
--- Chồi xuân đâm lộc, tình hồng chớm nở. ---
Năm Thái Ninh thứ 28 - Lập Xuân.
Đêm tân hôn cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng xen lẫn xa cách. Khí hậu phương Bắc khắc nghiệt hơn nàng tưởng. Chỉ vài ngày sau đại hôn, Thẩm Thiên Ân đã đổ bệnh vì phong hàn. Thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc tuyết tan, tiết Lập Xuân đã gõ cửa Thượng Kinh.
Thẩm Thiên Ân sau nhiều ngày nhiễm phong hàn vì tuyết lạnh sương đêm mà mãi ở trong phủ dưỡng bệnh. Mãi tới hôm nay, khi tiết trời dần ấm lên, nàng mới theo Lôi Dật Minh vào cung thỉnh an Hoàng thân tông thất. Nơi đầu tiên nàng đến thỉnh an là Vĩnh Hòa cung của Thái hậu. Bà năm nay đã ngoài tám mươi, gương mặt rất phúc hậu, cũng rất niềm nở chào đón nàng.
“Tiểu Vương phi mà Minh nhi vừa rước vào cửa quả là tuyệt sắc giai nhân.”
Sau khi ban cho nàng mấy món trang sức, bà dặn dò tân nương tử vừa từ biệt mẫu quốc đến đất nước xa lạ của bà.
“Ân nhi, con bây giờ đã không còn là Công chúa của Ngân Quốc mà là Huân Vương phi của Vũ Quốc. Con nhất định phải chăm sóc Minh nhi thật tốt, thay nó quản lý các sự vụ trong Vương phủ. Nó nhìn vẻ ngoài cứng rắn lạnh nhạt thế thôi chứ cũng dễ mềm lòng lắm.”
“Xin Hoàng Tổ mẫu an tâm, con nhất định sẽ không phụ sự phó thác của người đâu ạ.”
Thẩm Thiên Ân cúi đầu kính cẩn đáp lại lời dặn dò của Thái hậu, ánh mắt lại khẽ nhìn về phía phu quân đang an nhàn thưởng trà của mình.
Hắn thật sự là kẻ dễ mềm lòng sao?
Khí hậu Vũ Quốc lạnh giá. Nàng lại đến từ phương Nam ấm áp nên chưa ở được bao lâu đã nhiễm phong hàn. Hắn bận rộn chính sự nên không thường ghé qua Đông Uyển viện. Nhưng dường như mỗi sáng thức dậy, nàng đã nhìn thấy nha hoàn trong phủ theo sắp xếp của hắn an bày đầy đủ điểm tâm cùng thuốc thang. Than hoa trong viện nàng chưa một khắc nào thôi đỏ hồng. Món ăn ngày ba bữa chưa từng trùng lặp, đều là đặc sản được chế biến theo ẩm thực Ngân Quốc.
Những đãi ngộ cơ bản ấy, từng chút một lại như đang thầm nói lên chút tâm tư của hắn với nàng.
Sau một hồi hàn huyên cùng Thái hậu, Lôi Dật Minh đưa nàng sang thỉnh an Vũ Hậu. Nói chuyện thời gian khoảng một nén nhang, Vũ Đế truyền Lôi Dật Minh đến bàn chính sự, nàng cũng vì thế mà cáo từ, lang thang trong cung cùng Huyên Huyên.
Thoạt đầu, Lục Thần theo lời Lôi Dật Minh đi cùng nhưng chưa được bao lâu thì một thái giám nội đình thì thầm với Lục Thần vài câu. Y liền vội vàng cáo lui rồi chạy đi mất. Lục Thần đi rồi cũng tốt, nàng có thể thoải mái tản bộ một chút để thả lỏng tinh thần.
Thế nhưng Vũ cung rộng lớn, tường ngói trùng điệp. Chẳng mấy chốc nàng đã lạc đến một chốn hoa viên cô tịch vắng người. Nhìn những bức tường hồng cao vời vợi cùng tầng tầng lớp lớp ngói đỏ, nàng không khỏi cảm thán bởi sự phát triển vượt bậc của Vũ Quốc.
“Vũ Quốc vừa xưng đế đã tức tốc tân trang Vũ cung trở nên rộng lớn xa hoa thế này. Xem ra là chúng ta đánh giá thấp bọn họ rồi. Có vẻ chuyện xưng đế ấy đã được trù tính từ rất lâu.”
“Chủ tử, người dừng lại nghỉ chút đã.” - Huyên Huyên đỡ nàng ngồi xuống dưới mái đình nọ trong hoa viên. - “Kiến Ninh vương Điện hạ đã dặn dò, người ở Vũ Quốc không nên nhắc đến chuyện xưng đế của họ.”
“Không nhắc nữa.” - Nghe Huyên Huyên thuật lại lời dặn dò của Trưởng Hoàng huynh, nàng chỉ khẽ cười rồi phả ra một hơi thở dài. - “Huyên Huyên, muội nói xem. Chiến sự ở Nam cương thế nào rồi?”
“Mộc Quốc hung hãn, chiến sự nhất định trong ngày một ngày hai sẽ không ngừng lại được. Nhưng chủ tử, người yên tâm. Cố Tướng quân lợi hại như vậy, sẽ sớm ngày bình định được Nam cương thôi.”
“Huynh ấy xuất binh đã tròn một năm rồi, đánh bao nhiêu trận Mộc Quốc vẫn không chịu rút binh. Chiến sự này, thật không biết còn kéo dài bao lâu nữa? Dạo trước ta nhận được thư của Thiên Hi, đệ ấy bảo rằng Thiên Vũ ca ca trận nào cũng cùng các tướng lĩnh tham chiến, thương thế không hề ít. Huynh ấy một ngày còn ở chiến trường, ta thật sự không thể an giấc.”
Thời tiết Vũ Quốc quả không giống Ngân Quốc của nàng. Dù đã vào Lập Xuân nhưng không khí vẫn rất ẩm ướt, hơi thở vẫn phả ra khói trắng, quả thật nàng không quen chút nào.
“Có vẻ muốn xuất cung thì phải đợi Lôi Dật Minh rồi.”
“Tam tẩu muốn xuất cung sao?”
Từ phía sau nàng, một giọng nói có vài phần quen thuộc vang lên. Nhìn Lôi Dật Hàn nở nụ cười tiến về phía mình, nàng vội đứng dậy gật nhẹ đầu đáp lễ.
“Tứ thúc.”
“Tam ca ở đâu sao lại để tam tẩu ở đây một mình vậy?”
Lôi Dật Hàn tiến lại gần nàng, nàng liền lùi lại một bước, có ý muốn giữ khoảng cách với y. Chốn cung cấm này nên đề phòng vẫn hơn, không cẩn thận sẽ bị lời ra tiếng vào. Tới lúc đó cho dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể biện bạch.
“Phu quân theo lời truyền của Hoàng thượng tới Khai Thịnh điện rồi.” - Nàng cười nhẹ, bản thân lại muốn nhanh chóng xuất cung nên mở lời. - “Thật hổ thẹn, ta chưa quen Vũ cung nên không tìm thấy Chính môn, liệu tứ thúc có thể bớt chút thời gian chỉ đường cho ta không?”
Nhận ra bước lùi nhỏ của nàng, Lôi Dật Hàn khẽ mím môi khi thấy nàng cố tình giữ khoảng cách. Chút sóng ngầm tương tư dấy lên trong lòng nhưng ngoài quay đầu kìm nén, y chẳng thể nào làm gì hơn.
“Được, ta đưa tam tẩu ra khỏi cung.”
Chân nối chân, gót nối gót. Trong vô thức, bước chân y đã chậm lại một nhịp mong được cùng nàng sóng đôi, nhưng dường như sải chân của nàng luôn vừa vặn duy trì khoảng cách nhất định giữa hai nhân ảnh. Thế nhưng nỗi lòng của kẻ tương tư nào có thể vì chút cự tuyệt mà dễ dàng buông bỏ?
“Tam ca đối xử với tẩu tốt chứ?”
Câu hỏi đường đột của Lôi Dật Hàn khiến Thẩm Thiên Ân không biết nên trả lời thế nào cho phải.
“Ta ở đây chưa được bao lâu, làm sao nhanh như vậy đã rõ được chân tâm của một người?”
“Phải rồi nhỉ?” - Lôi Dật Hàn lúc này tự mình đã cảm thấy câu hỏi vừa rồi kỳ quặc tới mức nào. - “Chắc là do ta có diễm phúc được gặp tam tẩu sớm hơn tam ca nên có cảm giác như tẩu đã ở đây được một thời gian rồi.”
“Xin tứ thúc cẩn thận lời nói.” - Nàng nghe tới đây, sắc mặt liền đầy vẻ phòng bị. - “Ta và tứ thúc vốn chưa từng chạm mặt nhau trong thời gian rước dâu. Nếu người khác nghe được câu này, há chẳng phải sẽ hiểu lầm ta và ngài không biết giữ lễ nghĩa sao?”
Nhận ra sự vô ý của mình đã khiến nàng khó xử, y nhanh chóng cúi đầu cáo lỗi.
“Tam tẩu thứ lỗi, là ta sơ suất rồi…”
Nhớ đến đám thổ phỉ tấn công họ trước khi vào tới Thượng Kinh, Lôi Dật Hàn sau vài ngày điều tra cũng chẳng thu được kết quả gì đáng kể. Y phả một hơi thở dài não nề.
“Đám thổ phỉ lần trước, sau khi bị quân binh vây bắt đều đã tự mình kết liễu. Ta còn chưa kịp hỏi cung, bọn chúng đã chẳng còn ai sống sót.”
“Nói như vậy, manh mối đã đứt đoạn rồi sao?”
Thấy kẻ muốn lợi dụng sinh mạng của mình để hãm hại kẻ khác đã thuận lợi thoát tội, nàng có thể nhận ra thế lực của kẻ này không hề nhỏ. Thượng Kinh tuy rộng lớn, nhưng kẻ có tiềm lực lớn mạnh để nuôi dưỡng tư binh không nhiều. Nếu tiếp tục điều tra, nhất định sẽ tìm được manh mối.
“Cũng không hẳn.” - Lôi Dật Hàn lắc đầu. - “Trên người của đám thổ phỉ đó có một hình xăm Kình Ngư ở ngực trái. Ta nghĩ có thể bắt đầu điều tra từ đây xem sao.”
“Vậy chuyện này chỉ đành trông cậy vào tứ thúc rồi.”
Lời này của nàng vừa dứt, y đã quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt như phảng phất vài phần tình cảm chẳng thể tỏ bày.
“Ta đã hứa với tam tẩu, nhất định sẽ không để tẩu phải chịu thiệt thòi.”
“Thiên Ân!”
Khi mà nàng còn chưa biết nên đáp lại câu nói của y thế nào đã bị một tiếng gọi lớn ở phía sau làm giật mình. Nàng vừa quay đầu đã thấy Lôi Dật Minh đang vẫy tay.
“Còn không mau qua đây?!”
Nàng gật đầu rồi nhìn Lôi Dật Hàn, nhún mình thi lễ.
“Đa tạ tứ thúc giúp đỡ, ta xin cáo từ trước.”
Dứt lời, nàng liền quay người tiến về phía Lôi Dật Minh đang đứng đợi.
Chính nàng cũng không ngờ rằng, khi nàng vừa bước tới gần hắn, hắn lại nắm lấy tay mình. Ánh mắt hắn thoáng đánh về phía Lôi Dật Hàn như một lời cảnh cáo.
“Sao vẫn còn ở đây? Không tìm được đường xuất cung sao?”
Nàng không mảy may nhìn lại nam nhân phía sau, chỉ bình thản đáp lại câu hỏi của Lôi Dật Minh, nào có biết ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc của ai kia.
“Phải, ta không tìm được Chính môn. Đang đợi chàng xong việc thì vô tình gặp Khải vương nên đã nhờ ngài ấy chỉ đường.”
Dưới những mầm chồi non vừa độ hé mở hai bên lối đi lát đá của hoa viên, bàn tay Lôi Dật Minh vô thức siết chặt lấy tay nàng, như đang cố níu giữ một bóng hình vốn chưa từng thuộc về hắn. Nàng nào có hiểu tâm tư của hắn, tâm trí chỉ nhớ đến việc vẫn còn một vị mà mình chưa đi thỉnh an.
“Ấy, Lôi Dật Minh, chẳng phải vẫn chưa đi thỉnh an Mẫu phi của chàng sao?”
Trước khi hòa thân, nàng từng nghe Tống Tử Hiên nhắc qua về thân thế của phu quân mình. Lôi Dật Minh vốn là nhi tử được sinh ra từ bụng của một nữ y trong một lần Vũ Đế quá chén. Mẫu thân xuất thân hàn vi lại qua đời sớm vì bệnh tật, hắn cứ thế cô độc trưởng thành ở chốn Hành cung xa xôi. May mắn thay khi đến tuổi đọc sách, Hiền phi gặp được hắn trong một chuyến đến nơi này tránh lạnh. Vì xót thương cho đứa trẻ nheo nhóc ấy, bà đã xin Vũ Đế cho mình nhận hắn làm nghĩa tử, chăm sóc hắn rất kĩ càng, coi hắn như con ruột. Hắn đối xử với bà cũng rất tốt. Ít nhiều sự yêu thương của Hiền phi dành cho một đứa trẻ thiếu mất tình mẫu tử như hắn cũng lấy làm cảm kích.
“Mẫu phi đang tiếp giá, không tiện qua. Vài hôm nữa ta sẽ dẫn nàng tới.” - Lôi Dật Minh bấy giờ mới chú ý đến cách xưng hô của thê tử vừa kết tóc của mình, quay sang nhìn nàng. - “Mấy ngày trước còn cung kính gọi ta bằng hai chữ Điện hạ, sao bây giờ nàng gọi tên ta thuận miệng thế?”
“Chàng không thích à?”
Thẩm Thiên Ân sau nhiều ngày trăn trở, cuối cùng đã quyết định đây là cách xưng hô hợp lý nhất giữa nàng và hắn. Hai chữ 'Điện hạ' nghe quá xa cách, hai chữ 'phu quân' lại quá mức gần gũi, hơn nữa cũng không quen miệng. Vẫn là gọi tên thích hợp nhất.
“Cũng không hẳn là không thích.” - Hắn trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, trong lòng âm thầm nhớ về ngày tháng nàng gọi tên hắn khi vừa thấy hắn từ xa. - “Chỉ là cẩn thận đừng để các trưởng bối nghe thấy.”
“Chàng yên tâm, ta trước mặt họ ta sẽ giữ đúng lễ nghĩa cung quy.”
Nhìn bàn tay của mình nằm gọn gàng trong bàn tay to lớn của Lôi Dật Minh, đôi môi Thẩm Thiên Ân chẳng hiểu vì cớ gì lại vô thức họa một nụ cười mong manh. Đời này của nàng chẳng cầu vinh sủng quyền quý, chỉ mong bình an trọn kiếp ở nơi đất lạ. Chẳng hay mong ước nhỏ nhoi này của nàng, người cùng nàng kết tóc phu thê liệu có thể thành toàn cho nàng?
Lôi Dật Minh nghiêng đầu nhìn vẻ suy tư trên gương mặt thanh tú như đang cất giấu biết bao nhiêu nỗi niềm. Đoạn đường xuất cung vẫn còn dài, hắn muốn cùng nàng trò chuyện thêm đôi câu nhưng lại bắt chuyện bằng một câu hỏi khiến người ta khó lòng trả lời.
“Nàng với tứ đệ, trông có vẻ thân thiết nhỉ? Nàng nghĩ tứ đệ là người thế nào?”
Đối diện với câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, nàng không khỏi lo lắng, sợ rằng hắn đã biết được chuyện mình cùng Khải vương đã từng chạm mặt.
“Trong suốt thời gian đến Thượng Kinh, ta với ngài ấy chỉ nói với nhau vài câu. Ta cũng chưa từng nhìn rõ tướng mạo ngài ấy thì làm sao mà biết được ngài ấy là người như thế nào? Hơn nữa bản chất của một người, đâu thể ngày một ngày hai liền biết được.”
Lôi Dật Minh nghe thế cũng chỉ gật gù tán đồng. Nếu lòng người dễ dàng nắm bắt chỉ qua vài lần gặp gỡ, cuộc đời này hẳn sẽ dễ sống hơn rất nhiều.
“Cũng phải... Nhưng ta cũng muốn biết, trong mắt nàng, ta là người thế nào?”
Câu hỏi này của hắn khiến nàng thoáng ngẩn người nhìn hắn một hồi lâu khiến hắn không khỏi sốt sắng mà tiếp lời.
“Sao thế? Ấn tượng không tốt à?”
“Ta không biết. Chỉ là cảm thấy chàng đi được tới ngày hôm nay, ắt hẳn không hề dễ dàng…”
Từ một hoàng tử có xuất thân hàn vi trở thành Thân vương có thế lực lớn trong triều đường, được không ít triều thần kỳ vọng sẽ ngồi vào vị trí Đông cung còn đang để trống của Vũ Quốc nhất định không phải kẻ có tâm tư đơn giản. Con đường mà hắn từng qua trong suốt những năm vừa rồi nhất định không hề bằng phẳng.
Thật ra đối với nàng, sinh ra trong Hoàng tộc chính là điều bất hạnh. Nếu không phải là cam chịu trước sự chèn ép của kẻ có thế lực, thì cũng là bất chấp thủ đoạn để tự mình vươn lên.
Tranh giành hoàng quyền, thử hỏi bao đời nay bao nhiêu kẻ vì nó mà máu chảy đầu rơi?
Thử hỏi có bao nhiêu kẻ bất chấp tình thân để giành được ngôi vị chí tôn?
Thử hỏi có bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy không bao giờ ngừng lại này?
Nàng không hiểu, hoàng vị đó thật sự có gì đáng để huynh đệ tương tàn? Những kẻ ôm mộng giang sơn, nàng thật sự chẳng thể nào lý giải nổi. Nhưng vận mệnh vẫn cuốn nàng vào vòng xoáy vô tận này, trói chặt số phận của nàng với những kẻ mang trong mình giấc mộng thống lĩnh thiên hạ.