Trong bóng tối tĩnh mịch của phòng hỷ, hơi ấm từ cái ôm của Tiêu Yến bao bọc lấy Khương Nhu, khiến cõi lòng nàng bình lặng đến lạ kỳ. Thế nhưng, vị Vương gia cáo già này dường như vẫn chưa chịu ngủ. Chàng khẽ siết nhẹ eo nàng, thanh âm trầm thấp vờn nhẹ bên tai:
"Nhu Nhi, bản vương rất tò mò. Một đích nữ phủ Thượng thư như nàng, chân gãy là giả, nhưng thân thủ linh hoạt như chim én kia lại là thật. Nàng học võ công từ khi nào? Vì sao lại phải giấu kín đến mức ngay cả phụ thân nàng cũng không hề hay biết?"
Khương Nhu nghe câu hỏi, đôi mắt phượng khẽ chớp động trong bóng tối. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào khoảng không vô định, những ký ức xa xăm của nguyên chủ từ mười mấy năm trước như một cuộn phim cũ, từ từ mở ra trước mắt.
"Chuyện đó... xảy ra vào năm ta bảy tuổi." Khương Dao khẽ thở dài, giọng nói mang theo vài phần hoài niệm trộn lẫn chút xíu xót xa, "Năm đó, phụ thân phải đi công cán ở Giang Nam xa xôi hàng tháng trời. Kế mẫu Liễu thị vừa nắm quyền, liền lập tức lộ ra bộ mặt độc ác. Mụ ta kiếm cớ ta khắc chết mẫu thân, phạt ta quỳ ở từ đường suốt một ngày một đêm, đến một hạt cơm, một ngụm nước cũng không cho."
Cánh tay Tiêu Yến đang ôm eo nàng bỗng chốc siết chặt lại, lồng ngực chàng phập phồng một trận hàn ý, nhưng chàng không ngắt lời, lặng yên nghe nàng kể tiếp.
"Đến nửa đêm, cái bụng nhỏ của ta đói đến mức cồn cào, không chịu nổi nữa. Ta liền lén lút trốn khỏi từ đường, mò xuống nhà bếp để tìm đồ ăn. Thế nhưng, nhà bếp lạnh ngắt, trong nồi chẳng còn lại gì ngoài mấy bát cơm thừa canh cặn đã bốc mùi ôi thiu. Đang lúc ta tủi thân định nhắm mắt ăn đại cho đỡ đói, thì đột nhiên... có một mùi thơm nức mũi xộc thẳng vào cánh mũi."
Khương Nhu khẽ bật cười nhẹ, như chính nàng cũng thấy buồn cười vì sự ngây ngô ngày nhỏ: "Ta ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc đùi gà quay mật ong vàng ươm, thơm phức đang treo ngay trước mặt. Ta thèm đến nhỏ dãi, vội vàng giơ tay ra vồ lấy. Ai ngờ, cái đùi gà đó giống như biết bay nhảy vậy! Ta vừa nhảy lên, nó liền rụt lại; ta vừa bước tới, nó lại lùi ra xa. Cứ như thế, ta bị chiếc đùi gà đó mê hoặc, chạy theo vớt vát, cho đến khi bị dẫn ra khỏi cửa hông của Khương phủ, chạy tuốt vào sâu trong ngõ vắng từ lúc nào không hay."
Tiêu Yến nghe đến đây, khóe môi khẽ nhếch lên: "Dùng đùi gà để câu nhử một đứa trẻ háu đói? Vị cao nhân này quả thật có phong cách phi thường đặc biệt."
"Đúng vậy, lúc ta chạy đến thở không ra hơi, chiếc đùi gà mới dừng lại. Phía sau nó là một lão nhân tóc trắng xóa như tiên ông, quần áo thì xộc xệch, tay cầm một vò rượu lâu năm. Ông lão nhìn ta cười hì hì, bảo rằng: 'Nhóc con, cốt cách của ngươi phi thường tinh kỳ, là thiên tài võ học trăm năm khó gặp. Có muốn ăn đùi gà không? Muốn ăn thì theo lão phu học võ!'"
Khương Nhu nghiêng đầu, khẽ tựa vào ngực Tiêu Yến, nói tiếp: "Nhưng sư phụ lúc đó đưa ra một điều kiện tiên quyết: Không được phép để Liễu thị, phụ thân hay bất kỳ ai trong Khương gia biết chuyện. Ông bảo, hào môn sâu tựa biển, ta giữ một lá bài tẩy phòng thân thì mới sống thọ được. Thế là, kể từ ngày đó, ta bắt đầu chuỗi ngày sống hai mặt."
"Nàng làm cách nào để lén ra ngoài gặp ông ấy?" Tiêu Yến tò mò hỏi.
"Ôi, ta phải nghĩ ra đủ mọi loại cớ trên đời!" Khương Dao đắc ý hếch mũi, "Hôm thì ta kiếm cớ ra phố mua bút mực, nghiên mực loại tốt cho phụ thân; hôm thì ta cố tình làm rớt chiếc khăn tay thêu ở hoa viên bên ngoài, khóc lóc đòi tự mình đi tìm suốt mấy canh giờ; có khi ta lại bảo muốn tự tay lên sườn núi hái thuốc nam về sắc cho tổ mẫu để tỏ lòng hiếu thảo... Liễu thị thấy ta ngoan ngoãn, lại tưởng ta bị h-ành hạ đến ngốc nghếch nên cũng lười quản lý. Nhờ vậy, mỗi ngày ta đều có một hai canh giờ lén chạy ra sau núi, vừa được sư phụ dạy nội công, khinh công, lại vừa được ông ấy bao nuôi... đùi gà."
Nói đến chữ "đùi gà", Khương Dao bỗng cảm thấy mỹ vị lúc nãy vẫn còn vương vấn. Nàng khẽ nấc lên một tiếng nhỏ vì no, rồi lầm bầm: "Võ công của ta, chính là bộc phát từ những lần nhảy lên vồ đùi gà của sư phụ mà thành đấy."
Tiêu Yến nghe xong toàn bộ câu chuyện, lồng ngực chấn động vang lên tiếng cười trầm thấp vô cùng sảng khoái. Chàng siết chặt vòng tay, đem thê tử nhỏ bé tinh quái này khảm sâu vào lòng mình, thầm nghĩ: Hóa ra, Vương phi của chàng không chỉ là một ảnh hậu am hiểu diễn kịch, mà từ nhỏ đã là một con hồ ly nhỏ biết sinh tồn trong nghịch cảnh.
"Sư phụ của nàng quả là một người có đại trí tuệ." Tiêu Yến đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, giọng nói tràn ngập sự thâm tình, "Nhu Nhi, nàng giấu rất tốt. Lá bài tẩy này của nàng, sau này cứ tiếp tục giấu đi. Trước mặt thiên hạ, nàng cứ việc làm một Vương phi tàn phế cần bản vương bế ẵm. Còn khi chỉ có hai người..." Chàng khẽ ghé sát tai nàng, cười gian xảo, "...bản vương tình nguyện làm chiếc 'đùi gà biết bay' của riêng nàng, cho nàng tùy ý vồ bắt cả đời, thế nào?"
Khương Nhu nghe xong, mặt lại một lần nữa đỏ bừng lên, nàng vươn tay çấu nhẹ vào hông chàng một cái rõ đau: "Tiêu Yến! Chàng lại lưu manh nữa rồi! Ngủ đi!"
Căn phòng hỷ rốt cuộc cũng trở lại vẻ yên ắng, nhưng trong lòng hai người, một sợi tơ duyên vô hình đã thắt lại chặt đến mức không ai có thể tháo rời.