CHƯƠNG 10: "Giường đôi" chật chội và kế sách phản công của Vương phi
Lời tuyên bố "không rời nửa bước" của Tiêu Yến giống như một đạo thánh chỉ bóp nghẹt mọi quyền tự do bay nhảy ban đêm của Khương Dao.
Kể từ tối hôm đó, vị Tuyên Vương gia cao cao tại thượng này quả nhiên nói được làm được. Cứ vừa vặn đến canh ba, khi Khương Dao đang nằm im giả vờ ngủ để chờ thời cơ, thì hơi ấm quen thuộc của Tiêu Yến đã áp sát từ phía sau. Một cánh tay rắn chắc như thép nguội ngang nhiên vòng qua eo nàng, kéo mạnh một cái, đem toàn bộ thân thể mảnh dẻ của nàng khảm chặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Khương Dao bị ôm chặt đến mức ngay cả việc trở mình cũng khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện lén lút trèo tường hái đào hay nhảy lên mái nhà gặm đùi gà. Nàng uất ức nằm trong bóng tối, hai mắt trừng trừng nhìn đỉnh màn, trong lòng âm thầm nguyền rủa cái tên "thích khách biến thái ép ăn bánh bao" mà chính mình đã tự bịa ra ban sáng. Đúng là tự đào hố chôn mình mà!
Nhưng Khương Dao quyết không cam chịu số phận bị "giam lỏng" trên giường như thế này.
Ban ngày, nàng ngồi trên xe lăn, giả vờ thưởng trà xem hoa ở ngự uyển nhưng thực chất trí não đang vận hành hết công suất để nghĩ kế sách. Nhìn cái chân quấn gạc trắng tinh bọc dưới lớp váy gấm, nàng khẽ híp mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái. “Tiêu Yến, ngươi thích ôm ta ngủ đúng không? Để xem đêm nay ngươi có chịu nổi không!”
Đêm đến, trong căn phòng lấp lánh ánh nến.
Tiêu Yến vừa mới nằm xuống, thói quen cũ trỗi dậy, hắn lười biếng duỗi tay định kéo Khương Dao vào lòng. Thế nhưng, tay hắn vừa mới chạm vào eo nàng, Khương Dao đã đột ngột hành động.
"Á... Vương gia! Chân... chân thiếp đau quá!"
Khương Dao bất ngờ rên rỉ một tiếng đầy đau đớn, hai tay ôm lấy cái chân bó gạc, bắt đầu lăn lộn rên rỉ trên giường. Nàng không chỉ rên rỉ, mà nhân cơ hội này, chiếc chân vốn dĩ bị "liệt" kia bỗng nhiên co giật một cách vô cùng kịch liệt, bộc phát lực lượng của một kẻ có nội công thâm hậu, đạp thẳng một cước vào bắp chân của Tiêu Yến.
Bộp!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Cú đạp đầy "vô tình" nhưng chuẩn xác này khiến một vị chiến thần dày dạn kinh nghiệm như Tiêu Yến cũng phải khẽ biến sắc, hàm răng hơi nghiến lại vì đau.
"Vương phi, nàng sao thế?" Tiêu Yến nén đau, trầm giọng hỏi, ánh mắt nheo lại nhìn thê tử.
"Vương gia tội nghiệp thiếp... hức..." Khương Dao ôm chân khóc sụt sịt, gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo vì "thống khổ", "Đại phu nói người bị phế hai chân như thiếp, ban đêm kinh mạch đảo lộn, rất dễ bị chứng 'co quắp gân cốt' bộc phát dữ dội. Lúc nãy thiếp hoàn toàn không có tri giác, cái chân này tự dưng nó... nó tự động đá ra như vậy đó! Thiếp có làm đau Vương gia không? Thiếp thật đáng tội mà..."
Vừa nói, Khương Dao vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Tiêu Yến. Nàng thầm đắc ý: “Hừ, ta cứ cách nửa canh giờ lại 'co giật' đạp ngươi một phát, để xem ngươi còn dám ôm ta ngủ nữa không!”
Thế nhưng, đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Tiêu Yến nhìn thấu tâm tư của nàng qua hàng mi chớp chớp đầy tinh quái kia. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn thở dài một tiếng đầy thương cảm, dứt khoát lật người một cái, trực tiếp ngồi đè lên phía chân của nàng.
"Vương... Vương gia? Chàng làm gì vậy?" Khương Dao giật mình, hoảng hốt hỏi.
"Nếu Vương phi đã bị chứng co quắp gân cốt hành tới đáng thương như vậy, bản vương là phu quân, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Tiêu Yến thản nhiên đáp. Đôi bàn tay to lớn, láng mịn của hắn vươn ra, khóa chặt lấy hai cổ chân của nàng, đè nghiến xuống nệm giường khiến Khương Dao hoàn toàn bất động, không thể cử động dù chỉ một ngón chân. Chưa dừng lại ở đó, Tiêu Yến còn nghiêng người tới trước, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể cường tráng của mình bao phủ lên người nàng, hai tay chống hai bên tai nàng, thấp giọng cười gian xảo:
"Cách tốt nhất để trị chứng co quắp này là dùng hơi ấm của bản vương để chế ngự. Đêm nay bản vương sẽ dùng tư thế này đè chặt lấy nàng, cam đoan cái chân này của nàng không thể tự động đá loạn được nữa."
Khương Dao trợn tròn mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, toàn thân cứng đờ dưới áp lực ngàn cân của vị Vương gia phu quân. Nàng khóc không ra nước mắt, trong lòng gào thét thảm thiết: “Sai rồi! Sai quá sai rồi! Cái tên biến thái này không những không sợ, ngược lại còn dùng chiêu này để lấy cớ ăn đậu hũ của ta! Khương Dao ơi là Khương Dao, ngươi lại tự lấy đá đập vào chân mình rồi!”