Chương 18: Chiếc đùi gà chia đôi và nụ hôn vị mật ong
Đêm hôm đó, thiện phòng của Tuyên Vương phủ quả nhiên dâng lên một đĩa đùi gà nướng mật ong vàng ruộm, lớp da bóng bẩy đượm mùi củi gộc và hương vị đậm đà thơm nức.
Khương Dao ngồi bên bàn nhỏ trong phòng hỷ, không còn cần phải diễn vai thục nữ yếu ớt e lệ nữa. Nàng thản nhiên xắn tay áo gấm lên, hai tay cầm chiếc đùi gà lớn nhất, cắn một miếng thật lớn, nhai đến mức hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ, đôi mắt phượng híp chặt lại vì mãn nguyện.
Tiêu Yến thong thả ngồi đối diện nàng, y phục trút bỏ lớp triều phục nặng nề, chỉ mặc một chiếc trường bào bằng lụa trắng đơn giản. Chàng chống cằm, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt sinh động của thê tử, khóe môi luôn giữ một nụ cười dung túng sâu kín. Ăn được một lúc, Khương Dao nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn Tiêu Yến đang ngồi im thin thít không hề đụng đũa. Bản tính của nàng tuy tinh quái, nhưng đối với người thực lòng đối xử tốt với mình, nàng lại là kẻ phi thường biết điều.
Nàng chớp chớp mắt, nhìn chiếc đùi gà nướng mật ong nguyên vẹn còn lại trên đĩa, vốn định đưa cho chàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng tặc lưỡi, khẽ đẩy đĩa sang phía chàng, hào phóng nói: "Vương gia, thiếp cũng không phải kẻ tham lam ích kỷ. Hôm nay chàng có công giúp thiếp chỗ Khương phủ, chiếc đùi gà còn lại này... chia cho chàng một cái để bồi bổ đấy!"
Tiêu Yến nhìn chiếc đùi gà trên đĩa, lại nhìn nụ cười "ban ơn" vô cùng hào sảng của nàng, ánh mắt chàng bỗng chốc tối sầm lại, sâu thẳm như vũng nước đêm. Chàng không hề đưa tay ra cầm lấy chiếc đùi gà nguyên vẹn kia.
"Bản vương không thích ăn đồ trên đĩa." Tiêu Yến thấp giọng, thanh âm trầm khàn mang theo một luồng từ tính nguy hiểm.
"Hả? Vậy chàng muốn..."
Lời của Khương Dao chưa kịp dứt, Tiêu Yến đã đột ngột nghiêng người tới trước. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị xóa nhòa. Một bàn tay to lớn, láng mịn của chàng khéo léo vươn ra, khóa chặt lấy cổ tay đang cầm chiếc đùi gà ăn dở của nàng, cố định nó ở giữa không trung.
Trước ánh mắt ngơ ngác, trợn tròn của Khương Dao, Tiêu Yến cúi đầu xuống. Chàng không thèm để ý đến vết dầu mỡ, mà chuẩn xác ghé môi vào, cắn một miếng nhỏ ngay trên chiếc đùi gà mà nàng đang ăn dở.
Cạch.
Khương Dao hóa đá tại chỗ, đầu óc nổ tung một tiếng bùm.
Chàng... chàng thế mà lại cắn chung một chiếc đùi gà với nàng sao? Đây chẳng phải là... là gián tiếp môi chạm môi sao?!
Nhai chậm rãi miếng thịt gà thơm phức, ánh mắt Tiêu Yến khóa chặt lấy bờ môi nhỏ nhắn đang há hốc ra vì kinh ngạc của nàng. Khóe môi chàng nhếch lên, nụ cười gian xảo như một con cáo già vừa săn được mồi ngon: "Mùi vị quả thực không tệ. Thơm, ngọt, nhưng... vẫn chưa đủ ngọt."
"Chàng... chàng lưu manh!" Khương Dao hai má đỏ bừng lên như gạch nung, vội vàng muốn rút tay về, nhưng lực đạo của Tiêu Yến như gông xiềng, khiến nàng không cách nào nhúc nhích.
"Dao Nhi, nàng nói xem bản vương giúp nàng một vạn lượng bạc, lột da Liễu thị, chỉ đổi lại một miếng thịt gà ăn dở này, có phải là quá lỗ vốn rồi không?"
Tiêu Yến thong thả buông cổ tay nàng ra, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay chàng đã trượt lên sau gáy nàng, giữ chặt lấy giữ cho nàng không thể lùi lại. Chàng ghé sát tai nàng, hơi thở nóng rực trộn lẫn với hương trầm lạnh vây hãm lấy nàng: "Bản vương muốn thu thêm một chút lợi tức."
Dứt lời, không để cho nàng có cơ hội phản kháng hay dùng khinh công chạy trốn, Tiêu Yến dứt khoát cúi đầu, trực tiếp phủ lên bờ môi nhỏ nhắn mềm mại của nàng.
Một nụ hôn sâu, mãnh liệt nhưng lại chứa đựng sự trân trọng và dịu dàng vô hạn. Khương Dao trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ, nhưng đầu lưỡi lập tức nếm được vị ngọt ngào của mật ong nướng còn sót lại, kèm theo vị thanh mát độc nhẹ của chàng. Nụ hôn của vị chiến thần này bá đạo như cách chàng điều binh khiển tướng, từng bước một tước đoạt hơi thở của nàng, khiến đầu óc nàng dần trở nên trống rỗng, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của chàng để làm điểm tựa.
Trong căn phòng hỷ ngập tràn ánh nến long phụng ấm áp, chiếc đùi gà nướng mật ong bị bỏ quên trên bàn, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập dồn dập vang lên rõ mồn một của hai kẻ đang đắm chìm vào nụ hôn đầu tiên phá vỡ mọi khoảng cách.