🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Vụ án đùi gà mất tích và sự nghi ngờ của Tuyên Vương

~7 phút đọc · 1241 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 6: Vụ án đùi gà mất tích và sự nghi ngờ của Tuyên Vương
Dưới bóng đêm mờ ảo của Tuyên Vương phủ, Khương Dao như một chú chim yến lướt đi không một tiếng động. Chỉ trong chốc lát, nàng đã đáp xuống mái nhà của thiện phòng. Khẽ cạy một viên ngói nhìn xuống, bên trong vắng tanh không một bóng người, trên bếp lò vẫn còn mấy thanh củi gộc cháy âm ỉ để giữ ấm cho các món ăn.
Khương Dao nhanh nhẹn tụt xuống từ xà nhà. Nàng hít hà một hơi, chiếc mũi nhỏ nhạy bén lập tức ngửi thấy mùi thơm béo ngậy quen thuộc.
"Tìm thấy rồi!"
Khương Dao reo thầm trong lòng khi nhìn thấy trên kệ bếp cao nhất có đặt một chiếc lồng bàn bằng tre. Nàng kiễng chân, khéo léo nhấc lồng bàn lên, bên trong quả nhiên là ba chiếc đùi gà nướng mật ong vàng ruộm, tẩm ướp gia vị thơm lừng thơm nức. Không một chút do dự, Khương Dao chộp lấy một chiếc đùi gà, ngồi xổm ngay góc bếp, bắt đầu gặm một cách vô cùng ngon lành. Vừa ăn, nàng vừa lầm bầm mãn nguyện: "Mùi vị không tệ, đầu bếp Vương phủ quả nhiên danh bất hư truyền, ngày mai phải bảo tiểu Thúy học lỏm mới được."
Ăn xong một chiếc, nàng nhìn hai chiếc còn lại, tặc lưỡi nghĩ thầm: Nếu lấy hết thì lộ liễu quá, lấy thêm một chiếc thôi vậy.
Khương Dao giấu chiếc đùi gà thứ hai vào trong tay áo rộng, sau đó dùng khinh công bật ngược trở lên xà nhà, lặng lẽ lướt qua cửa sổ, trở về phòng ngủ như một vị thần không ai hay, quỷ không biết. Nàng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ vụn xương, quấn lại gạc trắng vào chân rồi leo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ say, kết thúc một chuyến "vượt ngục" ban đêm hoàn mỹ.
Thế nhưng, Khương Dao đã quá coi thường tai mắt của vị phu quân cáo già của mình.
Sáng hôm sau, khi Khương Dao đang ngồi trên chiếc xe lăn bọc nệm lông cáo êm ái ở hoa viên thưởng trà, Tiêu Yến thong thả từ tiền sảnh bước lại. Trên mặt chàng không còn đeo mặt nạ, ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh mặt trời càng thêm phần bức người.
"Vương phi hôm nay sắc mặt hồng nhuận, xem ra đêm qua ngủ rất ngon?" Tiêu Yến ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, tự tay rót cho mình một chén trà.
Khương Dao khẽ cụp mi mắt, diễn vai thục nữ yếu ớt như thường lệ: "Đa tạ Vương gia quan tâm, phòng ngủ của Vương phủ mền êm đệm ấm, thiếp ngủ rất an giấc ạ."
"Nàng ngủ ngon là tốt." Tiêu Yến nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói tiếp: "Nhưng dạo này trong phủ có chút chuyện kỳ lạ. Sáng nay tổng quản thiện phòng đến báo cáo với bản vương, nói rằng mấy đêm nay trong bếp liên tục bị mất trộm bánh ngọt và đùi gà nướng."
Khục! Khương Dao suýt chút nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Nàng vội vàng lấy khăn tay che miệng, ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự chột dạ: "Ồ? Vương phủ canh gác cẩn mật như thế, vậy mà cũng có trộm sao? Thật là to gan lớn mật."
"Đúng vậy, tên trộm này phi thường ranh ma, hộ vệ canh gác ngoài sân hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết gì." Tiêu Yến gật đầu, ánh mắt thâm trầm đột ngột dừng lại trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Khương Dao, khóe môi khẽ nhếch: "Hơn nữa, tên trộm này có một thói quen rất đặc biệt. Thức ăn luôn bị mất ở những nơi rất cao, ví như trên nóc tủ hay kệ bếp cao nhất. Tổng quản nói, với chiều cao của các nha hoàn trong phủ thì tuyệt đối không với tới được, trừ phi... kẻ đó biết khinh công, hoặc là một nam nhân cao lớn."
Khương Dao sau lưng mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Kệ bếp hôm qua quả thật rất cao, nàng phải đứng thẳng người, kiễng chân hết cỡ mới lấy được. Nàng gượng cười hùa theo: "Vương gia nói phải, xem ra kẻ trộm này võ công không hề tầm thường."
"Chưa hết." Tiêu Yến đột nhiên đứng dậy, thong thả đi vòng ra sau lưng Khương Dao. Chàng cúi người xuống, ghé sát vào tai nàng, mùi hương trầm lạnh từ người chàng bao bọc lấy nàng, khiến tim nàng đập chệch một nhịp. Chàng đưa bàn tay to lớn sờ vào trục bánh xe của chiếc xe lăn bằng gỗ gụ, chậm rãi nói:
"Bản vương vừa kiểm tra chiếc xe lăn này của Vương phi, phát hiện trục bánh xe dạo này mòn gót rất đều, gỗ gụ cứng như vậy mà trục lại có dấu hiệu lỏng lẻo do chịu tải trọng thay đổi quá đột ngột. Giống như... có người dạo này hay dùng chiếc xe lăn này làm bệ phóng để nhảy lên nhảy xuống nhào lộn vậy."
Ầm! Một tiếng sấm nổ ngang tai Khương Dao.
Nàng ngồi cứng đờ trên xe, da đầu tê dại. Chi tiết nhỏ nhặt như vậy mà hắn cũng phát hiện ra sao? Đúng là những lúc nhảy từ xà nhà xuống, nàng có vài lần đạp chân lên xe lăn để đáp đất cho êm!
Khương Dao vội vàng quay đầu lại, đôi mắt phượng ngập nước nhìn Tiêu Yến đầy ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc: "Vương gia... chàng đang nghi ngờ thiếp sao? Chân thiếp như thế này, đứng còn không vững, làm sao có thể nhảy lên nhảy xuống làm bệ phóng được chứ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ có kẻ xấu trong phủ cố tình dùng xe lăn của thiếp để đổ tội oan cho thiếp sao? Hức... thiếp thật đáng thương mà..."
Nhìn thê tử nhỏ bé bưng mặt sụt sịt khóc lóc, cái chân bó gạc run run đầy "bất lực", Tiêu Yến nhịn cười đến mức nội thương. Chàng duỗi tay nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đang đầm đìa nước mắt giả vờ kia, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt nàng, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều:
"Vương phi đừng khóc, bản vương làm sao nghi ngờ nàng được chứ? Nàng yếu ớt như vậy, đi đứng còn cần bản vương bồng bế, sao có thể là tên trộm đùi gà kia được. Bản vương chỉ là lo lắng có kẻ gian đột nhập phòng nàng làm tổn thương nàng thôi."
Chàng khẽ ghé sát hơn, hơi thở ấm áp mơn trớn trên má nàng, thì thầm một câu đầy ẩn ý: "Nàng yên tâm, bản vương nhất định sẽ tăng cường canh gác ban đêm, giăng sẵn một cái bẫy thật lớn. Để xem con 'thỏ non' tăng động kia còn có thể trộm đùi gà được bao lâu."
Khương Dao nhìn nụ cười gian xảo như cáo già của Tiêu Yến, trong lòng thầm gào thét: Xong rồi! Hắn nghi ngờ thật rồi! Tiêu Yến ơi là Tiêu Yến, ngươi rốt cuộc là người hay là ma vương thế hả?!

💬 Bình luận