Chương 13: Gậy ông đập lưng ông và màn "đòi nợ" chấn động Kinh thành
Bầu không khí trong đại sảnh Khương phủ căng thẳng đến mức đóng băng. Khương Hoài Nghĩa nhìn thỏi vàng mười lượng có khắc dấu ấn riêng của phủ mình nằm chình ình trên đất, lại nhìn nha hoàn Tiểu Hồng đang khóc lóc thảm thiết, đầu óc ông ta như muốn nổ tung.
"Oan uổng quá! Trình đại nhân, Khương phủ chúng ta sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này được cơ chứ?!" Khương Hoài Nghĩa run rẩy quỳ sụp xuống, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
"Oan uổng hay không, phải hỏi vị Liễu phu nhân đang trốn sau bức bình phong kia kìa." Trình Phong lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc như dao găm lia thẳng về phía sau đại sảnh.
Bị điểm tên, Liễu thị không thể trốn được nữa, đành phải vịnh vào vách tường, run rẩy bước ra. Gương mặt mụ ta vốn dĩ hồng nhuận nhờ phấn sáp nay lại bợt bạt như người chết trôi. Mụ ta cố lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, gào lên: "Các người ngậm máu phun người! Chỉ dựa vào một thỏi vàng mà dám đổ tội cho ta sao? Khương phủ rộng lớn, ai biết được có kẻ nào trộm vàng ra ngoài để hãm hại ta!"
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Một tiếng vỗ tay giòn giã đột ngột vang lên từ ngoài đại môn, cắt ngang lời bao biện của Liễu thị.
Giữa hai hàng trọng giáp quân đang nghiêm trang rẽ lối, một chiếc xe lăn bằng gỗ gụ chạm khắc tinh xảo từ từ được đẩy vào. Khương Dao ngồi trên xe, mặc một bộ y phục màu tía quý phái, tóc búi cao theo kiểu phụ mẫu, dung nhan kiều diễm tuyệt trần nhưng thần thái lại lười biếng, lạnh lùng.
"Mẫu thân quả là có tài hùng biện." Khương Dao khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng nheo lại nhìn Liễu thị, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy châm biếm, "Có điều mẫu thân quên mất một việc rồi. Thỏi vàng này không phải lấy từ kho quỹ của Khương phủ, mà trên đó có khắc một chữ 'Liễu' nhỏ xíu ở góc khuất. Đây chính là của hồi môn năm xưa Liễu gia tặng riêng cho người, đúng chứ?"
Lời này vừa thốt ra, Liễu thị triệt để chết trân tại chỗ. Mụ ta hoàn toàn quên mất chi tiết này! Đêm đó vì quá nôn nóng muốn hạ thủ Khương Dao, mụ ta đã tùy tay rút một thỏi vàng trong rương riêng của mình đưa cho gã sai vặt, không ngờ lại tự để lại chứng cứ rành rành.
"Nghịch tử! Nhà ngươi... ngươi là đồ ăn cháo đá bát!" Khương Uyển đứng bên cạnh thấy mẫu thân thất thế, liền điên cuồng lao lên chỉ thẳng vào mặt Khương Dao quát lớn: "Ngươi gả vào Vương phủ liền quay lại cắn ngược lại nhà mẹ đẻ! Ngươi là đồ bất hiếu!"
"Chát!!!"
Một tiếng tát giòn giã vang lên dội thẳng vào vách tai mọi người.
Trình Phong không biết đã ra tay từ lúc nào, một chưởng tát bay Khương Uyển ngã nhào ra đất, khóe miệng rỉ máu. Hắn thu tay về, giọng nói lạnh lùng như sương muối: "Hỗn xược! Trước mặt Tuyên Vương phi mà dám buông lời vô lễ, còn dám chỉ tay năm ngón? Khương nhị tiểu thư, ngươi chán sống rồi sao?"
Khương Hoài Nghĩa nhìn đứa con gái thứ hai bị đánh, dù đau lòng nhưng một chữ cũng không dám ho he. Ông ta quay sang nhìn Khương Dao, ánh mắt tràn đầy vẻ van nài: "Dao Nhi... à không, Vương phi nương nương! Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, máu mủ tình thâm. Liễu thị có tội, ta nhất định sẽ gia pháp trừng trị, cầu xin nương nương nể tình phụ tử mà giơ cao đánh khẽ, đừng làm kinh động đến hoàng gia..."
Khương Dao nhìn vị phụ thân "kính yêu" của mình, trong lòng chỉ thấy một trận buồn nôn. Ngày trước khi nàng bị Liễu thị h-ành hạ, ông ta giả câm giả điếc. Ngày nàng "gãy chân", ông ta chỉ lo giữ mạng cho bản thân. Bây giờ thấy Tuyên Vương lệnh liền quỳ gối cầu xin máu mủ tình thâm?
"Phụ thân đại nhân, không phải ta không nể tình." Khương Dao khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve tà váy che đôi chân "tàn phế" của mình, giọng điệu vô cùng ai oán, "Nhưng người xem, mụ kế mẫu này dùng tà thuật yểm bùa phong tỏa gân cốt, khiến đôi chân này của ta vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa. Tuyên Vương gia nghe chuyện này xong vô cùng tức giận, ngài ấy bảo nếu ta không mang được một câu trả lời thỏa đáng về vương phủ, ngài ấy sẽ đích thân dẫn năm vạn đại quân đến 'hỏi thăm' Khương phủ đó."
Nghe đến cụm từ "năm vạn đại quân", Khương Hoài Nghĩa suýt nữa thì đái ra quần. Tuyên Vương là kẻ nói được làm được, nếu hắn điên lên đem quân san phẳng Khương phủ, Hoàng thượng phỏng chừng cũng chỉ trách phạt vài câu qua loa chứ chẳng mạng đổi mạng với vị chiến thần này.
"Vương phi! Nương nương muốn thế nào, xin cứ ra điều kiện! Khương phủ nhất định đáp ứng!" Khương Hoài Nghĩa dập đầu lia lịa.
Khương Dao lười biếng dựa lưng vào nệm gấm, đôi mắt khẽ đảo qua đảo lại, thong thả ra điều kiện:
"Thứ nhất, Liễu thị mưu hại Vương phi hoàng gia, tội không thể tha. Nhưng nể tình ông, ta cho phép người giam cầm mụ ta vào phật đường ở hậu viện, vĩnh viễn không được bước ra ngoài nửa bước, mỗi ngày ăn chay niệm phật sám hối. Thứ hai..."
Khương Dao khẽ cười, nụ cười ranh ma như một con cáo nhỏ vừa trộm được gà: "Của hồi môn năm xưa của mẫu thân quá cố của ta bị Liễu thị chiếm đoạt, cộng thêm khoản tiền 'bồi thường tổn thất tinh thần và thể xác' vì chiếc chân gãy này của ta... Khương phủ phải giao ra ba vạn lượng bạc trắng, mười cửa hiệu ở phố Tây, và toàn bộ số tơ lụa thượng hạng trong kho. Giao đủ trong ngày hôm nay, bằng không..."
Nàng khẽ nâng chiếc Tuyên Vương lệnh bằng vàng ròng lên, lắc lắc vài cái: "Đội trọng giáp quân ngoài kia sẽ tự mình vào kho quỹ của Khương phủ để lấy."
Khương Hoài Nghĩa nghe xong khoản tiền khổng lồ kia thì đau lòng đến mức rỉ máu, nhưng nhìn họng giáo sáng loáng của quân lính bên ngoài, ông ta chỉ đành cắn răng, nhắm mắt gật đầu: "Được... ta giao! Ta lập tức sai người chuẩn bị!"
Liễu thị nằm dưới đất nghe thấy toàn bộ tài sản mình tích cóp bấy lâu nay bị Khương Dao lột sạch, lại còn bị giam cầm cả đời, mụ ta uất hận đến mức "hự" lên một tiếng, trợn mắt ngửa đầu ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khương Dao ngồi trên xe lăn, nhìn khung cảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa của Khương phủ, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa cái chân bó gạc của mình, thầm nghĩ: “Cái chân gãy này của ta quả thực rất có giá trị nha! Tiêu Yến, lần này mượn oai hùm của ngươi một chút, xem như ta nợ ngươi một ân tình vậy.”
Phụ thân vẫn rất luôn thương nàng mà, còn kế mẫu với thứ muội chỉ toàn lén bắt nạt nàng khi không có phụ thân nàng ở nhà