🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Sính lễ ngập phủ và chiếc "của hồi môn" bất đắc dĩ

~7 phút đọc · 1296 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 2: Sính lễ ngập phủ và chiếc "của hồi môn" bất đắc dĩ
Ba ngày sau khi màn kịch ngã cây diễn ra, Khương phủ một mực giữ cửa đóng then cài, bầu không khí ảm đạm bao trùm. Khương Hoài Nghĩa quả thật đã giữ lời hứa, ngay buổi triều sớm hôm sau liền quỳ rạp trước điện Kim Loan, khóc lóc thảm thiết dập đầu tạ tội, bẩm báo với Hoàng thượng rằng đích nữ nhà mình duyên mỏng mệnh bạc, vô tình ngã gãy chân thành phế nhân, không dám làm ô uế thánh nhãn, càng không dám làm vướng chân Tuyên Vương gia.
Hoàng thượng nghe xong cũng thở dài đầy tiếc nuối, ban xuống vài rương thuốc quý rồi miễn cho Khương phủ lui ra, chuyện ban hôn tạm thời không nhắc lại nữa.
Khương Dao nằm trong khuê phòng, vừa gặm táo ngọt vừa nghe tiểu Thúy hào hứng tường thuật lại tình hình, trong lòng mừng thầm như mở hội.
"Tiểu thư, người quả là thần cơ diệu toán!" Tiểu Thúy vừa bóp vai cho nàng, vừa thấp giọng bái phục: "Lần này Tuyên Vương phủ chắc chắn sẽ chủ động hủy hôn. Ai lại muốn rước một Vương phi đi đứng không vững về làm trò cười cho thiên hạ chứ?"
Khương Dao nuốt ực miếng táo, vỗ vỗ vào cái chân quấn đầy vải trắng của mình, đắc ý cười híp mắt: "Đó là đương nhiên. Nam nhân trên đời này, nhất là bậc kiêu hùng giới võ tướng như Tuyên Vương, thể diện còn lớn hơn trời. Ta tàn phế thế này, hắn có muốn cưới thì hoàng gia cũng không cho phép."
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Đến ngày thứ năm, khi Khương Dao đang thảnh thơi nằm ngửa trên giường đếm tơ nhện trên trần nhà, bỗng nhiên từ ngoài tiền sảnh vang lên tiếng trống kèn rộn rã, tiếng pháo nổ vang trời dậy đất, huyên náo đến mức chấn động cả một góc phố.
Tiểu Thúy mặt cắt không còn một giọt máu, ba chân bốn cẳng từ bên ngoài chạy xộc vào phòng, suýt chút nữa thì vấp phải ngưỡng cửa: "Tiểu... tiểu thư! Không xong rồi! Đại sự không ổn rồi!"
Khương Dao giật mình, suýt nữa bị nghẹn miếng táo trong cổ họng: "Cái gì mà hoảng hốt như gặp ma vậy? Kế mẫu lại kiếm chuyện à?"
"Không phải kế mẫu!" Tiểu Thúy thở không ra hơi, hai tay quơ quào loạn xạ: "Là... là Tuyên Vương phủ! Người của Tuyên Vương phủ tới! Sính lễ... sính lễ kéo dài từ đầu phố đến cuối phố, đang ùn ùn ép vào đại môn rồi!"
Khục!
Khương Dao trợn tròn mắt, miếng táo trong miệng lập tức bay ra ngoài. Nàng không màng đến cái chân đang "tật nguyền", suýt nữa thì bật dậy khỏi giường: "Ngươi nói cái gì? Sính lễ? Hắn điên rồi sao?! Phụ thân ta chẳng phải đã nói với Hoàng thượng là chân ta phế rồi à?"
"Nô tỳ nghe rành rành mà!" Tiểu Thúy mếu máo: "Lần này không phải chỉ có sính lễ thông thường đâu, mà là do đích thân tổng quản Tuyên Vương phủ dẫn đội, mang theo cả thánh chỉ ban hôn chính thức của Hoàng thượng nữa!"
Khương Dao triệt để sững sờ. Nàng vội vàng nằm vật xuống, kéo chăn trùm kín đầu, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Chuyện này là thế nào? Lẽ nào vị Tuyên Vương kia có sở thích dị hợm, thích cưới nữ nhân tàn phế? Hay là hắn muốn rước nàng về để tùy ý h-ành hạ cho hả giận vì dám dùng một chiếc chân gãy để bôi nhọ thanh danh của hắn?
Cùng lúc đó, tại tiền sảnh Khương phủ, Khương Hoài Nghĩa đang run rẩy quỳ trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo quan.
Trước mặt ông, vị tổng quản của Tuyên Vương phủ , Vương công công , đang thong thả cuộn lại cuộn thánh chỉ bằng lụa vàng đại đoản, nụ cười trên mặt vô cùng hòa ái, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sởn gai ốc:
"Khương đại nhân, chúc mừng, chúc mừng nhé! Vương gia nhà chúng ta sau khi nghe tin Khương đích tiểu thư gặp nạn, trong lòng vô cùng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo trèo cây hái đào của tiểu thư. Vương gia nói, nữ nhân có hiếu có nghĩa như vậy, thế gian khó tìm. Còn về đôi chân..."
Vương công công che miệng cười một tiếng, giọng nói bén nhọn: "Vương gia đặc biệt dặn dò, ngài ấy vốn là người thích sự thanh tịnh, ghét nhất là nữ nhân phiền phức, ngày ngày chạy nhảy lung tung làm kinh động đến phủ đệ. Khương tiểu thư ngồi xe lăn như vậy lại hay, vừa vặn có thể an phận ở trong hậu phủ dưỡng bệnh, không sinh nông nổi. Vương gia sẽ đích thân chăm sóc cho tiểu thư cả đời!"
Khương Hoài Nghĩa nghe xong, cổ họng nghẹn đắng, một chữ "không" cũng không dám thốt ra. Người ta mang cả thánh chỉ ban hôn đến, lại dùng lý do "ngưỡng mộ lòng hiếu thảo" để ép cưới, nếu ông còn từ chối, đó chính là tội khi quân phạm thượng, diệt môn như chơi.
"Thần... lĩnh chỉ tạ ơn... Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế..." Khương Hoài Nghĩa run rẩy đón lấy thánh chỉ, đầu rạp xuống đất.
Ở phía sau, Liễu thị và Khương Uyển nhìn mấy chục rương sính lễ mạ vàng, ngọc bích, lụa là gấm vóc chất cao như núi thì vừa ghen tị đỏ cả mắt, vừa cười thầm trong bụng. Thật đúng là gieo gió gặt bão! Khương Dao tự gạt gãy chân mình, cuối cùng vẫn phải gả đi, lại còn gả trong tư thế một kẻ phế nhân, xem ả ta sau này sống sót thế nào dưới bàn tay tàn bạo của Tuyên Vương!
Tin tức sính lễ của Tuyên Vương phủ vừa ban xuống liền gây chấn động toàn bộ Kinh thành. Người người nhà nhà đều bàn tán xôn xao về vị Vương gia "khác người" này.
Trong phòng riêng, Khương Dao sau một hồi hoảng loạn thì dần lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt ranh ma của nàng khẽ đảo qua đảo lại.
"Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao đây? Kiệu hoa mười ngày nữa là tới rồi!" Tiểu Thúy khóc không ra nước mắt.
Khương Dao nghiến răng, hung hăng đập tay xuống nệm: "Phóng lao thì phải theo lao! Hắn đã muốn cưới một Vương phi ngồi xe lăn, vậy thì ta sẽ ngồi cho hắn xem! Ta không tin một vị Vương gia quanh năm ở chiến trường lại có đủ kiên nhẫn để ngày ngày đẩy một khúc gỗ đi dạo!"
Nàng quay sang nhìn tiểu Thúy, ánh mắt bỗng trở nên kiên định, hạ lệnh: "Tiểu Thúy, đi gọi đại phu tới đây cho ta. Bảo ông ấy kê một đơn thuốc bôi khiến da chân tạm thời có màu bầm tím như bị hoại tử. Sau đó, ngươi lập tức xuất phủ, tìm thợ mộc giỏi nhất Kinh thành, dùng loại gỗ tốt nhất, đóng cho ta một chiếc xe lăn!"
"Hả? Đóng xe lăn ạ?"
"Đúng vậy!" Khương Dao nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên tia lửa chiến đấu: "Đã làm thì phải làm cho chót! Chiếc xe lăn này chính là 'của hồi môn' long trọng nhất mà Khương Dao ta mang sang Tuyên Vương phủ. Để ta xem, ai có thể h-ành hạ được ai!"

💬 Bình luận