CHƯƠNG 9: Kỹ nghệ diễn xuất đỉnh cao và cái cớ "bắt cóc trèo cây"
Sáng hôm sau, khi tia nắng rực rỡ của ngày mới lọt qua khe cửa,
Khương Dao khẽ động rèm mi tỉnh dậy. Đầu óc nàng vẫn còn hơi ong ong sau một đêm phải nằm im bất động trong vòng tay ấm áp của Tiêu Yến. Nàng vừa xoay người một cái, đập vào mắt đã là một chiếc bàn gỗ nhỏ được kéo sát vào cạnh giường hỷ.
Trên mặt bàn, chiếc hình nhân bằng vải quấn lụa đỏ cắm đầy kim châm chóc ban đêm đang nằm chễm chệ, bên cạnh là một đĩa gốm đựng... một chiếc bánh bao xá xíu cắn dở đã bắt đầu se mặt.
Khương Dao giật nảy mình, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Yến đã y phục chỉnh tề, đang thong thả ngồi ở bàn trà gần đó, trên tay cầm một quyển binh thư, ánh mắt thâm trầm khẽ liếc về phía nàng.
"Vương phi tỉnh rồi à? Qua đây xem thử món đồ này xem." Tiêu Yến buông binh thư, đứng dậy bước tới cạnh giường.
Khương Dao thầm bấm vào đùi mình một cái rõ đau để lấy cảm xúc. Chỉ trong một chớp mắt, đôi mắt phượng của nàng đã đỏ hoe, tầng tầng lớp lớp nước mắt rưng rưng chực trào. Nàng nhào tới, hai tay níu chặt lấy vạt áo trường bào của Tiêu Yến, cả thân hình nhỏ nhắn run rẩy bần bật, bắt đầu khóc thút thít vô cùng đáng thương:
"Vương... Vương gia! Đây là thứ gì vậy? Đáng sợ quá... hức... Ai lại nhẫn tâm dùng thứ tà thuật này để hại thiếp? Chân thiếp đã tàn phế thế này rồi, rốt cuộc thiếp đã đắc tội với ai chứ..."
Tiêu Yến cúi đầu nhìn thê tử đang bám chặt lấy áo mình giống như một chú thỏ non gặp bão. Khóe môi hắn khẽ giật giật khi nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, phi thường tự nhiên. Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, giọng điệu mang theo vài phần nghiền ngẫm:
"Vương phi khoan hãy khóc, thứ này là đêm qua hộ vệ của bản vương tìm thấy ở dưới gốc cây hòe già trong hoa viên. Bản vương cũng thấy kỳ lạ, hình nhân yểm bùa chôn ở hoa viên, vậy mà lúc bản vương đi tuần đêm, lại vô tình nhặt được Vương phi đang nằm... bẹp dí trên cành cây hòe cao hơn một trượng."
Hắn nghiêng đầu, ghé sát gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết lại gần nàng, nhướng mày hỏi: "Nào, Vương phi giải thích cho bản vương nghe thử, một người đôi chân gãy nát, đi đứng không vững như nàng, làm sao nửa đêm lại có thể di chuyển từ giường hỷ ra tận hoa viên, rồi thản nhiên leo lên ngọn cây ngồi hóng gió được?"
Khương Dao nghẹn lời, tiếng khóc thút thít bỗng khựng lại một nhịp. Nàng chột dạ nhìn lướt qua chiếc bánh bao cắn dở trên bàn, rồi lại nhìn ánh mắt như thấu thị của Tiêu Yến. Nhưng Khương Dao là ai cơ chứ? Độ dày da mặt của nàng đã được rèn luyện qua mười mấy năm gia đấu ở Khương phủ!
Nàng lập tức cúi gằm mặt xuống, hai bờ vai gầy gò run lên khe khẽ, điệu bộ vừa tủi nhục vừa sợ hãi, lý nhí đáp:
"Vương gia... thiếp làm sao biết trèo cây chứ? Thiếp nghĩ lại cũng thấy hồn xiêu phách lạc. Đêm qua thiếp đang ngủ say, mơ màng thế nào lại ngửi thấy một mùi hương lạ, sau đó liền mất đi tri giác. Đến khi tỉnh lại thì... thì đã thấy mình nằm trên cành cây cao rồi. Chắc chắn... chắc chắn là đêm qua có thích khách võ công cao cường đột nhập vào phòng, bắt cóc thiếp mang đi!"
"Ồ? Thích khách bắt cóc nàng?" Tiêu Yến nhịn cười đến mức lồng ngực khẽ rung lên.
"Đúng vậy!" Khương Dao ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Tên thích khách đó quả thực vô cùng biến thái và kỳ quặc! Hắn bắt cóc thiếp nhưng không đòi tiền chuộc, cũng không sát hại thiếp, mà lại... mất công dùng khinh công ôm thiếp bay lên ngọn cây hòe bỏ lại trên đó để dọa thiếp chết khiếp! Hơn nữa... hắn còn ép thiếp phải ăn một chiếc bánh bao xá xíu, thiếp không ăn liền bị hắn d-ọa đánh, nên thiếp mới phải cắn dở một miếng thế kia... Vương gia, thiếp thật sự rất sợ hãi, chàng phải làm chủ cho thiếp!"
"Phụt..."
Đứng ngoài cửa hầu hạ, ảnh vệ Trình Phong nghe đến đoạn "thích khách biến thái ép ăn bánh bao" thì không nhịn được nữa, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng cười to.
Tiêu Yến nhìn thê tử mở mắt nói mò một câu chuyện hoang đường đến mức quỷ cũng không tin nổi, vậy mà gương mặt nàng vẫn tràn đầy vẻ chân thành, oan ức. Hắn thong thả ngồi xuống mép giường, đưa đôi bàn tay to lớn, láng mịn của một vị vương gia cao quý lên, khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng và nuông chiều sâu không thấy đáy:
"Ra là vậy. Kinh thành dạo này quả thật xuất hiện nhiều kẻ có sở thích kỳ lạ, thích bắt cóc Vương phi liệt chân để đưa đi ngắm trăng, lại còn chu đáo chuẩn bị cả đồ ăn."
Hắn vừa nói, bàn tay vừa trượt xuống siết nhẹ eo nàng, kéo sát nàng vào lòng mình, thấp giọng nói một câu đầy ẩn ý khiến Khương Dao đóng băng tại chỗ:
"Xem ra trị an trong Vương phủ của bản vương vẫn chưa đủ nghiêm ngặt, để Vương phi chịu ủy khuất rồi. Nếu đã như vậy, để đề phòng tên 'thích khách biến thái' kia lại đến bắt cóc nàng lên cây, sau này buổi tối... bản vương không thể rời xa Vương phi nửa bước rồi. Đêm nào bản vương cũng sẽ ở lại phòng hỷ, ôm chặt lấy nàng mà ngủ, xem kẻ nào dám tới cướp người."
Khương Dao ngồi im thin thít trong vòng tay hắn, nụ cười trên môi đông cứng lại, trong lòng gào thét thảm thiết: Cái gì?! Đêm nào cũng ngủ chung?! Tiêu Yến, cái đồ cáo già lưu manh này, ngươi cố tình đúng không?!