Chương 15: Phí "mượn oai hùm" và cái ôm phá vỡ khoảng cách
Khương Dao bị Tiêu Yến giam chặt trên giường, ba vạn lượng ngân phiếu cùng giấy tờ khế ước cửa hiệu trong chiếc hộp gỗ trắc lúc nãy bỗng chốc trở nên nóng phỏng tay. Đôi mắt phượng của nàng đảo liên tục, cố tìm một cái cớ hợp tình hợp lý để lấp liếm cho màn "bật dậy" thong thả vừa rồi của mình.
Nàng khẽ ho một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ chột dạ, giọng nói lý nhí: "Vương... Vương gia, thiếp nào có dám quỵt nợ của chàng. Chẳng qua là... lúc nãy vừa về đến phòng, thiếp kích động quá, đột nhiên cảm thấy đôi chân này như có thần lực trợ giúp, có thể cử động được một chút..."
"Một chút?" Tiêu Yến nhướng mày, ánh mắt quét qua tư thế nằm dang tay dang chân vô cùng phóng khoáng của nàng trên nệm gấm, nụ cười trên môi càng thêm sâu, "Bản vương thấy Vương phi lúc nãy nhào lộn rất mượt mà, thân thủ nhanh nhẹn vô song, so với ảnh vệ trong phủ của bản vương còn có phần linh hoạt hơn đấy."
"Thiên hiển thần thông! Tất cả là nhờ điềm lành của Vương gia ban cho thiếp!" Khương Dao mặt dày nịnh nọt, hai tay theo thói quen lại nắm lấy vạt áo triều phục của hắn, khẽ lay lay, "Chàng xem, vết sẹo trên mặt chàng tự dưng biến mất được, thì chân của thiếp đột nhiên hồi phục một chút cũng là chuyện thường tình mà, đúng không?"
Nhìn thê tử nhỏ bé đang cố gắng dùng đôi mắt ngập nước để qua mặt mình, lòng Tiêu Yến bỗng chốc mềm nhũn. Hắn không vạch trần lời nói dối vụng về của nàng, mà khẽ cúi đầu xuống thấp hơn một chút, hơi thở ấm áp mơn trớn trên vành tai nhạy cảm của nàng, thấp giọng nói:
"Vương phi nói nghe thật lọt tai. Có điều, tính toán rõ ràng vẫn hơn. Hôm nay nàng mượn danh tiếng của bản vương để lột sạch của cải của Liễu thị, lại còn danh chính ngôn thuận giúp phụ thân nàng trút giận, khoản hời này lớn như thế, chút lời nịnh nọt này làm sao đủ trả phí?"
"Vậy... Vương gia muốn thế nào?" Khương Dao nuốt nước bọt, toàn thân căng cứng, trong lòng thầm nghĩ: Tên cáo già này chẳng lẽ muốn chia chác ba vạn lượng bạc của mình sao? Không đời nào! Tiền vào tay bổn cô nương rồi thì đừng hòng cạy ra!
Tiêu Yến nhìn thấu biểu cảm "giữ của" như mèo nhỏ giấu cá của nàng, hắn khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp từ tính vang lên bên tai nàng. Bất thình lình, hắn thu tay lại, lật người một cái, thản nhiên nằm xuống bên cạnh nàng, một cánh tay dài vòng qua ôm trọn lấy eo nàng, kéo mạnh một cái.
A! , Khương Dao khẽ thốt lên một tiếng, cả người đã bị kéo sát vào lồng ngực ấm áp của hắn.
"Vương gia?" Nàng hoảng hốt, định đẩy hắn ra.
"Yên nào." Tiêu Yến nhắm mắt lại, siết nhẹ vòng tay, giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi thật sự, "Bản vương từ sáng sớm đã phải lên triều xử lý tấu CHƯƠNG , sau đó lại phải chạy về canh chừng cho nàng diễn kịch, mệt mỏi cả ngày rồi. Hôm nay không đòi tiền của nàng, chỉ mượn Vương phi làm gối ôm một chút, xem như trừ vào phí tổn thất tinh thần của bản vương."
Khương Dao bất động thanh vắng nằm trong vòng tay hắn. Lồng ngực hắn rộng lớn và vững chãi, nhịp tim đập mạnh mẽ, trầm ổn ngay sát bên tai nàng. Rõ ràng ban ngày hắn uy nghiêm, sát phạt quyết đoán trước mặt bao người là thế, vậy mà lúc này ở bên cạnh nàng, hắn lại thu liễm hết mọi gai góc, lười biếng như một chú sư tử lớn đang nghỉ ngơi.
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn góc nghiêng tuấn mỹ không tỳ vết của hắn dưới ánh hoàng hôn buông xuống qua cửa sổ, phát hiện bả vai hắn quả thật có chút mỏi mệt. Nghĩ đến việc hắn dung túng cho nàng làm loạn ở Khương phủ, lại chu đáo chuẩn bị Tuyên Vương lệnh để bảo vệ nàng, trong lòng Khương Dao bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp, đem theo chút cảm động nhẹ nhàng.
Nàng thở dài một tiếng, rốt cuộc không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình hiếm hoi này.
Cứ như vậy, hai kẻ "cáo già" am hiểu thuật lừa dối thiên hạ, một người giả què, một người giả ngây ngô, lại ôm chặt lấy nhau ngủ một giấc thật ngon giữa ban ngày ban mặt, đem tất cả sóng gió ngoài kia gạt bỏ lại sau lưng.
Nàng cũng điều tra được, năm xưa lúc vừa sinh ra nàng thì mẫu thân nàng qua đời, nàng bị gia tộc xem là điềm gở, nửa đêm bị người bắt đem bỏ lên núi, phụ thân nghe tin liền chạy lên núi tìm nàng, vì tìm nàng mà xêm xém chút rơi xuống vách núi, sau này người trong gia tộc ép người phải cưới Liễu thị kia thì mới để nàng yên ổn lớn lên, người vì nàng nên đồng ý với điều kiện đợi nàng đủ sáu tuổi, nhưng sau khi cưới Liễu Thị người cũng không chạm vào bà ta, chỉ cho đến khi bị hạ thuốc mới có thứ muội kia.