🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Vết sẹo "tự dưng biến mất" và cuộc sống về đêm của Vương phi

~7 phút đọc · 1334 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 5: Vết sẹo "tự dưng biến mất" và cuộc sống về đêm của Vương phi
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày khẽ lọt qua khe cửa sổ, Khương Dao khẽ động rèm mi, tỉnh dậy sau một đêm ngủ không mấy an giấc. Việc phải nằm im một tư thế suốt cả đêm để duy trì dáng vẻ của một người tàn phế khiến thắt lưng nàng mỏi nhừ.
Nàng khẽ quay đầu sang bên cạnh, Tiêu Yến đã thức dậy từ lúc nào, giường bên ngoài chỉ còn lại chút hơi ấm nhàn nhạt.
Khương Dao thở phào một cái, đang định vươn vai một cái cho giãn gân cốt thì cửa phòng bỗng "lạch cạch" mở ra. Tiêu Yến sải bước đi vào, trên người mặc một bộ giao lĩnh trường bào màu xanh sẫm, vóc dáng cao ráo, hiên ngang.
Khương Dao nhìn lên, định bụng sẽ cúi đầu tỏ vẻ e lệ như hôm qua, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào gương mặt hắn, cả người nàng liền bất động, miếng nước bọt trong cổ họng suýt nữa khiến nàng sặc.
Gương mặt hắn... không hề có mặt nạ!
Từ trước đến nay, Tuyên Vương Tiêu Yến mỗi khi xuất hiện trước thiên hạ, hay thậm chí là lúc ra trận, đều đeo một chiếc mặt nạ bạc che đi một nửa khuôn mặt bên trái. Chính vì chiếc mặt nạ thần bí đó, kết hợp với tính tình lạnh lùng nơi sa trường, lời đồn đại về việc hắn có một vết sẹo dài dữ tợn, diện mục đáng sợ như dạ xoa mới trở nên chân thực đến thế. Ngay cả đêm tân hôn hôm qua, trong ánh nến mập mờ, hắn cũng che giấu nửa khuôn mặt dưới lớp mặt nạ bạc ấy.
Thế nhưng lúc này, chiếc mặt nạ đã biến mất.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, đường nét khuôn mặt của Tiêu Yến hiện ra rõ ràng, hoàn mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Sống mũi cao thẳng như gọt, đôi gò má góc cạnh, và quan trọng nhất là... làn da của hắn phi thường láng mịn, trắng trẻo, làm gì có vết sẹo rết nào? Làm gì có diện mục dữ tợn của dạ xoa khát máu? Đây rõ ràng là một vị mỹ nam tử hiếm có trên đời, khí chất bức người!
Khương Dao trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào nửa mặt bên trái của hắn, hoàn toàn quên mất việc phải rụt rè. Nàng lắp bắp: "Vương... Vương gia, mặt của chàng..."
Tiêu Yến thong thả đi tới bên giường, nhìn biểu cảm kinh ngạc đến ngốc nghếch của thê tử, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đưa tay sờ sờ lên gò má láng mịn của mình, thản nhiên nói:
"Ồ, nàng nói vết sẹo bẩm sinh của bản vương sao? Bản vương cũng thấy thật kỳ lạ. Sáng nay thức dậy soi gương, vết sẹo dữ tợn kia bỗng nhiên không cánh mà bay, một chút dấu vết cũng không để lại."
Khương Dao nghe xong, khóe miệng khẽ giật giật. Người này mở mắt nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh sao? Vết sẹo chứ có phải vết nhọ đâu mà rửa một cái là sạch bách?
Tiêu Yến khẽ cúi người xuống gần nàng, ánh mắt thâm trầm đầy ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của nàng, thấp giọng nói tiếp: "Có lẽ là do Vương phi phúc khí thâm hậu, đem điềm lành đến cho Tuyên Vương phủ ta. Cho nên sau khi cùng Vương phi thành thân, trời xanh thương xót, vết sẹo trên mặt bản vương liền tự dưng biến mất rồi."
Điềm lành cái đầu hắn! , Khương Dao ở trong lòng gào thét thảm thiết.
Nàng lập tức hiểu ra, vị Tuyên Vương này và nàng chính là "cùng một giuộc", đều là những kẻ am hiểu thuật lừa dối thiên hạ! Hắn cố tình đeo mặt nạ để tự bôi nhọ danh tiếng của mình, tạo ra cái mác "tàn bạo, sát thần" khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa, câu nói "vết sẹo tự dưng biến mất" của hắn rõ ràng là đang mỉa mai màn kịch "tự dưng gãy chân" của nàng!
Đúng là cáo già gặp cáo cụ mà!
Khương Dao cắn răng, gắng gượng nở một nụ cười còn xấu hơn khóc: "Vương... Vương gia nói phải, thật là thiên hiển thần thông, thiếp... thiếp chúc mừng Vương gia."
"Đều là nhờ công lao của Vương phi." Tiêu Yến khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng một cái như xoa lông một chú mèo nhỏ, rồi xoay người gọi hạ nhân: "Người đâu, mang xe lăn vào đây, hầu hạ Vương phi rửa mặt."
Sau một ngày dài phải đóng vai Vương phi dịu dàng, dị tật, ngồi im lìm trên chiếc xe lăn bọc nệm gấm dưới sự canh chừng của Tiêu Yến, Khương Dao cảm thấy xương cốt mình sắp rỉ sét đến nơi.
Ban ngày, Tiêu Yến đối xử với nàng vô cùng chu đáo. Hắn thậm chí còn hạ lệnh cho quản gia sửa lại toàn bộ ngạch cửa cao của các gian phòng trong phủ thành lối đi dốc bằng gỗ mịn để nàng "tiện di chuyển". Mỗi lần nhìn thấy những lối đi dốc đó, Khương Dao lại cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt một chút, nhưng nhiều hơn là sự đề phòng đối với tâm tư mò không thấu của vị phu quân này.
Đêm đến, canh ba vang lên, không gian Tuyên Vương phủ chìm vào tĩnh mịch.
Tiêu Yến sau khi bồi nàng dùng bữa tối liền đến thư phòng xử lý quân vụ, phủ dụ nàng cứ ngủ trước.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Yến đã đi xa, Khương Dao đang nằm trên giường hỷ lập tức "sống lại". Nàng mở to mắt, nhanh nhẹn lật chăn ngồi dậy. Nàng dùng hai tay xốc mạnh cái chân bó gạc trắng xóa của mình ra , thực chất bên trong chỉ là những lớp vải quấn lỏng để ngụy trang.
"Oa! Thoải mái quá!"
Khương Dao nhảy phắt xuống giường, vặn lưng một cái thật mạnh, xương cốt kêu lên những tiếng rắc, rắc giòn giã. Để tránh làm kinh động đến hộ vệ canh gác bên ngoài, nàng khéo léo vận chuyển nội lực, bước đi không một tiếng động. Nàng lộn nhào ba vòng trên tấm thảm lông cừu dày trong phòng cho đỡ cuồng chân, sau đó nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa sổ phía sau phòng.
Vút!
Thân ảnh màu lục nhạt nhẹ nhàng như một chú chim yến, nhảy tót lên mái nhà hóng gió.
Gió đêm mùa hạ thổi qua mát rượi, Khương Dao ngồi vắt vẻo trên mái ngói, nhìn vầng trăng sáng trên cao, tâm tình rốt cuộc cũng được thả lỏng. Thế nhưng, dạ dày nàng bỗng nhiên biểu tình, phát ra tiếng kêu ùng ục. Cả ngày hôm nay ở trước mặt Tiêu Yến, để giữ hình tượng "Vương phi bệnh tật ốm yếu ăn uống thanh đạm", nàng chỉ dám ăn nửa bát cháo nhỏ, giờ này bụng đã đói đến dính vào lưng.
"Tiểu Thúy bảo nhà bếp Vương phủ ban đêm luôn có đùi gà nướng sẵn để sưởi ấm, bổn cô nương phải đi thám thính một chuyến mới được."
Khương Dao liếm môi, thân hình khẽ động, vận khinh công lướt đi trên những mái ngói, hướng thẳng về phía thiện phòng của Vương phủ, bắt đầu chuỗi ngày làm "siêu trộm" ban đêm đầy kịch tính. Nàng đâu có ngờ, ở một góc tối dưới sân viện, một đôi mắt thâm trầm như chim ưng đã thu trọn bóng dáng nhanh nhẹn, bay nhảy thoăn thoắt của nàng vào tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.

💬 Bình luận