Chu Mộng Hoài những ngày sau đó cũng dần quen với cuộc sống ở Diệp thôn, trước khi tiến vào Hỗn Độn Giới. Nàng là một tiểu thư con nhà tài phiệt, chưa từng phải động vào việc nhà dù chỉ là một lần. Nhưng lần này nàng đã hạ quyết tâm hoà mình vào mọi việc. Sáng sớm tham gia lớp học của Chu Thanh Trần, nhìn những đứa trẻ có thiên phú cực cao không ngừng chú tâm học hỏi. Chu Mộng Hoài có thái độ không khác Chu Thanh Trần là mấy, sợ hãi đến vô cùng khi nhận ra đám trẻ con rất có thể sẽ là những thiên tài tu luyện về sau.
- Nè Mộng Hoài cô nương à, nấu được không? Để ta làm giúp ngươi.
Trưa đến nàng cùng những nữ phụ trong thôn nấu ăn cho cả thôn. Những nữ phụ cường tráng lúc này nhìn nàng chuẩn bị nguyên liệu cho đến lúc nấu nướng và nêm nếm gia vị.
- Ở đây chúng ta có hành lá không nhỉ?
Nàng chợt nhìn sang hỏi, liền nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của những nữ phụ cường tráng. Chợt một người bên trong liền đáp.
- Hành lá? Là thứ gì?
Chu Mộng Hoài liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ở chốn rừng núi bao quanh như vậy. Đến muối còn khó có thể tìm kiếm, đến cả Diệt Ý thành cũng chỉ có thể mua từ vùng trung cực lạnh giá. Nơi đấy quanh năm là giá lạnh cực hạn, hồ ao sông núi tất cả điều chìm trong băng tuyết cực hạn. Có lẽ sẽ khai thác được muối, về phần đường thì lại dễ đang hơn. Tây Lĩnh lại tồn tài một loại địa linh quả độ ngọt đến cực hạn, nó thường được dùng để làm đường.
- Muối không có, nước mắm cũng không. Các ngươi thường chỉ có thể ăn nướng, xào luộc như vậy thôi sao?
Chu Mộng Hoài nhìn cái gật đầu từ họ, đầu thầm nghĩ thôi xong rồi. Nồi thịt kho tàu của nàng thế này thì có lẽ nên đem vứt được rồi. Nhưng có lẽ sẽ có cách chế biến khác, điều mà làm nàng trầm ngâm hơn nữa là những thôn dân luôn sống trong tình trạng thiếu gia vị nêm nếm như vậy, ăn uống là một cách để giải toả mệt mỏi. Sau bữa ăn nàng trầm ngâm như vậy liền đi dạo quanh bên ngoài thôn. Thực lực nàng hiện tại đã là Hoá Nguyên cảnh sợ kỳ, có thể đối phó với đại đa số yêu thú trừ khi Tử Hoả Sư Vương xuất hiện.
"Nghĩ đến Hoả Vương kia mới nhớ, Cà Tím lớn đến nay vẫn không thấy phản hồi gì với ta."
Nàng liền đem câu hỏi lớn này hỏi Chu Thanh Trần có lẽ hắn biết chút gì đó.
- Tử Phượng sao? Trong lúc muội đang bất tỉnh, nó đã đối chiến với Độc Thần, tuy yêu thần kia đã bị gia gia của Tử Hoả Sư Vương đánh chết. Nhưng trước đó Tử Phượng đã trọng thương không rõ thương thế ra sao đã trốn vào cơ thể ngươi rồi.
"Có lẽ nó đã rơi vào ngủ sâu để tránh tiêu hao quá nhiều linh hồn lực của ta?"
Chu Mộng Hoài nhìn Chu Thanh Trần đang tập trung rèn kiếm, nàng thoáng gật đầu rồi lại rời đi hướng về phía cổng thôn.
- Ta không cảm giác vấn đề gì, có lẽ sẽ ổn thôi. Nàng là bạn đồng hành duy nhất của ta ở thế giới này, lại mạnh mẽ như vậy có lẽ sẽ ổn thôi.
Lại nói Tử Phượng vốn là một phần thần hồn của nàng mà tách ra, nàng không có vấn đề chắc nó cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn, chỉ đơn giản là ngủ sâu thôi có lẽ vậy. Điều này cũng là một cái gì đó vô tình khiến Chu Mộng Hoài tự có động lực sống sót trong thời gian sắp tới, nàng sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhờ quen với việc tự thân sống sót. Nói rồi Chu Mộng Hoài liền đi quanh khu rừng gần Diệp Gia Thôn, thời gian đến Diệp Gia thôn tổng đã bốn tháng trôi qua rồi. Nàng bất tỉnh cũng trên dưới một tháng trời, thời gian sau đó điều không ngừng học hỏi làm quen với thôn dân. Cùng lúc đó cũng đã tập trung đọc những quyển tịch bên trong đống địa bảo của Tử Hoả Sư Vương. Không biết đó có phải đại cơ duyên của nàng hay không khi bên trong đó có rất nhiều vũ khí, quyển tịch về tu luyện, kể cả là thảo dược, y thuật và luyện đan thuật cũng có. Nàng miệt mài đọc như vậy thoáng đó đã không còn thứ gì có thể đọc, lại thêm trí nhớ vô cùng từ khi còn ở Việt Nam cũng đã được vận dụng tốt ở nơi này.
"Theo như Thanh Trần Huynh đã nói, Hỗn Độn giới này chỉ có một mảnh giới vực lớn. Chừa từng xuất hiện nước biển, thôn dân sống ở đây lâu như vậy nếu thiếu muối có lẽ sẽ chết rất nhiều người. Kể cả yêu thú cũng vậy, nếu vẫn sống tốt như vậy có lẽ họ vô tình tiếp nhận muối từ những nguồn khác mà không nhận ra. Mà nếu muốn chủ động tìm muối khiến nó trở thành gia vị có thể chủ động ăn vào thì làm sao nhỉ?"
Chu Mộng Hoài đi mãi cho đến khi nhìn thấy một vùng đồng cỏ bằng phẳng, nhìn cánh đồng cỏ tranh theo chiều gió mà đung đưa tạo nên tiếng lạo xao gây cảm giác điều hiu buồn ngủ.
- Cỏ tranh? Ở đây cũng có sao? Phải rồi, mái tranh của thôn dân cũng làm từ cỏ tranh. Cỏ tranh, cỏ tranh...
Nàng suy ngẫm một hồi, mắt lại sáng rực lên miệng mỉm cười. Chu Thanh Trần vừa rèn kiếm xong, lúc này vừa dùng thần thông tẩy rửa thân thể. Nhìn đống vũ khí vừa được rèn ra liền định kết ấn thi pháp muốn gia phụ trận pháp vào từng thanh vũ khí thì nhận thấy Chu Mộng Hoài từ bên ngoài bước vào, trên vai nàng là ba cuộn cỏ tranh được buộc gọn.
- Muội định xây thêm nhà tranh sao?
Nghe thấy vậy, nàng liền bật cười thành tiếng.
- Thanh Trần huynh, ta mới nghĩ ra cách có thể làm muối cãi thiện bữa ăn cho thôn dân. Huynh đỡ giúp ta, cỏ tranh ngứa quá ta đi tắm một chút, ngươi để vào hiên nhà giúp ta tối nay ta sẽ phơi tranh.
Nghe thấy lời nàng nói, Chu Thanh Trần giật mình thản thốt. Làm muối sao? Phải nói muối là một thứ nguyên liệu vô cùng đắt đỏ, Diệt Ý môn đã phải tốn rất nhiều nguyên thạch mới có thể mua về từ Băng Nguyệt quốc. Ấy vậy mà giờ đây nàng lại bảo có thể làm ra muối từ cỏ tranh, Chu Thanh Trần vội đặt cỏ tranh vào hiên nhà, chờ Chu Mộng Hoài bước ra hắn liền hỏi.
- Làm muối? Muội định làm thế nào? Ở Tây Lĩnh chúng ta không có muối, nếu nàng bán ra phương thức luyện muối có thể kiếm được rất nhiều nguyên thạch đó!
Chu Mộng Hoài gãi đầu nói.
- Ngươi đừng có làm quá như vậy, đợi đến tối xem ta làm đi.
Tối đến, nhìn Chu Mộng Hoài xếp cỏ tranh vào từng cái hủ đất sao cho phần ngọn hướng lên trên. Sau đó giúp nàng bày ra giữa sân.
- Xong rồi, ta đi tu luyện đây!
Chu Thanh Trần ngẩn người.
- Nè! Ngươi xem ta là con bò sao? Lại dắt đi vòng vòng như vậy chứ?
Chu Mộng Hoài ở phía xa bật cười đứng từ phía xa nói.
- Đợi đi! Huynh làm gì mà nôn nóng như vậy chứ? Ngưu ca!
Chu Thanh Trần trong thoáng chốc như cảm thấy bản thân hoá thành thân người đầu ngưu vậy. Đám trẻ ở gần đó nghe thấy vậy cũng bật cười rôm rã nói to.
- Ngưu ca ca!
Chúng đồng thanh đến lạ khiến Chu Thanh Trần đỏ mắt quát to.
- Nè mấy đứa nói gì vậy hả? Ngày mai mỗi đứa chép phạt yêu thú tịch ba lần cho ta!
Yêu Thú tịch là một quyển tịch làm từ thẻ tre buộc dây nối với nhau, vốn nó có tận ba quyển nhưng Chu Thanh Trần không có đem theo. Mà vốn hắn từ nhỏ đã bị bắt học thuộc tất cả nên theo trí nhớ mà viết thành một quyển lớn, mở ra xem hết cũng đã bằng khoảng cách từ cổng thôn kéo dài đến nhà tranh gần nhất của thôn. Bọn trẻ nghe thấy vậy cũng liền sợ hãi la toáng cả lên khiến cả thôn ồn ào nhưng theo đó lại gây nên một bầu không khí ấm áp đến lạ thường. Lúc này Chu Mộng Hoài cũng bật cười theo, nàng dần bước vào phòng riêng mà bắt đầu xếp bằng minh tưởng.
"Từ khi Cà Tím Lớn ngủ sâu ta luôn tự thân tăng cường độ tu luyện hơn rất nhiều. Có lẽ nó là một phần thần hồn của mình sinh ra, nên phải không ngừng hấp thu nguyên khí để bù vào. Xem ra phải tìm một gốc dưỡng hồn linh thảo nào đó để giúp Cà Tím Lớn hồi phục rồi."
Nàng chú tâm tu luyện, thoáng đó đã nghe thấy tiếng gà rừng gáy vang. Chu Mộng Hoài mở mắt, tốc độ tu luyện của nàng vốn vô cùng nhanh chỉ mới một đêm trôi qua cũng đã có cảm giác nguyên lực đã tăng lên một ít khác xa hôm qua.
- Hoá Nguyên cảnh có thể luyện hoá phi kiếm, ta nên tự luyện cho mình một thanh nhỉ?
Dứt lời nàng liền bước ra ngoài, nhìn thấy đám cỏ tranh ở giữa sân liền bước đến chậm đem vào hiên nhà.
- Chu cô nương, mới sáng sớm đã làm gì vậy?
Giọng nói của thôn dân đang làm việc liên tiếp hỏi thăm. Chu Mộng Hoài đáp trả vài lời cũng tập trung vào việc của mình, nàng đem cỏ tranh đã thấm sương vào bếp. Bày cỏ tranh lên một cái vỉ sắt treo cách bếp một khoảng.
- Mọi người cứ việc nấu nướng như bình thường nhé. Để ý đừng để lửa của cái bếp này tắt giúp tôi, sáng mai tôi sẽ dùng nó làm muối.
Những nữ phụ cường tráng nghe thấy vậy họ cũng ngớ người trước lời của nàng. Làm muối sao? Cô nương nè, ngươi không nói đùa chứ? Đó là nguyên liệu quý hiếm như nào mà ngươi có thể làm ra chứ? Nói rồi Chu Mộng Hoài liền rời đi, nàng tiến vào lò rèn, đúng lúc Chu Thanh Trần đang rèn một thanh phi kiếm.
- Thanh Trần Huynh, ta đúng lúc cũng đang cần một thanh phi kiếm. Ngươi rèn giúp ta có được không?
Chu Thanh Trần tay đang vung búa rèn, mồ hôi thấm đầy trên người liền nói.
- Được, nhưng muội xem bên trong đống địa bảo lấy từ động Hoả Vương. Có thanh phi kiếm nào chất liệu tốt hơn không?
Chu Mộng Hoài gật đầu liền thúc đẩy nguyên lực lấy ra một đám phi kiếm đủ loại.
- Thanh Trần ca, ngươi xem đi, ta chưa từng đọc qua kiến thức về kim loại không hiểu biết rõ lắm.
Chu Thanh Trần ngừng búa, im lặng quan sát đám phi kiếm trên sàn đất. Chợt hắn dồn sự chú ý vào một thanh phi kiếm có hoa văn hình rồng màu đỏ máu.
- Dùng long văn huyết kim làm phi kiếm, tên chủ nhân phi kiếm này có lẽ là một tu sĩ giàu có. Lấy thanh này đi, ta sẽ dung luyện nó rồi rèn cho muội một thanh mới.
Chu Mộng Hoài đầu óc mụ mị không hiểu gì hết, lúc này liền gãi đầu hỏi.
- Sao không để ta luyện hoá luôn mà lại phải dung luyện nó lại vậy?
Chu Thanh Trần đáp.
- Phi kiếm thường được gia phụ trận pháp vào rồi luyện hoá, muội cứ như vậy mà luyện hoá thì trận pháp của chủ nhân thanh phi kiếm này sẽ kích phát sẽ làm tổn thương nội lực của muội.
Chu Mộng Hoài gật đầu tỏ vẻ hiểu liền im lặng đứng bên cạnh quan sát.