Chương 14: Đoạn tình thâm bị che giấu và giọt nước mắt của người cha
Nhìn Khương Hoài Nghĩa hớt hải chạy vào trong kho quỹ đốc thúc gia nhân gom góp tài sản, tấm lưng của ông dường như khòm xuống hẳn, mái tóc cũng đã lốm đốm sợi bạc. Khương Dao ngồi trên xe lăn, bàn tay đang gõ nhịp bỗng nhiên khựng lại.
Nàng nhắm mắt lại, lục tìm trong ký ức của nguyên chủ. Đúng vậy, phụ thân nàng... thực ra vẫn luôn thương yêu nàng.
Năm xưa khi mẫu thân nàng qua đời, Khương Hoài Nghĩa từng thề sẽ không đi bước nữa để tránh con gái chịu ủy khuất. Nhưng vì áp lực dòng tộc cần người nối dõi, ông mới cưới Liễu thị. Mỗi lần ở nhà, ông đều tự tay mua cho nàng những món đồ chơi tinh xảo nhất, tự tay kiểm tra bài vở, ánh mắt nhìn nàng luôn tràn ngập sự ái nấy và nhớ nhung hình bóng người vợ quá cố.
Chỉ là, ông làm quan trong triều, quanh năm bận rộn với công vụ, thường xuyên phải đi công cán ở các tỉnh xa hàng tháng trời. Liễu thị cùng Khương Uyển chính là lợi dụng những khoảng thời gian Khương Hoài Nghĩa vắng nhà để bày ra đủ trò h-ành hạ, lén lút cắt xén phần ăn, sỉ vả và cô lập nàng. Trước mặt ông, hai mẹ con mụ ta luôn diễn vai hiền thục, yêu thương con chồng, khiến ông hoàn toàn bị che mắt. Đến tận khi nàng gãy chân, ông trở về thì mọi chuyện đã rồi, ông chỉ biết bất lực, đau đớn tìm danh y khắp nơi cho nàng.
"Vương phi..."
Tiếng gọi run rẩy kéo Khương Dao ra khỏi dòng suy nghĩ. Khương Hoài Nghĩa đã trở lại đại sảnh, trên tay bưng một chiếc hộp gỗ trắc bọc góc vàng. Ông không để gia nhân cầm, mà tự mình bưng đến, quỳ một gối trước xe lăn của nàng, đôi mắt đã hoen đỏ:
"Đây là toàn bộ giấy tờ của mười cửa hiệu phố Tây, cùng với ba vạn lượng ngân phiếu... Khoản tiền này, thực chất ta đã bí mật tích cóp từ lâu để làm của hồi môn riêng cho con, tránh để Liễu thị biết được. Bây giờ giao lại cho con, xem như... Khương phủ bồi thường cho những tủi nhục con phải chịu."
Khương Dao nhìn chiếc hộp, rồi nhìn giọt nước mắt già nua lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn của phụ thân. Lòng nàng thắt lại. Nàng hiểu ra, màn kịch hôm nay nàng bày ra, ngoài mặt là ép buộc, nhưng thực chất lại là cái cớ hoàn hảo để Khương Hoài Nghĩa danh chính ngôn thuận tước đoạt tài sản từ tay Liễu thị để trả lại cho nàng mà không bị gia tộc đàm tiếu.
Nàng khẽ nghiêng người tới trước, đỡ lấy chiếc hộp, giọng nói không còn sự lạnh lùng ban nãy mà mềm mỏng hơn vài phần: "Phụ thân đứng lên đi. Người như vậy... làm con tổn thọ mất."
Khương Hoài Nghĩa đứng dậy, nhìn đôi chân quấn gạc của con gái, nghẹn ngào: "Dao Nhi, phụ thân vô năng, không bảo vệ được con, để con ở nhà chịu nhiều uất ức, gả vào Vương phủ lại còn bị kẻ gian hãm hại... Giờ thấy Tuyên Vương giao cả lệnh bài cho con, phụ thân vừa mừng lại vừa lo. Chốn hoàng gia sâu như hải, con... con phải tự bảo trọng."
Khương Dao mím môi, gật đầu thật mạnh: "Con biết rồi, phụ thân yên tâm. Người ở lại phủ... cũng hãy giữ gìn sức khỏe."
Chiếc xe lăn từ từ lăn ra khỏi đại môn Khương phủ. Đoàn trọng giáp quân hộ tống mười mấy rương tài sản rầm rộ trở về Tuyên Vương phủ, khiến cả Kinh thành một phen xôn xao.Ai nấy đều trầm trồ, Tuyên Vương phi này tuy què nhưng cái uy lực này đúng là không thể đùa được.
Về đến Tây sương phòng, Khương Dao đuổi hết hạ nhân ra ngoài, chỉ giữ lại tiểu Thúy. Nàng nhảy phắt từ trên xe lăn xuống, ôm chiếc hộp gỗ trắc ném lên giường hỷ, lộn một vòng tự do trên nệm gấm, cười tít mắt: "Oa! Hôm nay thu hoạch lớn nha! Vừa lột sạch đồ của mụ kế mẫu, lại vừa biết được phụ thân vẫn thương ta, thật là thống khoái!"
"Thống khoái thế sao?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần ý cười quen thuộc đột ngột vang lên từ phía bình phong.
Khương Dao đang nằm dang tay dang chân trên giường liền cứng đờ người. Nàng quay phắt đầu lại, liền thấy Tiêu Yến đã bãi triều từ lúc nào, đang thong thả bước ra từ sau bức bình phong. Chàng mặc một bộ triều phục thêu mảng xà oai nghiêm, gương mặt tuấn mỹ không mặt nạ đang khẽ nhướng mày nhìn nàng.
Xong đời! Lại quên khóa cửa sổ rồi! , Khương Dao chột dạ, đang định dùng tốc độ ánh sáng bò lại xe lăn thì Tiêu Yến đã nhanh hơn một bước.
Chàng sải bước dài tới cạnh giường, một tay giữ chặt lấy eo nàng, ép nàng ngã ngửa ra nệm gấm, còn bản thân thì nghiêng người áp sát xuống, giam nàng giữa hai cánh tay cứng cáp của mình.
"Vương... Vương gia, chàng về sớm thế..." Khương Dao gượng cười, hai mắt láo liên.
"Bản vương nghe nói hôm nay Vương phi đại phát thần uy, dùng Tuyên Vương lệnh đi cướp bóc... à không, đi đòi nợ Khương phủ chấn động cả Kinh thành, nên phải về sớm để xem thử." Tiêu Yến khẽ cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười gian xảo, "Nàng dùng danh nghĩa của bản vương, dùng quân đội của bản vương để đi đòi tiền riêng. Vương phi à, nàng nói xem cái phí 'mượn oai hùm' này, nàng tính trả cho bản vương thế nào đây?"