Chương 16: Góc khuất năm xưa và bí mật về Khương nhị tiểu thư
Nhưng cuộc sống bình yên trên giường hỷ chưa kéo dài được bao lâu thì sóng gió cũ từ Khương phủ lại dội đến, kéo theo một sự thật khiến Khương Dao bàng hoàng.
Ba ngày sau màn thanh trừng chấn động Kinh thành, Trình Phong dựa theo mật lệnh của Khương Dao, tiếp tục triệt để điều tra sâu hơn về những ẩn khuất năm xưa ở Khương gia. Khi cuốn mật thư chứa đầy những dòng chữ mực đen dày đặc được trao tận tay Khương Dao tại thư phòng Tây sương phòng, nàng ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ gụ, đọc đến đâu, bàn tay nàng khẽ run lên đến đó.
Hóa ra, những gì nàng biết về phụ thân mình vẫn còn quá ít ỏi. Và tình yêu thương của Khương Hoài Nghĩa dành cho nàng, sâu nặng và tàn nhẫn với chính bản thân ông hơn nàng tưởng rất nhiều.
Mật thư ghi rõ: Năm xưa, khi nàng vừa cất tiếng khóc chào đời thì mẫu thân nàng cũng trút hơi thở cuối cùng vì băng huyết. Trưởng bối trong gia tộc họ Khương vốn mê muội, liền mời thầy bói về phán nàng là mạng "Thiên sát cô tinh", là điềm gở khắc chết mẫu thân, sau này sẽ làm lụi bại cả gia tộc. Ngay trong đêm mưa gió mù mịt đó, đám người máu lạnh trong tộc đã lén lút bế đứa trẻ sơ sinh là nàng đem bỏ rơi trên ngọn núi hoang đầy thú dữ ở ngoại ô Kinh thành.
Khương Hoài Nghĩa sau khi chôn cất thê tử tử tế, trở về nhà nghe tin dữ như điên như dại. Giữa đêm đen kịt, ông một mình một ngựa lao thẳng lên núi hoang, điên cuồng vạch từng bụi gai, gọi tên con gái đến khản cả giọng. Trên đỉnh núi dốc đứng trơn trượt, vì nhìn thấy chiếc tã lót của nàng bị vướng bên bờ vực, ông đã không màng hiểm nguy lao ra cứu, xêm xém chút nữa là đã rơi xuống vách núi vạn trượng, tan xương nát thịt. Lúc ôm được đứa con gái đỏ hỏn, sũng nước mưa vào lòng, vị đại thần triều đình ấy đã khóc nghẹn ngào, thề với vong linh người vợ quá cố sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá.
Nhưng người trong tộc không chịu buông tha. Bọn họ lấy danh nghĩa hiếu đạo và gia quy, ép buộc Khương Hoài Nghĩa phải cưới Liễu thị , nữ nhi của một gia tộc có thế lực lúc bấy giờ , để "trấn áp điềm gở", bằng không sẽ trục xuất nàng ra khỏi gia phả, đẩy nàng vào cửa chùa vĩnh viễn không được nhìn mặt cha.
Để đổi lấy sự yên ổn cho nàng lớn lên trong phủ, Khương Hoài Nghĩa đã chấp nhận nhượng bộ, nhưng ông đưa ra một điều kiện kiên quyết: Phải đợi đến khi Khương Dao tròn sáu tuổi, đủ cứng cáp, ông mới chính thức rước Liễu thị qua cửa.
Sau khi thành thân, Khương Hoài Nghĩa vì chung thủy với người vợ quá cố, và cũng vì chán ghét mưu mô của Liễu thị, suốt nhiều năm trời ông chưa từng chạm vào bà ta dù chỉ một ngón tay. Mối quan hệ của hai người lạnh nhạt như băng. Cho đến một đêm năm năm trước, Liễu thị vì quá sốt ruột trước vị trí lung lay của mình, đã liều lĩnh hạ xuân dược vào rượu của Khương Hoài Nghĩa trong thư phòng. Đêm định mệnh ấy mới dẫn đến sự ra đời của thứ muội Khương Uyển.
Phạch.
Khương Dao khép mạnh cuộn mật thư lại, lồng ngực phập phồng không yên, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Thì ra đứa con gái thứ hai mà Khương Hoài Nghĩa luôn lạnh nhạt, hờ hững bấy lâu nay lại là kết quả của một màn kịch đê tiện. Bảo sao ông chưa bao giờ đứng về phía mẹ con bọn họ, bảo sao ông lại tình nguyện giao ra toàn bộ tài sản tích cóp cả đời cho nàng một cách dứt khoát như vậy.
"Khóc cái gì? Vương phi của bản vương hôm nay lại trở nên đa sầu đa cảm thế này sao?"
Một bàn tay ấm áp, láng mịn khẽ vươn ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vương trên mi nàng. Tiêu Yến không biết đã đứng sau lưng xe lăn từ lúc nào. Chàng cúi người nhìn cuộn mật thư trên bàn, ánh mắt thâm trầm lướt qua nội dung bên trong, rồi khẽ thở dài một tiếng.
Khương Dao quay đầu lại, nhìn gương mặt tuấn mỹ không chút tỳ vết của phu quân, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Vương gia... thiếp cảm thấy mình thật đáng trách. Trước đây thiếp còn oán hận phụ thân nhu nhược, không nhìn thấy nỗi đau của thiếp. Hóa ra ông ấy đã vì thiếp mà hy sinh nhiều đến thế."
Tiêu Yến thong thả đi vòng ra phía trước, cúi người xuống ngang tầm mắt với nàng. Chàng đưa hai tay giữ chặt lấy bả vai nàng, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có:
"Khương Dao, nhìn bản vương này. Phụ thân nàng không nhu nhược, ông ấy là một người cha vĩ đại. Ông ấy dùng cách của một văn thần để che chở nàng suốt mười mấy năm qua. Còn bản vương..." Chàng khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ bẩm sinh, "...sẽ dùng cách của một chiến thần để bảo vệ nàng nửa đời sau. Khương phủ đã thanh toán xong, món nợ năm xưa của gia tộc họ Khương, nếu nàng muốn, bản vương ngày mai có thể danh chính ngôn thuận khiến bọn họ biến mất khỏi Kinh thành."
Khương Dao nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy tình ý và sự bao dung của Tiêu Yến, nỗi xúc động trong lòng trào dâng. Nàng bất ngờ buông bỏ mọi lớp ngụy trang "Vương phi yếu ớt", đột ngột nhoài người tới trước, hai tay ôm chầm lấy cổ Tiêu Yến, vùi đầu vào hõm vai chàng, nức nở: "Cám ơn chàng, Tiêu Yến..."
Tiêu Yến đứng hình mất một giây trước sự chủ động thốt lên từ nội tâm của nàng. Khóe môi chàng cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, vòng tay siết chặt lấy thân hình mảnh dẻ của thê tử, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Ngoan, nể tình nàng chủ động ôm bản vương, tối nay cho phép nàng ăn hai cái đùi gà nướng mật ong, không cần phải lén lút mộng du leo cây nữa."
Lần đầu tiên chàng không gọi họ tên của nàng, cũng không gọi nàng là vương khi hay Khương tiểu thư,mà gọi bằng tên thân mật "Dao Nhi"