**Chương 19: Dư vị ngọt ngào và bản hiệp ước mới **
Ánh nến lay động mờ ảo, hắt bóng hai người lên bức bình phong bằng lụa mỏng. Nụ hôn của Tiêu Yến vừa bá đạo vừa dịu dàng, tựa như một trận mưa xuân cuốn xiết lấy chút lý trí cuối cùng của Khương Dao. Cho đến khi lồng ngực nàng phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập vì thiếu khí, Tiêu Yến mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt lịm của thê tử.
Hắn không lùi lại ngay, mà trán vẫn tựa sát vào trán nàng, hô hấp trầm khàn vờn nhẹ trên chóp mũi Khương Dao. Đôi mắt thâm trầm của vị Vương gia chiến thần lúc này tựa như có một ngọn lửa nhỏ đang nhảy ngót, nhìn chằm chằm vào bờ môi sưng đỏ, bóng bẩy vị mật ong của nàng.
Khương Dao toàn thân nhũn ra, hai tay vẫn bấu chặt lấy vai áo Tiêu Yến, đôi mắt phượng ngập nước chớp liên hồi, vừa thẹn thùng lại vừa tức tối. Nàng hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút uy nghiêm của kẻ học võ, trừng mắt lườm hắn:
"Tiêu Yến! Chàng... chàng rõ ràng là lừa gạt! Gian thương! Có vị Vương gia nào lại đi đòi lợi tức kiểu này không?!"
Tiêu Yến khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp, lồng ngực rung nhẹ khiến Khương Dao có chút ngứa ngáy. Chàng đưa ngón tay cái thon dài, nhẹ nhàng lau đi vệt mật ong và chút nước bóng còn vương nơi khóe môi nàng, giọng điệu đắc ý khôn tả:
"Trước đây thì không có, nhưng bây giờ Tuyên Vương phủ có rồi. Bản vương cảm thấy, món lợi tức này phi thường thỏa đáng. Dao Nhi, nàng có ý kiến sao?"
Khương Dao nhìn bộ dạng lưu manh một cách đường hoàng của hắn, tức đến mức nghiến răng ken két. Nàng cúi đầu nhìn chiếc đùi gà ăn dở trên tay, dứt khoát ném bừa xuống đĩa bạc, rồi dùng khăn gấm lau tay thật mạnh, hậm hực nói: "Không ăn nữa! Bị chàng chọc tức đến no rồi!"
Nói xong, nàng liếc nhìn chiếc xe lăn nằm chơ vơ góc phòng, định bụng dùng khinh công nhảy vọt lên giường để trốn vào trong chăn. Thế nhưng, Khương Dao vừa mới vận chút nội lực xuống chân, còn chưa kịp nhấc người lên thì một bóng đen đã bao phủ lấy tầm nhìn.
Tiêu Yến nhanh như một con báo săn, thản nhiên luồn hai tay xuống dưới gối và khoeo chân nàng, một lần nữa bế bổng nàng lên.
"A! Chàng buông ta ra!" Khương Dao giật mình, hai chân vô thức quẫy đạp.
"Đừng nhúc nhích." Tiêu Yến siết chặt vòng tay, sải bước dài về phía giường lớn, thanh âm mang theo vài phần cảnh cáo nhưng ánh mắt lại ngập tràn sủng ái, "Bản vương bế thê tử của mình đi ngủ, có gì sai sao? Hơn nữa, chân của nàng vừa mới 'thần thông hồi phục một chút', không nên vận động mạnh, tránh bị co quắp gân cốt giống như đêm qua."
Nhắc đến vụ "co quắp gân cốt" và màn đè người đêm trước, mặt Khương Dao lại một lần nữa đỏ bừng lên tận mang tai. Nàng dứt khoát im lặng, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, dùng thầm lặng để kháng nghị.
Tiêu Yến đặt nàng xuống nệm gấm mềm mại, sau đó cũng thong thả nằm xuống bên cạnh, kéo tấm chăn gấm đại hồng đắp kín cho cả hai. Khương Dao vừa định lăn vào góc trong giường để giữ khoảng cách an toàn, thì cánh tay dài của Tiêu Yến đã bá đạo vòng qua eo nàng, kéo mạnh một cái, đem cả tấm thân mảnh dẻ của nàng áp sát vào lồng ngực rắn chắc như bàn thạch của hắn.
"Tiêu Yến, chúng ta cần phải lập ước pháp tam chương!" Khương Dao chống hai tay trước ngực hắn, cố gắng tạo ra một khoảng trống nhỏ, nghiêm túc nói.
"Ồ? Lập ước sao? Dao Nhi nói thử xem." Tiêu Yến nhắm mắt, lười biếng tận hưởng hương nhài thanh mát trên tóc nàng.
"Thứ nhất, ban đêm đi ngủ không được ôm quá chặt, thiếp thấy khó thở!" Khương Dao dựng một ngón tay lên.
"Không được." Tiêu Yến thản nhiên bác bỏ, mắt cũng không mở, "Trong phủ vừa có thích khách biến thái, bản vương phải ôm chặt để bảo vệ nàng."
"Chàng! Được rồi, điều thứ hai, sau này không được tùy tiện... tùy tiện cướp đồ ăn của thiếp, cũng không được tùy tiện đòi lợi tức kiểu... kiểu như lúc nãy nữa!" Giọng nàng nhỏ dần ở vế sau, tràn đầy vẻ thẹn thùng.
Tiêu Yến khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng long lanh của nàng, khóe môi nhếch lên: "Điều này phụ thuộc vào biểu hiện của Vương phi. Nếu nàng ngoan ngoãn không leo cây, không ăn vụng, bản vương tự nhiên sẽ không thu phí."
Khương Dao nghẹn lời, tức tối dựng ngón tay thứ ba: "Điều cuối cùng! Bất kể thế nào, trước mặt người ngoài, thiếp vẫn là Khương gia đích nữ bị gãy hai chân. Chàng tuyệt đối không được lộ ra việc thiếp biết võ công!"
Tiêu Yến nhìn nàng sâu sắc, ánh mắt tràn ngập sự bao dung và che chở vô bờ bến. Chàng đưa bàn tay to lớn lên, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giơ lên của nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, thấp giọng hứa hẹn:
"Điều này, bản vương đáp ứng nàng. Dao Nhi, nàng cứ việc làm một Vương phi yếu ớt, thích dựa dẫm, mọi sóng gió ngoài kia, bản vương sẽ vì nàng mà dẹp loạn."
Cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ bàn tay đan chặt của hắn, mọi sự đề phòng và xù lông của Khương Dao bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Nàng khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng chịu buông lỏng cơ thể, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của vị phu quân chiến thần, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Đêm nay, gió ngoài cửa sổ vẫn thổi xào xạc qua tán cây hòe già, nhưng trong phòng hỷ, hai trái tim đã không còn khoảng cách, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình nhất kể từ khi đại hôn.