🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.21: Bức màn bí mật cuối cùng và giọt nước mắt muộn màng

~6 phút đọc · 1199 từ · ⚠️ Báo cáo

Nói là đi ngủ, nhưng cả hai kẻ "cáo già" nằm trên giường đều mang tâm sự riêng. Khương Dao gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Tiêu Yến, nhìn ánh nến lung linh sắp cạn, lồng ngực bỗng trào dâng một cảm giác bồn chồn khó tả. Nàng khẽ cựa quậy, thanh âm trong đêm tối thanh vắng bỗng trở nên trầm mặc:

"Tiêu Yến... Chàng nói xem, trên đời này liệu có sự trùng hợp đến mức một vị cao nhân lánh đời, lại vô tình xuất hiện đúng vào đêm thiếp đói khát nhất, ngay tại ngõ vắng sau Khương phủ để nhận thiếp làm đồ đệ không?"

Tiêu Yến khẽ mở mắt, ánh mắt thâm trầm như màn đêm nhìn xuống đỉnh đầu nàng. Hắn không trả lời ngay, mà khẽ siết nhẹ vòng tay, tiếng thở dài khe khẽ vang lên: "Dao Nhi, nàng thông minh như vậy, chẳng lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa nghĩ ra sao?"

Khương Dao giật mình, chiếc bóng phượng trong mắt khẽ động: "Chàng... chàng biết điều gì đúng không?"

Tiêu Yến lật người, một tay chống đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói: "Trình Phong điều tra được, vị lão nhân tóc trắng năm xưa dạy võ cho nàng, thực chất là sư thúc đồng môn của phụ thân nàng thời trẻ. Năm xưa, phụ thân nàng biết mình thân là văn thần, lại bị tai mắt của Liễu thị và gia tộc kiềm tỏa, không thể ngày ngày ở bên cạnh bảo vệ nàng. Ông ấy sợ một ngày nào đó mình đi vắng, nàng sẽ bị bọn họ hại chết. Vì vậy, ông ấy đã dùng nửa số gia sản, quỳ suốt ba ngày ba đêm để mời vị sư thúc đó xuống núi, bày ra màn kịch 'chiếc đùi gà biết bay' để dẫn dụ nàng học võ phòng thân."

Uỳnh...

Một tiếng sấm nổ ngang tai khiến Khương Dao bàng hoàng. Toàn thân nàng cứng đờ, đôi mắt phượng trợn tròn, hô hấp bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

"Sư phụ... là do phụ thân mời về?" Nàng lắp bắp, giọng nói run rẩy kịch liệt.

"Đúng vậy." Hắn dịu dàng vuốt gạt lọn tóc mai trên trán nàng, giọng nói trầm thấp chất chứa sự kính trọng, "Nếu không có phụ thân nàng âm thầm che giấu, dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, nàng tưởng những cái cớ như 'đi mua bút mực', 'làm rơi khăn tay' của một đứa trẻ lên bảy có thể qua mắt được tai mắt khắp phủ của Liễu thị suốt ngần ấy năm sao? Ông ấy giả vờ không biết, chấp nhận đóng vai một người cha vô tâm, nhu nhược, chỉ để nàng có một lá bài tẩy hộ mệnh vững chắc nhất."

Khương Dao chết lặng. Hóa ra, không phải thiếp lừa được cả thiên hạ, mà là có một người đàn ông đã dùng cả đời mình, dùng tấm lưng gầy gò của một văn thần để chống đỡ một khoảng trời bình yên cho nàng tự do bay nhảy.

"Còn nữa..." Hắn khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần bất lực và dung túng, "Cái màn 'giả gãy chân' của nàng khi gả vào Vương phủ, nàng tưởng phụ thân nàng không biết sao? Lúc ông ấy trở về thấy chân nàng quấn gạc, chỉ cần liếc mắt một cái, nghe mạch tượng là đã biết tỏng cái mưu kế vặt vãnh này của con gái mình rồi. Nhưng ông ấy không vạch trần, ngược lại còn khóc lóc thảm thiết, hùa theo nàng mà diễn kịch trước mặt Liễu thị, đem sính lễ và của hồi môn làm rùm beng lên."

Khương Dao nghe đến đây, nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa, như đê vỡ bờ mà trào ra, thấm đẫm cả gối gấm. Nàng nghẹn ngào: "Bảo sao... bảo sao hôm ở Khương phủ, ông ấy lại dứt khoát giao ra ba vạn lượng bạc và mười cửa hiệu như vậy..."

"Phải, ông ấy biết nàng có bản lĩnh, biết nàng muốn mượn oai hùm của bản vương để trị Liễu thị, nên liền thuận nước đẩy thuyền, đem hết tài sản chắt chiu cả đời đưa cho nàng." Hắn kéo nàng vào lòng, để nàng gục mặt vào ngực hắn mà khóc, "Dao Nhi, nàng có biết vì sao bản vương lại đồng ý rước một 'Vương phi tàn phế' như nàng vào phủ, lại còn dung túng cho nàng hết lần này đến lần khác không?"

Khương Dao ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, ngơ ngác lắc đầu.

Hắn thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên giọt nước mắt trên mi nàng: "Trước ngày đại hôn ba ngày, phụ thân nàng đã bí mật đến gặp riêng bản vương. Vị Thượng thư bộ Hộ luôn giữ mình trong sạch, tôn nghiêm như mạng sống ấy, thế mà lại quỳ sụp xuống trước mặt bản vương, dập đầu đến mức chảy máu. Ông ấy nói với bản vương rằng, con gái ông ấy có một thân võ công, tính tình bướng bỉnh nhưng tâm địa thiện lương, gãy chân chỉ là mưu kế để thoát khỏi Khương phủ. Ông ấy cầu xin bản vương dang tay dung túng cho nàng, bảo vệ nàng khỏi sóng gió hoàng quyền. Ông ấy nói, nếu bản vương không chê, ông ấy nguyện dùng mạng già này và toàn bộ thế lực của văn thần để làm quân cờ cho bản vương sai khiến ở triều đình."

Hắn siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm: "Bản vương chính là vì nhìn thấy tấm lòng người cha của ông ấy, và cũng muốn xem thử rốt cuộc cô nương bướng bỉnh kia thú vị đến mức nào, nên mới đứng ra đón nàng. Gặp được nàng rồi, bản vương mới biết, phụ thân nàng quả thực đã tặng cho bản vương một bửu bối vô giá."

Khương Dao khóc thút thít trong lòng ngực Tiêu Yến, bao nhiêu oán hận, uất ức tích tụ từ bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự ấm áp và hối hận muộn màng. Nàng thầm tự hứa với lòng mình, ngày mai, nhất định thiếp sẽ tự mình đứng lên, đường đường chính chính về thăm phụ thân, tự tay rót cho người một chén trà hiếu kính.

"Được rồi, không khóc nữa." Tiêu Yến thâm tình vỗ về tấm lưng nhỏ của nàng, giọng điệu lại trở về vẻ lưu manh thường ngày, "Dao Nhi, phụ thân nàng đã giao phó nàng trọn đời cho bản vương rồi. Giờ nàng đã biết hết sự thật, xem ra cái danh 'Vương phi giả què' này, nàng phải cùng bản vương diễn tiếp cả đời rồi. Đêm nay... có phải nên bồi thường cho phu quân nàng một chút không?"

Khương Dao vừa khóc vừa cười, vệt nước mắt chưa khô đã bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt, nàng hung hăng cắn vào vai hắn một cái rõ đau: "Tiêu Yến! Chàng đúng là đồ thừa cơ đục nước béo cò!"

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự