🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Kiệu hoa độc nhất vô nhị

~7 phút đọc · 1316 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 3: Kiệu hoa độc nhất vô nhị
Ngày mùng mười tháng năm, đại hôn của Tuyên Vương phủ và Khương phủ diễn ra đúng hạn.
Khắp Kinh thành từ sớm đã huyên náo vô cùng. Nhưng thay vì chúc phúc, người ta lại đổ xô ra đường với sự tò mò chưa từng có. Ai nấy đều muốn chứng kiến cảnh tượng độc nhất vô nhị: Một vị Vương gia sát thần rước một tân nương phế liệt hai chân về phủ sẽ có bộ dạng ra sao.
Tại khuê phòng Khương phủ, Khương Dao ngồi trên giường hỷ, toàn thân khoác lên mình bộ giá y đỏ rực, thêu chỉ vàng tinh xảo. Đáng tiếc, dưới lớp váy gấm lộng lẫy kia, hai chân nàng vẫn quấn chặt gạc trắng, bất động như hai khúc gỗ mục. Gương mặt nàng giấu sau tấm khăn voan đỏ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ bặm lại, trong lòng không ngừng niệm chú: “Ta là người què, chân ta không có tri giác, ta không biết đi…”
"Tiểu thư, kiệu hoa của Tuyên Vương phủ… đã đến đại môn rồi!" Tiểu Thúy chạy vào, giọng nói run rẩy, hàm răng va vào nhau cầm cập.
Tiếng kèn thổi, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc ngoài tiền sảnh dội vào hậu viện. Khương Dao hít một hơi thật sâu, gồng chặt cơ bụng để chuẩn bị tư thế “mềm nhũn” bẩm sinh của người tàn tật. Nàng thầm nghĩ, lát nữa chắc chắn phụ thân hoặc ca ca bế nàng ra đại môn, rồi đặt nàng lên kiệu.
Nhưng Khương Dao tính toán trăm đường, lại không tính nổi sự xuất hiện đột ngột của một người.
"Tuyên… Tuyên Vương gia cát tường!"
Tiếng hạ nhân ngoài cửa đồng loạt quỳ rạp xuống, run rẩy hành lễ. Ngay sau đó, một luồng áp lực nặng nề, mang theo hàn khí lạnh lẽo từ ngoài cửa ập vào phòng. Khương Dao qua lớp khăn voan đỏ mỏng manh, chỉ thấy một đôi ủng đen thêu mãng xà bằng chỉ bạc đang thong thả nhưng đầy uy quyền tiến về phía giường hỷ.

Không phải phụ thân, cũng không phải hỷ nương, mà chính là nam chính của buổi lễ hôm nay , Tuyên Vương Tiêu Yến!
Hắn thế mà lại tự mình đi vào tận khuê phòng của tân nương? Khương Dao giật mình, toàn thân cứng đờ. Theo quy củ, tân lang chỉ đón ở đại môn, việc này quả thực là đại nghịch bất đạo.
Tiêu Yến dừng lại trước giường hỷ. Hắn cao lớn, thân hình cường tráng của kẻ quanh năm nơi sa trường hoàn toàn che khuất ánh sáng trước mặt Khương Dao. Ánh mắt hắn thâm trầm như đầm nước sâu, khẽ lướt qua thân hình đang khép nép của tân nương, rồi dừng lại ở chiếc chân đang bọc gạc trắng lộ ra dưới tà váy. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong rất khó phát hiện.
"Khương tiểu thư, bản vương đón nàng về phủ."
Giọng nói trầm thấp, từ tính nhưng lạnh thấu xương vang lên bên tai Khương Dao. Chưa kịp để nàng phản ứng, Tiêu Yến đã cúi người, một tay vòng qua tấm lưng mảnh dẻ, một tay luồn xuống dưới gối chân nàng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bồng hẫng nàng lên theo tư thế ôm công chúa.
Vút!
Trọng tâm đột ngột thay đổi khiến Khương Dao theo bản năng suýt chút nữa gạt tay ôm lấy cổ hắn để khỏi ngã. Nhưng lý trí của nàng đã kịp thời kéo lại, nàng vội vã buông thõng hai tay, người mềm nhũn ra như một sợi bún, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc như đá tảng của hắn, cố gắng tỏ ra yếu ớt hết mức có thể.
Lồng ngực của Tiêu Yến rất rộng, thoang thoảng mùi hương trầm lạnh xen lẫn chút mùi chúc đài của chiến trận. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của hắn. Khương Dao âm thầm cắn môi, lòng thầm gào thét: “Lời đồn hại ta! Nói hắn là dạ xoa mặt sẹo tàn bạo, sao cái ôm này lại vững chãi và… nhẹ nhàng đến thế chứ?”
Tiêu Yến bồng nàng bước đi từng bước vững vàng ra khỏi khuê phòng, xuyên qua hành lang trước ánh mắt kinh hãi của Khương Hoài Nghĩa và khuôn mặt tái mét vì ghen ghét của Liễu thị cùng Khương Uyển.
Đến trước kiệu hoa, hắn khẽ cúi người đặt nàng vào trong một cách vô cùng cẩn trọng, như thể đang nâng niu một món bảo vật bằng sứ dễ vỡ.
"Lên kiệu!" Tiêu Yến trầm giọng hạ lệnh.
Lúc này, tiểu Thúy cùng mấy gã sai vặt ôm chiếc xe lăn bằng gỗ tốt, thứ "của hồi môn" kỳ dị nhất lịch sử , lúng túng đứng một bên. Vương công công thấy vậy, phất phất tay áo, ra hiệu cho quân lính đem chiếc xe lăn đặt lên xe ngựa kéo rương hòm phía sau, cùng đoàn tùy tùng tiến về Vương phủ.
Sau một quãng đường dài chao đảo, kiệu hoa cuối cùng cũng dừng lại trước đại môn uy nghiêm của Tuyên Vương phủ.
Khương Dao ngồi trong kiệu, hai tay siết chặt khăn tay, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Nàng nghe thấy tiếng ồn ào của quan khách bên ngoài, ai nấy đều đang nín thở chờ xem màn kịch hay. Một Vương phi tàn phế thì làm sao bước qua chậu than? Làm sao lạy đất trời?
Rèm kiệu đột ngột bị vén lên.
Ánh nắng lọt vào chiếu sáng không gian mờ ảo. Khương Dao chưa kịp định thần thì đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Tiêu Yến lại một lần nữa luồn vào, bồng ôm lấy nàng ra khỏi kiệu hoa.
Hắn bế nàng đứng trước mặt bao nhiêu vương công quý tộc, quan viên triều đình. Ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Tiêu Yến mặt không đổi sắc, nghiêng đầu trầm giọng ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh: "Mang xe lăn của Vương phi lại đây."
"Tuân lệnh!"
Chiếc xe lăn bằng gỗ gụ được chế tác tỉ mỉ nhanh chóng được đẩy đến, đặt ngay bên cạnh kiệu hoa. Tiêu Yến xoay người, từ từ hạ thấp trọng tâm, nhẹ nhàng đặt Khương Dao ngồi vững vàng lên chiếc ghế bọc nệm gấm của xe lăn. Chờ nàng ổn định chỗ ngồi, hắn còn đưa tay chỉnh lại tà váy cưới che kín đôi chân cho nàng, động tác vô cùng tự nhiên và chu đáo.
Hành động này của Tuyên Vương khiến toàn bộ quan khách có mặt tại phủ đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Đây mà là vị Vương gia tàn bạo, g-iết người không gớm tay trong lời đồn sao? Ánh mắt hắn nhìn Khương thích tiểu thư, rõ ràng là tràn đầy sự bao dung và nuông chiều!
Khương Dao ngồi trên xe lăn, dù mặt bị che dưới tấm khăn voan nhưng lòng nàng đã dậy sóng dữ dội. Nàng nắm chặt hai thành xe bằng gỗ, trong lòng hoang mang tột độ: “Tuyên Vương này rốt cuộc là có ý gì? Hắn không những không chê bai, ngược lại còn tự tay bế ta, chuẩn bị xe lăn cho ta trước mặt bao người… Hắn đang muốn sủng ái ta thật, hay là đang giăng ra một cái bẫy lớn hơn để h-ành hạ ta đây?”
"Vương phi, chúng ta vào phủ bái đường thôi."
Tiêu Yến đứng sau lưng nàng, bàn tay to lớn đặt lên tay vịn của xe lăn, tự tay đẩy nàng tiến qua đại môn của Vương phủ, mở đầu cho cuộc sống phu thê đầy "kịch tính" phía trước.

💬 Bình luận