🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Kết ái giao bôi

~13 phút đọc · 2501 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gemini_Generated_Image_m1g1i8m1g1i8m1g1.png

--- Hợp cẩn giao bôi, phu thê kết ái. ---
Đại Hàn.
Sứ đoàn rước dâu đã đưa Khôn Ninh Công chúa vào đến Thượng Kinh. Thập lý hồng trang nhuộm đỏ cả một phường phố, kèn trống tấu nhạc linh đình, hoa thơm rải phủ cả tuyết trắng. Dọc đường đi, nàng qua ô cửa kiệu nhìn thấy nét mặt muôn phần hồ hởi của dân chúng khi nhận được những túi bạc hỉ từ tay sứ đoàn, nỗi bi ai nàng đang âm thầm chịu đựng lại chẳng ai hay biết.
Trước cổng Chính môn treo đầy khăn đỏ dẫn vào Thiên điện, kiệu hoa dừng lại. Thẩm Thiên Ân thân mặc giá y, đầu đội khăn hỉ, bước xuống kiệu hoa. Vũ cung chốn Thượng Kinh đón nàng bằng một luồng gió Bắc lạnh lẽo cắt da khiến nàng thoáng rùng mình rồi mới cất bước. Qua lớp khăn hỉ, nàng có thể nhìn thấy bóng nam nhân vận hỉ phục, đứng tận nơi bậc thềm cao ngất. Tướng người hắn cao ráo rắn rỏi, toát ra một khí chất uy vũ khó tả của kẻ trở về từ chiến trận.
Lôi Dật Hàn dẫn đầu đoàn người, trong lòng mang theo đủ loại cảm xúc không dễ nói thành lời. Từng bước từng bước đi trên sân rồng, gương mặt Lôi Dật Minh hiện càng rõ, ánh mắt Lôi Dật Hàn dường như càng tối lại. Bởi chút rung cảm vừa bén mầm nơi tận sâu trái tim phút chốc đã biến thành niềm đố kỵ giấu sâu trong đôi mắt.
Bước đến bậc thang cuối cùng dẫn vào Thiên điện, Thẩm Thiên Ân khẽ trút một hơi thở dài, nước mắt khẽ rơi sau lớp khăn hỉ cùng những lời thì thầm cuối cùng với người thương vẫn còn đang đầu quân nơi biên ải.
“Thiên Vũ ca ca, muội không quay đầu được nữa rồi.”
Nhìn thấy bàn tay của Lôi Dật Minh chìa ra đón lấy tay mình, Thẩm Thiên Ân thoáng ngập ngừng rồi mới nắm lấy tay hắn, cùng hắn tiến vào bên trong. Thiên điện, cung điện nguy nga bậc nhất của Vũ Quốc, nơi vua tôi Vũ triều ngày ngày luận sự triều cương, nay được chọn làm địa điểm cử hành hôn lễ hòa thân. Ngoài mặt là để bày tỏ lòng bang giao khăng khít, nhưng thực chất lại là đang ngầm phô trương thanh thế.
Chúng quần thần kính cẩn ôm quyền bái lễ, tấu nhạc ca vũ rộn ràng, chiêng trống rền vang khắp cung điện. Nhưng những âm thanh ấy dường như mờ nhòa trong tai nàng bởi cảm giác lạc lõng đến tận cùng. Ngẩng đầu nghe thấy giọng điệu hứng khởi của bậc chí tôn nơi đất lạ cùng Hoàng hậu ra lệnh cho Lễ bộ xướng lễ, nàng cùng hắn làm theo nghi thức dù trong lòng ai nấy đều mang một nỗi niềm khó lòng tỏ bày.
Sau khi quỳ xuống bái lạy Vũ đế cùng Vũ hậu, Thẩm Thiên Ân và Lôi Dật Minh đối mặt nhau. Những tiếng hô “Nhất bái, nhị bái” lần lượt vang lên. Mỗi lần đối diện với hắn, ánh mắt nàng như muốn xuyên qua lớp khăn hỉ để nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn anh tuấn, gương mặt lại sắc lạnh, ánh mắt vừa thâm sâu, vừa có chút cô độc.
Trông phong thái hắn bảy phần giống Trưởng Hoàng huynh của nàng.
---
Ngân Quốc – Vĩnh An cung.
“Giờ này, chắc hẳn Thiên Ân đã làm lễ thành thân rồi.”
Ngân Hậu từ lúc nữ nhi xuất giá đến bây giờ cứ khóc mãi đến mức mất ăn mất ngủ. Ngân Đế thân bất do kỷ, không nỡ nhìn Ngân Hậu vì đau buồn mà tiều tụy, chỉ đành cho gọi Thẩm Thiên Quân từ Quốc Tự giám quay về an ủi bà.
Thế nhưng Thẩm Thiên Quân cũng là người mềm lòng. Hậu cung phút chốc đã tràn ngập tiếng than khóc oán hờn đầy sầu não. Những thanh âm bi ai ấy vang vọng đến Tẩm điện, càng làm nỗi lòng Ngân Đế thêm đau đớn. Không còn cách nào khác, ông lại cho gọi Kiến Ninh vương sang khuyên nhủ đôi câu.
Thẩm Thiên Uy bước vào Vĩnh An cung, thấy đồ đạc ngổn ngang, chúng nô tì cúi đầu quỳ rạp, Thẩm Thiên Quân vỗ vỗ lưng Hoàng hậu an ủi trong khi bản thân nước mắt còn chảy dài. Cảnh tượng này, trong mắt hắn thật chẳng ra thể thống gì.
“Mẫu hậu, Thiên Ân đi hòa thân, không phải đi vào chỗ chết. Hơn nữa xưa nay nữ nhi báo quốc có phải chuyện gì lạ? Lúc đại tỷ gả đến Vân Quốc, sao nhi thần không thấy người khóc lóc thê lương thế này?”
Ngân Hậu nghe những lời đó của nhi tử liền tức giận đứng dậy tiến lại gần Thẩm Thiên Uy, mắt còn ngấn lệ, nắm lấy tay hắn.
“Hai chuyện này giống nhau sao? Năm đó Thiên Nghi và Quang Vĩnh vương tâm đầu ý hợp. Hòa thân là để viên mãn lương duyên. Sao có thể giống với tình cảnh của Thiên Ân bây giờ? Con thừa biết Thiên Ân gả cho Huân vương đó khác nào đẩy nó vào chỗ chết? Con tự mình nghĩ xem, nếu không phải các đệ đệ của con đang trấn giữ biên ải còn Thiên Vũ đang ở Nam cương, con nghĩ mình có thể thuận lợi đẩy muội muội ruột tới Vũ Quốc sao?”
Thẩm Thiên Uy giật phắt tay ra, lớn giọng lạnh lùng.
“Vậy theo ý Mẫu hậu, nhi thần phải gửi thư cảm tạ tứ đệ, ngũ đệ và lục đệ, còn cả Thiên Vũ vì đã không ở Thánh Đô sao ạ? Gả Thiên Ân tới Vũ Quốc, nhi thần đã tính toán kỹ lưỡng. Chẳng phải nhi thần đã nói rõ với người, mối hôn sự này không đơn giản chỉ là hòa thân rồi sao? Thiên hạ này không có chỗ đứng cho những kẻ mềm lòng!”
“Cho dù là vậy đi nữa, sao huynh nỡ gả nhị tỷ cho Huân vương chứ? Chuyện năm đó tỷ ấy quên, chẳng lẽ huynh cũng không còn nhớ nữa sao?” - Đối diện với Trưởng Hoàng huynh đang lớn giọng của mình, Thẩm Thiên Quân không nhịn được mà cãi cự.
“Đệ bây giờ còn dám tranh cãi với ta à? Ta bảo đệ theo Thiên Ân học hỏi không phải là để đệ học theo miệng lưỡi của muội ấy mà cãi lại ta.” - Thẩm Thiên Uy nhất thời tức giận liền thuận tay tát thất đệ của mình trước sự ngỡ ngàng của Ngân Hậu. - “Mau quay về Quốc Tự giám đọc sách đi! Đừng có vì chút chuyện mà quên mất bổn phận của mình.”
Dứt lời, Thẩm Thiên Uy dứt khoát bỏ đi. Ngân Hậu sững sờ nhìn theo bóng dáng của hắn, lòng như thắt lại. Bà không ngờ nhi tử của mình từ bao giờ lại trở nên vô cảm đến vậy. Nhìn Thẩm Thiên Quân rấm rức ôm lấy gò má đỏ au, bà đau lòng vỗ về đứa trẻ.
“Thiên Quân ngoan, mau quay về Quốc Tự giám đi.”
Thẩm Thiên Quân gạt đi nước mắt, gật đầu rồi quỳ xuống hành lễ.
“Nhi thần xin phép cáo lui. Mong Mẫu hậu bảo trọng phượng thể. Rảnh rỗi nhi thần lại đến thăm người.”
Nói rồi Thất Hoàng tử rời khỏi Vĩnh An cung quay về Quốc Tự giám, trong lòng dường như thấp thoáng vài ý niệm với Trưởng Hoàng huynh của mình.
---
Vũ Quốc – Huân vương phủ.
Sau khi các nghi lễ trong cung kết thúc, Lục Thần hộ tống Thẩm Thiên Ân về đến Huân vương phủ thì đã chập tối. Nàng ở trong phòng cùng Huyên Huyên và vài nha hoàn khác trong Đông Uyển viện mà Lôi Dật Minh đã sắp xếp. Những tưởng hắn sẽ cùng chư vị hoàng thân kính rượu đến mức say bí tỷ. Ai ngờ chưa đầy một canh giờ sau, hắn đã trở về, trên người lại không vướng chút mùi rượu khiến Lục Thần ngạc nhiên.
“Điện hạ không uống rượu mừng cùng các vị hoàng thân sao?”
Lôi Dật Minh lắc đầu rồi bước vào phòng, nhìn nữ nhân vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ hắn. Hắn tiến lại gần, ngồi đối diện nàng, tay vớ lấy cây gậy lật khăn hỉ rồi cho các nha hoàn ra ngoài. Huyên Huyên ban đầu cố chấp đứng lại, mãi cho tới khi thấy nàng hất nhẹ tay mới chịu rời đi.
Cầm cây gậy trên tay, Lôi Dật Minh cười khẩy rồi vứt nó sang một bên, ngả mình về phía nàng, chầm chậm vén khăn hỉ lên. Khi tấm khăn chỉ vừa lộ ra khuôn mặt được nhân gian ca tụng là giai nữ tuyệt sắc kia, Thẩm Thiên Ân không ngẩng lên nhìn hắn mà chỉ cúi đầu nhẹ giọng.
“Điện hạ quay về sớm vậy sao?”
“Bổn vương không nỡ để nàng ở đây một mình nên chỉ uống vài ly rượu với các vị trưởng bối rồi nhanh chóng hồi phủ.”
Thấy nàng né tránh ánh nhìn của mình, hắn nhất thời không cầm lòng được, dùng tay nâng nhẹ cằm nàng lên. Đã rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy nàng, nhưng trong ánh mắt trong veo ấy của nàng lại tràn ngập sự xa lạ.
“Điện hạ lượng thứ.” - Lần đầu tiên gặp đã mặt đối mặt ở khoảng cách gần gũi, Thẩm Thiên Ân vội lùi về sau rồi cúi đầu. - “Đường xa mệt mỏi, sức khỏe của ta vẫn chưa hồi phục. Có lẽ đêm nay không thể cùng Điện hạ viên phòng.”
“Vậy sao?”
Lôi Dật Minh nghe tới đây liền thở hắt một hơi, thuận tay châm chén rượu hợp cẩn rồi uống cạn.
“Ta còn tưởng rằng nàng bây giờ đã gả cho ta mà vẫn còn muốn thủ tiết vì ai kia chứ?”
Thấy nàng cúi đầu không đáp, hắn bèn đưa môi sát vào tai nàng, hơi thở phả ra theo lời nói.
“Cố Thiên Vũ… phải không?”
Cái tên Cố Thiên Vũ phát ra từ khuôn miệng Lôi Dật Minh khiến trái tim nàng chợt thắt lại. Mặt đối mặt với nam nhân vẫn đang chăm chú thâu tóm biểu cảm của mình vào tầm mắt, câu hỏi mà nàng từng hỏi Lôi Dật Hàn, lúc này vô thức thoát ra khỏi khuôn miệng.
“Điện hạ tại sao lại muốn cưới ta?”
Lôi Dật Minh lúc này vẫn mãi chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn ngày đêm chỉ được thấy qua bức họa cũ kỹ. Rất lâu sau, hắn mới đáp lại câu hỏi của nàng.
“Nếu bổn vương nói rằng từ lâu đã ái mộ nàng, liệu nàng có tin ta không?”
Câu trả lời này của hắn thật sự vượt ra ngoài dự đoán của nàng nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt như phảng phất chút thâm tình của hắn, tâm trí nàng trong phút chốc đã do dự.
“Điện hạ nói đùa rồi. Ta và Điện hạ vốn chưa từng quen biết, những gì ngài biết về ta chỉ là lời đồn thổi của nhân gian.” - Nàng châm vào chén rượu mà hắn vừa uống cạn. - “Hà cớ gì lại ái mộ một nữ nhân mà Điện hạ quen biết qua lời đồn đại chứ? Lý do này, thật không đáng tin.”
Lục Thần từng nói với Lôi Dật Minh rằng tin tức truyền về từ Ngân Quốc bảo Khôn Ninh Công chúa sau một đợt bạo bệnh thập tử nhất sinh đã mất đi một phần ký ức. Lúc đó hắn còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ đối diện với nàng, hắn mới vỡ lẽ ra rằng toàn bộ ký ức từng có với hắn, nàng đã xóa bỏ sạch sẽ khỏi tâm trí mình rồi.
“Ta cả đời này dù thành ma cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Nhớ lại lần gặp nhau cuối cùng của hơn bốn năm trước, nàng nước mắt lưng tròng, thanh kiếm trên tay hướng thẳng về phía tử huyệt của hắn. Ánh mắt nàng nhìn hắn lúc ấy tràn ngập sự căm hận, không hề trong trẻo như lúc này. Thôi thì mảnh ký ức đó không còn, chưa hẳn là một chuyện tồi tệ.
“Bổn vương phàm phu thô kệch, không giỏi ăn nói. Nếu nàng đã không tin, ta có nói gì đi nữa cũng vô ích.” - Lôi Dật Minh lắc đầu cười nhạt. - “Nàng không muốn viên phòng, ta cũng không ép nàng.”
Bốn chữ 'phàm phu thô kệch' thoát ra từ khuôn miệng của kẻ có phong thái hoàng gia hiếm gặp như Lôi Dật Minh khiến Thẩm Thiên Ân cảm thấy không thỏa đáng. Huân vương này từ dung mạo đến khí chất thật sự bỏ xa những vị hoàng thân Vũ Quốc mà nàng nhìn thấy trong đại hôn. Ngũ quan hắn rõ ràng sắc cạnh, khuôn mày toát ra vẻ nghiêm nghị, ánh mắt lại kiên định sâu thẳm khó lòng nhìn thấu, dáng người dong dỏng của người luyện võ bên cạnh phong thái của kẻ thấu hiểu kinh thư. Bốn chữ kia của hắn, rõ ràng là cố ý tự hạ thấp mình.
“Nếu như ta không cầu thân, Phụ hoàng của nàng đã hứa gả nàng cho Cố Thiên Vũ sau khi y bình định được Nam cương phải không?” - Nói tới đây, hắn lại quay sang nhìn đôi mắt đang dần đỏ hoe của nàng, lòng liền thắt lại mà dịu giọng tiếp lời. - “Gả cho ta, khiến nàng chịu thiệt thòi rồi.”
“Ta bây giờ đã gả cho Điện hạ, là thê tử của Điện hạ. Ta có phải chịu ủy khuất hay không, phần đời còn lại đều phải dựa vào chàng.” - Nàng cầm bình rượu giao bôi rót đầy hai nửa của vỏ hồ lô rồi nhìn nam nhân trước mặt mình, nhẹ cúi đầu. - “Ta sẽ tận lực để trở thành một thê tử tốt. Mong Điện hạ chiếu cố.”
Không cần biết những lời nàng vừa nói có phải là thật lòng hay không, bởi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mi kia đã cho hắn câu trả lời. Dù là vậy, hắn lại chẳng thể kìm lòng được mà đưa tay lau đi gò má ướt nhòa vì kẻ khác ấy.
“Nàng yên tâm. Ta sẽ đối tốt với nàng.”
Hợp cẩn giao bôi, kết ái phu thê. Mối hôn sự này, ngay từ khi bắt đầu có lẽ đã là sai trái.
Chẳng qua là vì hắn bất chấp ân oán từng có vẫn muốn giữ nàng bên mình mà thôi.

💬 Bình luận (0)