🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Chiếc bánh bao rớt từ trên trời và vòng tay của Tuyên Vương

~9 phút đọc · 1660 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 7: Chiếc bánh bao rớt từ trên trời và vòng tay của Tuyên Vương
Sau cái đêm bị Tiêu Yến ẩn ý cảnh cáo về vụ án đùi gà, Khương Dao quả nhiên đã tém tóm lại rất nhiều. Nàng không dám mạo hiểm bén mảng đến thiện phòng của Vương phủ nữa. Nhưng cái bụng đói ban đêm thì không thể bỏ mặc, nàng liền nảy ra một kế: Ban ngày sai tiểu Thúy lén lút xuất phủ, đến trà lâu nổi tiếng nhất Kinh thành mua mấy gói bánh hoa quế và bánh bao nhân xá xíu mang về, giấu kỹ dưới gầm giường để đêm đến làm lương khô.
Đêm hôm đó, trăng thanh gió mát, Khương Dao lại chứng nào tật nấy, nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, tung người bay lên mái nhà của Tây sương phòng.
Nàng ngồi vắt vẻo trên mái ngói, một chân co lên làm điểm tựa, một chân buông thõng đung đưa vô cùng tự tại. Khương Dao vui vẻ rút từ trong bọc áo ra một chiếc bánh bao nhân xá xíu hãy còn thoang thoảng mùi thơm, cắn một miếng thật lớn, đôi mắt phượng híp lại vì mãn nguyện: "Mùi vị này mới đúng là nhân gian mỹ vị, không cần lén lút trộm đùi gà của vị Vương gia cáo già kia nữa, thật là nhẹ cả người."
Đang lúc nàng đang vui vẻ thưởng bánh, tai thính mắt tinh của kẻ học võ bỗng nghe thấy tiếng bước chân lén lút, dáo dác từ phía hoa viên phía dưới.
Khương Dao khẽ nhướng mày, ngừng nhai, cúi đầu nhìn qua khe hở của tán cây cổ thụ che khuất một góc mái nhà.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một nha hoàn mặc áo vạt ngắn của Vương phủ đang lấm la lấm lét, một tay xách chiếc giỏ nhỏ, một tay cầm chiếc xẻng nhỏ dùng để xới đất trồng hoa. Cung nữ này nhìn quanh quất một hồi, thấy bốn bề vắng lặng liền chọn ngay gốc cây hòe già, quỳ rạp xuống đất, dùng xẻng điên cuồng đào một cái hố nhỏ. Từ góc độ của Khương Dao, nàng có thể thấy rõ nha hoàn kia lấy ra một vật bọc trong vải lụa đỏ, hình thù có vẻ giống một hình nhân bằng vải, chuẩn bị chôn xuống dưới đất.
Ồ? Trò mèo gì thế này? Yểm bùa chú trong Tuyên Vương phủ sao? , Khương Dao híp mắt lại, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Trò gia đấu bẩn thỉu này nàng ở Khương phủ đã thấy đến mòn cả mắt rồi, không ngờ đến Vương phủ cũng có kẻ dám to gan lớn mật giở trò trước mũi Tiêu Yến.
Nhìn nha hoàn kia đang lầm rầm khấn vái, chuẩn bị lấp đất lại, Khương Dao khẽ hừ một tiếng trong mũi. Nàng lười hạ mình xuống đánh nhau, liếc nhìn chiếc bánh bao xá xíu đang ăn dở trên tay, trong đầu nảy ra một ý tưởng vô cùng tinh quái.
Nàng dùng ngón tay kẹp chặt chiếc bánh bao, vận một chút nội lực vào đầu ngón tay, rồi nhắm thẳng hướng, quăng một phát cực mạnh xuống phía dưới.
Bộp!!!
Chiếc bánh bao đang ăn dở trúng đích, nện thẳng xuống mặt đất, ngay sát sạt trước mũi chiếc xẻng nhỏ của nha hoàn kia, thậm chí còn làm văng lên một ít đất cát.
Nha hoàn kia giật nảy mình, suýt chút nữa thì hét toáng lên. Ả đứng hình mất ba giây, trố mắt nhìn vật thể lạ lùng vừa "rớt từ trên trời xuống" trước mặt mình. Một chiếc bánh bao? Trên mặt đất trống trải, nửa đêm canh ba, bỗng nhiên có một chiếc bánh bao cắn dở từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt?
Cùng lúc chiếc bánh vừa chạm đất, Khương Dao đã nhanh như chớp dùng khinh công lướt một cái, thân hình mảnh dẻ giấu nhẹm hoàn toàn vào trong tán cây hòe rậm rạp trên cao, nín thở quan sát.
Nha hoàn kia run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi lại nhìn quanh quất bốn phía hoa viên vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua kẽ lá kêu xào xạc, kèm theo bóng tối âm u dưới gốc cây hòe già làm bầu không khí bỗng nhiên trở nên rùng rợn đến gai người.
"Ai... ai đó? Có... có ai không?" Nha hoàn lắp bắp, giọng nói run bắn lên vì sợ hãi.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một chiếc bánh bao cắn dở nằm im lìm trên nền đất như một lời thách thức từ thế giới bên kia. Trong đầu vị nha hoàn kia lập tức hiện lên vô số câu chuyện ma quỷ truyền kỳ về những oan hồn chết oan trong Vương phủ. Đêm hôm khuya khoắt đi chôn đồ yểm bùa, lại gặp ngay "ma đói" hiển linh ném bánh bao cảnh cáo!
"Ma... có ma!!! Cứu mạng với!!!"
Nha hoàn kia mặt cắt không còn một giọt máu, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Ả vứt phắt chiếc xẻng nhỏ, ngay cả hình nhân bọc vải đỏ dưới hố cũng không kịp lấp đất, ba chân bốn cẳng quay đầu chạy trối chết, vừa chạy vừa vấp ngã dúi dụi, bộ dạng thảm hại không sao tả xiết.
Khương Dao đứng trên cành cây, nhìn bóng dáng nha hoàn chạy xa dần, rốt cuộc không nhịn được nữa liền ôm bụng cười thầm đến mức run cả người: “Ha ha ha! Nhát gan như cá cá mà cũng đòi đi làm chuyện xấu! Một chiếc bánh bao mà đã dọa cho mất cả hồn vía rồi!”
Thế nhưng, người ta thường bảo vui quá hóa buồn, đắc ý quá hóa sẩy chân.
Vì mải cười nghiêng ngả, Khương Dao sơ ý để tà váy lụa vướng vào một nhánh củi khô. Thêm vào đó, cành hòe đêm sương có chút trơn trượt. Nàng vừa mới cử động, lòng bàn chân liền hụt một nhịp.
Rắc!
"A!"
Khương Dao thốt lên một tiếng khe khẽ, cả thân hình mảnh dẻ lập tức mất thăng bằng, lao thẳng từ trên ngọn cây cao hơn một trượng xuống đất. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Khương Dao vô cùng hoảng hốt. Nàng thầm nghĩ: Xong đời rồi! Dưới đất toàn là đất cứng với đá tảng, lần này rơi xuống mà dùng nội lực hộ thể thì sẽ lộ tẩy võ công với hộ vệ tuần tra, còn nếu không dùng nội lực... thì cái chân giả vờ gãy này sẽ biến thành gãy thật mất!
Nàng nhắm chặt mắt lại, cắn răng chuẩn bị tinh thần đón nhận cú va chạm lạnh lẽo với mặt đất.
Một trượng... Nửa trượng...
Thế nhưng, cái cảm giác đau đớn thấu xương thịt mà nàng mường tượng đã không xảy ra.
Vút!
Một luồng gió mạnh lướt qua, một vòng tay vô cùng rộng lớn, rắn chắc như bàn thạch đột ngột lao đến từ trong bóng tối, chuẩn xác vững vàng đỡ trọn lấy thân thể nàng giữa không trung. Một mùi hương trầm lạnh quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi Khương Dao.
Khương Dao giật mình, vội vàng mở bừng mắt ra.
Dưới ánh trăng thanh lãnh, gương mặt tuấn mỹ vô song, không một tỳ vết của Tuyên Vương Tiêu Yến hiện ra ngay trước mắt nàng ở khoảng cách cực gần. Hơi thở trầm ổn của hắn vờn nhẹ trên trán nàng. Lúc này, hắn đang vững vàng bồng ôm nàng trên tay theo tư thế ôm công chúa, đôi mắt thâm trầm như đại dương sâu thẳm đang lẳng lặng nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Khương Dao đầu óc trống rỗng, da đầu tê dại từng trận. Chờ đã... Tại sao hắn lại ở đây? Hắn đứng đây từ lúc nào? Chẳng lẽ hắn đã xem trọn vẹn màn kịch ném bánh bao giả thần giả quỷ của mình từ đầu đến cuối rồi sao?!
Một vạt mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng Khương Dao. Thấy Tiêu Yến vẫn nhìn mình chằm chằm mà không nói một lời, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm, Khương Dao biết tình thế này phi thường nguy cấp. Nếu nàng mở miệng giải thích lúc này, chính là "lạy ông tôi ở bụi này".
Trong cái khó ló cái khôn, Khương Dao lập tức vận dụng chiêu thức tối thượng của nữ nhi. Nàng khẽ nấc lên một tiếng, đôi mắt phượng đảo qua một vòng, hai tay buông thõng, đầu ngoẹo sang một bên tựa vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất động.
Nàng... giả ngất!
Tiêu Yến nhìn thê tử nhỏ bé vừa mới một khắc trước còn cười cợt ranh ma trên cây, khắc sau rơi xuống liền lập tức "bất tỉnh nhân sự" vô cùng mượt mà, rốt cuộc không nhịn được nữa. Chàng khẽ bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp, lồng ngực rung nhẹ khiến Khương Dao đang áp tai vào đó càng thêm phần chột dạ.
Chàng siết chặt vòng tay ôm nàng, cúi đầu thì thầm bên tai "tân nương đang ngất xỉu" của mình: "Vương phi yếu ớt thật đấy, mộng du trèo cây hái đào ở Khương phủ chưa đủ, đêm nay lại mộng du bay lên ngọn hòe của Vương phủ hóng gió sao? Nàng ngất cũng thật đúng lúc."
Khương Dao nằm im thin thít, trong lòng gào thét khóc ròng: Tiêu Yến! Ngươi biết rõ ta giả vờ mà còn không vạch trần, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào hả tên cáo già này!!!

💬 Bình luận