🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Đêm tân hôn "bất động" và màn bóp chân đổ mồ hôi hột

~7 phút đọc · 1390 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 4: Đêm tân hôn "bất động" và màn bóp chân đổ mồ hôi hột
Nghi lễ bái đường diễn ra một cách vô cùng kỳ lạ nhưng lại suôn sẻ đến không tưởng. Thay vì ba quỳ chín lạy theo quy củ rườm rà, Tuyên Vương Tiêu Yến lại dùng một đặc quyền tối cao của mình, trực tiếp đứng bên cạnh xe lăn, nắm lấy dải lụa đỏ dắt Khương Dao hoàn thành các bước bái thiên địa, bái cao đường. Toàn bộ vương công quý tộc có mặt trong buổi lễ đều im phăng phắc, không một ai dám ho he nửa lời.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Khương Dao được đưa vào tân phòng.
Gian phòng hỷ của Tuyên Vương phủ rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều treo chữ Hỷ đỏ rực và đốt nến long phụng thắp sáng trưng. Khương Dao được hỷ nương dìu từ xe lăn lên giường hỷ, bất động ngồi đó.
Đến tận lúc này, khi không gian đã hoàn toàn yên tĩnh, nàng mới khẽ thở phào một cái, thả lỏng bả vai đang căng cứng. Tiểu Thúy đứng bên cạnh, vừa canh chừng cửa vừa thấp giọng run rẩy: "Tiểu thư... người nói xem, Tuyên Vương gia dạo này có phải... bị trúng tà không? Ngài ấy đối với người tốt đến mức nô tỳ thấy lạnh cả sống lưng."
Khương Dao ở dưới tấm khăn voan đỏ khẽ mím môi, trong lòng nàng cũng đang gào thét bấn loạn: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Chắc chắn là hắn đang dùng chiêu 'loạt chiến tâm lý' để khiến ta tự lộ sơ hở đây mà. Ta quyết không mắc bẫy!"
Cạch.
Tiếng động từ phía cửa lớn vang lên, kèm theo giọng nói cung kính của hộ vệ: "Vương gia!"
Tiểu Thúy giật mình nín thở, vội vã lùi sang một bên, cúi đầu sát đất. Bước chân của Tiêu Yến rất nhẹ nhưng mỗi một tiếng "bộp, bộp" đều như nện thẳng vào tim Khương Dao. Hán bước vào phòng, mang theo một chút mùi rượu thoang thoảng của bữa tiệc bên ngoài, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn tỉnh táo, thâm trầm như màn đêm.
Hắn tiến đến cạnh giường, cầm lấy cây cân vàng đặt trên bàn, khẽ nâng tà khăn voan đỏ của Khương Dao lên.
Khăn hỷ được vén mở, dung nhan kiều diễm của Khương Dao lọt vào tầm mắt hắn. Nàng hôm nay được trang điểm lộng lẫy, đôi mắt phượng linh động vốn dĩ rất có thần, nhưng lúc này lại đang cố gắng chớp chớp, rưng rưng nước mắt, lộ ra vẻ nhút nhát, yếu đuối của một nữ nhi gặp nạn. Nàng ngước nhìn hắn, giọng nói run rẩy, nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Thần thiếp... tham kiến Vương gia."
Tiêu Yến nhìn nàng, ánh mắt khẽ động. Nữ nhân này quả thực rất đẹp, mỗi tội... kỹ năng diễn xuất có chút lộ liễu. Chàng ném cây cân vàng sang một bên, thong thả ngồi xuống mép giường ngay cạnh nàng.
Khương Dao theo bản năng muốn co chân lui lại, nhưng sực nhớ ra mình đang là người què, nàng lập tức đông cứng người, ngồi im như tượng bắn.
"Khương tiểu thư, à không, bây giờ phải gọi là Vương phi rồi." Tiêu Yến khẽ nhướng mày, khí chất lạnh lùng thường ngày dường như giảm bớt vài phần, "Chân của nàng, không thể cử động thật sao?"
Khương Dao vội vàng cúi đầu, hai tay siết chặt khăn tay, sụt sịt nói: "Dạ... đại phu nói xương cốt vỡ vụn, cả đời này thiếp không thể hầu hạ Vương gia đi lại, đứng nằm được nữa... Vương gia không chê bai thiếp tật nguyền, thiếp đã muôn phần cảm kích."
Tiêu Yến không nói gì, đột nhiên hắn cúi người xuống, đưa đôi bàn tay to lớn, rộng rãi và có chút vết chai của binh đao nắm lấy đôi bàn chân đang bó gạc trắng xóa của nàng.
"Á!" Khương Dao giật nảy mình, suýt chút nữa thì tung một cước đá bay vị Vương gia trước mặt. May thay, lý trí của nàng đã gào thét kéo chân nàng lại.
"Vương gia... chàng làm gì vậy?" Gương mặt Khương Dao đỏ bừng lên vì hốt hoảng.
"Bóp chân cho nàng." Tiêu Yến thản nhiên đáp, động tác của hắn phi thường nhẹ nhàng, từ tốn nắn bóp từ mắt cá chân lên đến bắp chân nàng, "Đại phu trong quân doanh của ta từng nói, người bị phế chân nếu ngồi xe lăn cả ngày, khí huyết sẽ ứ đọng, kinh mạch không thông, ban đêm dễ bị tê buốt. Bản vương giúp nàng thông kinh hoạt lạc."
Nhột!!! Nhột chí mạng!!!
Khương Dao vốn dĩ là người cực kỳ sợ nhột ở lòng bàn chân và bắp chân. Đôi bàn tay của Tiêu Yến lại ấm nóng, mỗi lần hắn nhấn nhẹ vào một huyệt đạo, một luồng điện tê dại liền chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu nàng.
Khương Dao cắn chặt môi, toàn thân gồng cứng đến mức mồ hôi hột rịn ra trên trán. Nàng phải dùng hết mười phần nội lực để khắc chế bản năng co chân lại, hai tay bấu chặt vào đệm giường đến mức móng tay trắng bệch. Trong lòng nàng gào thét thảm thiết: “Bảo trọng! Bảo trọng! Khương Dao ơi là Khương Dao, ngươi mà cười thành tiếng hoặc co chân lại lúc này là đầu lìa khỏi cổ đó! Hắn tàn bạo thật rồi! Đây rõ ràng là cực hình bóp chân tra tấn phạm nhân trong truyền thuyết mà!”
"Sao thế? Bản vương ấn mạnh tay quá khiến nàng đau sao?" Tiêu Yến ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ "quan tâm chân thành".
"Không... không đau... Vương gia đại tài, thiếp... thiếp thấy rất dễ chịu... hức..." Khương Dao khóc không ra nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo vì phải nhịn cười và nhịn nhột, trông càng giống như đang phải chịu đựng nỗi đau tật nguyền tột cùng.
Tiêu Yến nhìn bộ dạng "thống khổ" của thê tử, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy gian xảo. Chàng thong thả buông chân nàng ra, đứng dậy cởi bỏ vương bào bên ngoài, thản nhiên nằm xuống phía ngoài giường: "Thời gian không còn sớm, Vương phi chân tay bất tiện, đêm nay cứ nghỉ ngơi sớm đi."
Khương Dao như vừa được đại xá, vội vàng nằm nghiêng vào góc trong cùng của giường, ôm chặt lấy cái chân bó gạc của mình, trong lòng âm thầm rơi lệ: Lời đồn bên ngoài hoàn toàn sai lệch! Hắn không những không tàn bạo khát máu, mà rõ ràng là một vị Vương gia có thú vui biến thái, thích tra tấn người khác bằng cách bóp chân! Những ngày tháng tiếp theo, bổn cô nương phải làm sao đây?!
Thực chất, một người nếu đôi chân đã hoàn toàn tàn phế, mất đi tri giác thì sẽ không thể cảm nhận được cái gọi là tê mỏi hay đau nhức nữa. Việc Tiêu Yến thản nhiên ngồi xuống dùng lý do "sợ nàng ngồi cả ngày bị tê mạch máu" để nắn bóp chân cho Khương Dao mang tầng ý nghĩa đầy tinh quái: một là phép thử tâm lý của "Cáo già" Tiêu Yến
Tiêu Yến thống lĩnh vạn quân, sành sỏi mưu kế, làm sao chàng không biết một người liệt chân thật sự sẽ có biểu hiện gì? Chàng cố tình nói như vậy và ra tay nắn bóp là để thử phản ứng của Khương Dao.
Nếu nàng hoàn toàn thờ ơ, mặt không đổi sắc, tức là chân nàng mất tri giác thật.
Nhưng Khương Dao lại là người cực kỳ sợ nhột. Việc nàng phải gồng chặt cơ thể, mặt đỏ tía tai, mồ hôi hột rịn ra trên trán để chịu đựng chính là sơ hở tố cáo nàng vẫn có cảm giác. Tiêu Yến nhìn biểu cảm vặn vẹo đó của thê tử thì trong lòng đã đoán được tám chín phần là nàng đang diễn trò, nên chàng mới "nhịn cười đến nội thương".

💬 Bình luận