🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Cố nhân bất thức

~9 phút đọc · 1790 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gemini_Generated_Image_1wky3n1wky3n1wky.png

--- Tương tư trong lòng, kẻ nhớ người quên ---
Vũ Thủy.
Tiết trời dù đã dần ấm lên nhưng vẫn vương chút se lạnh của những cơn mưa xuân mỏng như khói sớm. Làn mưa mỏng như tơ vương trên cành lá, giăng khắp các ngõ hẻm khiến mặt đất mềm ướt, nở bung mùi bùn ẩm. Thiên nhiên vốn đang ngủ yên như bị đánh thức bởi đàn chim quay về từ phương Nam sau đợt rét, ríu rít gọi nhau làm tổ, khởi đầu cho khoảng thời gian ấm áp hiếm hoi của phương Bắc giá lạnh.
“Đi săn mùa xuân á?”
Thẩm Thiên Ân vừa mới hớp một ngụm cháo đã suýt sặc vì lời đề nghị của Lôi Dật Minh. Bởi bệnh phong hàn của nàng dù đã uống không ít thuốc vẫn chưa khỏi hẳn, khi mà trời cứ mãi mưa ẩm se lạnh.
“Phải.” - Hắn điềm đạm đáp, tay đều đều gắp thức ăn trên bàn.
“Chàng muốn ta đi cùng?”
“Phải.”
“Chi bằng chàng lấy mạng ta đi.”
Thẩm Thiên Ân vừa đặt bát cháo xuống, Huyên Huyên đã mang thuốc vào. Từ sau hôm nhập cung, cơ thể nàng luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, có hôm còn sốt rất cao. Thái y đến châm cứu bốc thuốc cũng chẳng thấy bệnh tình thuyên giảm. Bây giờ vừa khá hơn một chút đã muốn lôi nàng ra cái bãi săn toàn gió lạnh, chi bằng cứ lấy mạng nàng cho rồi.
Nhìn Huyên Huyên đưa bát thuốc sát miệng, nàng lắc đầu đẩy ra.
“Thôi không uống nữa đâu!”
Mỗi ngày đều như vắt tranh uống thuốc ba cữ khiến nàng bây giờ ngửi thấy mùi thuốc liền buồn nôn.
“Uống đi.” - Đón bát thuốc từ tay Huyên Huyên, hắn đặt xuống trước mặt nàng.
“Không uống.” - Nàng lắc đầu, hớp thêm một ngụm cháo.
Thấy nàng tỏ vẻ chống đối, hắn liền dịu giọng nài nỉ.
“Uống cho khỏi bệnh để còn đi với ta.”
“Thế thì càng không uống.”
Vì nàng hoàn toàn không muốn đi!
Nhìn nàng thẳng thừng cự tuyệt, hắn hết cách phả một hơi thở dài. Hắn biết bản thân thật sự quá đáng khi nàng còn chưa khỏi bệnh lại phải cùng hắn ra trường săn. Nhưng nếu nàng không đi, hắn khó lòng ăn nói với tông thất hoàng thân.
“Ta biết nàng không muốn đi, nhưng yến tiệc đầu xuân vừa rồi nàng đổ bệnh không tới dự, Phụ hoàng đã có chút không vui. Mùa đi săn này ba năm mới có một lần, nếu không đi…”
“Được rồi. Ta đi là được chứ gì?”
Biết Lôi Dật Minh cũng có chỗ bất đắc dĩ, nàng chỉ đành gật đầu đồng ý. Cầm bát thuốc lên uống cạn rồi vội ngậm một miếng kẹo Cam Thảo Huyên Huyên đã chuẩn bị, nàng thở dài chán ngán.
“Vũ Quốc cũng thật lắm nghi thức lễ bái.”
“Ở Ngân Quốc không nhiều lễ tế như Vũ Quốc, nàng nhất thời chưa quen được cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là nàng đã gả cho ta, những lễ tiết này sau này vẫn nên làm quen dần.”
“Chàng yên tâm, ta sẽ học dần.”
Sau bữa tối Thẩm Thiên Ân quay về phòng với cuốn sách nghi lễ của Vũ Quốc trên tay, nhưng lại chẳng thể đọc vào một chữ nào mà mãi đắm chìm vào những suy tư của bản thân.
Gả đến Vũ Quốc đã ngót nghét một tháng trời, Lôi Dật Minh đối xử với nàng rất tốt. Nàng đổ bệnh, hắn liền truyền thái y trong cung đến túc trực ngày đêm, chu đáo dặn dò Thiện phòng chuẩn bị thức ăn theo khẩu vị của Ngân Quốc. Sự vụ trong phủ nàng cũng không cần đụng tay đến mà giao cho Chưởng sự Lý ma ma quản lý. Trong cung cử người đến dạy lễ nghi Vũ cung, dạy chưa tròn ba ngày đã bị hắn cho hồi cung chỉ vì một cơn ho của nàng.
Càng nghĩ nàng càng không hiểu…
“Rốt cuộc chàng ấy cưới ta để làm gì chứ?”
“Chủ tử đang nghĩ gì mà lẩm bẩm một mình thế?” - Huyên Huyên phủi đi lớp sương đêm đọng trên áo, lấy trong túi áo ra một phong thư đặt lên bàn.
Sự xuất hiện của Huyên Huyên làm Thẩm Thiên Ân thoáng giật mình rồi lắc đầu.
“Cũng không có gì… Chỉ là ta cảm thấy Lôi Dật Minh thật kỳ lạ.”
“Sao chủ tử lại nói vậy?” - Như sợ nàng phát giác ra điều gì đó, Huyên Huyên lo lắng hỏi. - “Điện hạ đã nói gì với chủ tử sao?”
“Không có.” - Thẩm Thiên Ân lắc đầu, thuận tay xé phong thư trên bàn. - “Muội có cảm thấy là Lôi Dật Minh đối xử với ta tốt đến mức kỳ lạ không? Chàng ấy không hề làm khó ta bất kỳ chuyện gì, cũng không để ta động tay vào sự vụ trong phủ. Hơn nữa thi thoảng chàng ấy lại nhìn ta bằng ánh mắt như thể chàng ấy đã quen biết ta từ rất lâu rồi.”
Huyên Huyên nghe tới đây liền chau mày lớn giọng.
“Chủ tử nói vớ vẩn gì thế? Sao mà chủ tử với Điện hạ lại quen biết nhau được chứ?”
Phản ứng có phần thái quá của Huyên Huyên khiến đôi mày nàng khẽ nhướng lên vì khó hiểu, nhưng khi nhớ lại ánh mắt mà Lôi Dật Minh nhìn mình như thể gặp được tri kỷ trăm năm nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
“Ta cũng thấy lạ. Nhưng tại sao lại nhìn ta như thế chứ?”
Huyên Huyên muốn chấm dứt chủ đề này ngay tức khắc trước khi chủ tử của mình nghĩ vẩn nghĩ vơ nên lại cao giọng thúc giục.
“Chủ tử cả nghĩ rồi. Chắc là Điện hạ bị dung mạo của người mê hoặc đấy! Thư từ Thất Hoàng tử, người mau đọc đi.”
Thẩm Thiên Ân gật đầu rồi lấy thư của Thẩm Thiên Quân ra đọc một lượt. Đọc xong nàng liền cuộn lại đốt cháy nó dưới ánh nến rồi phả một hơi thở dài.
“Thiên Quân nói Trưởng Hoàng huynh đã bảo đệ ấy quay lại Quốc Tự giám, không có lệnh của huynh ấy thì không được hồi cung. Tứ ca biết chuyện ta đi hòa thân đã viết một loạt tấu sớ đòi quay về phân trần với Trưởng Hoàng huynh, còn nói đã nghĩ sẵn lý do cho ta hòa ly rồi.”
Tưởng tượng bộ dạng ngồi bên án thư trong quân doanh miệt mài viết tấu sớ của Thẩm Thiên Triệt, nàng lại khẽ cười. Tứ ca này của nàng bao năm canh giữ ở Tây vực vẫn không thể kìm được tính khí nóng nảy.
“Kiến Ninh vương có đồng ý không ạ?”
Nhìn vẻ hi vọng toát lên từ ánh mắt của Huyên Huyên, nàng chỉ cười nhẹ trước sự ngây ngô ấy rồi lắc đầu.
“Muội hỏi gì thế, Huyên Huyên? Cho dù tứ ca có nghĩ ra được đối sách vẹn toàn để giúp ta thoát khỏi mối hôn sự này đi nữa, muội nghĩ rằng vị đại ca đó của ta sẽ chấp thuận sao?”
Nghe Thẩm Thiên Ân nói vậy, Huyên Huyên cũng chỉ biết thở dài, bởi mối hôn sự này không đơn giản chỉ là hòa thân.
“Nam cương… có tin tức gì không ạ?” - Huyên Huyên dè dặt hỏi.
“Không có. Thiên Quân nói Trưởng Hoàng huynh đã phong tỏa tin tức tới Nam cương. Chuyện ta gả đến đây, Thiên Vũ ca ca vẫn chưa biết. Đệ ấy còn nói sau khi hồi cung sẽ tìm cách gửi thư từ Nam cương đến Khôn Ninh cung sang đây cho ta. Còn về chiến sự với Mộc Quốc vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.”
Đã hơn một năm kể từ ngày Cố Thiên Vũ xuất binh đến Nam cương, hai bên đánh nhau trên dưới mười trận vẫn bất phân thắng bại. Đạo quân của Mộc Quốc do Bình Thành vương Đinh Tử Nghiêu cầm đầu, vốn nổi tiếng hung hãn tàn độc. Nghĩ đến người thương ngày ngày đối diện với sinh tử, trái tim nàng thắt lại từng hồi đau đớn.
“Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này đối với cả hai bên đều không có lợi. Có lẽ phải nghĩ đối sách nghị hòa thôi.”
---
Mấy hôm sau, Vũ Đế cùng hoàng thân và chúng quần thần đi tới núi Tịnh An săn bắn. Dẫn đầu đoàn là Lưu Binh bộ thượng thư và Mộ Tướng quân cùng trăm binh mã, tiếp theo là xe của Vũ Đế và Vũ Hậu cùng nô tài nội cung, nối dần về sau là xe ngựa của hoàng thân, quần thần và các nữ quyến trong thành.
Thẩm Thiên Ân ngồi trong xe ngựa, mệt mỏi đến rụng rời. Nàng đưa tay vén tấm màn bên cửa, nhìn Lôi Dật Minh đang cưỡi ngựa bằng ánh mắt đáng thương.
“Lôi Dật Minh, ta muốn đi ngựa.”
“Không được.” - Lôi Dật Minh bị ánh nhìn khẩn khoản kia làm cho động tâm nhưng vẫn một mực từ chối. - “Bệnh tình của nàng chỉ vừa mới thuyên giảm, thái y nói vẫn nên tránh gió thì hơn.”
“Nhưng mà ngồi trong này không thoải mái...”
Sau hơn nửa tháng ngồi trên xe ngựa từ Ngân Quốc tới Vũ Quốc, Thẩm Thiên Ân đối với loại phương tiện này phải gọi là mười phần ghét bỏ. Đường thì xóc, xe ngựa càng rung lắc dữ dội, thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
“Nàng cố chịu một chút nữa thôi, sắp tới điểm dừng rồi.” - Gióng mắt nhìn về trạm dừng phía xa, Lôi Dật Minh dịu giọng an ủi. - “Ta đã dặn dò gia nhân trong phủ làm bánh hạt dẻ nàng thích ăn để mang theo. Chốc nữa sẽ lấy cho nàng.”
Dù thời gian chung sống không dài, nhưng Thẩm Thiên Ân nhận thấy phu quân cùng kết tóc này thật sự rất để tâm đến nàng. Nhưng có những chuyện nàng chưa từng một lần nói với hắn, hắn đã chu đáo dặn dò hạ nhân chuẩn bị. Nhìn lớp nệm dày được lót cẩn thận trên xe ngựa cùng túi hương liệu giúp an thần, nàng không khỏi thắc mắc mà chuyển ánh mắt về phía nam nhân vẫn đang từ tốn thúc ngựa đi bên cạnh mình.
“Sao chàng lại biết ta thích ăn bánh hạt dẻ?”

💬 Bình luận (0)