Tàng Kinh Các nằm ở phía bắc Tây Hà Tông.
Tòa tháp đá ba tầng không quá lớn, nhưng lại mang theo cảm giác cổ xưa khó tả. Những dây leo phủ kín một góc tường, vài viên đá lát nền đã mòn theo năm tháng. Linh Nguyệt cầm ngọc bài bước vào Bạch Thiên Du theo sau.
Lão già áo xám vẫn nằm trên ghế tre, chiếc quạt giấy trong tay phe phẩy chậm rãi, hai mắt lão khép hờ, lão ngáp một tiếng.
Linh Nguyệt chắp tay.
"Đa tạ trưởng lão."
Hai người tiến vào trong. Tầng một có hàng trăm giá sách, công pháp, võ kỹ, thân pháp, bí thuật... Tất cả đều được phân loại rất rõ ràng, Linh Nguyệt đi bên cạnh hắn.
"Ngươi định chọn công pháp nào?"
"Không biết."
"Không biết?"
"Ta chưa từng tu luyện."
Linh Nguyệt bật cười.
"Vậy cứ xem từ từ."
Bạch Thiên Du gật đầu, hắn đi qua từng giá sách《Tụ Linh Quyết》,《Thanh Mộc Công》,《Huyền Thủy Quyết》,《Kim Nguyên Công》. Những công pháp này đều có điểm chung chúng cần linh căn tương ứng. Người có linh căn nào thì tu luyện công pháp phù hợp với linh căn đó, Bạch Thiên Du đọc rất lâu, nhưng càng đọc, hắn càng cảm thấy một vấn đề, linh căn hắn không có. Vậy những công pháp này căn bản không dành cho hắn.
Bạch Thiên Du tiếp tục đi. Một góc giá sách phủ đầy bụi, không có ai lui tới, ở đó chỉ còn vài quyển công pháp cũ, hắn đưa tay kéo một quyển sách ra. Trên bìa chỉ có ba chữ.《Hỗn Nguyên Tức》Bạch Thiên Du mở trang đầu, không có giới thiệu hoa mỹ, không có ghi chép về nguồn gốc, chỉ có một dòng chữ đã phai màu:
«"Hỗn nguyên không phân thuộc tính, tức sinh vạn pháp."»
Bạch Thiên Du nhìn câu đó rất lâu, Linh Nguyệt đứng bên cạnh cũng đọc qua.
"Quyển này..."
"Nó có vấn đề gì à?"
"Ta từng nghe nói."
Linh Nguyệt hạ giọng.
"Đây là công pháp thất truyền của tông môn. Nhiều năm rồi không có người tu luyện thành công."
"Vì sao?"
"Không ai biết."
Bạch Thiên Du lật thêm vài trang. Những kinh mạch vận hành trong đó không giống các công pháp thông thường, không yêu cầu linh căn thuộc tính cụ thể, không phân kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nó chỉ yêu cầu một thứ, khả năng dung nạp Bạch Thiên Du khép sách.
"Ta chọn nó."
Linh Nguyệt hơi ngẩn ra.
"Ngươi chắc chứ?"
"Ừ."
Hai người trở lại trước quầy. Lão già áo xám nhìn quyển 《Hỗn Nguyên Tức》 trong tay Bạch Thiên Du. Lần này, ánh mắt lão thực sự thay đổi, một thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất.
"Ngươi biết nó là gì?"
"Không."
"Biết không ai tu luyện thành công?"
"Biết."
"Vẫn chọn?"
"Ừ, nếu đệ tử đã đưa ra lựa chọn đệ tử sẽ làm đến cùng."
Lão già im lặng.
Một lát sau, lão đẩy quyển công pháp về phía hắn.
"Nếu đã chọn..."
Lão khép mắt lại.
"...thì đừng hối hận."
Bạch Thiên Du cầm lấy công pháp.
"Ta chưa từng có thói quen hối hận."
Lão già không trả lời, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đêm, ngoại môn yên tĩnh, trong căn phòng đá nhỏ, Bạch Thiên Du ngồi xếp bằng trên giường.
《Hỗn Nguyên Tức》 đặt trước mặt.
Hắn đọc từng chữ, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp. Linh khí xung quanh chậm rãi tiến vào cơ thể, nhưng chỉ được một lúc... Một tia linh khí đột nhiên tán loạn Bạch Thiên Du mở mắt.
Không đau.
Không bị phản phệ.
Chỉ là... không thể vận chuyển tiếp, hắn thử lại.
Thất bại.
Lần thứ ba.
Thất bại.
Lần thứ mười.
Vẫn thất bại.
Bạch Thiên Du không tức giận, hắn chỉ ngồi yên. Rất lâu, rồi đột nhiên nhớ tới lời của những đệ tử hôm nay.
"Vô linh căn mà cũng muốn tu luyện?"
"Không có linh căn thì lấy gì hấp thu linh khí?"
Hắn nhìn bàn tay mình, linh khí vẫn tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được chúng. Có thể dẫn chúng vào cơ thể.
Thậm chí đã bước vào Khai Mạch nhất trọng, nhưng theo lý thuyết... hắn không thể tu luyện Bạch Thiên Du im lặng. Nếu một người có linh căn mới có thể tu luyện... Vậy người không có linh căn thì sao?
Chẳng lẽ con đường này vốn đã được định sẵn?, Hắn ngẩng đầu. Một ý nghĩ rất đơn giản xuất hiện, không phải tìm linh căn, không phải mượn linh căn. Mà là... tự tạo ra linh căn. Nếu thiên địa không cho hắn một con đường... Vậy hắn tự tạo một con đường, Bạch Thiên Du lập tức thử nghiệm. Hắn đưa linh khí vào kinh mạch.
Dẫn chúng hội tụ, sau đó cố gắng tạo thành một điểm kết nối giữa thân thể và linh khí.
Thất bại.
Hắn thử lại.
Thất bại.
Lần thứ ba.
Thất bại.
Lần thứ mười.
Vẫn thất bại.
Không phải bởi ý tưởng sai. Mà bởi hắn căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu.
Linh căn là thứ gì?
Nó nằm ở đâu?
Được hình thành như thế nào?
Tại sao một người sinh ra đã có?
Những câu hỏi ấy... không có đáp án trong bất kỳ quyển sách nào hắn từng đọc Bạch Thiên Du ngồi rất lâu. Cuối cùng hắn dừng lại, hắn không tiếp tục cưỡng ép, căn cơ vừa mới hình thành. Khai Mạch nhất trọng còn chưa ổn định. Nếu cứ cố gắng phá vỡ giới hạn khi bản thân còn chưa hiểu gì, chỉ có thể tự hủy căn cơ. Hắn nhắm mắt tiếp tục vận chuyển 《Hỗn Nguyên Tức》. Lần này không tìm cách sáng tạo linh căn. Chỉ đơn giản là... ổn định bản thân. Từng tia linh khí chậm rãi đi qua kinh mạch.
Không nhanh.
Không mạnh.
Nhưng đều đặn.
Một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau, Linh Nguyệt đứng trước cửa phòng, nàng vừa định gõ cửa thì dừng lại, bên trong không có động tĩnh. Nhưng linh khí xung quanh căn phòng đang vận chuyển rất ổn định. Không giống một người mới Khai Mạch. Nàng đẩy cửa Bạch Thiên Du vẫn ngồi đó, ánh mắt bình tĩnh, Linh Nguyệt hỏi:
"Ngươi cả đêm không ngủ?"
"Ừ."
"Tu luyện?"
"Ừ."
"Có đột phá không?"
"Không."
Linh Nguyệt bật cười.
"Vậy ngươi làm gì cả đêm?"
Bạch Thiên Du nhìn nàng.
"Ta nghĩ ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
Hắn im lặng vài giây, rồi nói:
"Ta không có linh căn."
Linh Nguyệt gật đầu, nàng đã biết chuyện này.
"Nhưng ta vẫn có thể tu luyện."
"Ừ."
"Vậy..."
Bạch Thiên Du nhìn ra ngoài cửa sổ.
"...có lẽ linh căn không phải thứ duy nhất quyết định một người có thể bước trên con đường này."
Linh Nguyệt không nói, Bạch Thiên Du tiếp tục:
"Nếu một ngày nào đó ta tìm được cách..."
"Ta sẽ tự tạo linh căn cho mình."
Linh Nguyệt nhìn hắn, không cười, không phản bác. Bởi nàng biết điều hắn vừa nói điên rồ đến mức nào. Từ trước tới nay, chưa từng có ai tạo ra linh căn cho chính mình. Nhưng nàng cũng biết... Bạch Thiên Du không phải đang nói rằng hắn đã làm được. Hắn chỉ đang nói rằng:
hắn sẽ thử. Và có lẽ... đó mới là điều đáng sợ nhất.
Ngoài cửa, một cơn gió thổi qua. Trong Tàng Kinh Các cách đó không xa, lão già áo xám đang nằm trên ghế tre bỗng mở mắt. Lão nhìn về phía căn phòng của Bạch Thiên Du. Một lúc lâu sau, lão khẽ lẩm bẩm:
"Không có linh căn..."
"mà lại muốn tự tạo linh căn?"
Lão bật cười.
"Tiểu tử này..."
"quả nhiên không biết sợ là gì."