Ở giới tu luyện, cách biệt tuổi tác không quan trọng lắm. Khi đột phá cảnh giới càng cao, tuổi thọ ngươi cũng được nhân lên càng cao. Trung bình một võ giả Ngưng Nguyên cảnh có tuổi thọ trung bình đã là hai trăm tuổi, mà bên trong mảnh giới vực này cũng có rất nhiều linh thảo có khả năng bảo toàn vẻ bề ngoài. Võ giả thường xưng hô dựa vào cảnh giới cũng là một cái dễ nhận biết cao thấp. Chu Thanh Trần sau khi nói vài lời với Diệp Chí cũng quyết định đi xung quanh quan sát Diệp Gia Thôn.
"Một thôn làng có phàm nhân chiếm số lượng nhiều hơn cả võ giả, ấy vậy mà lại tồn tại bên trong Tiêu Bắc Lâm. Nơi này cách tiểu thành gần nhất cũng phải hai ngày ta bay không ngừng nghỉ. Đáng sợ thật, chỉ là tường gỗ, nhà tranh vách đất, nhìn thôn dân cũng có rất nhiều lão bà, lão ông chứng tỏ đã sống ở đây khá lâu rồi. Nghị lực của nhân tộc ta quả thật đáng nể mà!"
Nhà cửa được thôn dân dựng theo một hình tròn, cách tường gỗ mười bước chân. Không gian cũng khá rộng lớn, thích hợp cho việc tắm giặt. Làm thịt yêu thú và huấn luyện trẻ vị thành niên phương thức săn bắt, thôn làng hoạt động vô cùng nhộn nhịp. Nhà tranh vách đất nhưng không hề thiếu thứ gì, vì trong thôn cũng có vài võ giả ngưng nguyên cảnh. Họ có thể dễ dàng đào giếng giải quyết vấn đề nguồn nước, trẻ con thì chạy nhảy đùa giỡn quanh thôn, nơi gần giếng nước thì có những nữ phụ cường tráng đang giặt quần áo nói chuyện gì đó thi thoảng lại cười lên một tràng. Nam nhân cường tráng thì ở cách xa đó một chút, họ đang ra sức làm thịt yêu thú, người thì xuất đao làm thịt, người thì phân thịt phơi khô làm ra thịt khô sau đó xông khói có thể giữ thịt lâu hơn. Chu Thanh Trần miệng như muốn rơi xuống đất, người dân ai nấy điều có việc của mình, phân chia rõ ràng không ai rãnh rỗi cả.
- Đại Hắc ca! Cố gắng giữ lại những phần vuốt, nanh hay kể cả xương nhé! Ta nghe bảo xương yêu thú có thể dùng làm vật liệu rèn ra vũ khí.
Chu Thanh Trần lúc này đứng từ xa, nhìn thấy một nam tử ăn mặc rất khác với những nam tử tráng kiện khác. Vị đồ tể được gọi Đại Hắc kia có làn da đen thô ráp, có lẽ vì vậy mà hắn được gọi là Đại Hắc, đồ tể ấy lúc này cũng mỉm cười gật đầu đáp.
- Diệp Bảo à? Ta hiểu rồi, thôn chúng ta chỉ có mình người là đi xa thôn nhất, học thức cũng uyên bác nhất, ngươi xem thử có thể học cách rèn vũ khí không? Giúp ta làm ra một thanh đại đao từ xương dị thú có được không?
Diệp Bảo nghe thấy vậy cũng liền đáp.
- Ta chỉ học được người ta cách thu thập nguyên liệu rồi bán cho các thương nhân du mục thôi. Nhưng huynh muốn một thanh đại đao thì chờ khi có đoàn thương nhân đến, ta nhất định sẽ mua giúp huynh.
Nghe thấy vậy, Đại Hắc liền gãi đầu đáp.
- Thôi vậy, ngươi tìm cách kiếm tiền cho Diệp Gia thôn chúng ta ổn định hơn cũng đã khổ tâm lắm rồi. Thanh đại đao đó thôi đi, đừng để tâm nữa.
- Đại Hắc ca ca nói gì vậy? Ta kiếm tiền cũng vì đời sống của thôn, lại nói yêu thú đem về thôn cũng là huynh làm thịt, có một thanh đao như vậy có gì phải tính toán chứ?
Chu Thanh Trần mỉm cười cảm thấy vui lây khi nhìn thấy thôn dân bảo vệ chăm lo nhau như vậy, so với Diệt Ý môn khó thể nào bằng được. Đám đệ tử trong tông không tỵ nạnh nhau thì suốt ngày cũng lôi nhau lên đài tỷ thí không hoà đồng chút nào cả.
"Vị tiểu hữu, cảm phiền gặp ta một chút có được không?"
Hắn trầm ngâm một hồi, nghe được một giọng nói lạ lẫm. Chu Thanh Trần liền cất lời đáp trả.
"Cho hỏi tiền bối đang ở đâu? Bên trong thôn sao?"
Cả hai dùng truyền âm thuật đối đáp một hồi, hắn theo chỉ dẫn cũng tiến đến gần một góc đại thụ khổng lồ. Chu Thanh Trần nhìn kỹ lại liền nhận ra đó là một góc bàng thụ có cảnh giới cao hơn bản thân rất nhiều thật sự không rõ nó ở cấp bậc gì. Chu Thanh Trần đứng dưới góc đại thụ liền hành lễ kính cẩn cất giọng.
- Tiểu hữu Chu Thanh Trần là đệ tử Diệt Ý môn bái kiến tiền bối.
Nhìn gốc bàng thụ lặng lẽ đung đưa lá cây theo gió một hồi, sau đó liền xuất hiện một lão giả nét mặt hiền hậu bước ra từ thân cây.
- Ngươi có thể gọi ta là Bàng Vương, thực lực hiện tại của ta cũng có thể xem là ngang với hung thú mà nhân tộc thường gọi.
Chu Thanh Trần sửng sốt, hắn vội thi lễ thiếu điều muốn quỳ xuống hành đại lễ. Nhưng rồi cũng được Bàng Vương đưa tay nâng đỡ, lão không chờ thêm liền đáp.
- Gọi ngươi đến cũng vì ta hiện tại sắp bế quan đột phá cảnh giới tiếp theo. Không rõ sẽ đạt được thành tựu gì và trong bao lâu, nên muốn nhờ ngươi trong hai năm tới toạ trấn lại Diệp gia thôn thay ta. Tất nhiên ngươi cũng sẽ được lợi ích, ta vốn là một chiếc lá từ ngộ đạo thụ mà sinh ra. Ngươi tu luyện ở gần ta cũng sẽ có chút lợi ích, thêm đó nữa ta tặng ngươi một ít lá trà của chính ta. Tuy độ thuần huyết của ta không bằng, nhưng nó vẫn có thể gọi là ngộ đạo trà.
Chu Thanh Trần tiếp nhận gói trà từ Bàng Vương. Nhìn gói trà được gói gọn bằng vài mảnh lá bàng lớn, Chu Thanh Trần chấp tay thi lễ nói.
- Cảm tạ tiền bối, Chu Thanh Trần nguyện gắng sức bảo hộ Diệp gia thôn!
Những ngày sau đó, Chu Mộng Hoài vẫn chìm vào trong hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại. Chu Thanh Trần đã dần thích nghi với thôn làng, nhờ có chút kinh nghiệm luyện khí nên đã hướng dẫn thôn dân phương thức rèn ra binh khí. Chỉ hai tuần trôi qua, họ đã có thể rèn ra những loại vật dụng thường dùng từ kim loại, Chu Thanh Trần cùng lúc đó cũng quyết định làm ra một lớp học hướng dẫn trẻ con trong thôn hiểu biết thêm về thế giới.
- Chu tiền bối nè, ngài thấy bọn trẻ của thôn chúng ta ra sao? Có đứa nào có thiên phú tu luyện hay không?
Chu Thanh Trần mỉm cười đáp.
- Tất cả điều rất lanh lợi, về thiên phú thì ta thấy như này. Trưởng thôn tập hợp những đứa trẻ vừa tròn tám tuổi, ngày mai ta sẽ thức tỉnh linh căn cho chúng. Nhờ vào việc nhận biết linh căn của từng đứa, ta sẽ chỉ dẫn chúng từng bước đầu tu luyện. Nếu trưởng thôn đồng ý ta xin tặng người một lệnh bài của Diệt Ý môn, sau này có thể gửi những ai có thiên phú tu luyện đến Diệt Ý môn.
Lão trưởng thôn Diệp Chí nghe thấy vậy cũng vội gật đầu đồng ý, Chu Thanh Trần sau đó cũng đưa ra một lệnh bài có hình Chu Tước.
- Lệnh bài này là minh chứng cho sự tồn tại của Diệt Ý môn. Từ nay về sau Diệp gia thôn được bảo hộ bởi Diệt Ý môn!
Nói là làm, ngày hôm sau Chu Thanh Trần đặt thức tỉnh linh cầu trên bàn. Từng đứa trẻ xếp hàng mà đặt tay lên linh cầu. Nhìn từng đứa dần bước qua, Chu Thanh Trần sợ hãi, trán đổ đầy mồ hôi khi nhìn thấy tất cả điều có thiên phú tu luyện rất tốt. Điều là đơn linh căn ngũ hành, không thổ thì mộc, có lẽ rất đáng nói về một mạch họ Diệp này.
- Chu thúc thúc! Tỷ tỷ xinh đẹp đã tỉnh dậy rồi.
Hắn đang ngẩn người trước mắt thì lúc này một cậu nhóc xem chừng tầm ba bốn tuổi, nó đứng trước cửa phòng mà bập bẹ cất tiếng. Chu Thanh Trần vội đưa tay ra dấu bọn trẻ tạm dừng liền cất bước chạy vội.
- Như Ý, muội tỉnh dậy rồi!
Sắc mặt hạnh phúc đến vô cùng, Chu Thanh Trần vội bước đến. Mà Chu Mộng Hoài lúc này đã đưa tay ngăn hắn lại cất lời.
- Thanh Trần huynh, từ nay về sau ta gọi là Chu Mộng Hoài.
Dẫu không rõ chuyện thế nào, hắn liền đáp.
- Được, Chu Mộng Hoài nàng cảm thấy thế nào rồi. Đã điều tức lại nguyên lực chưa?
Nàng gật đầu, nước mắt chậm chảy ra nhìn Chu Thanh Trần nói.
- Tạm thời cho ta ở một mình, ta cảm thấy cần bình ổn lại tâm tình một chút.
Nàng chậm rãi bước ra ngoài, thẩn thờ đi trong vô định.
"Khải và con trai đã gặp lại nhau rồi hay đó chỉ là ảo giác từ khảo hạch linh căn của ta sinh ra?"
- Chim lớn, từ giờ ta gọi ngươi là Cà Tím lớn nhé?
Nàng chợt nhớ về danh hiệu mà chồng từng gọi mình.
"Cà chua nhỏ, em lại đỏ mặt rồi!"
Chu Mộng Hoài thở dài tìm bừa một góc thôn mà ngồi xuống, nước mắt chậm rơi. Chợt một bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt nàng cố gạt đi dòng nước mắt.
- Tỷ tỷ à, ngươi làm sao lại khóc nhè dạ?
Vẫn là cậu bé đã báo tin cho Chu Thanh Trần, nó đứng bên cạnh nàng. Khuôn mặt tròn như cái bánh bao to, đôi gò má phúng phính khiến ai nấy điều muốn cắn một cái. Chu Mộng Hoài nhìn kỹ khuôn mặt cậu bé, mắt xanh to tròn, chân mày sắc béng mũi cao răng trắng.
- Ta đang nhớ con trai ta, khi nó vừa sinh ra có lẽ cũng rất đáng yêu như ngươi vậy.
Cậu bé đó tự nhiên hết sức liền đặt cái mông tròn của nó ngồi lên người nàng.
- Ta tin tỷ tỷ sẽ tìm được huynh ấy thôi mà, ngươi đừng khóc nữa. Mẫu thân bảo khóc sẽ rất xấu xí, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ngươi càng khóc sẽ càng xấu xí đó!
Chu Mộng Hoài cũng liền bật cười không đáp. Mà cậu bé kia cũng tiếp tục.
- Ta tên là Diệp Mạnh Hạo, Mạnh là mạnh mẽ, Hạo có nghĩ là bầu trời bao la khôn cùng. Phụ mẫu bảo ta sau này phải là một người tài giỏi đi khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đời giúp người. Tỷ tỷ à, ngươi tên là gì vậy?
Chu Mộng Hoài nụ cười càng rạng rỡ hơn đáp.
- Ta là Chu Mộng Hoài, Chu là họ của người đã giúp đỡ ta rất nhiều. Lại nói ta là từ một giấc mộng tiến đến thế giới này, mọi thứ với ta như một giấc mơ vậy. Ta một phần muốn một phần lại không muốn trở về trước kia khi bản thân ta quá yếu đuối, ta muốn mãi mãi ở đây mãi mãi chìm trong giấc Mộng này. Đến khi nào ta mạnh mẽ hơn, sẽ tìm cách trở về!
Mạnh Hạo bật cười, nụ cười ngây thơ của trẻ con đáng yêu vô cùng.
- Tỷ tỷ, tên của tỷ thật đẹp rất có ý nghĩa..
Nó vừa nói xong liền chìm vào giấc ngủ, yên ả ngủ quên trên người nàng.
- Trẻ nhỏ dễ ăn lại dễ ngủ, để ta bế về cho mẫu thân nó.
Chu Thanh Trần đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, hắn bế lấy Mạnh Hạo chậm rãi rời đi, chợt ngừng lại khi nghe giọng nói từ Chu Mộng Hoài.
- Thanh Trần ca, cảm tạ huynh! Ta biết thời gian qua huynh có tình ý với ta. Nhưng ta vẫn còn phu quân và cả nhi tử đang chờ đợi, với cả ta chỉ xem huynh là ca ca thôi, xin lỗi.
Chu Thanh Trần mỉm cười đáp.
- Được, muội muội, ta hiểu rồi.
Dứt lời, hắn tiếp tục bế tiểu Mạnh Hạo rời đi. Đám trẻ ở gần đó cũng rất tò mò, cả đám chen lấn nhau cố ngóng tai nghe lén, lúc này đã suýt nữa ngã ra khỏi lớp học, Chu Mộng Hoài nhìn thấy cũng mỉm cười nhìn đám con nít vội chạy vào trong.