nguyệt Ánh, em đồng ý lấy anh nhé?”
Đơn giản hơn rất nhiều.
Nhưng cũng giống Trọng Dương hơn.
Khi cô đang đặt những bức ảnh cuối cùng lên bàn, Trọng Dương bước đến đứng bên cạnh.
Anh cầm một tấm ảnh chụp ba người trong ngày tốt nghiệp cấp ba, nhìn một lúc rồi nói:
“Ngày đó tao không nghĩ ba đứa mình sẽ đi xa đến vậy.”
Ngọc Dương tiếp tục chỉnh khung ảnh.
“Tao cũng không nghĩ.”
“Lúc mới gặp, tao còn tưởng mày là người khó chịu nhất lớp.”
Ngọc Dương quay sang.
“Bây giờ thì sao?”
“Vẫn khó chịu.”
Cô bật cười.
“Vậy mà còn nhờ tao giúp cầu hôn.”
“Vì mày hiểu Ánh hơn bất kỳ ai.”
Trọng Dương nhìn những bức ảnh cũ, giọng nói chậm hơn.
“Tao muốn ngày đó thật sự có ý nghĩa với cô ấy.”
Ngọc Dương im lặng một lúc rồi hỏi:
“Nếu không có tao, mày định làm thế nào?”
Câu hỏi vốn chỉ mang ý trêu chọc, nhưng sau khi nói ra, chính cô lại cảm thấy trong đó có một điều gì khác.
Nếu không có cô đứng giữa, liệu Trọng Dương và Nguyệt Ánh có gặp nhau theo cách này không?
Liệu họ có yêu nhau lâu đến vậy?
Hay nếu năm ấy Ngọc Dương nói ra tình cảm trước, câu chuyện có thay đổi không?
Cô biết những câu hỏi đó không còn ý nghĩa.
Nhưng trong khoảnh khắc đứng giữa căn phòng cũ, nhìn lại toàn bộ thanh xuân của ba người, cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến.
Trọng Dương không nhận ra suy nghĩ của cô.
Anh chỉ cười rất tự nhiên.
“Không có mày thì chắc tao và Ánh cũng không đi được đến hôm nay.”
Ngọc Dương nhìn anh.
“Ý mày là sao?”
“Ngày trước hai đứa tao cãi nhau, phần lớn đều nhờ mày đứng ra giải quyết. Đại học cũng vậy, có mấy lần nếu mày không nói cho tao biết Ánh nghĩ gì thì chắc bọn tao đã chia tay rồi.”
Anh đặt tấm ảnh xuống bàn.
“Với lại, thanh xuân của bọn tao vốn có mày ở đó. Nếu buổi cầu hôn này thiếu mày thì cũng không trọn vẹn.”
Trọng Dương nói rất chân thành.
Chính vì vậy, câu nói ấy càng khiến Ngọc Dương không biết nên vui hay buồn.
Cô vui vì mình thật sự quan trọng trong cuộc đời của hai người.
Nhưng cũng đau vì vị trí quan trọng ấy chưa bao giờ là người Trọng Dương yêu.
Cô chỉ là một phần trong câu chuyện tình của họ.
Là người đứng giữa giúp họ hiểu nhau.
Là người chứng kiến tất cả.
Ngọc Dương cúi xuống, giả vờ chỉnh lại một tấm ảnh đã ngay ngắn từ lâu.
“Mày nhớ sau này phải trả công tao.”
Trọng Dương bật cười.
“Muốn gì?”
“Chưa nghĩ ra.”
“Vậy cứ để đó.”
“Đến lúc tao đòi thì đừng giả vờ quên.”
“Tao không quên.”
Ngọc Dương không nói thêm.
Có những món nợ cô biết cả đời này mình cũng sẽ không đòi.
Ngày cầu hôn, Ngọc Dương tìm lý do đưa Nguyệt Ánh trở về trường cũ.
Cô nói trường đang tổ chức một buổi gặp mặt cựu học sinh, cô Thùy Lam muốn ba người cùng đến nhưng Trọng Dương bận công trình nên sẽ tới sau.
Nguyệt Ánh không hề nghi ngờ.
Cô còn mang theo một hộp bánh tự làm để tặng giáo viên cũ.
Khi cả hai bước lên cầu thang dãy nhà A, hành lang yên tĩnh hơn bình thường. Những lớp học đã đóng cửa, chỉ riêng phòng 10C1 cũ vẫn có ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa.
Nguyệt Ánh nhìn quanh.
“Sao không thấy ai vậy?”
Ngọc Dương cố gắng giữ vẻ bình thường.
“Chắc mọi người ở trong lớp.”
“Trường tổ chức gặp mặt mà yên tĩnh vậy à?”
“Vào đi rồi biết.”
Cô dừng lại trước cửa phòng học.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa hơi lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Dương chợt nhận ra chỉ cần cánh cửa mở ra, một giai đoạn khác trong cuộc đời của cả ba sẽ chính thức bắt đầu.
Cô quay sang nhìn Nguyệt Ánh.
Người bạn đã ở bên cô từ năm mười sáu tuổi vẫn mang nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên. Trong ánh mắt Nguyệt Ánh không có nghi ngờ, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô.
Ngọc Dương mỉm cười.
“Mày vào trước đi.”
Cô đẩy cửa.
Những bóng đèn vàng trong phòng lập tức sáng lên.
Nguyệt Ánh đứng sững lại.
Trên những sợi dây treo dọc cửa sổ là hàng trăm bức ảnh của ba người qua từng năm tháng. Từ những tấm hình mặc đồng phục cấp ba đến ảnh tốt nghiệp đại học, mỗi bức đều giữ lại một phần ký ức mà cô đã đi qua cùng Trọng Dương.
Ở cuối lớp, Vũ Trọng Dương đứng trước bảng.
Anh mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm một bó hoa nhỏ. Phía sau anh là dòng chữ được viết bằng phấn trắng, đơn giản nhưng rõ ràng.
“Trần Nguyệt Ánh, em đồng ý lấy anh nhé?”
Nguyệt Ánh đưa tay che miệng.
Đôi mắt cô lập tức đỏ lên.
Ngọc Dương lặng lẽ lùi lại phía sau cánh cửa, nhường khoảng không gian trước mặt cho hai người.
Trọng Dương bước đến.
Anh không nói những lời quá dài, cũng không chuẩn bị một bài phát biểu giống như những đoạn cầu hôn người ta thường chia sẻ trên mạng.
Anh chỉ nhìn Nguyệt Ánh, ánh mắt nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào.
“Anh từng nghĩ mình không cần nói những điều quá rõ ràng vì em luôn hiểu anh.”
Giọng anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Nhưng sau này anh mới biết có những chuyện nhất định phải nói ra.”
Nguyệt Ánh đã bắt đầu khóc.
Trọng Dương tiếp tục:
“Anh thích em từ năm lớp 10. Anh đã đi cùng em qua những năm cấp ba, đại học và những ngày đầu tiên đi làm. Anh không biết tương lai sẽ có bao nhiêu chuyện khó khăn, nhưng anh biết người anh muốn ở bên vẫn luôn là em.”
Anh quỳ xuống trước mặt cô.
Trên tay là một chiếc hộp nhẫn nhỏ.
“Nguyệt Ánh, em lấy anh nhé?”
Ngọc Dương đứng sau cánh cửa, nhìn khung cảnh trước mặt qua một khoảng hở nhỏ.
Cô đã từng tưởng tượng về lời tỏ tình của Trọng Dương.
Trong những năm mười bảy tuổi, cô từng nghĩ nếu một ngày anh đứng trước mặt mình và nói thích cô, cô sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ cô sẽ cười, sẽ nói rằng anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận, hoặc sẽ cố tình bắt anh nói lại vì lời đầu tiên chưa đủ chân thành.
Nhưng tất cả những tưởng tượng ấy chưa từng trở thành sự thật.
Người anh quỳ xuống trước mặt là Nguyệt Ánh.
Người anh muốn đi cùng cả đời cũng là Nguyệt Ánh.
Ngọc Dương không còn cảm thấy đau dữ dội như ngày nghe bạn nói hai người ở bên nhau. Thời gian đã khiến tình cảm ấy lắng lại, không còn sắc nhọn nhưng vẫn tồn tại như một vết sẹo rất sâu.
Và lúc này, khi nhìn người mình từng yêu cầu hôn người bạn thân nhất, cô biết mình đang chứng kiến kết thúc thật sự của một giấc mơ chưa từng bắt đầu.
Nguyệt Ánh khóc đến mức không thể nói ngay.
Cô chỉ liên tục gật đầu, sau đó đưa bàn tay về phía Trọng Dương.
Anh đeo nhẫn cho cô.
Tiếng vỗ tay vang lên từ cuối lớp.
Minh Khôi và những người bạn cũ bước ra từ phòng bên cạnh, có người huýt sáo, có người lớn tiếng chúc mừng. Cô Thùy Lam cũng đứng ở hành lang, mỉm cười nhìn hai học sinh năm nào đã đi cùng nhau đến ngày hôm nay.
Ngọc Dương vẫn đứng sau cánh cửa.
Nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào mà cô không nhận ra.
Cô đưa tay lau rất nhanh, cố gắng hít sâu để giọng nói không run. Sau đó, cô bước vào lớp, vừa đi vừa vỗ tay lớn hơn tất cả mọi người.
“Đồng ý rồi thì ôm nhau đi chứ đứng nhìn gì nữa?”
Nguyệt Ánh quay sang nhìn cô.
Ngay khi thấy Ngọc Dương, cô lập tức bước đến ôm chặt lấy bạn.
“Dương, là mày chuẩn bị đúng không?”
Ngọc Dương cũng ôm lại cô.
“Không phải tao thì ai lừa được mày đến đây?”
“Tao không ngờ gì hết.”
“Vậy mới gọi là bất ngờ.”
Nguyệt Ánh vừa khóc vừa cười, tay vẫn nắm chặt bàn tay có chiếc nhẫn mới.
“Cảm ơn mày.”
Ngọc Dương khẽ vỗ lưng cô.
“Đừng cảm ơn tao. Đi cảm ơn người quỳ đến tê chân kia kìa.”
Trọng Dương đứng phía sau bật cười.
“Chân tao chưa tê.”
Ngọc Dương quay sang nhìn anh.
“Vậy quỳ thêm chút nữa.”
Mọi người trong phòng cùng cười.
Không ai biết nước mắt của Ngọc Dương vừa rơi không hoàn toàn vì vui.
Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng.
Cô đã bước vào căn phòng ấy với tư cách người bạn thân nhất của cô dâu tương lai, là người đứng phía sau buổi cầu hôn và là một phần trong thanh xuân của họ.
Cô cũng sẽ bước ra với đúng vị trí đó.
Sau khi mọi người chụp ảnh và cùng nhau ăn uống tại một quán gần trường, Ngọc Dương lấy lý do còn bài kiểm tra chưa chấm để rời đi trước.
Thật ra, cô không muốn trở về nhà ngay.
Cô lái xe đến trường nơi mình đang công tác.
Buổi tối, khuôn viên trường gần như không còn ai. Chỉ có dãy phòng học dành cho các lớp học thêm vẫn sáng đèn, còn phòng thí nghiệm Hóa ở tầng hai có tiếng học sinh tranh luận vọng ra.
Ngọc Dương bước lên cầu thang.
Cô nhớ hôm nay nhóm học sinh trong đội tuyển xin phép ở lại luyện một bài thực hành dưới sự hướng dẫn của một giáo viên khác. Vì chưa đến giờ đóng cửa, Ngọc Dương không vào trong mà chỉ đứng ngoài hành lang nhìn qua khung cửa kính.
Bên trong, một nam sinh đang chỉ vào phương trình trên bảng, cố gắng bảo vệ cách giải của mình. Một nữ sinh đứng đối diện lập tức phản bác, cho rằng bạn đã bỏ sót điều kiện phản ứng.
Hai người tranh luận đến mức những học sinh còn lại phải lên tiếng ngăn cản.
Cảnh tượng ấy khiến Ngọc Dương bất giác bật cười.
Cô nhìn thấy hình ảnh của mình và Trọng Dương năm mười sáu tuổi.
Cũng là những cuộc cãi vã không ai chịu nhường.
Cũng là cảm giác nhất định phải chứng minh mình đúng.
Nhưng lần này, khi đứng bên ngoài nhìn những học sinh của mình, Ngọc Dương không chỉ nhớ đến anh.
Cô còn nhớ đến những năm đại học đã tự mình vượt qua, những lần tập giảng thất bại, những buổi tối thức đến khuya để chuẩn bị giáo án và ngày đầu tiên đứng trên bục giảng với bàn tay run lên vì lo lắng.
Cô từng nghĩ Trọng Dương là người đã kéo mình ra khỏi khoảng thời gian tăm tối nhất.
Điều đó không sai.
Nếu không có quyển sổ ghi chép anh đưa vào năm lớp 11, nếu không có buổi thực hành anh cố tình kéo cô tham gia, có lẽ Ngọc Dương đã mất nhiều thời gian hơn để tìm lại chính mình.
Nhưng anh chỉ là người mở một cánh cửa.
Người thật sự bước qua cánh cửa ấy vẫn luôn là cô.
Chính cô đã ngồi lại bên bàn học trong căn nhà lạnh lẽo.
Chính cô đã trở lại đội tuyển, đi qua những kỳ thi và tự giành lấy cơ hội vào đại học.
Chính cô đã rời quê, học cách sống một mình ở thành phố xa lạ rồi từng bước trở thành giáo viên như ngày hôm nay.
Trọng Dương từng tin cô có thể trở lại.
Nhưng người biến niềm tin ấy thành sự thật vẫn là Dương Ngọc Dương.
Một học sinh trong phòng thí nghiệm nhìn thấy cô ngoài cửa, lập tức chạy ra.
“Cô Dương, cô xem giúp tụi em bài này được không ạ? Hai bạn tranh luận gần mười phút rồi mà chưa ai chịu ai.”
Ngọc Dương lau nhẹ khóe mắt, sau đó bước vào phòng.
“Đưa cô xem.”
Hai học sinh lập tức đứng sang hai bên, mỗi người bắt đầu trình bày cách giải của mình. Ngọc Dương kiên nhẫn nghe hết, sau đó cầm viên phấn viết lại phương trình lên bảng.
Cô không vội đưa ra đáp án.
Thay vào đó, cô đặt từng câu hỏi để học sinh tự nhận ra điểm còn thiếu.
Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên sôi nổi. Những cánh tay lần lượt giơ lên, các ý kiến nối tiếp nhau và ánh mắt của học sinh sáng lên khi tìm ra lời giải cuối cùng.
Ngọc Dương đứng giữa căn phòng ấy, cảm giác trống rỗng sau buổi cầu hôn dần được lấp đầy bởi tiếng nói của những người trẻ đang chờ cô hướng dẫn.
Cuộc đời cô không chỉ có câu chuyện của Trọng Dương và Nguyệt Ánh.
Cô không phải một nhân vật đứng bên lề tình yêu của họ.
Cô có con đường của riêng mình, có những học sinh đang chờ mình ở phía trước và có một tương lai không cần phải được quyết định bởi việc người cô yêu có quay đầu lại hay không.
Khi buổi học kết thúc, Ngọc Dương là người cuối cùng rời khỏi phòng thí nghiệm.
Cô tắt đèn, khóa cửa rồi đứng lại dưới mái hiên.
Ngoài sân, trời bắt đầu mưa.
Những giọt nước rơi xuống nền gạch, tạo ra âm thanh giống hệt buổi chiều năm lớp 11 khi Trọng Dương đứng chờ cô hoàn thành bài thực hành rồi đưa chiếc ô về phía cô.
Ngọc Dương từng nghĩ mình sẽ nhớ khoảnh khắc ấy cả đời.
Có lẽ cô vẫn sẽ nhớ.
Nhưng ký ức không còn là thứ khiến cô đứng yên nữa.
Cô mở chiếc ô của mình, bước xuống những bậc thềm.
Lần này, không có ai đứng bên cạnh chờ đợi.
Ngọc Dương cũng không cần ai phải chờ mình.
Cô tự cầm ô, đi qua màn mưa và bước về phía con đường đã được chính mình lựa chọn từ rất lâu.