Chương 12: Thanh thượng phương bảo kiếm và màn thanh trừng bất ngờ
Khương Dao nhìn chằm chằm vào chiếc Tuyên Vương lệnh bằng vàng ròng đang tỏa ra ánh kim quang lấp lánh trên khay bạc. Sau một hồi ngẩn ngơ, khóe môi nàng khẽ cong lên thành một độ cong đầy ý vị. Nàng đưa bàn tay thon nhỏ ra, thản nhiên cầm lấy chiếc lệnh bài nặng trịch, cất vào trong tay áo rộng, rồi ho khan hai tiếng, quay sang bảo Vương tổng quản:
"Vương gia đã có lòng như vậy, bổn vương phi đành cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi lui xuống trước đi."
"Tuân lệnh Vương phi." Vương tổng quản cung kính lui ra.
Chờ cho người ngoài đi khuất, Khương Dao lập tức thu lại bộ dạng ốm yếu. Nàng khẽ gõ ngón tay lên thành xe lăn bằng gỗ gụ, đôi mắt phượng híp lại thành một đường sắc sảo, thấp giọng gọi: "Trình Phong."
Vút!
Một bóng đen từ trên xà nhà nhanh như chớp đáp xuống đất, quỳ một gối trước xe lăn của nàng, cung kính ôm quyền: "Có thuộc hạ. Vương phi có gì sai bảo?"
Khương Dao lấy chiếc lệnh bài trong tay áo ra, xoay xoay vài vòng trên đầu ngón tay, thản nhiên hỏi: "Đêm qua bản vương phi bị 'thích khách biến thái' bắt cóc lên cây, Vương gia có lệnh cho ngươi đi truy tìm hành tung của tên nha hoàn đánh rơi bánh bao kia đúng không? Đã tra ra được những gì rồi?"
Trình Phong rùng mình một cái, trong lòng thầm bái phục độ mặt dày của Vương phi nhà mình. Rõ ràng tự mình nhảy lên cây ăn bánh bao, giờ có lệnh bài trong tay liền lập tức mượn cớ danh chính ngôn thuận đi tra án. Hắn không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo:
"Khởi bẩm Vương phi, tên nha hoàn đêm qua lén lút chôn hình nhân yểm bùa tên là Tiểu Hồng, vốn là người thuộc phòng giặt là ở ngoại phủ. Nhưng ba ngày trước, ả ta từng lén lút gặp gỡ một gã sai vặt từ Khương phủ cử đến ở một ngõ tối phía sau Vương phủ. Thuộc hạ đã cho người lục soát phòng của ả, phát hiện bên trong có giấu một thỏi vàng mười lượng, trên đáy có đóng dấu ấn của... của Khương phủ."
"Khương phủ?" Khương Dao khẽ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, "Quả nhiên là mụ kế mẫu Liễu thị kia. Ở Khương phủ đấu không lại ta, liền nghĩ ra cái trò bẩn thỉu này để bôi nhọ, yểm bùa ta ở Tuyên Vương phủ sao? Muốn ta vĩnh viễn ngồi xe lăn, không thể ngẩng đầu lên được với hoàng gia à?"
"Vương phi, có cần thuộc hạ bí mật bắt giữ tên Tiểu Hồng kia lại tra tấn không?" Trình Phong hỏi.
"Không cần." Khương Dao xua xua tay, nụ cười trên môi càng lúc càng ranh ma, "Đập rắn phải đập dập đầu. Nếu mụ ta đã thích chơi trò giả thần giả quỷ, bổn vương phi sẽ nể tình mà tặng lại cho mụ một màn kịch lớn hơn. Trình Phong, ngươi qua đây..."
Khương Dao ghé sát vào tai Trình Phong, thấp giọng dặn dò vài câu. Trình Phong càng nghe mắt càng trợn tròn, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng thầm nghĩ: Vương phi nhà mình quả nhiên không phải là chim sẻ nhỏ yếu ớt, mà chính là một con hồ ly tinh xảo quyệt! Chiêu này của nàng, chỉ sợ Khương phủ lần này không chết cũng phải lột một tầng da!
"Thuộc hạ đã rõ, lập tức đi làm ngay!" Trình Phong ôm quyền, lại một lần nữa biến mất vào không trung.
Giữa trưa, ánh nắng đầu hạ chói chang đổ xuống Kinh thành.
Tại Khương phủ, Liễu thị đang thong thả ngồi trong viện tử thưởng thức yến sào, tâm tình vô cùng thư thái. Khương Uyển ngồi bên cạnh, vừa thêu hoa vừa hậm hực nói: "Mẫu thân, nghe nói ngày thành thân, Tuyên Vương thế mà lại tự tay bế con tiện nhân Khương Dao kia lên kiệu hoa, còn tự tay chuẩn bị xe lăn cho nó trước mặt bao người nữa. Hắn không phải là một sát thần tàn bạo sao? Sao lại đối xử tốt với một đứa phế nhân như vậy?"
Liễu thị đặt chén yến xuống, hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt: "Ngươi thì biết cái gì? Tuyên Vương thể diện lớn hơn trời, hắn làm như vậy chỉ là để đóng kịch cho thiên hạ xem, tỏ vẻ mình là người rộng lượng, không chấp nhặt kẻ tàn phế mà thôi. Hậu phủ của hắn không có một bóng nữ nhân, một đứa què quặt như Khương Dao gả qua đó, ngày rộng tháng dài thế nào chẳng bị ghẻ lạnh. Hơn nữa..."
Liễu thị hạ thấp giọng, nụ cười đầy hiểm độc: "Mẫu thân đã sớm sắp xếp người bên kia rồi. Thứ bùa chú yểm mệnh kia một khi đã chôn xuống đất Tuyên Vương phủ, con tiện nhân đó sẽ bị khí số khắc chế, bệnh tật triền miên, cả đời này đừng hòng đứng dậy được, sớm muộn gì cũng độc phát mà chết..."
"Đại sự không ổn rồi! Phu nhân! Lão gia! Không xong rồi!"
Lời của Liễu thị chưa kịp dứt, gã quản gia Khương phủ đã hớt hải, mặt cắt không còn một giọt máu từ đại môn chạy xộc vào, vấp phải ngưỡng cửa ngã nhào một cái đau đớn.
"Cái gì mà hoảng hốt như nhà táng thế hả?" Liễu thị nhíu mày tức giận quát.
"Tuyên... Tuyên Vương phủ... Người của Tuyên Vương phủ tới rồi!" Gã quản gia run cầm cập, chỉ tay ra phía ngoài, "Một đội trọng giáp quân của Tuyên Vương phủ, vũ khí sáng loáng, đã bao vây toàn bộ Khương phủ rồi! Đi đầu là ảnh vệ Trình Phong, bọn họ... bọn họ áp giải một tên nha hoàn đầy máu, đang xông thẳng vào đại sảnh rồi!"
Xoảng!
Chén yến sào trên tay Liễu thị rơi bộp xuống đất, vỡ tan tành. Mặt mụ ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy dán người chết.
Cùng lúc đó, tại đại sảnh Khương phủ, Khương Hoài Nghĩa vừa nghe tin dữ liền run rẩy chạy ra. Trước mặt ông, Trình Phong mặt lạnh như tiền, tay cầm đốc kiếm, phía sau là hai hàng binh lính nghiêm trang, sát khí đằng đằng. Trên nền đất đại sảnh, nha hoàn Tiểu Hồng của Tuyên Vương phủ đang bị trói chặt gô, khóc lóc thảm thiết, bên cạnh là một hình nhân bọc vải đỏ găm đầy kim châm và thỏi vàng mười lượng có đóng dấu Khương phủ.
"Trình... Trình đại nhân, chuyện này... chuyện này là thế nào?" Khương Hoài Nghĩa lắp bắp, chân đứng không vững.
Trình Phong lạnh lùng rút từ trong ngực ra một chiếc lệnh bài bằng vàng ròng, giơ cao trước mặt mọi người, dõng dạc tuyên bố:
"Tuyên Vương lệnh tại đây! Khương đại nhân, đích nữ Khương gia vừa gả vào Vương phủ chưa đầy ba ngày, đêm qua liền bị kẻ gian yểm bùa hãm hại, mưu toan lấy mạng Vương phi, phạm vào tội đại nghịch bất đạo! Vương phi có lệnh, mang theo Tuyên Vương lệnh triệt để điều tra Khương phủ, phán xét kẻ đứng sau. Ai dám kháng cự, giết không tha!"
Bùm!
Khương Hoài Nghĩa nghe xong, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Mà ở phía sau bình phong, Liễu thị vừa đi tới nghe thấy ba chữ "Tuyên Vương lệnh", cả người liền nhũn ra, ngã rạp xuống đất, trong lòng gào thét tuyệt vọng: Không thể nào! Con tiện nhân Khương Dao kia làm sao lại có được Tuyên Vương lệnh?! Tuyên Vương điên rồi sao, thế mà lại giao cả tính mạng của phủ đệ vào tay một nữ nhân ngồi xe lăn?!