Sau một đêm mưa gió triệt để thanh trừng vây cánh của Bắc Địch tại lầu Nguyệt Cát, Kinh thành sáng hôm sau bỗng trở nên trong lành và thanh bình đến lạ. Những cánh hoa đào sau cơn bão rụng đầy trên các lối đi trong hậu hoa viên Tuyên Vương phủ, dệt thành một tấm thảm hồng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.
Khương Dao tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao ba sào. Nàng khẽ xoay người, cảm giác bải hoải quen thuộc lại truyền đến từ vùng thắt lưng, khiến nàng không nhịn được mà lầm bầm mắng thầm cái tên "thần y" da mặt dày kia thêm mấy câu. Tuy nhiên, nhìn sang bên cạnh trống trải, chiếc gối gấm vẫn còn vương lại hơi ấm và hương trầm thâm trầm, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, an tâm kỳ lạ.
Nàng lười biếng ngồi dậy, tự mình mặc vào một bộ váy gấm màu xanh nhạt thanh nhã, mái tóc dài chỉ dùng một dải lụa buộc lỏng sau gáy, bước chân uyển chuyển đi ra ngoài đình hóng mát.
Hôm nay nàng quả thực không muốn ngồi xe lăn nữa, hạ nhân trong phủ sau lệnh cấm khẩu nghiêm ngặt ngày hôm đó, hiện tại nhìn thấy Vương phi đi lại thoăn thoắt cũng chỉ biết cúi đầu hành lễ, trong lòng vừa sùng bái vừa giữ kín như bưng, không một ai dám hé răng nửa lời ra bên ngoài.
"Vương phi, người dùng chút cháo tổ yến hạt sen nhé." Tiểu Thúy tươi cười bưng lên một khay đồ ăn nhẹ, ánh mắt nhìn chủ tử nhà mình đầy vẻ vui mừng. từ ngày chân Vương phi "lành lại", sắc mặt nàng ngày càng nhuận hồng, rạng rỡ, cả người toát ra nét quyến rũ, mặn mà của một nữ tử được phu quân cưng chiều hết mực.
Khương Dao vừa nhấp một muỗng cháo ấm, vừa hỏi: "Vương gia đâu rồi? Hôm nay chàng không lên triều sao?"
"Dạ, Vương gia sáng sớm đã vào thư phòng xử lý tấu CHƯƠNG mật. Nghe nói là có tin tức từ mật thất ngầm chuyển lên, gã Thác Bạt Hùng kia rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi ạ." Tiểu Thúy thấp giọng đáp.
Khương Dao gật đầu, đang định nói thêm thì từ phía hành lang, Vương tổng quản đã vội vã đi tới, khom lưng cung kính báo: "Khởi bẩm Vương phi, bên ngoài phủ có Trấn Quốc Tướng quân , Cố lão tướng quân cầu kiến. Ông ấy nói có chuyện vô cùng khẩn cấp liên quan đến binh quyền biên thùy, muốn diện kiến Vương gia. Nhưng Vương gia đã dặn lúc xử lý mật thư không ai được làm phiền, nô tài mạo muội đến hỏi ý Vương phi..."
Cố lão tướng quân?
Khương Dao khẽ nheo đôi mắt phượng. Cố gia là gia tộc tướng môn ba đời trung liệt của Đại Tề, nắm giữ một phần binh quyền ở biên cảnh phía Tây. Lão tướng quân tính tình ngay thẳng, cương trực, trước giờ luôn đứng trung lập không tham gia vào cuộc chiến giành ngôi vị của các hoàng tử. Hôm nay ông ấy lại đích thân tới Tuyên Vương phủ vào triều đại nhạy cảm này, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn.
"Mời Cố lão tướng quân vào thiên sảnh tiền đường, dâng trà ngon phụng bồi." Khương Dao đứng dậy, phủi nhẹ nếp váy, "Ta sẽ đích thân qua đó trước, tránh để lão nhân gia phải chờ đợi."
Tại thiên sảnh tiền đường.
Cố lão tướng quân mặc một bộ chiến bào cũ kỹ nhưng chỉnh tề, mái tóc gác kiếm đã bạc trắng như sương, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng sương gió sa trường. Ông đang đứng ngồi không yên, hai tay siết chặt chén trà, ánh mắt đầy vẻ lo âu, tiều tụy.
Cạch.
Tiếng cửa khẽ mở, Khương Dao thong thả bước vào. Hôm nay nàng không ngồi xe lăn, nhưng trước khi bước vào sảnh, nàng đã cố ý đi chậm lại, bước đi có chút nhẹ nhàng, hư ảo để che giấu đi thân thủ võ học thật sự của mình.
"Cố lão tướng quân đại giá quang lâm, bổn vương phi đón tiếp chậm trễ, xin lão tướng quân lượng thứ." Khương Dao khẽ khom lưng hành lễ trước vị công thần của đất nước.
Cố lão tướng quân giật mình, vội vàng buông chén trà, định bụng quỳ lạy hành lễ: "Lão thần Cố hoàng kính bái Tuyên Vương phi..."
"Lão tướng quân miễn lễ, người là bậc tiền bối đức cao vọng trọng, không cần đa lễ như vậy." Khương Dao bước nhanh tới, đưa đôi bàn tay mềm mại nâng khuỷu tay ông lên, mời ông ngồi xuống ghế vị trí thượng tọa.
Cố lão tướng quân nhìn Vương phi trẻ tuổi trước mặt, thấy nàng dung mạo khuynh thành, cử chỉ đoan trang lại phi thường lễ độ, trong lòng thầm tán thưởng. Ông hít một hơi thật sâu, cũng không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề, giọng nói khàn đặc đầy sự khẩn thiết:
"Vương phi, lão thần hôm nay mạo muội đến phủ, quả thực là đã bị dồn vào đường cùng. Đông Cung... Thái tử điện hạ hai ngày nay liên tiếp hạ mật lệnh xuống biên thùy phía Tây, ép buộc Cố gia chúng ta phải giao ra ba vạn hổ phù điều binh, giao cho người của phe cánh gã nắm giữ. Nếu Cố gia không tuân theo, gã liền vu khống cho đích tôn của Cố gia tội danh mưu phản, hiện tại đã bắt giam thằng bé vào đại lao của Bộ Hình rồi!"
Lão tướng quân nói đến đây, vành mắt đỏ hoe, hai bàn tay già nua run rẩy kịch liệt: "Cố gia ta ba đời trung liệt, máu nhuộm sa trường, thế mà giờ đây lại bị bức hại đến mức này! Lão thần biết Tuyên Vương nắm giữ Huyền Giáp quân, uy chấn thiên hạ, cầu xin Vương gia và Vương phi ra tay cứu giúp đích tôn Cố gia, cứu lấy lòng trung nghĩa của ba vạn tướng sĩ biên thùy!"
Khương Dao nghe xong, ánh mắt phượng bỗng chốc đông cứng lại, một tầng hàn sương lạnh lẽo bao phủ lấy gương mặt kiều diễm.
Tiêu Triết này quả thực là chó cùng rứt giậu rồi. Sau khi bị Tiêu Yến chặt đứt vây cánh văn thần ở Bộ Hộ và nhổ tận gốc nguồn tài chính ngầm ở lầu Nguyệt Cát, gã điên cuồng muốn dùng vũ lực để lật ngược thế cờ, thậm chí không tiếc ra tay ác độc với một công thần lão tướng.
Nàng chưa kịp lên tiếng an ủi thì từ sau bức bình phong, một giọng nói trầm khàn, mang theo uy nghiêm áp đảo trời đất đã vang lên vang dội khắp thiên sảnh:
"Cố lão tướng quân yên tâm, có Tiêu Yến ta ở đây, Đông Cung dơ bẩn kia hòng động đến một sợi tóc của người Cố gia!"