CHƯƠNG 1: Màn kịch ngã cây kinh điển
Kinh thành vào tiết đầu hạ, nắng vàng như rót mật xuống những tán đào trong hậu viện Khương phủ. Khương Dao đang đứng vắt vẻo trên một cành cây to, hai tay vén gọn tà váy lụa màu lục nhạt, gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo tràn đầy sự tập trung. Nàng không phải đang thưởng hoa, càng không phải đang ngắm cảnh. Nàng đang chuẩn bị thực hiện một mưu kế động trời: Giả vờ ngã cây để tự hủy dung túc.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ mật tin kinh hoàng từ hoàng cung truyền xuống ba ngày trước. Hoàng thượng có ý định ban hôn, đem đích nữ Khương gia gả vào Tuyên Vương phủ.
Nhắc đến Tuyên Vương Tiêu Yến, từ người già đến trẻ nhỏ ở đất Kinh kỳ này ai mà không run cầm cập? Nghe đồn hắn mười hai tuổi đã theo quân ra trận, g-iết người không chớp mắt, tính tình tàn bạo, khát máu, diện mục dữ tợn như dạ xoa. Nghe đâu ba vị tiểu thư trước đó được hứa gả cho hắn, người thì đột tử, người thì phát điên, người còn lại thì vội vã cạo đầu đi tu ngay đêm trước ngày cưới.
Khương Dao đâu có khờ. Nàng là đóa hoa lê xinh đẹp đang độ nở rộ, nhân sinh tươi đẹp còn ở phía trước, tội gì phải đâm đầu vào vũng máu của vị Vương gia diêm vương đó?
Ngặt một nỗi, kế mẫu của nàng , Liễu thị , vừa nghe thấy tin này liền vui mừng đến mức khuôn mặt tràn ngập ý cười. Mụ ta ước gì Khương Dao biến mất ngay lập tức để nhi nữ ruột của mụ là Khương Uyển có thể độc chiếm toàn bộ gia sản và vị thế trong phủ. Liễu thị ngày ngày thủ thỉ bên tai Khương phụ, nói rằng đây là long ân ngập trời, gả cho Tuyên Vương là phúc phận tu mười kiếp của Khương Dao.
"Phúc phận cái đầu mụ ta! Muốn phúc sao không để con gái mụ gả đi?" , Khương Dao lầm bầm trong miệng, tay bứt một quả đào non ném mạnh xuống đất.
Để tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình, Khương Dao đã thức trắng một đêm để lên kế hoạch. Khuyên nhủ phụ thân? Vô ích, phụ thân nàng tính tình nhu nhược, lại trọng sĩ diện, không bao giờ dám kháng chỉ. Bỏ trốn? Chưa chạy ra khỏi cửa thành đã bị quan binh bắt lại, có khi còn liên lụy đến cửu tộc. Cho nên, chỉ còn một cách duy nhất: Khổ nhục kế. Một Vương gia tôn quý như Tuyên Vương, tuyệt đối sẽ không rước một nữ nhân tàn phế, suốt đời phải ngồi xe lăn về làm Vương phi.
"Tiểu thư ơi! Người xuống đi, nô tỳ lạy người đó, cao quá, ngã xuống là gãy chân thật đó tiểu thư!"
Bên dưới gốc cây, nha hoàn thân cận tiểu Thúy đang đi qua đi lại, hai tay đan vào nhau, mặt mũi tái mét vì sợ hãi.
Khương Dao cúi đầu nhìn xuống, khoảng cách từ cành cây đến mặt đất tầm hơn một trượng. Nàng khẽ nuốt nước bọt, trong lòng cũng có chút e sợ. Nhưng nghĩ đến gương mặt "khát máu" của Tuyên Vương, nàng liền hạ quyết tâm. Nàng có chút võ công phòng thân từ nhỏ do mẫu thân quá cố truyền lại, biết cách dùng nội lực hộ thể khi tiếp đất, gãy chân thật thì không đâu, nhưng đau thì chắc chắn là có.
"Tiểu Thúy, chuẩn bị gào khóc chưa?" Khương Dao hạ giọng hỏi nhỏ xuống.
"Nô... nô tỳ chuẩn bị sẵn khăn tay rồi ạ!" Tiểu Thúy run rẩy đáp.
Khương Dao hít một hơi thật sâu, cố tình vứt cái rổ đựng đào xuống đất, tạo ra tiếng động lớn, rồi dùng hết khả năng diễn xuất của mình, hét lên một tiếng thất thanh đầy hoảng hốt:
"Á!!! Cành cây gãy rồi! Cứu mạng với!!!"
Bộp! Rắc! Rầm!
Khương Dao thả người rơi xuống. Khi tiếp đất, nàng khéo léo dùng kỹ thuật cuộn tròn người để giảm lực chấn động, nhưng cố tình để mắt cá chân va quệt mạnh vào một viên đá lớn cạnh bồn hoa. Một cơn đau nhói truyền đến, Khương Dao nhe răng trợn mắt, nước mắt tức thì trào ra. Đau thật chứ không đùa! Nhưng nàng không quên nhiệm vụ, lập tức nằm vật ra đất, hai tay ôm chặt lấy chân phải, khóc lóc thảm thiết.
"Trời đất ơi! Tiểu thư! Người làm sao thế này?!" Tiểu Thúy lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh, vừa lay lay vừa gào to hết cỡ như thể Khương Dao sắp lâm chung đến nơi: "Mau đến đây! Người đâu mau đến đây! Đích tiểu thư ngã gãy chân rồi! Chấn thương nghiêm trọng rồi!!!"
Tiếng hét kinh thiên động địa của tiểu Thúy lập tức làm náo loạn cả Khương phủ. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Khương phụ , Khương Hoài Nghĩa , vừa bãi triều trở về, nghe tin dữ liền ba chân bốn cẳng chạy vào hậu viện, vạt áo quan còn chưa kịp chỉnh tề. Theo sau ông là Liễu thị đang che miệng cười thầm và Khương Uyển với ánh mắt đầy vẻ châm biếm.
"Dao Nhi! Con gái ta! Sao lại nông nỗi này?!" Khương Hoài Nghĩa nhìn thấy con gái nằm sõng soài trên đất, mặt mũi nhợt nhạt, nước mắt đầm đìa thì tim gan như thắt lại.
Khương Dao thấy phụ thân đến, lập tức thu thần nhiễm sắc, bộ dạng vô cùng đáng thương. Nàng run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé dính đầy đất cát ra nắm lấy vạt áo ông, giọng nói thều thào, yếu ớt như ngọn đèn trước gió:
"Phụ... phụ thân... Chân của con... không còn cảm giác gì nữa rồi... Con chỉ muốn... trèo lên hái vài quả đào ngọt... để tự tay làm mứt quả cho phụ thân nếm thử... Nhị muội nói phụ thân dạo này phê duyệt công văn vất vả, thích ăn đồ ngọt... Con không ngờ... cành đào lại giòn như vậy... Hức..."
Khương Hoài Nghĩa nghe xong, lồng ngực nghẹn ngào vì cảm động và xót xa. Con gái ngoan của ông vì hiếu thảo với cha mà đến nông nỗi này! Ông lập tức quay phắt lại, trợn mắt nhìn Khương Uyển: "Nghịch tử! Sao ngươi lại xúi giục tỷ tỷ ngươi trèo cây?!"
Khương Uyển giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Phụ thân, con... con có nói thế bao giờ đâu..."
"Lão gia, chuyện đó tính sau, mau mời đại phu!" Liễu thị vội vàng can ngăn, lòng thầm rủa xả Khương Dao sao không ngã chết luôn cho rảnh nợ.
Rất nhanh sau đó, vị đại phu già mà Khương Dao đã dùng mười lượng bạc mua chuộc từ trước được dẫn vào phòng. Sau một hồi sờ nắn, châm cứu, vị đại phu khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng đầy sầu não:
"Khương đại nhân, tình hình của lệnh ái... e là vô cùng nghiêm trọng. Xương đã vỡ vụn, gân cốt tổn thương nặng nề. Lão phu tài hèn sức mọn, chỉ có thể cố định lại chân cho tiểu thư. E là... sau này tiểu thư không thể đứng lên đi lại được nữa, nửa đời còn lại phải gắn liền với xe lăn rồi."
Lời nói của đại phu như sét đánh giữa trời quang đối với Khương Hoài Nghĩa. Khương Dao nằm trên giường, nhìn cái chân được bó gạc trắng xóa, to như cái đòn bánh tét, trong lòng thầm tán thưởng vị đại phu diễn quá đạt. Nàng lập tức che mặt khóc nức nở:
"Phụ thân! Chân con phế rồi! Con thành phế nhân rồi! Con thế này... làm sao gả vào Tuyên Vương phủ được nữa? Nghe đồn Tuyên Vương tàn bạo ghét nhất là nữ nhân phiền phức, con ngồi xe lăn thế này, gả qua đó chỉ có nước làm vướng chân vướng tay hắn, e là chưa đầy ba ngày đã bị hắn bức hại đến chết! Phụ thân... xin người hãy cứu con... Con thà ở vậy hầu hạ người cả đời, chứ không muốn chết không toàn thây đâu!"
Khương Hoài Nghĩa nhìn con gái khóc đến hoa lê đái vũ, lòng đau như cắt. Nghĩ đến danh tiếng "sát thần" của Tuyên Vương, ông cũng rùng mình một cái. Đúng vậy, đem một nữ nhân tàn phế gả qua đó, chẳng phải là cố tình bôi tro trát trấu vào mặt Vương gia sao? Đến lúc đó Tuyên Vương nổi giận, e là cả Khương phủ này cũng bị liên lụy.
Khương Hoài Nghĩa quay sang nhìn Liễu thị, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, giơ tay đập mạnh xuống bàn: "Tất cả là tại bà! Ngày nào cũng lải nhải bảo Dao Nhi có phúc phận! Giờ thì hay rồi, con ta thành ra thế này, bà vừa lòng chưa?! Chăm sóc một đứa trẻ cũng không xong, ta thấy cái vị trí chủ mẫu này bà ngồi lâu quá đâm hóa lú rồi!"
Liễu thị bị mắng xối xả, tức nổ đom đóm mắt nhưng không dám ho he nửa lời, chỉ biết hậm hực lùi lại phía sau.
Khương Hoài Nghĩa quay lại giường, nhẹ nhàng vỗ về Khương Dao: "Dao Nhi ngoan, đừng khóc. Ngày mai lên triều, phụ thân sẽ liều cái mạng già này, dập đầu xin Hoàng thượng thu hồi thành mệnh. Tuyên Vương dù có tàn bạo đến đâu, cũng không thể ép cưới một nữ nhân ngồi xe lăn được!"
"Đa tạ phụ thân..." Khương Dao vừa sụt sịt vừa nói, kéo chăn che kín nửa mặt.
Dưới lớp chăn lụa, khóe môi của Khương đích tiểu thư khẽ cong lên một độ cong đầy đắc ý.
Tuyên Vương Tiêu Yến ơi là Tiêu Yến, bổn cô nương thà ngồi xe lăn giả vờ suốt đời, chứ tuyệt đối không thèm làm Vương phi của phủ diêm vương nhà ngươi! Trận chiến này, Khương Dao ta thắng chắc rồi! Nàng thầm nghĩ, tâm tình vui vẻ vô cùng.