🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: Lời hứa dưới ánh hoàng hôn

~4 phút đọc · 766 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiêu Yến đứng hình mất một giây trước cái ôm chủ động từ sâu thẳm nội tâm của thê tử. Hơi ấm từ thân thể mảnh dẻ của nàng truyền qua lớp y phục, mang theo sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối mà trước đây nàng chưa từng bộc lộ.

Tiêu Yến siết chặt lấy eo nàng, đem nàng ôm trọn vào lòng, cằm khẽ tựa lên mái tóc mây thoang thoảng hương hoa nhài của nàng, bàn tay thon dài dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng đang run lên khe khẽ của nàng.

Thanh âm trầm thấp, từ tính vang lên bên tai nàng, không còn mang theo giọng điệu trêu chọc thường ngày, cũng không còn những danh xưng khách khí hay bề trên. Lần đầu tiên, chàng không gọi họ tên đầy đủ của nàng, cũng không gọi nàng là Vương phi hay Khương đại tiểu thư.

Tiêu Yến khẽ thở dài, gọi bằng cái tên thân mật nhất, chất chứa tất cả sự nâng niu và xót xa giấu kín:

"Dao Nhi..."

Hai tiếng gọi ấy thốt ra, dịu dàng như gió xuân lướt qua mặt hồ, lại trầm ấm như muốn đem tất cả những tổn thương, cô độc suốt mười mấy năm qua của nàng hòa tan sạch sẽ.

Khương Dao nghe thấy hai tiếng "Dao Nhi" thốt ra từ khuôn miệng của Tiêu Yến, cả người bỗng chốc sững lại. Trái tim nàng dường như lỡ mất một nhịp, lồng ngực dâng lên một cảm giác tê dại, ngọt ngào khó tả. Từ khi mẫu thân qua đời, ngoại trừ phụ thân lén lút gọi nàng như thế trong những đêm vắng, thì trên đời này, Tiêu Yến là người duy nhất gọi nàng bằng hai tiếng thân thương này với một sự bao bọc trọn vẹn nhất.

"Dao Nhi, có bản vương ở đây rồi." Tiêu Yến siết nhẹ vòng tay, ghé sát môi vào vành tai đã đỏ ửng của nàng, thấp giọng nói, "Quá khứ của nàng, bản vương không kịp tham dự để che chở cho nàng. Nhưng từ nay về sau, Tuyên Vương phủ chính là nhà của nàng. Ai dám khiến nàng rơi một giọt nước mắt, bản vương sẽ bắt kẻ đó phải trả bằng máu."

Khương Dao vùi mặt sâu hơn vào hõm vai ấm áp của hắn, những giọt nước mắt tủi thân cuối cùng cũng chịu tuôn rơi, thấm ướt một mảng áo triều phục của vị Vương gia chiến thần. Nhưng lần này, nàng khóc không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc. Nàng khẽ gật đầu, hai tay siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của phu quân, lý nhí đáp: "Được... tất cả đều nghe theo chàng."

Tiêu Yến khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp rung động lồng ngực, sau đó nới lỏng vòng tay, nâng gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của nàng lên, tự tay lấy khăn gấm lau đi những vệt nước leo nheo trên má nàng, nụ cười trên môi lại trở nên ranh ma, chiều chuộng:

"Ngoan, khóc nhè nhìn xấu xí lắm, không giống vị Vương phi đại phát thần uy đi đòi nợ hôm trước chút nào. Nể tình hôm nay Dao Nhi của bản vương chủ động ôm ôm, tối nay bổn vương đặc biệt phê chuẩn, cho phép nàng ăn hai cái đùi gà nướng mật ong ở thiện phòng, không cần phải mất công làm 'thích khách mộng du' leo cây ăn bánh bao xá xíu nữa."
Khương Dao nghe thấy câu đùa của hắn, lập tức phá lên cười, vừa khóc vừa cười nhìn vô cùng ngốc nghếch. Nàng hếch mũi, trừng mắt nhìn chàng một cái đầy ngạo kiều: "Chàng nói đó nha! Đùi gà nướng mật ong phải thật to, thật nhiều thịt, bằng không đêm nay ta lại mộng du trèo lên nóc phòng của chàng quậy phá cho xem!"
"Được, bao no cho nàng." Tiêu Yến dung túng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên vầng trán thanh tú của nàng.
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực đổ dài qua khuôn cửa sổ Tây sương phòng, hai bóng người ôm chặt lấy nhau, hòa thành một bóng hình duy nhất. Trận đấu trí đầy kịch tính giữa vị Vương gia cáo già và nàng tiểu thư giả tàn phế, không biết từ lúc nào, đã biến thành sự gắn kết định mệnh của hai trái tim chịu nhiều tổn thương, sưởi ấm cho nhau giữa chốn hoàng quyền lạnh lẽo.

💬 Bình luận