🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Ta không nghe, không nghe thấy gì hết!

~6 phút đọc · 1106 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 8: Ta không nghe, không nghe thấy gì hết!
Dưới bóng tối thâm u của gốc cây hòe già, Khương Dao vẫn đang nhắm nghiền mắt, dùng hết mười phần công lực để nín thở ngưTa không nghe, không nghe thấy gì hết! ng thần, đóng vai một kẻ hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Thế nhưng, mọi giác quan của nàng lúc này lại nhạy bén hơn bao giờ hết. Nàng nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của vài bóng đen đáp xuống đất, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của ảnh vệ thân cận bên người Tiêu Yến , Trình Phong:

"Vương gia, có kẻ lén lút lẻn vào từ bên ngoài phủ. Ả vừa mới chôn thứ này xuống đất, chưa kịp lấp lỗ thì đã bị..." Trình Phong ho nhẹ một tiếng, có chút ngập ngừng: "...bị chiếc bánh bao rớt từ trên trời xuống dọa chạy mất ạ."

Khương Dao nghe đến hai từ "bánh bao", góc miệng khẽ giật giật, trong lòng thầm mắng: Trình Phong đáng chết, ngươi không nói ra hai chữ bánh bao thì có ai bảo ngươi câm đâu!

"Đào lên." Tiêu Yến lãnh đạm hạ lệnh, một tay vẫn giữ chặt eo Khương Dao, tay kia kéo tà áo choàng bọc kín lấy thân thể nàng để tránh gió đêm.

Chỉ một lát sau, tiếng xới đất vang lên xào xạc rồi dừng hẳn. Trình Phong cung kính bẩm báo: "Vương gia, là một hình nhân bằng vải, trên đó có viết bát tự ngày sinh của Vương phi, bên trên còn găm mười hai cây kim châm cứu, dường như là thuật yểm bùa phong tỏa gân cốt, khiến người ta vĩnh viễn không thể đứng dậy. Thuộc hạ đoán... kẻ đứng sau có lẽ là người từ Khương phủ cử đến, hoặc là tai mắt của thế lực thù địch muốn mượn tay Vương phi để dằn mặt Tuyên Vương phủ."

Nghe đến đây, lồng ngực của Tiêu Yến khẽ siết chặt lại. Luồng khí tức ấm áp, lười biếng xung quanh hắn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một trận hàn ý thấu xương sát phạt nơi sa trường trỗi dậy. Khương Dao áp tai vào lồng ngực hắn, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của hắn đột ngột đập mạnh và nhanh hơn, giống như một con mãnh thú đang khép hờ mắt bỗng dưng bị chọc giận. Hắn đường đường là chủ nhân của phủ đệ này, vốn dĩ thanh tịnh không có một bóng trắc phi hay thị thiếp, vậy mà ngoài kia vẫn có kẻ dám thọc tay vào tận hoa viên để hại thê tử của hắn.

"Truy tìm tung tích tên nha hoàn vừa rồi, nhổ tận gốc kẻ đứng sau. Ngày mai bản vương sẽ tự mình tính sổ." Tiêu Yến trầm giọng, thanh âm lạnh đến mức có thể đóng băng cả hoa viên.

"Tuân lệnh!" Trình Phong cùng ảnh vệ lập tức biến mất trong màn đêm không một tiếng động.

Lúc này, hoa viên tĩnh mịch chỉ còn lại hai người. Tiêu Yến cúi đầu nhìn "thê tử" đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đem sự lạnh lùng vừa rồi thu liễm sạch sẽ, rồi bồng nàng thong thả sải bước trở về phòng ngủ.

Đường từ hoa viên về đến Tây sương phòng không tính là quá xa, nhưng đối với Khương Dao lúc này, nó dài như một thế kỷ.

Tiêu Yến bước đi vô cùng vững chãi, lồng ngực rắn chắc của hắn là chỗ dựa cực kỳ an toàn, che chắn hết mọi cơn gió đêm rét mướt. Khương Dao ban đầu còn gồng mình đề phòng, nhưng ngửi mùi hương trầm lạnh thanh khiết trên người hắn, lại thêm phần hơi ấm cuồn cuộn truyền qua lớp y phục, nàng bỗng cảm thấy có chút mơ màng. Tên cáo già này... tuy có chút biến thái thích tra tấn người khác, nhưng khí lực quả thật rất lớn, bồng nàng lâu như vậy mà hơi thở vẫn trầm ổn, không hề có một chút hỗn loạn.

Về đến phòng, Tiêu Yến dùng chân đá nhẹ cánh cửa khép hờ, bế nàng tiến thẳng về phía giường lớn.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống tấm nệm lông cáo mềm mại. Khương Dao thầm nghĩ: Tốt quá rồi, rốt cuộc cũng thoát nạn, chờ hắn đi ngủ là mình có thể thở phào.

Thế nhưng, Tiêu Yến đặt nàng xuống rồi lại không chịu đứng lên ngay. Hắn chống một tay bên cạnh gối của nàng, nghiêng người cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy một thốn. Khương Dao có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của hắn đang mơn trớn trên hàng mi cong vút của mình.

Tiêu Yến đưa ngón tay thon dài, hơi thô ráp vì cầm kiếm, khẽ lướt qua gò má mịn màng của nàng, dừng lại ở khóe môi vẫn còn dính một chút vụn bánh bao xá xíu nhỏ xíu. Hắn nhẹ nhàng gạt đi vụn bánh, giọng nói trầm thấp, từ tính pha chút bất lực vang lên trong căn phòng vắng:

"Ăn vụng cũng không biết lau miệng, lại còn bày đặt giả thần giả quỷ dọa người. Khương Dao, nàng nói xem bản vương nên phạt nàng thế nào đây?"

Khương Dao nín thở, hai mi mắt run run, nội tâm gào thét: Ta không nghe thấy gì hết! Ta đang ngất xỉu! Ta là một khúc gỗ!

Thấy thê tử vẫn kiên quyết "hôn mê" đến cùng, Tiêu Yến khẽ bật cười nhẹ. Hắn kéo chăn đắp cẩn thận cho nàng, tự tay vén lại mấy lọn tóc mây lòa xòa trên trán nàng, rồi thản nhiên nằm xuống phía ngoài giường, vòng một tay qua ôm trọn lấy eo nàng kéo sát vào lòng mình.

"Ngủ đi, Vương phi hay mộng du của ta."

Bị một thềm ngực rộng lớn như tấm khiên bao bọc lấy từ phía sau, Khương Dao trợn tròn mắt trong bóng tối. Nàng không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa có chút thẹn thùng, lại vừa có một sự an tâm chưa từng có.

Và quan trọng nhất là... cái hình nhân yểm bùa lúc nãy, rõ ràng là có kẻ từ bên ngoài muốn hại nàng. Xem ra, vị Tuyên Vương "tàn bạo" nhưng không màng nữ sắc này, dường như lại đang đứng về phía nàng để che chở.

💬 Bình luận