🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Tuyên Vương lệnh

~7 phút đọc · 1393 từ · ⚠️ Báo cáo

*Chương 11: Tuyên Vương lệnh
Khương Dao bị Tiêu Yến đè chặt dưới thân, cả người như bị ghim cố định trên giường, một chút kẽ hở để cử động cũng không có. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của hắn, ngửi thấy mùi trầm hương thanh lãnh trộn lẫn với hơi thở nam tính nóng rực vây hãm lấy mình.

Da mặt Khương Dao có dày đến mấy thì lúc này cũng không chịu nổi cái tư thế mập mờ áp sát này. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên như tôm luộc, lan nhanh xuống tận cổ. Nàng vừa sợ nhột do bàn tay hắn vẫn đang khóa chặt cổ chân mình, vừa lo lắng mình sẽ không kiềm chế được mà bộc phát nội lực đánh bay vị phu quân này ra ngoài.

"Vương... Vương gia..." Khương Dao lắp bắp, đôi mắt phượng ngập nước cố gắng chớp chớp đầy điệu bộ đáng thương, "Tư thế này... tư thế này có phải có chút không hợp lễ nghi không? Thiếp... thiếp thấy chân mình hình như đỡ co quắp rồi, hay là chàng nằm dịch ra một chút?"

"Ồ? Mau thế sao?" Tiêu Yến nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc nhìn thẳng vào đôi má đang đỏ rực của nàng, "Bản vương thấy gân cốt của Vương phi vẫn còn căng cứng lắm, ngón chân còn đang run lên kia kìa. Để phòng hờ chứng bệnh này lại tái phát giữa đêm làm nàng đau đớn, bản vương chịu thiệt một chút, giữ nguyên tư thế này thức canh cho nàng vậy."

Ngón chân ta run là vì nhột! Nhột đó có biết không hả đồ mặt dày! , Khương Dao ở trong lòng điên cuồng gào thét. Nàng nghiến răng, cố gắng duy trì vẻ yếu ớt vô tội: "Vương gia vất vả vì thiếp như vậy, thiếp làm sao gánh vác nổi. Chàng thức trắng đêm, ngày mai làm sao lên triều xử lý quân vụ được? Hay là... chàng gọi tiểu Thúy vào lấy dây thừng trói chân thiếp vào thành giường là được rồi ạ."

"Nói bậy." Tiêu Yến nghiêm mặt, giọng điệu mang theo vài phần trách phạt nhưng ánh mắt lại chứa đầy sủng ái, "Nàng là Vương phi danh chính ngôn thuận của Tuyên Vương phủ, bản vương cưới nàng về là để nâng niu, làm sao có thể dùng dây thừng đối xử thô bạo với nàng như phạm nhân? Bản vương dùng chính thân thể của mình để làm hộ giá cho nàng, chẳng lẽ nàng còn không vừa lòng?"

Khương Dao triệt để cạn lời. Nàng xem như đã nhận ra, trên chiến trường tên cáo già này dùng binh pháp như thần, thì trên giường hắn cũng đem mười hai phần mưu kế ra để chặn đứng mọi đường lui của nàng. Đánh không được, mắng không xong, diễn kịch thì bị hắn dùng chính kịch bản của mình để phản công. Trận chiến này, Khương đích tiểu thư xem như nếm mùi thất bại thảm hại đầu tiên trong đời.

Nàng thở dài một tiếng đầy bất lực, dứt khoát buông xuôi, nhắm chặt mắt lại quay đầu sang một bên: "Thiếp... thiếp mệt rồi, thiếp muốn ngủ."

Tiêu Yến nhìn bộ dạng "chịu trận", hai má phồng lên vì hờn dỗi của thê tử, trong lòng khẽ cười thầm. Hắn không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, khéo léo nghiêng người nằm xuống bên cạnh, nhưng một tay vẫn giữ chặt lấy eo nàng, đem nàng kéo vào trong ngực mình bao bọc lại, kéo chăn gấm đắp kín cho cả hai.

"Ngủ đi, bản vương canh chừng cho nàng." Giọng nói trầm thấp, ấm áp của hắn vang lên bên tai, mang theo một sức mạnh trấn an kỳ lạ.

Khương Dao vốn tưởng mình sẽ tức đến mất ngủ, nhưng không hiểu sao, nép vào lồng ngực vững chãi và ấm áp của hắn, ngửi mùi hương trầm quen thuộc, mí mắt nàng bỗng chốc nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi Khương Dao tỉnh dậy thì Tiêu Yến đã lên triều từ sớm. Nàng được tiểu Thúy hầu hạ dìu lên chiếc xe lăn bằng gỗ gụ, đẩy ra hiên hóng gió.

"Tiểu thư, người nhìn kìa!" Tiểu Thúy vừa đẩy xe vừa thấp giọng reo lên, chỉ tay về phía đại môn của Tây sương phòng.

Khương Dao ngẩng đầu nhìn lên, liền ngẩn người. Toàn bộ ngạch cửa cao bằng gỗ đá trước đây của điện thờ và phòng ốc, nay đã được nhóm thợ mộc của Vương phủ gỡ bỏ hoàn toàn, thay vào đó là những lối đi dốc thoai thoải bằng gỗ gụ thượng hạng, được mài nhẵn thính và chạm khắc hoa văn mây cuốn vô cùng tinh xảo, giúp xe lăn có thể di chuyển một cách dễ dàng mà không bị xóc nảy.

"Vương gia đối với người thật sự là chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc." Tiểu Thúy cảm động đến đỏ cả mắt, "Người xem, ngài ấy sợ người ngồi xe lăn ra vào khó khăn nên đã cho thợ sửa lại toàn bộ Vương phủ ngay trong đêm đó ạ."

Khương Dao nhìn những lối đi dốc bằng gỗ kia, đầu ngón tay khẽ siết chặt lấy thành xe lăn. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn rõ ràng biết nàng giả vờ gãy chân, biết nàng ban đêm nhảy nhót trộm đùi gà, vậy mà không những không vạch trần để bắt tội khi quân, ngược lại còn dung túng cho màn kịch của nàng, thậm chí âm thầm làm ra những việc này để bảo vệ cái danh xưng "Vương phi tàn phế" của nàng trước mắt người ngoài.

"Vương phi, tổng quản tiền sảnh cầu kiến." Một nha hoàn bước vào kính cẩn bẩm báo.

"Cho vào." Khương Dao thu liễm cảm xúc, lập tức bày ra bộ dáng Vương phi bệnh tật, yếu ớt tựa vào thành xe.

Vương tổng quản bước vào, trên tay bưng một chiếc khay bạc phủ lụa đỏ, cung kính quỳ xuống: "Khởi bẩm Vương phi, Vương gia trước khi lên triều có để lại lời nhắn. Ngài nói đêm qua có 'thích khách biến thái' lẻn vào phủ làm kinh động đến Vương phi, bản vương quản lý không nghiêm. Hôm nay đặc biệt sai người mang đến vật này để bồi tội với Vương phi."

Khương Dao nhướng mày: "Vật gì vậy?"

Vương tổng quản đưa tay nhấc tấm lụa đỏ ra. Nằm chễm chệ trên khay bạc là một lệnh bài bằng vàng ròng, trên đó khắc một chữ "TUYÊN" vô cùng uy nghiêm, rồng bay phượng múa.

"Vương gia nói, đây là Tuyên Vương lệnh. Có lệnh bài này trong tay, Vương phi có quyền điều động toàn bộ hộ vệ và ám vệ trong phủ, thậm chí có thể tùy ý điều tra bất cứ ai, bất cứ nơi nào trong Tuyên Vương phủ mà không cần thông qua Vương gia. Vương gia muốn Vương phi tự tay bắt bằng được tên 'thích khách biến thái ép ăn bánh bao' kia để hả giận ạ."

Khục!

Khương Dao suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Nàng nhìn chiếc lệnh bài vàng ròng chói lọi kia, khóe môi giật giật liên hồi.

Tiêu Yến ơi là Tiêu Yến, ngươi đưa cái này cho ta, chẳng khác nào bảo ta tự lấy dây tự trói mình sao? Bảo ta tự đi bắt chính mình à?!

Thế nhưng, nhìn kỹ chiếc lệnh bài, đôi mắt phượng của Khương Dao bỗng lóe lên một tia hàn quang sắc sảo. Chiếc lệnh bài này ban xuống vào thời điểm này, rõ ràng không phải để nàng bắt "thích khách bánh bao", mà là Tiêu Yến đang giao cho nàng thanh thượng phương bảo kiếm, để nàng có toàn quyền xử lý kẻ đứng sau hình nhân bùa chú đêm qua.

Hắn đang dùng cách của riêng mình để nói với nàng: Ở Tuyên Vương phủ này, nàng có hắn chống lưng, không cần phải sợ bất cứ kẻ nào.

💬 Bình luận